[AkuAtsu] TÓM LẠI EM PHẢI GỌI TẠI HẠ MỘT TIẾNG DỄ NGHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b512a90b

Bối cảnh: Đã hẹn hò và đang sống chung.

===

Có đôi khi Nakajima Atsushi thật sự không thể hiểu nổi trong đầu bạn trai nhà mình nghĩ cái gì, ví dụ hiện tại.

"Jinko, em không cảm thấy em nên sửa xưng hô với tại hạ sao?"

Một giây trước, Akutagawa Ryunosuke còn cúi đầu trầm tư, giây sau đã nâng mắt lên hỏi cái vấn đề từ trên trời rơi xuống này.

"Hửm? Vì sao?"

Atsushi đang gặm táo xem TV, nghe thấy Akutagawa hỏi, cậu quay qua thắc mắc.

"Tụi mình đã đến với nhau rồi, em đâu thể lúc nào cũng gọi 'Akutagawa Akutagawa' được? Tóm lại em phải gọi tại hạ một tiếng dễ nghe."

"Không phải anh cũng luôn gọi em là 'jinko jinko' sao, vậy sao không thấy anh gọi em một tiếng dễ nghe?"

Atsushi khịt mũi coi thường, trợn mắt liếc xéo Akutagawa một cái rồi quay đầu lại tiếp tục xem TV.

"Jinko là cách xưng hô đặc biệt mà tại hạ dành cho em, cũng coi như nickname tình yêu, tại hạ chỉ gọi một mình em là jinko thôi."

"Cái gì? Làm gì có nhà ai gọi người yêu như vậy bao giờ?"

Dù rằng rất cảm động, nhưng cậu nghe xong cũng rất sa mạc lời đó!

"Vậy nếu tại hạ đổi cách gọi em thì em cũng sẽ đổi xưng hô với tại hạ phải không?"

Akutagawa tới gần Atsushi, nheo mắt lại nhìn cậu, Atsushi vẫn nhìn chằm chằm TV, gặm một miếng táo, hờ hững đáp:

"Ừ, đúng."

Giây tiếp theo, Akutagawa đột nhiên xoay người giam cầm Atsushi vào giữa khuỷu tay gã với lưng ghế sofa, Atsushi bị dọa đến rớt táo. Akutagawa từ từ lại gần tai Atsushi, sau đó nhẹ giọng gọi một tiếng:

"Atsushi."

"Ô oa!"

Atsushi mặt đỏ bừng cuống quít đẩy Akutagawa ra, một tay bịt lại lỗ tai, tay kia chỉ vào tên đầu sỏ gây ra vụ này:

"Anh anh anh anh làm gì?!"

Akutagawa khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Atsushi:

"Tại hạ đặt nickname mới cho em, Atsushi."

Lúc này mặt Atsushi đã đỏ bừng, cậu che miệng, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Akutagawa thấy cậu không nói lời nào, liền tiến đến đè Atsushi dưới khuỷu tay, nhìn chằm chằm vào mắt cậu:

"Còn em thì sao? Atsushi? Cách gọi mới của em đâu?"

"Được rồi, được rồi! Em biết rồi..."

Atsushi ngượng ngùng trước cái nhìn chằm chằm của Akutagawa, do do dự dự mãi mới mở miệng:

"Ryu... Ryunosuke..."

Nén cảm giác thẹn thùng, cậu giương mắt lên, thấy Akutagawa có vẻ không vui.

"Sao thế? Xưng hô này không được?"

"Cách xưng hô này không hay, đổi cái khác đi."

"Vì sao? Rõ ràng anh cũng gọi em kiểu thế!"

"Không được chính là không được, còn chưa đủ, đổi sang cái khác."

"Em chịu chết anh rồi đó! Vậy... Ryu...?"

"Không được."

Akutagawa cau mày lắc đầu, vẻ mặt không vui. Atsushi phồng má:

"Thế này không được thế kia cũng không, vậy anh nói đi, anh muốn em gọi anh thế nào? Chẳng lẽ anh muốn em gọi anh là... Ông... Ông..."

Trong đầu Atsushi đột nhiên hiện ra một từ, nhưng trong nháy mắt nói ra, cậu lập tức nhận ra nó đại biểu cho cái gì, trái tim thẹn thùng làm Atsushi không thể nói cho xong từ đó.

"Em muốn gọi là gì?"

"Không... Không có! Nhưng phải hỏi lại anh! Rốt cuộc anh muốn em gọi anh là gì!"

Akutagawa suy nghĩ một hồi mới nói ra ý tưởng của mình:

"Tại hạ hơn em 2 tuổi, sao em cứ coi tại hạ như bạn cùng lứa thế? Theo tại hạ thấy, em nên gọi tại hạ một tiếng..."

"Chờ chờ chờ chờ chờ chờ chút! Anh... Đừng nói là anh muốn em gọi anh..."

Atsushi vội vàng chen ngang Akutagawa, há hốc mồm nhìn gã. Akutagawa bị cắt ngang có hơi khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

"Không được! Em không muốn! Ai... Ai lại gọi anh kiểu mắc cỡ như vậy!"

"Em có gọi không?"

"Em không gọi!"

"Gọi không?"

"Không... Không gọi!"

Akutagawa trầm mặt xuống, dần dần tới gần, làm Atsushi tự dưng thấy hoảng hốt.

"Em biết rồi, em biết rồi! Em gọi, gọi là được chứ gì!"

Cuối cùng Atsushi vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp, trước ánh nhìn chăm chú của Akutagawa, cậu từ từ hé miệng:

"Ryu... Ryunosuke nii-san..."

"Hử? Tại hạ không nghe rõ."

"Ryunosuke nii-san! Anh hài lòng chưa?"

Atsushi nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, lớn tiếng hô cái xưng hô gây mắc cỡ này, không ngờ Akutagawa nghe xong vẫn vô cảm lắc đầu:

"Chưa được."

"Vậy anh còn muốn thế nào nữa?"

Atsushi giận sôi máu, gọi thì cũng gọi rồi, cái gì cũng nghe theo gã, sao còn chưa hài lòng? Akutagawa đột nhiên ôm chặt Atsushi, sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói:

"Không đủ, không đủ. Tại hạ phải nghe em gọi cả đời."

Lần này Atsushi bị Akutagawa chọc đến mặt đỏ bừng, cậu đặt tay lên trên lưng Akutagawa, cười nói:

"Vậy em sẽ gọi cả đời, Ryunosuke nii-san."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro