[DaChuu] BAO LẤY EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 蟹状星云M1

Link raw: https://xianxianline.lofter.com/post/30ae49ec_1c73c5021

Tóm tắt: Để em biết tôi yêu em thì quá nhạt nhẽo, sao tôi không giữ bí mật này ngay từ đầu nhỉ?

===

Kiểm tra tiếng thở đều đều của người trong nhà, Nakahara Chuuya khép lại cửa, nhón chân cẩn thận rời khỏi phòng. Mũi chân mềm mại giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, lặng yên không một tiếng động như mèo con đi đường. Mục tiêu là cái thước đo chiều cao của hai người đặt ở cửa ra vào, về phần vì sao đo chiều cao mà cũng phải lén lút như vậy, Chuuya xin đáp ⸺ lỡ bị Dazai Osamu nhìn thấy nhất định sẽ bị hắn cười nhạo một trận, đương nhiên phải lén hắn đi đo rồi!

Duỗi thẳng thắt lưng, duỗi cổ, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu, rồi dùng bút dạ màu đỏ vẽ một đường đánh dấu không rõ ràng. Trên thước đo đã che kín vết mực màu đỏ và màu xanh, một nét vạch nho nhỏ thế này, cho dù là Dazai cũng chưa chắc có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra, Chuuya vỗ vỗ tay hài lòng, tự hào về trí thông minh của mình. Khẽ nhìn xuống, có thể thấy đầu thước đo có một vệt đỏ đậm, bên cạnh là một con sên đội mũ được vẽ bằng bút dạ màu xanh; hướng lên trên 5cm, trên đường kẻ ngang màu xanh là một con cá thu xanh quấn băng màu đỏ. Hai cái ký hiệu trẻ con này, thấy thế nào cũng khó thể tưởng tượng được chúng là kiệt tác của hai thiếu niên mười mấy tuổi, khổ nỗi không chỉ trẻ con, hai bên còn dây dưa về phía trước, trên thước đo ngoại trừ ký hiệu chiều cao thì toàn là mấy hình vẽ nghệch ngoạc quái dị đậm mùi gây sự. Nhưng nếu cẩn thận đi so, bạn sẽ phát hiện bên đánh dấu màu lam cao lên rất khả quan, như sau xuân măng nở, ngược lại, bên màu đỏ cứ mềm oặt dừng lại ở chỗ bắt đầu không xa, còn chậm rì rì không muốn dịch bước.

Bi ai phát hiện chiều cao của mình cứ dậm chân tại chỗ, Chuuya quyết tâm bứt phá. Thế là mỗi ngày anh đều chuẩn bị sữa bò với trứng gà, ngày ngày vận động rèn luyện không ít, mỗi đêm phảng phất có thể nghe thấy được tiếng xương cốt trưởng thành, hơn nửa năm lăn lộn thế này, cuối cùng cũng có lòng tin dám đứng trước thước đo đo chiều cao. Công phu không phụ lòng người, thiếu niên đẫm lệ doanh tròng nhìn vào chỗ đánh dấu mới, cao hơn 5cm so với vị trí ban đầu ⸺ 5cm đó!!! Thật đáng giá khui một chai Petrus năm 82 ra ăn mừng!

--

"Ồ ⸺ Chuuya mà cũng cao lên được à?" Trong chất giọng lười biếng có 7 phần mỉa mai, 2 phần kinh ngạc và 1 phần bất mãn nho nhỏ, cái người vốn nên nằm trong ổ chăn ấm áp, ngoan ngoãn đàm thoại với Chu Công không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Chuuya đang mừng như điên không thương tiếc cho cái tên nào đó một cái cùi chỏ, nhưng lại bị người đó linh hoạt tránh thoát, hắn còn thuận thế kéo lấy cánh tay anh, lôi anh vào lòng hắn.

Dazai dán mặt vào vành tai ấm áp của nửa kia, ngón tay chầm chậm trượt xuống dọc theo thước đó, cuối cùng dừng lại ở một vết đánh dấu màu đỏ nhàn nhạt.

"Mặc dù không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo, nhưng chúc mừng em đã cao thêm 5cm, Chuuya."

"Hừ, em đã nói em còn trong tuổi dậy thì rồi mà, sau này sẽ còn cao lên nữa."

"Nhưng mà Chuuya này, cao thế này là được rồi, đừng cao hơn nữa." Dazai vòng tay qua eo anh, bao lấy người lại, môi dán vào vành tai, phả ra hơi thở ấm áp, có hơi ngưa ngứa.

"Hở? Vì sao?" Chuuya hất bay đầu cộng sự nhà mình, "A, anh ghen tị em lớn nhanh hơn anh hả?"

Nói thật, lúc nói câu này anh rất chột dạ, đặc biệt sau khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người kia, nhưng mà lời nói ra như bát nước đổ đi, có chột dạ thì cũng phải cố chống: "Anh đừng lo, cho dù sau này em có cao hơn anh, em cũng sẽ không cười nhạo anh đâu."

Dazai nhìn anh bằng ánh mắt quái dị rồi thở dài.

--

"Chuuya, em quả nhiên là đồ ngốc."

--

3 giây sau, tiết mục một lời không hợp liền vung tay đánh nhau lần thứ n chính thức mở màn. Nếu không phải ông Mori gọi tới kịp lúc, có khi ông phải tới bệnh viện thăm hai viên kim cương nhà mình. Chuuya thả cái tay đang bóp cổ Dazai đi nghe điện thoại, người sau nằm liệt trên sofa giả chết, trông như bị rút hết sức lực. Mặc dù lén lút đùa giỡn với Dazai không thành, nhưng trước mặt thủ lĩnh, Mafioso vóc người nhỏ nhắn vẫn tôn kính, anh thu hồi móng vuốt xòe ra trong tức giận, nghiêm túc nghe thủ lĩnh ra nhiệm vụ mới. Dazai nằm ngửa, nhắm mắt, cố ý phát ra tiếng ngáy khò khè, rõ ràng lại muốn cúp làm. Đương nhiên Chuuya làm gì có chuyện cho hắn thực hiện được, sau khi cúp điện thoại, hai người lại vung tay đánh nhau, kết quả, Chuuya với thể lực tốt hơn nắm cổ áo Dazai, lôi xềnh xệch người vào xe đi làm. Lặn lộn một phen làm anh quên mất mục đích đánh nhau lúc đầu là cái gì, Dazai nửa sống nửa chết ngồi ở ghế phụ, lôi một cái gối ôm từ ghế sau, thoải mái dễ chịu ngủ bù, chẳng thèm bận tâm bạn cộng sự nhà mình còn đang cố tỉnh táo để lái xe. Vài giây sau, Chuuya quyết định từ bỏ nhớ lại vấn đề này ⸺ đánh cái tên quỷ con đáng ghét này vốn không cần lý do!

--

Đây cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì, chỉ tại cấp bậc cao, để đảm bảo vĩnh viễn không có hậu hoạn, Mori Ougai vẫn phái Song Hắc kết thúc công việc này. Mặc dù chỉ có "một trong Song Hắc" làm mà thôi...

Chuuya thở hồng hộc, một chân đá tên xui xẻo cuối cùng vào trong biển không gợn sóng, mặt biển bắn ra bọt nước màu đen, so với cả vùng biển rộng lớn, nó có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trên người tên xui xẻo này cột một cục đá cực lớn, trọng lượng gấp mấy lần cân nặng cộng lại của hai người, dùng trọng lực là đủ cho cái tên này chìm sâu vào vùng biển hoang vắng. Cho nên, cái kiểu công việc cần thể lực như "khuân vác" thế này liền giao cho Trọng Lực Gia ⸺ tức Chuuya, còn anh Dazai nào đó nhàn nhã nằm trên đỉnh xe chơi game tỏ vẻ: Tôi yếu đuối thế này sao làm nổi công việc đấy.

Địa điểm nhiệm vụ ở vùng ngoại cô, rời xa thành phố ồn ào náo động cùng đèn đuốc sáng trưng, bầu trời như tấm vải nhung đen nhánh, sao ở trên đó phát sáng lấp la lấp lánh, lộng lẫy khó thể dời mắt. Những tia sáng đó, cách nhau hàng tỷ năm ánh sáng, xuyên so le qua bầu khí quyển, chiếu sáng lấp lánh vào mắt người. Chuuya tung chân đá tên cộng sự trầm mê chơi game, ý bảo hắn dịch ra cạnh tý, còn mình thì gác hai tay sau đầu, hâm mộ nhìn sao trời xa xôi.

"Đẹp nhỉ?" Chuuya nhẹ giọng hỏi, hai mắt sáng lên.

Dazai gối đầu lên một cánh tay, đầu hơi nghiêng nghiêng về anh, vừa lúc có thể thấy được cặp mắt xán lạn kia ⸺ nếu Chuuya là một ngôi sao, độ lớn biểu kiến nhất định bằng 0.

"Ừ, đẹp." Hắn nghe thấy mình đáp.

"À, nếu có sao băng thì tốt biết mấy, nghe nói hướng về sao băng ước thì điều ước sẽ thành hiện thực."

"Nếu Chuuya muốn ước mình có thể cao lên thì sao băng sẽ cảm thấy rất khó xử."

"Anh thèm đòn à?" Thiếu niên tóc màu quất hung ác uy hiếp.

Dazai cuộn mình lại, cười hi hi ha ha không ngừng, chọc Chuuya tức tới nỗi giơ tay lên muốn đánh hắn. Hắn lật người qua, gối đầu lên đùi Chuuya, một bàn tay rất tự nhiên ôm lấy eo anh, góc độ này vừa vặn có thể thấy vẻ mặt thở phì phò của Chuuya và bầu trời sao sáng rạng rỡ.

"Chuuya, em đừng cao thêm nữa."

"Hả? Vì sao?" Chuuya trông càng giận hơn, anh duỗi tay niết quai hàm của hắn.

"Bởi vì..." Dazai híp mắt, cười rộ lên, đang định trả lời thì phát hiện trên trời xẹt qua một cái đuôi sáng rực, "A, sao băng kìa!"

"Ở đâu, ở đâu?"

"Đã xẹt qua rồi..." Dazai dụi mắt ngồi dậy, xác nhận cái thứ chợt lóe mình vừa thấy đúng thật là sao băng mà Chuuya âm thầm ngóng trông, "Có lẽ sẽ còn có cũng nên."

"Tiếc quá... A, thật kìa!!! Mau ước đi Dazai!"

Kỳ tích xuất hiện, viên sao băng thứ 2 kéo cái đuôi thật dài, nhanh như chớp xẹt qua trời đêm, mảnh mai như một đường dài màu trắng, nếu trời không phải đen thuần thế này, nhất định khó thể chú ý được. Mà vào giờ này, ở đây, theo hướng hai viên sao băng xẹt qua, như cố ý vì muốn thực hiện ước nguyện của người nào đó, làm người ta không thể làm gì khác hơn ngoại trừ thành kính nắm đôi tay thầm ước. Thời gian sao băng dừng lại trên không trung chỉ có vài giây, nhưng người đang ước nguyện luôn muốn nó có thể kéo dài thời gian lắng nghe hơn, cho nên khi Chuuya mở mắt ra, bầu trời đã lặng im trở lại.

Nhưng mà thế cũng đã đủ rồi.

"Anh ước cái gì?" Anh vui vẻ hỏi cộng sự của mình.

"Chuuya nói trước đi."

"..." Chuuya gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp, "Nó bay nhanh quá nên em chỉ kịp ước anh và mọi người khỏe mạnh thôi..."

...

Hiển nhiên thiếu niên tóc nâu nghẹn lại trước đáp án của anh, hắn tự dưng có chút áy náy ⸺ ai ngờ Chuuya lại ước đứng đắn như vậy đâu.

"Anh ước cái gì??? Mau nói cho em biết."

"Tôi nói rồi, em không được đánh tôi đâu đấy."

Chuuya không hiểu ra sao: "Sao em sẽ đánh anh?"

"Điều ước của tôi là..." Dazai len lén xê dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách, "Hy vọng Chuuya vĩnh viễn không cao lên được."

"Anh nói giỡn phải không?"

"Không, tôi không giỡn."

--

Vài giây sau, tiết mục một lời không hợp liền vung tay đánh nhau lần thứ n+1 lại lần nữa mở màn. Chuuya bóp cổ Dazai, nước mắt rơi đầy mặt: "Khốn nạn, anh rút điều ước về cho em! Rút về ngay!"

"Khụ khụ... Cái này sao rút được?! Chuuya, em mau thả tay ra..."

"A a a a em muốn giết anh!!! Nhất định sẽ giết anh!!!"

Gió đêm trong suốt lưu luyên phiêu theo phương xa, thiếu niên yêu hận không rõ, hỉ nộ ái ố cùng những lời thiệt tình ẩn giấu trong những câu đùa giỡn kia, có lẽ đã bị bỏ qua, có lẽ được trân trọng, có lẽ vào một ngày nào đó sau nhiều năm mới được nửa kia phát hiện, nhưng dù có thế nào, nó vĩnh viễn sẽ không bị lau đi, bởi vì sao băng thần kỳ cùng sao trời cười mà không nói đã sớm làm người chứng kiến cho cặp đôi này.

>

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cho nên Chuuya, nhiều năm qua, em thật sự không cao lên thêm được 1cm nào sao?!"

--

Nếu trời cho Nakajima Atsushi một cơ hội lần nữa, cậu sẽ chống lại lời vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Dazai, cho dù sau này không được ăn chazuke nữa thì cậu cũng quyết sẽ không vào nhà hàng này ăn, càng sẽ không vì khách đông, không có chỗ ngồi nên đành ngồi cạnh các thành viên bên Mafia Cảng. Cậu đang dùng hết cả sức hổ giữ chặt anh quản lý cấp cao Mafia nhỏ nhắn, hiếm khi cùng Akutagawa Ryunosuke phát huy ăn ý của Tân Song Hắc, một người ôm chân, một người giữ chặt, tốt xấu gì cũng giữ được người ta, nhưng mà dù vậy cũng ngăn không được đàn anh nhà mình tìm đường chết, từng câu từng chữ dẫm mìn, nhảy Disco trên giới hạn sinh tử.

--

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái thước đo chiều cao sẽ khóc mất, dù sao thì sau khi tôi rời đi, nó chẳng có ích gì!!!"

--

Anh Dazai!!! Em cầu xin anh ngậm miệng lại đi!!! Rashomoe... À không, Rashomon sắp không giữ được anh Chuuya rồi!!!

"Thả! Anh! Ra!" Chùm sáng màu đỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bao trùm toàn thân, hổ con và Rashomon cùng bị liên lụy, giá trị tức giận của quản lý cấp cao Mafia Cảng đã đạt tới level max, hôm nay không tự tay đâm chết cái tên cựu cộng sự thì chắc còn lâu mới cam tâm tình nguyện bỏ qua. Nhưng đối tượng khiêu khích vẫn không rén tý nào, hắn ôm bụng cười lăn lộn ⸺ ha thật sự quá buồn cười, ai ngờ đâu lời ước vui đùa thời niên thiếu thật sự trở thành hiện thực chứ, sao băng quả nhiên là người lắng nghe nguyện vọng trung thực a ha ha ha ha ha ha.

Atsushi bị trọng lực lắc đến hoa cả mắt, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng ấn tượng mà Chuuya để lại cho cậu không chỉ có mỗi vẻ ngoài xuất sắc quá mức mà còn luôn lý trí và mạnh mẽ, thậm chí tiền bối Miyazawa Kenji của Công ty Thám tử cho rằng anh ấy là người hiểu lễ nghĩa. Nhưng giờ cái người "hiểu lễ nghĩa" đã sớm sắp phát điên, muốn hủy diệt cả cái nhà hàng này. Hổ con kêu khổ không ngừng, đồng thời cũng không khỏi phục sát đất đàn anh nhà mình ⸺ có thể chọc một người lịch sự mất lý trí đến mức thế này, thật không hổ là anh Dazai.

--

"Reng reng."

--

Ai cũng không ngờ được, cái thứ đánh vỡ cục diện chạm vào nổ ngay này lại là một cuộc điện thoại. Tiếng chuông di động chắc là được đặt riêng vì Chuuya nghe tiếng lập tức giải trừ dị năng, mắt không thèm nhìn màn hình lấy một cái đã ấn nghe.

"Boss." Giọng của anh thanh niên bình tĩnh và thản nhiên, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, anh rũ mắt nghiêm túc chờ bên kia đầu dây tuyên bố nội dung nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Akutagawa cũng tỏ ra nghiêm nghị, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Atsushi buông tay ôm đùi Chuuya ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện đàn anh nhà mình khoanh tay, bất mãn nhìn anh Chuuya, này này này, vừa thấy liền biết lại chuẩn bị muốn gây sự rồi đấy!!!

Có lẽ là quá khẩn cấp, Chuuya chỉ kịp kéo quần áo, lập tức đứng dậy, thậm chí còn không kịp uy hiếp vài câu với cái tên vừa cười nhạo anh. Akutagawa cũng muốn đi theo nhưng lại bị anh ngăn lại: "Anh đi là được, cậu bận liên tục mấy hôm nay rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng." Akutagawa nghe lời lui về sau một bước, tránh đường cho đàn anh. Hổ con ở bên hai mắt lưng tròng (đây là đãi ngộ khác biệt giữa Thám tử Vũ trang với Mafia Cảng sao?!), cậu vô cùng bi ai dùng mắt ra hiệu với đàn anh của mình, nhưng đối phương lại không nhận tín hiệu, hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười, vươn cặp chân dài đi theo Chuuya.

A, anh mà lại gây chuyện thì em mặc kệ anh thật đó!!! Cậu ngồi bệt xuống sàn, khóc không ra nước mắt.

--

Sự thật chứng minh cậu lo thừa rồi. Dù sao cũng là cộng sự nhiều năm, Dazai tính toán cái gì, thủ đoạn ra sao, Chuuya đều rõ rành rành, vấn đề ở chỗ biết rõ không có nghĩa là không muốn đập người kia, đây mới là nguyên do vì sao qua nhiều năm vậy rồi mà hai người họ vẫn còn cãi nhau ầm ĩ. Có điều, một cuộc điện thoại của ông Mori giúp anh tỉnh táo không ít, giờ Mafia Cảng đang trong thời kỳ bận bịu, mọi người đều bận muốn xoay chong chóng, lấy ví dụ đâu xa, Akutagawa đã phải làm việc liên tục một tuần, Chuuya đỡ hơn gã một tý, nhưng ngẫm lại xác thật anh không còn dư sức lực làm mấy chuyện không đâu, mặc kệ Dazai dốc hết sức gây chuyện đi, chờ anh rảnh rồi sẽ tính sổ sau.

Đầu ngón tay còn chưa đụng tới cửa xe, sau lưng đã có một luồng hơi thở quen thuộc ập lại, anh hít sâu, trở tay huých cùi chỏ vào người kia, nhưng giống như hồi 16, lần này vẫn bị người đó nhẹ nhàng tránh thoát, rồi bị người nọ ôm từ đằng sau, cuốn kít mít vào lòng hắn. Khoảng cách chiều cao của họ năm 16 là bao nhiêu nhỉ? Chuuya đã quên, anh chỉ nhớ hồi đó, khi Dazai ôm lấy mình, môi vừa vặn cọ qua vành tai, hơi thở hắn ấm áp, dán vào tai anh nói chuyện, làm anh cảm thấy ngứa. 22 tuổi, Dazai vẫn ở sau lưng ôm lấy anh như ngày xưa, đúng lúc cuốn người vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu, thân mật giống như một đôi yêu đương ngọt ngào.

--

"Chuuya, thật ra không cao lên cũng được mà."

--

Đừng cao lên gì đó. Vành tai của anh quản lý vóc người nhỏ nhắn hồng lên, cái ăn ý hợp tác đáng ghét khiến anh hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nửa kia, mặc dù khi anh hiểu ra đã muộn mất 6 năm. Nhưng mà cứ loanh quanh lòng vòng, không muốn thẳng thắn mà lại trao tình cảm chân thành, quả nhiên vẫn chọc người nổi lửa!!! Nhiệm vụ gì đó gặp quỷ đi thôi, quả nhiên cái tên Osamu này không đánh không được. Dazai chớp chớp mắt, thật sự không hiểu hắn lại chọc anh chỗ nào, a a ⸺ dù sao cũng thường xuyên xảy ra ~ hắn nghiêng đầu tránh thoát một kích thẳng vào mặt của cộng sự. Chuuya phóng khoáng xắn cổ tay áo lên, dùng nắm tay phản kích lời mỉa mai của người kia, vì thế, tiết mục một lời không hợp liền vung tay đánh nhau lần thứ n+n lại lại lại lần nữa mở màn.

--

Xuyên qua cửa kính nhà hàng, thấy được toàn bộ quá trình, hai cậu đàn em liếc mắt trao đổi suy nghĩ với nhau, sau đó cùng ngã xuống, nằm liệt trên sàn: Mệt mỏi quá, thôi, cho họ đánh đi.

--

À, hôm nay Yokohama vẫn hòa bình tốt đẹp lạ thường.

>

"Bởi vì..." Thiếu niên nghiêng mặt qua, ngắm cộng sự đã ngủ say, hai mắt như sao trời đã nhắm lại, khiến cả trời sao cũng trở nên ảm đạm.

"Chuuya cứ duy trì vóc người thế này là được rồi."

"Kích thước vừa đủ để tôi bao lấy em."

=== HẾT ===

Tác giả: Cái câu trong phần tóm tắt là của Chu Sinh Hào viết thư tình cho người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro