[DaChuu] ĐÔI MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 帝九

Link raw: https://chenjiu1111111.lofter.com/post/1e2b39ad_1c738250b

===

15 tuổi, Nakahara Chuuya không quá hiểu suy nghĩ của Dazai Osamu. Hồi mới gặp nhau, âm u nồng đậm trong mắt cậu thiếu niên như muốn chảy ra ngoài, chôn vùi tròng mắt trắng, con mắt chỉ thấy trống trơn trống trọi.

Thật tiếc cho một đôi mắt đẹp như vậy. Chuuya nghĩ.

16 tuổi, Chuuya đã sớm chiều ở chung với thằng nhóc tối tăm này một năm, nhưng anh vẫn không nhìn thấu được cảm xúc mê đắm trong đôi mắt màu nâu đỏ kia, anh chỉ thấy cặp mắt trống trơn nhìn vào ai thì người đó sẽ có xúc động muốn bỏ chạy.

Là bản năng, vì con người luôn thích chạy thoát khỏi dị loại. Trong mắt người này không có ánh sáng, tựa như người không có hồn, trống không. Nếu là đứa ngốc, chắc mọi người đã cười nhạo, đuổi đi và sẽ không có ai để ý rồi.

Nhưng đây là Dazai Osamu, khôn ngoan như hồ. Chuuya sau khi say cứ nỉ non vụ này mãi, lão Hirotsu ở bên nghe được tiếng nỉ non này, bình tĩnh trả lời.

"Dazai-san đã thay đổi rồi."

17 tuổi, Chuuya bắt đầu lù bù công việc với tư cách ứng cử viên cho chức quản lý cấp cao, huống chi, một nửa "Song Hắc" còn lại – Dazai – thường xuyên cúp làm. Mỗi lần Chuuya chạy ra ngoài, cần cù bận rộn hết cả sáng mới về văn phòng, thường xuyên thấy cảnh thư ký riêng của Dazai ôm một chồng văn kiện, lúng túng chờ anh.

"Cái tên Dazai khốn kiếp đâu?" Chuuya thuận miệng hỏi.

Trong vô số câu trả lời của thư ký, có 7/10 là đi tự sát, 3 phần còn lại có 1 phần đi uống rượu, 1 phần đi xã giao và 1 phần không biết. Ngoại trừ cái cuối cùng, nếu là tự sát, Chuuya sẽ lập tức sai cấp dưới đi tìm khắp nơi, cứu Dazai hấp hối, đưa hắn về văn phòng, sau đó chờ Dazai rửa mặt thay đồ (bình thường hắn toàn nhảy sông nhảy hồ nên hay về văn phòng trong tình trạng ướt sũng), chiếm lấy ghế sofa trong văn phòng cộng sự, bắt đầu chơi game. Nếu là đi uống rượu, thiếu niên tóc đỏ sẫm sẽ an an phận phận xử lý một nửa văn kiện giùm người kia, sau đó cầm lấy áo khoác, lái xe máy tới Lupin, trong tiếng oán giận (đôi khi) của Dazai, anh sẽ xin lỗi Oda Sakunosuke ở cạnh. Cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chuuya sẽ mang Dazai rời đi, chở hắn về Mafia Cảng, tạm giam tên đó cho đến khi hắn giải quyết xong nửa văn kiện còn lại.

Bạn thắc mắc vì sao tới Lupin thì anh sẽ hỗ trợ xử lý công việc? Bởi vì rất khó có được cái tên Dazai kia cũng sẽ có bạn bè, cho nên, đành cho phép tên đáng ghét đó lười một bữa. Chuuya mang vẻ mặt ghét bỏ trả lời.

Về khả năng cuối cùng ⸺

Chuuya đỡ chị thư ký của Dazai, đặt tài liệu đã xử lý lên bàn văn phòng của người kia rồi đẩy cửa phòng trong ra.

"Chuuya ~" Thiếu niên co ro trên ghế sofa trong chiếc áo sơ mi, nghe thấy tiếng cửa mở liền lên tiếng gọi ai đấy vào.

Thiếu niên tóc đỏ sẫm trợn mắt ngay tại chỗ, đóng cửa lại, đi thẳng tới cái tủ bên cạnh.

"Lần này lại sao thế?" Chuuya hỏi.

"Đau đầu." Nửa kia đáp lại bằng giọng mũi đặc sệt.

"Xí!" Chuuya cầm hòm thuốc đi tới trước sofa, "Tin anh tôi là đồ ngu."

Cái tên khốn kiếp miệng một đằng, tâm một nẻo này cứ giữ khư khư lòng tự trọng buồn cười đến mức đáng thương của hắn, chỉ khi bị bệnh, con mắt trống trơn ngày thường mới có thể có cảm xúc, bi thương cũng được, cô độc cũng thế, chỉ là một quỷ con nhát gan sợ chết mà thôi.

Dazai 18 tuổi, ỷ vào bộ não xảo quyệt như hồ và các hoạt động xã giao, xoay xoay chuyển chuyển, trùng trùng âm mưu.

Chuuya 18 tuổi, dựa vào thể thuật siêu quần và dị năng chuyển qua Cục Hành động, tham gia các hoạt động hằng ngày, gặp tên khốn Dazai ít đến nỗi có đôi khi cả tuần cũng chưa chạm mặt nhau lần nào.

Khi Dazai dẫn người bước vào nhà xưởng bỏ hoang, thiếu niên tóc đỏ đang băng bó cổ tay, ngồi trên cái thùng cao cao, liếc hắn một cái.

Ghét quá đi. Dazai nghĩ. Vì sao trong mắt người này có ánh mặt trời cơ chứ? Là chó của tôi thì trong mắt của Chuuya cũng nên chỉ có mình tôi mà thôi.

"Người sống đâu?" Dazai hỏi.

"Chết hết rồi." Chuuya đáp.

"Sao thế, có chút việc cỏn con mà sên lùn cũng làm không xong sao?" Thiếu niên tóc nâu bật cười trêu.

"Cá thu khốn nạn, vậy sao anh không quản cấp dưới của mình đi?" Chuuya hỏi ngược lại.

Thật ra Dazai thấy được, mấy cái xác bị vứt trong nhà xưởng đều là bị cái gì đó đâm thủng, máu bắn bốn phía, căn bản không phải bút tích của Chuuya. Dazai biết rõ, Chuuya thích cách giết người lưu loát dứt khoát, anh rất ghét máu bắn khắp nơi làm dơ quần áo.

--

Hắn chỉ muốn nói chuyện với người ấy mà thôi, nội dung cần gì phải dùng não.

"Akutagawa." Thiếu niên ốm yếu bị thưởng một cú đấm nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên liền đụng phải một đôi mắt đỏ sậm. "Ai cho cậu cái quyền không nghe lời Chuuya, tự tiện hành động thế?"

"Nhưng mà..." Akutagawa Ryunosuke vừa định biện giải thì Chuuya đã ngăn cản nắm tay muốn đấm qua của Dazai.

"Đủ rồi, đi tìm chỗ khác thử xem." Chuuya thản nhiên buông cánh tay hắn ra, xoay người đi ra ngoài.

"A a ~ Sự tình trở nên rắc rối rồi, Chuuya ~" Dazai xoay người đi theo, ỷ vào mình cao hơn cộng sự nửa đầu mà vùi cả mặt vào cổ người kia.

"Biết rồi, biết rồi." Chuuya xem tin tức liên tục trên di động, có lệ đáp lại.

Nhưng mà anh Dazai, không phải anh ghét Nakahara Chuuya nhất sao? Akutagawa đứng tại chỗ, khó hiểu nhìn Song Hắc rời đi.

Lại sau đó, Chuuya nghe lệnh đi châu Âu dẹp loạn, một tháng sau, Dazai bỏ trốn.

22 tuổi, lúc Chuuya nghe nói Dazai bị bắt, anh vẫn có chút kinh ngạc, sau đó, anh thanh niên nhướng mày, gạt thư ký của mình sang một bên, bước vào ngục tối.

Đây thực sự là một bức tranh đáng giá trăm triệu. Chuuya cười nhạo.

Khi hai mắt họ đối diện với nhau, Chuuya âm thầm thở dài. Sao lại thế này, không phải nói tới bên ánh sáng rồi sao? Vậy thì vì sao hai mắt của anh vẫn trống rỗng như xưa thế?

Gương mặt này cười rộ lên thật sự rất đẹp, Chuuya cũng phải thừa nhận điểm này. Khi thư ký đặt ảnh chụp Dazai cùng với cả Công ty Thám tử Vũ trang, Chuuya thấy được nụ cười trên ảnh của người kia, âm thầm nghĩ đến.

Nhưng mà, bản chất vẫn là kẻ nhát gan kia mà thôi, không phải sao? Tươi cười gì đó, chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ. Chuuya dùng ngón trỏ phất qua hai mắt người nọ trên ảnh, bật cười một tiếng.

Chuuya vẫn luôn nhìn không thấu tình cảm trong con mắt xinh đẹp của Dazai, nhưng cái đó thì có quan hệ gì với chuyện anh và Dazai hiểu nhau tới tận gốc rễ đâu? Có liên quan gì đến độ ăn ý giữa anh với người kia đâu?

Dazai chờ Chuuya rời khỏi ngục tối rồi mới nở nụ cười, con mắt màu nâu đỏ kia tràn ngập thỏa mãn như muốn trào ra, một cảnh tượng mà Chuuya chưa bao giờ thấy qua.

=== HẾT ===

(Lily: Nghĩa là Dazai chỉ dám nhìn Chuuya bằng ánh mắt tình cảm khi mà Chuuya không nhìn thấy. *Xốc bàn* Dazai Osamu, anh có giỏi thì nhìn Chuuya bằng ánh mắt dịu dàng đó ở ngay trước mặt ảnh đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro