[AkuAtsu] THEO ĐUỔI EM MỘT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 妙笔成书

Link raw p1: https://yijianpowanfa462.lofter.com/post/30ab7afa_2b934e247

Link raw p2: https://yijianpowanfa462.lofter.com/post/30ab7afa_2b93d93d4

Bối cảnh: ABO. Hương tuyết tùng A Akutagawa x hương hoa quỳnh O Atsushi.

==

Mặc dù thời nay ấn tượng của mọi người về Omega đã không còn rập khuôn như ngày xưa, nhưng Nakajma Atsushi với biểu hiện tác chiến xuất sắc giành được sự tin cậy của mọi người, khiến các thành viên trong Công ty Thám tử tin thân phận Beta của cậu là thật.

Bản thân Atsushi cũng không cảm thấy tự ti vì mình là Omega, chỉ là thân phận Beta thật sự tiện hơn rất nhiều. Nói đi phải nói lại, Omega trong mắt người phàm vẫn luôn thuộc về phe yếu, dễ bị tổn thương, đây là ý nghĩ không phải một sớm một chiều thay đổi được. Nhưng Atsushi thật sự không cần kiểu thiên vị chỉ thuộc về Omega kia, có Mãnh Thú Dưới Trăng, trong chiến đấu, thực lực của cậu hoàn toàn có thể sánh ngang Alpha, huống hồ mùi pheromone của cậu thật sự rất nhẹ, nếu không tới gần tuyến thể thì hầu như không ngửi thấy được, nói mình là Beta cũng không có ai hoài nghi. Đương nhiên ít nhiều còn nhờ bác sĩ Yosano Akiko trợ giúp nữa, Yosano không hỏi nguyên do, thân là Beta, cô không ngửi thấy pheromone, nhưng ngẫm lại pheromone lan tràn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của Atsushi nên dặn dò vài việc cần chú ý, đồng thời cho cậu mấy ống thuốc ức chế.

"Dùng thuốc ức chế càng lâu càng khiến kỳ động dục của cậu khó vượt qua. Atsushi-kun, cậu thật sự không nghĩ tới chuyện tìm cho mình một Alpha sao?"

Thấy ánh mắt lo lắng của Yosano, Atsushi cầm báo cáo kiểm tra, cười cười, xua xua tay trả lời không cần. Thật lòng cậu không phải chưa từng suy xét tới giải pháp này, nhưng so với kỳ động dục gian nan, Atsushi càng sợ cảm giác giao phó cả thân lẫn tâm của mình cho một người khác. Tuổi thơ ở trại trẻ mồ côi dạy cậu hoàn toàn dựa vào người khác rất khó khăn, cảm giác này càng nặng nề hơn từ khi cậu phát hiện mình là Omega. Thuốc ức chế là cọng rơm cuối cùng của cậu, nhưng mà giá cả của chúng đắt đỏ, cho dù Yosano thường xuyên chuẩn bị cho cậu hai ống dự phòng, nhưng trong lòng cậu vẫn có băn khoăn nên len lén đi mua mấy ống chất lượng kém một chút làm thuốc dự phòng, hoặc mua hai miếng dán ức chế cũng miễn cưỡng có hiệu quả.

Bởi vì Omega quá mức phiền phức, cho nên cậu thường xuyên nghiến răng nghiến lợi khi thấy Akutagawa Ryunosuke. Chó Điên Mafia Cảng, cộng sự không thân thiện của cậu và là một Alpha ưu tú. Mấy cái nhãn trên người gã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là thân phận cuối cùng, hại Atsushi hận không thể tự động rời xa gã 5000 mét. May là Akutagawa cũng hoàn toàn không muốn tiếp xúc gần gũi với cậu, mỗi lần đi chung với nhau đều giữ một đoạn khoảng cách an toàn. Atsushi luôn cho rằng đây là thể diện cuối cùng Akutagawa để lại cho cậu, nên mặc kệ gã làm gì, cậu đều bằng lòng phối hợp. Mặc dù Rashomon luôn có thể thay Akutagawa đột phá khoảng cách này, nhưng nó chỉ xuất hiện mỗi khi có nhiệm vụ cần thiết phải hợp tác, khi dùng tới chiêu Thiên Ma Triền Khải, hoặc những lần Akutagawa đột kích bất ngờ ép cậu phải ứng phó. Dẫn tới mặc kệ là kiểu chiến đấu nào, trước mũi Atsushi luôn quanh quẩn mùi tuyết tùng, không cần đoán cũng biết nó là mùi pheromone của Akutagawa.

Thật ra cũng không trách Akutagawa được, trên chiến trường, dùng pheromone áp bách có trợ giúp rất lớn cho cuộc chiến, nhưng đối với Atsushi mà nói, đây là khởi đầu của mọi trắc trở. Lúc bị pheromone huân tới choáng váng, cậu còn nghĩ, nếu không phải đó là mùi của Alpha, chắc ngày thường còn có công hiệu an thần, mặc dù mùi này nồng nhất toàn là những lần gã đối đầu với cậu. Cứ thế này sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị dụ kích phát động dục, để tránh tình huống này phát sinh, sau một lần kết thúc nhiệm vụ, Atsushi cuối cùng cũng không chịu nổi mùi tuyết tùng cứ quanh quẩn bên người, cậu mặc kệ cơn đau nối gót sau khi ngừng hóa hổ, cũng kệ luôn ánh mắt kinh ngạc của Akutagawa, chỉ lo rống lên.

"Akutagawa Ryunosuke, giờ là thời đại nào rồi, chúng ta có thể dừng chơi trò dùng pheromone không, anh có biết mùi của anh khiến người ta choáng váng cỡ nào không, mỗi lần tôi ở phía trước, anh ở bên yểm trợ tôi, tôi toàn ngửi thấy mùi của anh!!!"

Akutagawa hoàn toàn chẳng có ý xin lỗi, bởi vì bản thân gã cũng đâu có sai. Pheromone của Alpha nếu đặt ở trên người đồng loại là một kiểu khiêu khích chói lọi, người như người hổ thấy thế nào cũng là Alpha, lúc bị khiêu khích, ham muốn chiến đấu không phải sẽ được tăng lên sao? Akutagawa thật sự không hiểu nổi Atsushi nổi giận cái gì, cùng lúc đó, điều khiến gã ngạc nhiên hơn là, gã cũng không ngửi thấy pheromone của Atsushi. Trong lúc Atsushi lải nhải, gã hiếm khi tốt tình chờ cậu nói xong, nói cho đến khi lòng sảng khoái rồi, lúc này Akutagawa mới không chút hoang mang thọt một dao.

"Nếu vậy, tại hạ có một vấn đề. Jinko, ngươi cảm thấy pheromone của tại hạ ảnh hưởng tới trình độ phát huy của ngươi. Vậy tại hạ rất muốn biết, vì sao tại hạ chưa từng ngửi thấy pheromone của ngươi?"

Vấn đề này hỏi quá đột ngột, ngay cả Atsushi cũng ngây ngẩn cả người, cậu đột nhiên phát hiện mình đang túm cổ áo đối phương, mùi hương như ẩn như hiện kia lập tức rõ ràng hơn. Chuyện khiến cậu xù lông lên là, tuyến thể yếu ớt nhất của cậu đang ở rất gần Akutagawa, phảng phất như chỉ cần đối phương hé miệng, cậu hoàn toàn không còn đường lui. Akutagawa không nói cho cậu biết, gã đã thấy miếng dán ức chế trên tuyến thể Atsushi, thứ mà chỉ có Omega mới dùng. Có một số việc đã không cần nói cũng biết, nhưng Atsushi quăng gã ra, quật cường chạy trối chết, chỉ để lại Akutagawa chưa kịp thu hồi Rashomon đứng như trời trồng. Akutagawa chốc lát bắt được một chút hương vị ngọt thành, nhưng chỉ lướt qua một giây, sau đó tan đi mất.

Cùng lúc đó, Atsushi vẫn đang đắm chìm trong nỗi kinh hồn "vì sao mình dựa gần Akutagawa đến vậy" không thoát ra được. Về Công ty Thám tử rồi, cậu gần như không chút do dự chui vào phòng y tế kiếm thuốc ức chế, Yosano kinh ngạc nhìn cậu run run tay cầm lọ thuốc ức chế, tiêm thuốc gần như là việc thường ngày của mỗi một Omega, nhưng Atsushi hơn nửa ngày vẫn chưa thể tiêm vào được, hại người ta nhìn mà gấp thay. Yosano đang tính có nên tiến lên tiêm hộ cho không, cô đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt của Atsushi, tóc mái trước trán cậu đã ướt nhẹp mồ hôi, cả người rơi vào trạng thái suy yếu. Cuối cùng cũng tiêm được thuốc ức chế, cái mùi pheromone đang dụ dỗ cậu, khiến cậu bất an kia trở thành hư không, hiện tại Atsushi thật lòng biết ơn nhà khoa học đã phát minh ra thuốc ức chế hơn bất kỳ lúc nào, ít nhất bộ dạng chật vật bây giờ của cậu chỉ bị mỗi mình bác sĩ Yosano thấy. Lúc chạy trối chết, cậu đã phát hiện mình có phản ứng không hề nhỏ với pheromone của Akutagawa, dựa vào kiến thức sinh lý bình thường, cậu biết mình rất có thể đã bị dụ kích phát kỳ động dục.

Thật là, thật tồi tệ. Atsushi cảm giác trán mình đang nóng lên, cậu đương nhiên tính nhờ bác sĩ Yosano đỡ cậu lên giường bệnh. Chỉ là đời vĩnh viễn tràn ngập sự bất ngờ, ví như Dazai Osamu vọt vào phòng y tế ngay lúc này, hô to hắn dùng hết băng vải rồi.

Sau đó, cả phòng chợt câm lặng, tươi cười trên mặt Dazai hiếm khi đọng lại, nhưng hắn rất nhanh trở về làm chính hắn. Mùi pheromone trong phòng y tế nồng quá mức, sắp không che giấu được nữa, để một Alpha và một Beta đối mặt với một Omega sắp vào kỳ động dục không thích hợp. Dazai trở tay đóng cửa lại, đi tới tủ thuốc, thong thả ung dung ôm một đống băng vải trong ngăn kéo rồi mới tới cạnh giường bệnh kiểm tra Atsushi mặt đỏ tai hồng, hình như hắn cũng rất rầu khi phải đối mặt với cảnh tượng như thế này.

"Atsushi-kun, sao lại không nói cho mọi người biết một chuyện quan trọng như cậu là Omega thế, tình huống bây giờ thật sự rất khó xử đó."

Đầu óc của Atsushi nóng sắp thành hồ, lời Dazai nói, cậu không nghe rõ, chỉ biết gật đầu. Lúc này, Dazai, người đã được Mafia Cảng huấn luyện chuyên nghiệp về pheromone, cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, kỳ động dục này của Atsushi khác với các Omega khác, mùi phóng ra quá điên cuồng. Yosano theo phản xạ thực hiện các biện pháp khẩn cấp, cô lấy thuốc ức chế dự bị ra cho Atsushi uống, uống xong sắc mặt cậu mới đỡ hơn một chút, Yosano nhịn không được mắng Atsushi một trận, vì sao thanh niên thời nay toàn ngang bướng không nghe lời thế.

"Atsushi-kun, chị đã nói rồi, cậu đừng có lén dùng mấy thứ thuốc ức chế chất lượng kém. Thể chất Omega vốn đã kém, huống chi cậu chưa từng được đánh dấu, làm thế chỉ khiến kỳ động dục chính thức đầu tiên của cậu càng thêm gian nan, giống như lúc này... À phải rồi, Dazai-kun, cậu là một Alpha, đừng đứng sát ràn rạt với nó thế!"

Thật ra pheromone của Atsushi ảnh hưởng cực kỳ bé đối với hắn, pheromone của hắn trừ phi cố ý phóng ra, nếu không hoàn toàn không có ảnh hưởng đặc biệt gì, cho dù Atsushi đang động dục ngay trước mặt. Hắn xích lại gần Atsushi chỉ vì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng cố ý dính lên, sau một hồi suy ngẫm, hắn như hiểu ra chuyện gì đó, gật gù.

"Atsushi-kun, có phải lúc nãy cậu có hành vi rất thân mật với một Alpha nào đó phải không, ví như ôm. Có điều anh nhớ, mấy nhiệm vụ gần đây cậu hợp tác với Akutagawa-kun không có đối tượng nào là Alpha, thế cái mùi dính trên người cậu từ đâu ra?"

Atsushi nghĩ thầm, anh Dazai, miệng anh đã niệm đến cái tên của nhân vật mấu chốt rồi, không cần phải úp úp mở mở nữa đâu, xin anh đó! Cậu có xúc động muốn xé trời đập đất, làm vậy sẽ không cần phải đối mặt với câu hỏi của anh Dazai và mấy ngày tới sẽ không phải nhìn thấy Akutagawa. Có lẽ cảm thấy địa điểm nói chuyện không thích hợp, Dazai gợi ý chi bằng bọn họ về ký túc xá cho công nhân đi, đúng lúc mấy ngày nay Izumi Kyoka đang bận chấp hành nhiệm vụ với Mafia Cảng. Trong nhiệm vụ hợp tác này, bên Mafia Cảng giao cho Ozaki Kouyou, chỉ đích danh kêu Kyoka qua hợp tác. Nội dung cụ thể đã được Công ty Thám tử xem qua, chỉ là nhiệm vụ hộ tống, thậm chí còn có máy bay riêng đón đưa, chi phí ăn uống ngủ nghỉ đều được bên kia chi trả, hơn nữa chính bản thân Kyoka cũng không từ chối, vì thế chuyện này cứ thế thành.

Lúc Atsushi nghe được tin, cậu cũng đang làm nhiệm vụ cạnh Akutagawa, nghe xong cậu cảm thán một câu, phúc lợi của Mafia Cảng thật sự không tồi, ai ngờ đâu Akutagawa thình lình chọt một câu, loại phúc lợi này chỉ có thành viên nội bộ và người nhà của họ mới được có, người hổ, ngươi cuối cùng chịu không nổi đãi ngộ quá thấp của Công ty Thám tử, tính qua Mafia Cảng ăn máng khác rồi hả? Tại hạ không hoan nghênh có đồng đảng như ngươi đâu. Đương nhiên kết cục là bọn họ lại cãi nhau ỏm tỏi một trận, cuối cùng Atsushi rút ra một kết luận, cả đời này cậu không có duyên với cái đãi ngộ phong phú đó, may mắn thay, cậu không có thân thích gì bên Mafia Cảng!

Thật ra ký túc xá cho công nhân chỉ có cậu với Kyoka là ở lâu dài, Kyoka nói lần đi công tác này ít nhất phải mười ngày nửa tháng, cũng đủ cho cậu vượt qua kỳ động dục gian nan trên. Thuốc Yosano cho cậu chỉ có thể ức chế tình triều xông tới rào rạt trong một khoảng thời gian ngắn thôi, có lẽ cô đã sớm liệu được Atsushi sẽ không nghe cô khuyên nên trữ sẵn thuốc từ rất lâu. Atsushi ngáp một cái, chui vào chăn, Dazai đưa cậu về xong liền rời đi, nói là đi mua cho cậu chút đồ ăn bổ sung thể lực. Atsushi rất thèm chazuke, nhưng cậu vừa mới đứng dậy đã không thấy bóng anh Dazai đâu, đành nằm xuống lại lần nữa, tới khi cửa mở, người xuất hiện là Akutagawa với bản mặt đen thui.

Trong những giây cuối cùng bay cửa, Atsushi còn hoài nghi nhân sinh, cậu tự hỏi mấy ngày gần đây mình có phải đã đắc tội với ai rồi không, vì sao Akutagawa luôn xuất hiện vào giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Cậu đột nhiên chú ý tới túi cháo trắng và chazuke trong tay Akutagawa, cánh cửa gỗ cổ xưa cuối cùng chịu không nổi Rashomon đẩy mạnh, lập tức vỡ thành mấy chục mảnh gỗ. Atsushi cũng không muốn giãy giụa nữa, dù sao đãi ngộ của Mafia tốt như vậy, tới lúc đó kêu Akutagawa trả đi. Chẳng lẽ Akutagawa gây thị phi mà còn muốn Atsushi cậu gánh vác trách nhiệm sao, quá buồn cười. Nhưng cái mùi tuyết tùng quanh quẩn chóp mũi lại xuất hiện lần nữa, Atsushi sợ tới mức run cả người, chui thẳng vào trong chăn. Rốt cuộc anh Dazai chạy đi đâu rồi, sao lại sai Akutagawa tới đây đưa cháo với chazuke cho cậu, chẳng lẽ tại anh Dazai và cậu cô nam quả nam ở chung một phòng nên anh ta thẹn quá hóa giận muốn đánh nhau với cậu!

Thật ra tâm trạng của Akutagawa vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ có chút khó chịu vi diệu do biết anh Dazai đã ở chung một phòng với người hổ đang động dục, còn lại gã đích thật rất bình tĩnh. Từ ngày phát hiện thân phận Omega của Atsushi, gã luôn muốn nói chuyện với cậu, lời muốn nói là gì không quan trọng, gã chỉ là có chút muốn gặp Atsushi mà thôi. Các thành viên Mafia Cảng đều được huấn luyện về pheromone nghiêm ngặt, huống chi gã còn là học sinh của anh Dazai, huấn luyện về phương diện này tự nhiên nghiêm khắc hơn những người khác. Tuy nhiên, cả phòng tràn đầy pheromone vẫn khiến gã nhịn không được nhíu mày, thảo nào anh Dazai đánh bài chuồn nhanh thế. Gã cố gắng bình ổn tâm tình, trực tiếp làm lơ mấy mảnh cửa vỡ vụn, đi thẳng tới bàn gỗ nhỏ xíu ở phía trước, đặt đồ ăn trên tay lên bàn, bày biện chén đũa, sau đó hiên ngang ngồi xuống như thể đây là nhà của mình.

Atsushi chôn mình trong chăn chỉ thấy chóng mặt nhức đầu, qua một lúc lâu, tới khi cậu tưởng Akutagawa đã chạy lấy người, cậu khó khăn lắm mới thò nửa cái đầu ra. Mùi đồ ăn trêu con mèo lớn này muốn chảy nước miếng, khi cậu vội vàng muốn chui ra đánh chén thì phát hiện đối diện cái bàn còn có một người đang ngồi, thậm chí trước mặt Akutagawa còn đặt một ly trà nóng, hiển nhiên, gã tự pha. Cái tư thế rõ ràng một chốc sẽ không đi của Akutagawa khiến cả người Atsushi đều thấy không ổn, cậu đành phải từ từ lùi về trong chăn. Nếu Akutagawa là Alpha đã đánh dấu cậu, vậy cái mùi tuyết tùng kia sẽ là thuốc giảm bớt khó chịu cho cậu tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, cái tên đối thủ một mất một còn này rõ ràng muốn cậu khó chịu, trong gian nhà bé xíu thế này, gã ở chung một phòng với một Omega đang động dục, gã không khó chịu, nhưng cậu có, rốt cuộc gã muốn làm gì? Càng nghĩ càng thấy ấm ức, chính bản thân Atsushi cũng không nhận ra nước mắt mình đang rơi. Akutagawa nghe được tiếng nức nở của cậu, nhưng gã biết lúc này tới gần sẽ chỉ khiến Atsushi khó chịu thêm thôi, mãi tới khi phát hiện cái chăn bọc lấy Atsushi ướt một tảng lớn, gã mới hoảng sợ, trực tiếp dùng Rashomon kéo Atsushi qua.

"Jinko... Nakajima Atsushi, em khóc cái gì?"

Atsushi chỉ biết mình bay lên trời một cái, sau đó liền đối diện với đôi mắt âm trầm thâm thúy của Akutagawa. Nước mắt còn tràn trong hốc mắt cậu, cho nên khuôn mặt của Akutagawa trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng ở trong mắt Akutagawa, cảnh tượng lại không phải như vậy, cặp mắt màu vàng tím xinh đẹp của Atsushi có hơi nước mông lung, mùi hương biến mất lần trước lại bắt đầu như ẩn như hiện, Akutagawa cuối cùng cũng hiểu ra, đó là pheromone của Atsushi. Có điều, tiếp xúc gần gũi thế này, người khó chịu không chỉ có mình Atsushi. Atsushi nhìn ra Akutagawa có gì đó không ổn, cậu vừa khinh bỉ tự anh muốn thò qua, liên quan gì đến tôi, vừa liều mạng đẩy Akutagawa, sợ cái tên Alpha đầu óc không tỉnh táo này sẽ làm ra chuyện khiến gã hối hận cả đời. Nhưng Akutagawa rõ ràng không muốn buông cậu ra, ngược lại, khoảng cách giữa gã với Atsushi càng ngày càng gần. Atsushi cảm nhận rõ ràng có hơi nóng phả gần tuyến thể của mình, đó là hơi thở của Akutagawa.

Không ổn, tình hình không xong rồi, khổ nỗi cậu không có biện pháp chống cự. Mặc dù chính cậu cũng không phủ nhận mình đúng thật có một vài ý nghĩ như thế với Akutagawa, nhưng cảnh đánh dấu trong tưởng tượng của cậu tuyệt đối không phải là hành động do xúc động nhất thời. Nghĩ đến đây, Atsushi liều mạng, dùng Mãnh Thú Dưới Trăng đánh Akutagawa văng lên tường, nói thật, Atsushi cũng không dùng nhiều sức, hậu quả kỳ động dục hạ sức mạnh của cậu tới mức thấp nhất, cho dù đã dùng Mãnh Thú Dưới Trăng nhưng hiện căn bản không có đủ thực lực so đấu với Rashomon như ngày thường. Akutagawa bị ném vào tường không thốt lên được câu nào, chắc tại cảm giác lần đầu tiên có xúc động với một Omega, kết quả bị người ta đấm bay vào tường quá đáng sợ, sau đó, gã nghe thấy Atsushi đột nhiên mở miệng.

"Akutagawa Ryunosuke, anh cảm thấy hành động này của anh là gì... Xúc động nhất thời? Anh coi tôi là cái gì, anh coi bản thân anh là cái gì? Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Đó là suy nghĩ thực sự của Atsushi lúc này, cậu thật sự không muốn bị Alpha mình thích đánh dấu chỉ vì xúc động, cho dù là đánh dấu tạm thời cũng không muốn. Nếu đánh dấu thật, quan hệ giữa hai người họ là cái gì? Nếu nói ban đầu lúc chưa lộ ra thân phận Omega, cậu còn có thể đường đường chính chính kề vai sát cánh chiến đấu với Akutagawa, tuy Akutagawa mỉa mai cậu đủ điều, nhưng cũng có một hai lần khen ngợi biểu hiện của cậu. Đây cũng là một trong những nguyên do cậu giấu giếm chuyện mình là Omega, cậu không muốn người khác mỗi lần nhìn cậu là lại lôi tiêu chuẩn về Omega ra so sánh. Cậu là Nakajima Atsushi, là thành viên của Công ty Thám tử, nếu Akutagawa thật sự chỉ coi cậu là một Omega bình thường, cho dù đối phương có dùng pheromone ra áp chế, hôm nay cậu nhất định phải đánh gã tới khi đầu không nâng lên nổi mới thôi.

Akutagawa thấy Atsushi thở hổn hển, gã chợt hiểu ra, hành động vừa rồi của gã đúng thật có chút đường đột, thậm chí có thể nói là không tôn trọng mong muốn của đối phương. Gã âm thầm ảo não, mình từ khi nào cũng biến thành con người bị dục vọng sai khiến, mặc dù bị đánh dính tường không đau bằng bị kẻ thù đâm nhưng cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Gã tới gặp Atsushi rốt cuộc mang mục đích gì, bản thân gã cũng không rõ nữa, gã chỉ biết hôm nay mà không đánh dấu tạm thời cho Atsushi, nơi này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Rashomon nhanh hơn gã một bước, trói buộc cả người Atsushi, Atsushi còn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt của Akutagawa chợt phóng đại trước mắt cậu, ngay sau đó, tuyến thể nhói đau, Atsushi cả người tê dại, cậu đã bị Akutagawa đánh dấu tạm thời thật rồi.

Nhưng đánh dấu xong, Akutagawa không có hành động tiến thêm một bước, mùi pheromone kia quanh quẩn bên người Atsushi rất lâu, mãi không chịu tan, lần đầu tiên cậu cảm giác được cái mùi này nồng đến vậy, như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới.

"Jinko, tại hạ làm vậy không có ý khác. Nếu tại hạ không đánh dấu tạm thời em, chắc em cũng rõ em có khả năng sẽ để lại di chứng. Về phần quan hệ của em với tại hạ... Tại hạ muốn theo đuổi em, không biết em có hài lòng với cái lý do này không?

Đúng, theo đuổi. Cái từ này thật sự quá quỷ dị khi xuất hiện từ miệng Akutagawa. Một Alpha giống như gã căn bản không thiếu Omega theo đuổi, việc gì lại phá lệ chạy tới ký túc xá của đối thủ, bị ăn đòn một trận nhưng vẫn đánh dấu tạm thời người ta, làm một đống chuyện cuối cùng chỉ vì muốn nói những lời này?

Akutagawa nói xong cũng không có ý ở lại lâu hơn, chỉ nhắn mấy ngày tới sẽ lại đến thăm, sau đó liền vội vàng rời đi. Cơn khó chịu của Atsushi đúng thật đã tan đi rất nhiều, mùi còn dư lại chỉ có mùi tuyết tùng hòa quyện với hoa quỳnh. Cậu biết Akutagawa thật sự nhịn rất tốt, bởi vì trước kia có nhiều lần đánh phục kích đều là Akutagawa chỉ huy, cậu chỉ cần phụ trách động thủ là được. Gã thường xuyên nhắc cậu làm cái gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ trước, gặp tình huống đặc biệt phải biết tùy cơ ứng biến, tóm lại, gã tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị.

Nhưng hồi nãy cậu rõ ràng thấy Akutagawa nắm chặt hai tay, chẳng lẽ gã cũng đã chuẩn bị trước chuyện này luôn rồi?

Akutagawa Ryunosuke có thể lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ là chưa từng tỏ tình với theo đuổi ai bao giờ. Tuy rằng nội bộ Mafia có quy định rõ ràng không được yêu đương trong công ty, nhưng Atsushi thuộc Công ty Thám tử cách vách, cho dù có truy cứu thì cũng không tính là trái với quy định. Nghĩ thế, cảm giác tội lỗi trong lòng Akutagawa giảm bớt đi không ít, ngay cả Nakahara Chuuya chỉ đi ngang qua cũng có thể nhìn ra cậu cấp dưới này gần đây có tâm trạng vô cùng tốt, dẫn tới có một lần, sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, Chuuya kiềm chế không được lòng hiếu kỳ đang ngo ngoe rục rịch, giữ một mình Akutagawa ở lại.

"Akutagawa, mấy ngày gần đây cậu có chuyện gì tốt à, trông tâm trạng của cậu thật sự không tồi."

Mặc dù Chuuya là cấp trên trực thuộc của Akutagawa, nhưng ngoại trừ lúc báo cáo với làm nhiệm vụ là nghiêm túc ra, anh quản lý cấp cao này vô cùng hòa ái, dễ gần. Akutagawa suy nghĩ một hồi, kể cho anh Chuuya biết chuyện này cũng không sao, gã có cảm giác anh rất rành phương diện này, có lẽ có thể cho gã đối sách hữu dụng nào đó cũng nên.

"Dạ là thế này, tại hạ tính theo đuổi jinko, không biết Chuuya-san có thể cho tại hạ một vài gợi ý hay không?"

Chuuya nhướng mày, thật ra chuyện này không có gì bất ngờ đối với anh. Không bàn khía cạnh khác, chỉ riêng cái bộ dạng không gần nữ sắc cũng chẳng gần O sắc của Akutagawa, trừ phi bản thân gã thông suốt, không thì cho dù có bao nhiêu Omega tìm cách trèo lên người gã thì cái cây vạn tuế này vẫn không nở hoa được. Đương nhiên dùng từ ngữ như thế mô tả cấp dưới không tốt lắm, cho nên Chuuya chỉ ra vẻ anh hiểu, vỗ vỗ vai Akutagawa. Nhưng nói thật bàn về kế sách, Chuuya thực tế cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Theo lời Dazai, hai người họ nghe theo vận mệnh, tự nhiên đến với nhau, nhưng ở trong mắt Chuuya, cái gọi là trời định này có chút mùi hãm hại với lừa gạt, có điều anh bằng lòng mắc câu, cũng chưa từng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dazai. Nhưng thân là cấp trên, quan tâm tới đời sống tình cảm của cấp dưới vẫn rất cần thiết. Anh chỉ cho Akutagawa vài kế sách anh cho rằng vô cùng hữu dụng, Akutagawa nghe xong cũng thấy rất có đạo lý, cũng không biết tới khi dùng lên người Atsushi sẽ thế nào nữa.

Cùng lúc đó, người sắp trở thành nạn nhân, Atsushi vừa mới kết thúc kỳ động dục gian nan, đang ngồi trước bàn làm việc của mình, phát sầu nhìn đống văn kiện chưa được giải quyết trên bàn. Dazai ở bên vô cùng hả hê, hắn đã làm xong toàn bộ công việc của mình, chăm chỉ tới nỗi Kunikida Doppo phải nhìn Dazai rất lâu bằng ánh mắt thắc mắc có phải tận thế sắp tới rồi không. Hiện tại hắn đang nằm trên ghế, hưởng thụ thanh nhàn, nhưng cảnh này đập với mắt Atsushi lại hóa thành, anh Dazai đang muốn xem cậu tăng ca.

"Anh đã hoàn toàn hết công việc của mình rồi, khó tin lắm phải không, Kunikida-kun cũng khen anh không dứt đó. Anh tin tưởng cậu, chút công việc nho nhỏ này sao có thể cản trở con đường tương lai của Atsushi-kun được!"

"Được rồi Dazai-san, vậy anh có thể phụ em hoàn thành mấy công việc này không, coi như tăng ca một bữa?"

Atsushi thấy Dazai vừa nghe tới chữ công việc là đã biến đi không thấy bóng, cậu biết ngay mà. Atsushi nhận mệnh chỉnh sửa lại giấy tờ trên bàn, đột nhiên điện thoại reo lên, báo có tin nhắn, cậu thấy Akutagawa gửi cho cậu một tin, nội dung như sau:

"Jinko, gần đây em có phiền não chuyện gì không? Tại hạ có thể giúp em giải quyết."

Atsushi đột nhiên hiểu được cảm giác khó tin của anh Kunikida khi thấy anh Dazai hoàn thành công việc từ đâu mà ra, cậu cũng khó tin kiểm tra lại tên người gửi, không sai, đúng là Akutagawa thật. Tỷ lệ Akutagawa nhắn tin cho cậu còn thấp hơn cả tỷ lệ cậu trúng vé số, Atsushi hoàn toàn không muốn để ý cái tin nhắn quả thật y như rảnh quá không có việc gì làm, nhắn qua chọc người chơi này, nhưng cậu đột nhiên nhớ tới lần trước, lúc sắp rời đi, Akutagawa có nói sẽ lại tới thăm cậu. Mặc dù cậu không tin Akutagawa sẽ vì lời này mà xông thẳng tổng bộ Công ty Thám tử, nhưng cậu vẫn tò mò nhắn lại.

"Em chưa làm xong công việc, sao, anh muốn tới giúp em hả?"

Atsushi vừa định thoát màn hình, kết quả mới một giây bên kia đã nhắn lại, nội dung khiến cậu còn sốc hơn khi nãy.

"Em có để ý tại hạ xông vào tổng bộ Công ty Thám tử Vũ trang không?"

Anh nói đi, Akutagawa Ryunosuke, anh trả lời thử xem? Atsushi ngó ra cửa sổ, hình như cậu thật sự thấy có một bóng người màu đen đang đi tới Công ty Thám tử, cậu vô cùng quyết đoán nhắn trả lời đừng tới, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai phóng thẳng xuống lầu dưới Công ty Thám tử, kết quả người cậu thấy đúng thật là Akutagawa. Nhưng Akutagawa cũng không phải cố tình tới đây, tại Akutagawa Gin nói muốn ăn đồ gã nấu nên gã chỉ qua siêu thị mua chút nguyên liệu mà thôi, thấy tin nhắn của Atsushi liền tiện đường qua, sau đó liền thấy cậu hoang mang, hết hồn đứng trước mặt gã. Hôm nay quần áo Akutagawa mặc không phải cái áo khoác màu đen kia, gã thay thường phục, tay xách túi đồ đầy ắp, so với thân hình gầy yếu của hắn, nhìn qua thật sự khá buồn cười.

Atsushi muốn nói lại thôi, cậu thật sự không thể mở miệng được. Vốn dĩ trạng thái sinh hoạt ngày thường của hai người là chung sống hòa bình, huống chi từ ngày Akutagawa tỏ rõ thái độ, cậu đã không còn cách nào dùng ánh mắt ngày xưa đánh giá anh cộng sự tốt này. Giờ còn chưa tới giờ tan tầm, cậu không thể đi được, hơn nữa cho dù cậu có muốn xách túi đồ hộ Akutagawa thì cũng không có khả năng xách về nhà gã hộ gã luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể đứng im tại chỗ, Akutagawa không nhìn ra nội tâm sóng gió mãnh liệt trong đầu Atsushi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, gã đương nhiên sẽ không tùy tiện xông vào Công ty Thám tử. Nhưng nếu Atsushi đã bận rộn tới mức này, gã cũng không ngại giúp cậu một phen. Mafia và Công ty Thám tử trước sau chỉ có quan hệ hợp tác, thậm chí ở phương diện nào đó, hai bên có chút đối địch, Akutagawa không tiện ở lại đây lâu, đành gật đầu chào hỏi, nhưng dường như chợt nhớ ra cái gì đó, gã đột nhiên quay đầu lại hỏi Atsushi:

"Jinko, em có muốn tới nhà tại hạ ăn tối không?"

Atsushi cảm thấy thế giới sụp tới nơi rồi, nhưng lúc này cậu không thốt nổi chữ nào, chỉ biết cứng đờ gật đầu, sau đó nhìn Akutagawa dùng Rashomon xách vài cái túi nilon, đi về hướng trái ngược. Cảnh tượng này không quá bình thường, cậu chỉ từng thấy Rashomon đâm thủng ngực kẻ địch chứ chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra nó còn có thể xách túi nữa. Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên ý thức được mình nên giải quyết cho xong đống công việc kia cái đã, mặc dù lời mời lần này khiến cậu tâm trí không yên, nhưng đạo đức nghề nghiệp còn sót lại không nhiều lắm khuyên cậu đừng làm ăn chểnh mảng, kết quả, bận rộn cả ngày, cuối cùng tới khi đồng hồ điểm tới giờ tan tầm, cậu mới xong việc tắt máy tính được.

Tiếp theo... Qua nhà Akutagawa?

Sau cái lần bị Akutagawa đánh dấu tạm thời, cậu đặc biệt mẫn cảm với mùi pheromone của gã. Cho dù hai người chỉ hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt, cậu vẫn có thể lập tức cảm nhận được vết cắn trên tuyến thể nhức nhối mơ hồ. Atsushi lúc này mới phát hiện hình như mình không nên tới nhà một Alpha đang có mưu đồ tán tỉnh mình, nhưng người ta đã nói là mời ăn bữa cơm thôi, chắc sẽ không có ai tính dùng một bữa cơm đi lừa một Omega vào nhà đâu nhỉ. Akutagawa có chung cư riêng, Atsushi cũng không khó khăn gì trong việc tìm được nơi đó, nhưng cậu phát hiện Akutagawa thậm chí còn không thèm đóng cửa, cậu đứng trước cửa gọi vài tiếng nhưng chả thấy ai ra đón, không phải nói Gin cũng sẽ tới sao? Atsushi mang theo nghi vấn hô một tiếng, em vào nhé rồi chậm rãi bước vào nhà, cuối cùng phát hiện Akutagawa đang bận bịu trong bếp.

Nói thật, nếu đây không phải là nhà của Akutagawa, Atsushi đã tưởng đây cuộc sống ngày thường của cậu với bạn đời tương lai rồi. Mùi đồ ăn ấm áp, thơm nức không có lúc nào không dụ dỗ đầu lưỡi Atsushi, cậu vốn dĩ định tới gần Akutagawa ăn vụng, hiển nhiên đối phương đã sớm có chuẩn bị, Rashomon xách thẳng con mèo lớn tham ăn này ra ngoài phòng bếp.

Atsushi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không phải Akutagawa nói muốn theo đuổi cậu sao, sao có cảm giác gã chưa làm cái gì mà mình cũng đã tới giai đoạn cùng ra cùng vào, ăn uống chung mâm rồi? Rashomon vướng bận thật, nhưng cậu hiện tại lại không thể dùng Mãnh Thú Dưới Trăng phá vỡ lớp chướng ngại này, giây sau, cậu nghe thấy Akutagawa bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu.

"Nakajima Atsushi... Nói đi phải nói lại, có phải tại hạ không thường xuyên gọi tên em không? Tại hạ không biết theo đuổi, nhưng những lời đã nói lần trước, mỗi câu mỗi chữ đều là suy nghĩ thật lòng của tại hạ. Không phải em từng khen đãi ngộ của Mafia Cảng tốt sao? Thật ra lần đó, điều tại hạ muốn nói là, nếu em bằng lòng, thật ra em cũng có thể được hưởng đãi ngộ như vậy."

Akutagawa chợt dừng, gã đột nhiên không biết nói gì tiếp theo, cuối cùng quyết định vào thẳng chủ đề chính.

"Cho nên, em có bằng lòng ở bên tại hạ suốt quãng đời còn lại?"

Thật lòng Atsushi không ngờ câu tiếp theo của Akutagawa sẽ là câu này, thậm chí nó xuất hiện ngay ở một nơi có mùi dầu khói, một nơi thật sự không phải là nơi tỏ tình lý tưởng. Trước hôm nay, cậu thật sự không ngờ con người như Akutagawa cũng biết nấu ăn, nhưng các món ăn phong phú trên bàn đúng thật là bút tích của gã. Trên thế giới này nếu có nhiều sự thật khó tin như vậy, vậy thì vì sao cậu với Akutagawa không thể đến với nhau? Câu bằng lòng của cậu để lại cái ôm và nụ hôn, cơm tối hôm đó hình như cũng không có ai ăn, nhưng Akutagawa thành công đạt được thành tựu dùng một bữa cơm thu hoạch được một Omega.

Lời cuối sách:

1. Theo như lời của Akutagawa, đây đều là công lao của anh Chuuya, anh ấy chỉ nếu muốn bắt được trái tim một người thì đầu tiên phải bắt được dạ dày người ta đã.

2. Về phần vì sao lại chọn phòng bếp làm nơi tỏ tình, Akutagawa cảm thấy tỏ tình ở đâu chả được, huống chi người hổ bước vào quá đột ngột, thậm chí lúc hôn nhau, gã cũng chỉ kịp tắt bếp.

3. Gin thật sự tính về nhà ăn tối, nhưng giữa đường thì lại bị Mafia túm cổ về làm nhiệm vụ.

=== HẾT ===

(Lily: Tôi cần sự ngọt ngào để xoa dịu nỗi đau từ chương manga mới nhất.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro