[DaChuu] BA HOA CHÍCH CHÒE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 霜洵

Link raw: https://2650852959.lofter.com/post/1e7e5328_2b536c368

==

Khó chịu.

Trên thái dương của Dazai Osamu nhảy ra một chữ thập nho nhỏ, hắn nghiến răng, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt to tới nỗi đám cấp dưới ở phía sau cũng nghe thấy.

Rất khó chịu.

Không phải trước giờ việc đàm phán đều giao cho hắn làm sao? Hôm nay ông Mori điên rồi hay sao mà kêu bé lùn đi đàm phán với đối phương, ả kia có ý với em ấy, ông Mori bị mù hay sao mà không nhìn ra?

Hắn dẫn người bảo vệ ở bên ngoài, trông như chờ lát nữa sẽ hội họp với cậu cộng sự ngu ngốc nhà mình giết chết đối tượng đang giao dịch ở bên trong, nhưng lúc Nakahara Chuuya đi ra, hai mắt hắn vẫn sáng lên, nhảy xuống xe, dựa cả người lên vai cậu cộng sự lùn hơn hắn một cái đầu, tình như mật ngọt gọi tên anh.

"Chuuya, lâu thế..."

Chuuya đã quen, bất lực vỗ vỗ đỉnh đầu màu nâu xù xù của Dazai, lịch sự gật đầu chào hỏi một người phụ nữ khác.

"Jane-san, cuộc trò chuyện hôm nay rất thú vị."

"Chờ mong lần gặp mặt sau với anh."

Trên người anh còn treo Dazai nhưng vẫn rất tự nhiên tiếp nhận đầu ngón tay màu xanh nhạt của quý cô kia, ưu nhã hôn lên mu bàn tay, Dazai gần như trố mắt ra, người vốn an tĩnh lại càng thêm khó chịu.

Khó chịu, khó chịu, khó chịu.

Con Sên ngu ngốc, tức chết mình rồi.

Tiếng nghiến răng của Dazai càng ngày càng to, Chuuya nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, vội vàng chào tạm biệt với quý cô ngoại trừ tên ra cái gì cũng không biết, sau đó kéo cổ áo sau gáy Dazai, lôi người lên xe.

Trên đường trở lại tổng bộ Mafia Cảng, Dazai vẫn còn dỗi, không thèm hé răng lấy một câu, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật muốn nghiến nát răng chính mình. Chuuya cứng họng cạn lời, túm túm tay Dazai, thành thạo nhét bàn tay vào đôi tay đang nắm chặt của Dazai, tay trong tay với hắn.

"Hôm nay lại nổi điên gì thế? Hửm?"

"Chuuya là đồ ngốc!" Dazai không trả lời, chỉ càng nắm chặt tay Chuuya không cho anh rút ra, miệng thì nói thế, người lại xoắn tới xoắn lui không quá an phận, ôm ôm ấp ấp cho đã, cuối cùng vẫn ôm Chuuya ngồi lên đùi mình.

"Tức chết tôi rồi."

Dazai vùi đầu vào cổ Chuuya, rầm rì, lần này mặc kệ Chuuya có hỏi gì, hắn cũng không trả lời, tới gara Mafia Cảng, Dazai vẫn không buông anh ra, cứ nắm tay anh kéo vào thang máy, đi tới văn phòng của quản lý cấp cao trên lầu.

Chữ thập nho nhỏ trên thái dương vẫn còn nhảy thình thịch, trong đầu không ngừng hồi tưởng hình ảnh Chuuya hôn tay ả kia, cơn giận càng lúc càng cháy, mặt hắn trầm xuống, kéo người vào văn phòng, vặn chốt cửa cùm cụp, đẩy cậu cộng sự ngơ ngác lên trên cửa, giữ chặt đôi tay của anh, nhào tới cưỡng hôn.

"Ưm!" Chuuya mở to hai mắt nhìn mình ngây ngốc bị hôn, miệng mới lơ đãng có chút đã bị tên cộng sự khốn nạn của anh xâm lấn triệt để, môi dán môi, lưỡi quấn lưỡi. Lần này Dazai thật sự bị chọc tức, không thể nhịn được nữa, chưa thông báo một tiếng đã cướp sạch nụ hôn đầu của Chuuya, từ hàm trên đến hàm dưới, ngay cả đầu lưỡi của người ta cũng bị kéo vào trong miệng hắn, Chuuya kêu ô ô giãy giụa, cuối cùng người mềm xuống, chỉ có thể dựa vào cửa với ngực Dazai mới đứng vững được, còn may là chưa mất mặt tới nỗi quỳ rạp xuống sàn.

Lúc được Dazai ôm đến sofa, Chuuya sống không còn gì luyến tiếc, biểu cảm như thể giây sau sẽ thốt ra một câu, "Tôi đã bị ô uế."

Dazai đặt người xuống sofa rồi liền ôm eo dính lấy anh, vất vả lắm mới mượn cơn tức giận hôn người ta, hắn luyến tiếc buông tay, hôn từ sườn mặt dọc xuống cổ Chuuya, quyết không để yên, dính người y như một đứa trẻ đang thăm dò vật mới lạ.

Chuuya ra sức đẩy đầu hắn ra, thở phì phì tố cáo: "Anh làm gì đó! Sao anh có thể hôn em!"

"Vì sao tôi không thể hôn em?" Dazai cây ngay không sợ chết đứng vặn lại, con mắt nâu lỏa lồ bên ngoài chớp chớp, sáng rực ngây thơ như tôi chỉ là trẻ 3 tuổi, không biết gì hết.

"Nhưng mà... Ane-san nói đây là chuyện chỉ có thể làm với con gái!" Chuuya chột dạ trước ánh nhìn của hắn, nhưng vẫn cứng đầu nhỏ giọng cãi lại.

"Con gái?" Dazai híp híp mắt, lộ ra tia sáng âm u, hắn bán dậy nhìn chăm chú vào con mắt màu lam của Chuuya, nhẹ nhàng hỏi anh.

"Mấy cô đó có đẹp bằng tôi không?"

Hắn sát lại gần Chuuya, cánh môi vừa mới hôn qua hồng hồng nộn nộn lấp lánh ánh nước, sườn mặt bóng loáng, mũi cao thẳng, dưới hàng mi đen nhánh là đôi mắt màu nâu đỏ sáng trong.

Đúng thật không có cô bé nào có thể đẹp hơn hắn.

"Mấy cô đó có hiểu em bằng tôi không?"

Dazai dừng lại ở vị trí cách Chuuya chỉ còn vài mm, hắn nắm chắc khoảng cách, thói quen được bồi dưỡng hai ba năm khiến Chuuya không quá mức thả lỏng nhưng cũng không căng thẳng tới mức một chân đá văng hắn.

Đúng thật không có ai có thể hiểu anh hơn hắn.

"Mấy cô đó có chân dài bằng tôi sao? Có đôi tay kéo léo như tôi à?"

Đầu ngón tay của Dazai dọc theo cánh tay Chuuya hướng về phía trước, xẹt qua cắm anh, nhẹ nhàng nâng nó lên, chậm rì rì, trêu đùa như đang vuốt mèo.

"Các cô đó hôn em sẽ làm em thoải mái hơn tôi sao?"

"Chuuya..." Dazai gãi đúng chỗ ngứa hà hơi nhẹ nhàng lên môi anh, giọng ngọt ngào dễ dàng dụ dỗ bé cộng sự, Chuuya giơ tay ôm cổ Dazai, phút chốc thắc mắc.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, Chuuya."

Dazai quá gần, gần tới mức lúc nói chuyện môi cũng xẹt môi anh, hắn đè giọng thật thấp, trầm trầm, cực kỳ quyến rũ.

"Chuuya, em nói cho tôi biết, ngoại trừ tôi..."

"Em còn muốn ở bên ai?"

"Ừm..." Chuuya suy nghĩ nửa ngày, mấy vấn đề kia gần như phá hỏng hết mọi suy nghĩ khác, lựa chọn duy nhất chỉ có mình Dazai.

Anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng đúng thật tìm không ra lý lẽ phản bác, thế là anh chủ động rút ngắn khoảng cách ít ỏi còn lại, chủ động hôn môi Dazai.

"Nếu anh đã nói thế, vậy hôn em lần nữa đi."

Chuuya nghịch ngợm nháy nháy mắt.

"Đúng thật... Rất thoải mái."

Dazai từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười nghèn nghẹn, hắn mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của Chuuya, nhẹ giọng than.

"Chuuya nhiễm cái xấu rồi."

"Còn không phải anh dạy sao?"

Chuuya bị hắn trêu ngứa, vừa thở dốc vừa cười mắng hắn một câu.

"Cái đồ ba hoa chích chòe."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro