[DaChuu] MÙI DẤM BAY XA VẠN DẶM YOKOHAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不渝.

Link raw: https://sumjul0613.lofter.com/post/2012dd8a_1ca1542de

Tóm tắt:

1. Truyện còn có tên là <<Nghe nói đàn anh Akutagawa và quản lý Nakahara có một đứa con trai đã 4 tuổi?!>>

2. Dazai Osamu: Tôi ghen với chính mình.

3. Dazai, nếu ngày xưa anh dám ngủ con người ta hơn, có khi giờ con hai người đã 4 tuổi thật.

4. Cp Song Hắc DaChuu, không đục thuyền, không nghịch thuyền, có nhắc tới Tân Song Hắc.

==

Nakahara Chuuya dùng cái mũ chưa bao giờ rời xa anh quá lâu, chai rượu vang mới sưu tầm được gần đây cùng chiếc xe máy mới mua từ nước ngoài ra thề, anh đường đường là Kẻ Thao Túng Trọng Lực, nhất định sẽ cho cái tên dám quấy rầy thời gian nghỉ ngơi khó khăn lắm anh mới có được nếm thử hương vị mang tên bị trọng lực nghiền nát.

Không chỉ mỗi thế, Chuuya cười lạnh, duỗi tay mò di động trên đầu giường, trước khi giết tên đó một cách thống khoái, anh nhất định còn phải tống cổ tên khốn đáng ghét đó vào phòng giam của Mafia, đầu tiên phải chặt nát mười cái ngón tay của hắn, băm nhuyễn cho chó ăn, sau đó lại dùng mười tám dụng cụ tra tấn thay phiên một lần, rồi dùng cách giết người truyền thống của Mafia Cảng tiễn hắn lên đường, cuối cùng, dìm xác hắn xuống vịnh Tokyo...

Không, làm thế quá dễ dàng cho hắn.

Ôm suy nghĩ ác độc 'cái tên dám quấy rầy kỳ nghỉ đông của ông đây mau lau khô cổ chờ chết đi', Chuuya xem màn hình, nháy mắt im lặng.

Người gọi: Boss.

Chuuya: "..."

Chuuya hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, hung hăng nghiến răng xong mới click danh bạ, gạt tới số điện thoại tư nhân của Mori Ogai, tích tích hai tiếng gọi lại, sau khi bên kia nghe máy, anh vào thẳng chủ đề, "Boss, tôi hy vọng ông không quên tuần này tôi được nghỉ."

Ngữ điệu của Chuuya không thể coi là tốt.

Nếu là ngày thường, Chuuya tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với thủ lĩnh anh tôn kính, nhưng cả Mafia Cảng đều biết anh quản lý cấp cao trung thành, tận tâm, võ công cao cường, khiêm tốn và hiền lành này có một tật xấu.

― Dễ cáu kỉnh mỗi khi thức dậy.

Ngày thường đi làm, Chuuya đều phải đặt bảy tám cái đồng hồ báo thức trước, sau đó dùng gió lạnh thổi vèo vèo trên đường đi làm mới có thể cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại. ― Nói ra cũng hổ thẹn, thật ra đây mới là lý do vì sao anh quản lý người người đều khen lần nào đi làm cũng tới sớm hơn cả ông cụ trông cửa.

Mori tự biết đuối lý, cũng không trách anh bất kính, giọng dịu xuống, "Rất xin lỗi Chuuya-kun, nhưng bên này xảy ra chút..."

Đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng gọi nhảy nhót 'Chuuya!', cái giọng này mẹ nó quen thuộc quỷ dị, Chuuya phút chốc đổi sắc mặt, rất giống ban ngày ban mặt tận mắt chứng kiến một con cá thu xanh hóa thành tinh, sau đó, tay anh run lên, bất cẩn bóp nát di động.

Tuyệt, Chuuya rũ mắt xuống, nhìn xác di động chia năm xẻ bảy trên sàn, lạnh nhạt nghĩ, nếu Boss muốn dùng cách này giúp mình tỉnh táo, vậy ông ấy thành công rồi, hiệu quả đúng thật tuyệt vời.

--

"Quấy rầy Boss, lần này chẳng lẽ có chuyện gì khẩn..."

Chuuya vừa đẩy cửa ra, một đứa bé đã nhào vào lòng anh. Chuuya theo phản xạ cúi đầu xuống nhìn, lời tới bên miệng chợt ngừng lại, không khí đột nhiên an tĩnh. Mất khoảng ba giây, anh chết lặng xách gáy đứa bé đó đặt nó xuống sàn, cung kính hành lễ với Mori dù bận nhưng vẫn ung dung quan sát, sau đó, trong tiếng kháng nghị bất mãn của đứa trẻ, chân anh gia tốc, một lần nữa đi ra ngoài cửa.

"... Boss!" Chuuya đứng ở bên ngoài, giữ chặt cửa phòng thủ lĩnh, như thể trong phòng có quái vật hung ác đáng sợ nào đó, giọng điệu hoảng loạn gần như phát điên, "Tôi còn tưởng ông chỉ đùa với tôi trong điện thoại mà thôi!"

Tiếng của Mori xuyên qua cánh cửa dày cộm truyền ra ngoài, "Chuuya-kun, cậu cũng biết, chúng tôi không có một ai dám đùa giỡn cậu trong lúc cậu đang cáu kỉnh vì mới ngủ dậy."

"... Tôi thà tin đây là trò đùa."

Thượng đế ơi, trời mới biết vừa nãy anh đã nhìn thấy cái gì.

"Chuuya, Chuuya, anh mở cửa ra được không?" Cái giọng ấm ức của thằng nhóc kia truyền ra, vừa nghe đã khiến người ta mềm nhũn cả lòng, "Chân em bị kẹt ở cửa rồi, đau quá..."

Chuuya theo bản năng thả lỏng tay, cửa chậm rãi mở ra, sau đó anh và 'Dazai Osamu' phiên bản trẻ con (Chuuya thà gọi nó bị co lại hơn) vì sự tình biến hóa quá nhanh nên chưa kịp rớt nước mắt hai mặt nhìn nhau.

Chuuya: "..."

'Dazai' nhỏ: "..."

'Dazai' rất cảm ơn Akutagawa Ryunosuke cũng nghe được tin đã đến kịp thời.

Thật đó, không thì nó có lẽ sẽ bị Chuuya cười dữ tợn, đánh chết ngay tại văn phòng thủ lĩnh Mafia Cảng.

"Boss, tóm lại rốt cuộc tình huống này là sao?"

Thấy Dazai mini 'đánh không đánh lại, mắng không cãi lại' (thật ra đang giả đáng thương), Chuuya miễn cưỡng tìm về chút lý trí.

"Tôi cũng đâu có biết." Mori nhấp ngụm hồng trà nóng hôi hổi, cười tủm tỉm, "Sáng nay, tôi dẫn Elise-chan đi mua trà với bánh, tới lúc về thì nhặt được Dazai-kun trước cửa tổng bộ, nó không chịu nói gì với tôi, chỉ đòi phải gặp Chuuya-kun cho bằng được..."

Chuuya đỡ trán, "Được rồi, nhóc con, trả lời anh mấy câu."

'Dazai' nhỏ gật đầu, "Chuuya nói đi ~"

"Câu hỏi đầu tiên, nhóc mấy tuổi rồi?"

'Dazai' ngoan ngoãn xòe 5 ngón tay ra, giọng sặc mùi sữa đáp, "Em năm nay đã 4 tuổi rồi."

Chuuya vỗ vào ót của nó một cái không nặng không nhẹ, "Ai dạy nhóc Toán mà dở vậy?!"

'Dazai' rất thành thật chỉ vào Mori đang uống trà xem diễn, "Ông thầy già biến thái dạy."

Mori 'người ngồi trong Mafia, nồi từ trên trời rớt xuống': "..."

Chuuya khó tin nhìn Mori, "Boss, ông..."

Ngay sau đó, anh lập tức hoàn hồn, lại gõ thằng nhóc kia một cái nữa, "Nhóc thối, không được bất kính với Boss!"

'Dazai' cúi gằm mặt, heo héo nghịch ngón tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rõ ràng Chuuya cũng học Toán từ ông thầy già biến thái..."

Chuuya: "..."

Sau khi dò hỏi mấy vấn đề, bọn họ mới biết rõ, 'Dazai' trước mặt này có lẽ đến từ thế giới song song, về phần nguyên nhân gây ra thì không biết, suy ra điều kiện trở về nhất định cũng là tùy cơ kích phát. Sau khi làm rõ hết mọi chuyện, Chuuya thở phào nhẹ nhõm, "Cho nên nhóc con, mi chỉ cần chờ là được, có lẽ kỳ hạn đến là mi có thể về được rồi."

"Chuuya-kun, cậu không cảm thấy mấy ngày tới, Dazai-kun cần người chăm sóc sao?" Mori ẩn ý.

'Dazai' điên cuồng gật đầu.

Akutagawa đứng im trong góc hồi lâu lúc này bước ra xung phong nhận nhiệm vụ, "Tại hạ có thể làm được!!!"

Mori: "..."

Xin lỗi, cậu thân là một viên kim cương, không lo mài giũa viên kim cương của mình, chạy tới đây quấy rối làm gì?

'Dazai' gật đầu dữ quá, chậm nửa nhịp mới phản ứng: "..."

Hướng đi kịch bản không đúng, tôi muốn sửa lại kịch bản!!!

Thấy Chuuya bày vẻ mặt 'Boss, ông xem đi, ngay cả chính Dazai cũng đồng ý kìa', hai mắt Mori nhanh như chớp dạo qua một vòng, "... Chuuya-kun, tôi đột nhiên nhớ ra còn có một nhiệm vụ muốn giao cho hai cậu."

Chuuya nhướng mày, "Tôi với Akutagawa? Boss, có cần thiết phải sai cả hai chúng tôi cùng làm không?"

Mori là người phương nào? Ông có thể mặt không đổi sắc nói dối, "Độ khó khăn của nhiệm vụ lần này cần hai người chấp hành cùng nhau, ― tôi yêu cầu các cậu đi xác nhận xem Dazai-kun của thế giới này có còn tồn tại hay không?"

Chuuya: "..."

Thế thôi? Chỉ thế thôi?

Vừa nghe có thể gặp Dazai của thế giới này, Akutagawa nháy mắt bùng nổ sức chiến đấu, "Tại hạ... Khụ, tại hạ bằng lòng nhận nhiệm vụ!"

Bản thân Chuuya thật ra không có vấn đề, anh không phải người chê ỏng chê eo chọn nhiệm vụ, chỉ là tưởng tượng tới cảnh phải đi gặp cái bản mặt cá thèm đòn của Dazai, tâm trạng liền xấu đi, anh cố hấp hối giãy giụa một chút, "Boss, tuần này tôi được nghỉ..."

"Chuuya-kun, tôi cho cậu tiền tăng ca nhé?"

"... Boss, có lẽ tôi cũng không thiếu tiền tăng ca mấy trăm Yên kia."

"Chuuya-kun," Tươi cười trên mặt Mori vẫn không đổi, bình tĩnh như thường, "Tôi nhớ rõ tháng này, cậu có một lần gặp Dazai-kun ở trên đường, hai đứa bận cãi nhau dẫn tới hôm đó cậu đi làm trễ nhỉ...?"

Chuuya: "!!!"

Tiền tăng ca có thể không cần, nhưng phí chuyên cần vẫn rất cần thiết!!!

Chuuya lập tức nghiêm túc nhận lời, "Tôi hiểu rồi, Boss, xin ông cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Ừ." Mori nhàn nhạt nhắc nhở, "À phải rồi, không được rút dây động rừng đâu đó."

Lần này tới lượt Chuuya gặp khó, anh vốn dĩ tính trực tiếp xách Akutagawa xông vào Công ty Thám tử ngó một cái liền xong, "... Về nhiệm vụ này, ông có lệnh đặc biệt gì không?"

"Đừng lo lắng, Chuuya-kun." Mori tự tin 'nắm chắc thắng lợi', "Cậu chỉ cần đi dạo một vòng mấy khu náo nhiệt, phồn hoa nhất với Akutagawa-kun là xong."

"Hả...?"

"Con cá muốn câu không chạy thoát được đâu."

Đột nhiên nhận ra mình có lẽ sẽ không gặp được Dazai, Akutagawa: "..."

Hình như mình lên phải thuyền tặc rồi?

Bàn bạc xong xuôi, 'Dazai' nhảy nhót đi bắt lấy mũ của Chuuya, nhưng lại vì chiều cao chênh lệch mà chỉ bắt được vạt áo.

'Dazai': "..."

Nó sửng sốt, sau đó nghẹn ngào hai tiếng rồi bắt đầu tự dưng khóc lớn, "Anh không phải Chuuya! Anh không phải là Chuuya của em!" Thằng nhóc khóc đến nấc, "Rõ ràng bình thường em luôn có thể cướp được mũ của Chuuya!!!"

Chuuya: "..."

Mẹ nó, giờ nhóc mới phát hiện anh không phải anh của thế giới kia sao?

Cho nên nhóc phân biệt anh không phải dựa vào vẻ bề ngoài, mà là dựa vào chuyện cướp được mũ của anh đây???

Trong lúc vô tình, Chuuya cảm thấy chiều cao của mình lại bị trúng tên.

Xin lỗi, bị mạo phạm rồi.

... Đệt mẹ mày.

Chuuya phẫn nộ bay sạch lý trí, dẫn tới chỉ số thông minh nhanh chóng vững bước hạ xuống sánh ngang với 'Dazai phiên bản hồ ly nhỏ'.

Nghĩ nghĩ một hồi, Chuuya hiền lành dụ, "Dazai, có lẽ con còn chưa biết, thật ra ở thế giới này, ba là ba của con."

'Dazai' khóc đỏ vành mắt, vừa lấy tay áo lau nước mắt, vừa không cam tâm cãi lại, "Anh nói bậy, nếu anh là ba em thật, vậy thì vì sao màu tóc của em không giống anh?!"

Akutagawa nhìn quả đầu thiên về màu cây cọ hạt dẻ của 'Dazai', lòng tự dưng thấy bất an.

Quả nhiên, giây tiếp theo ngó tới Akutagawa, hai mắt Chuuya sáng ngời, không chút do dự chỉ vào Akutagawa đang trốn trong góc, "Thấy cậu ta không, đó là mẹ con."

Đã tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại nhưng vẫn vô tội bị cue, Akutagawa: "..."

Ngụm hồng trà kẹt cứng trong họng không nuốt xuống được, Mori: "..."

Trung Quốc có câu ngạn ngữ, "Luyến tiếc hài tử bộ không lang", dùng ở trên người Chuuya thành "luyến tiếc cấp dưới bộ không 'Dazai Osamu'."

(Lily: "Luyến tiếc hài tử bộ không lang" vốn có câu gốc là tiếc đôi giày sao bắt được sói, nhưng vì phương ngôn nên có nhiều nơi chữ hài (giày) đọc thành hài (hài tử aka đứa bé), câu này đồng nghĩa với câu "không vào hang cọp sao bắt được cọp con".)

'Dazai' ngừng khụt khịt, đánh giá Akutagawa cả người cứng đờ, lại ngó qua Chuuya tâm tình sung sướng rõ ràng, muốn nói lại thôi.

Lúc này, Chuuya đang vui, vung tay lên cho phép 'Dazai' còn gì muốn hỏi về thân thế của mình thì cứ hỏi đi.

'Dazai' nuốt khan, chậm rì rì nói:

"Nhưng xem chiều cao, con cảm thấy Akutagawa mới càng giống ba con hơn."

Chuuya: "..."

Akutagawa: "..." Cảm, cảm ơn...?

Chuuya mỉm cười, xương ngón tay kêu răng rắc.

--

"Ai nha..." Chờ người đi rồi, Mori nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vui vẻ khoe khoang, "May là mình cơ trí..."

Ông thì thầm oán trách, "Akutagawa-kun cũng thật là, quá không biết chọn thời cơ, suýt chút nữa hủy 'kế hoạch kim cương mài giũa kim cương' tôi sắp xếp rồi."

Elise vừa mới tỉnh ngủ, hiện hình: "Rintarou, ngài lại suy nghĩ chuyện gì đó? Vì sao cười kỳ quái thế?"

"Elise-chan ~"

--

"A a a! Chuuya, thế này rất khó chịu!"

Lúc này, 'Dazai' bị ép lột sạch băng vải, thay một bộ đồ ngày thường, còn bị ép đội tóc giả màu trắng đen pha thêm dúm tóc màu cam, nó đang ngồi trong lòng Chuuya lớn tiếng oán giận, thu hút không ít người nhìn qua.

"Câm miệng, thằng nhóc thối. Còn nữa, đã nói là phải gọi là ba rồi."

"Muốn em gọi anh là gì cơ?"

"Gọi papa."

"Gọi gì?"

"Gọi papa!"

"Cái gì?"

"Papa!!!"

"Au ― ... Au au! Đau quá!"

Trực tiếp làm lơ 'Dazai' kêu gào kháng nghị, Chuuya quay đầu qua thì thầm với Akutagawa, "Chúng ta theo lời Boss, đi dạo chỗ này hai vòng, tới trưa thì qua phố thương mại, vào quán ăn mới mở ăn trưa, anh mời cậu."

"Tại hạ sao cũng được. Khụ, khụ khụ... Nghe anh hết, Nakahara-san."

"Thật là... Đã dặn cậu phải chú ý sức khỏe rồi, cái tên này, ngoại trừ nhiệm vụ, cậu không có thứ gì khác muốn theo đuổi à?"

"Nhận được lời tán thành của Dazai-san, tại hạ vì mục tiêu này..."

"Dừng dừng dừng, ngoại trừ nó còn gì nữa?"

"... Hết rồi ạ."

"Cho nên mới nói, ngoại trừ nhiệm vụ và được tên kia tán thành, trong cuộc sống hằng ngày, cậu cũng phải có mục tiêu khác theo đuổi mới được! Không phải lần trước ở suối nước nóng, anh cũng đã khuyên cậu lời này rồi sao?"

"... Vâng."

"Vậy thì đừng như ông cụ non nữa, hiếm khi được ra ngoài chơi thì... Cứ chơi đi. Cậu trưng bản mặt khắc khổ này là vì không muốn chấp hành nhiệm vụ với anh?"

"... Tại hạ không có."

"A a, Akutagawa, cậu, đứa ngốc này..."

'Dazai' nhìn Chuuya bên trái ôm mình dạy dỗ đàn em hăng say, lại nhìn Akutagawa bên phải cúi gằm mặt, giận dỗi như trẻ con, trong lòng tự dưng thấy khó chịu kỳ lạ.

"Chuuya, Chuuya! Trưa nay em muốn ăn lẩu cua!"

"Cút sang một bên đi."

"Hể?! Sao ba có thể hung dữ với con của mình như vậy!"

"Con mẹ nó anh..."

Bịch, là tiếng túi rau củ rơi xuống đất.

Akutagawa và Chuuya theo phản xạ quay đầu lại, đối diện với cặp mắt khiếp sợ của Nakajima Atsushi. 'Dazai' lúc này hào hứng xem náo nhiệt, từ trong lòng Chuuya thò đầu ra, mắt chớp chớp, phát huy đầy đủ thiên phú 'diễn xuất đoạt giải Oscar', "Mẹ, ba, anh trai này là ai thế?"

Atsushi: "..."

Atsushi: "Akutagawa, tôi sai rồi. Này, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi chưa nhìn thấy gì hết, cũng chưa nghe thấy gì cả."

Atsushi: "Tôi sẽ không mách với Dazai-san đâu, thật đó."

Akutagawa: "..."

Akutagawa: "Rashomon!"

"Này!" Chuuya vội vàng ngăn gã lại, thấy Atsushi trốn nhanh như gió, anh nhẹ giọng trách cứ, "Akutagawa, cậu quên nhiệm vụ rồi sao? Còn nữa, sử dụng dị năng ngay trước mặt người thường cũng quá thu hút chú ý!"

Akutagawa chậm hiểu "A" một tiếng, ngượng ngùng xin lỗi, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, "Nakahara-san, tại hạ đã quen theo bản năng muốn bẻ gãy một chân của người hổ."

Chuuya: "..."

Đây là thói quen thăm hỏi bạn bè kiểu mới quỷ quái gì thế này?

Ở bên kia, Atsushi như cơn gió vọt vào Công ty Thám tử, thở hồng hộc hô, "Da... Dazai-san! Không xong rồi!"

Edogawa Ranpo là người đầu tiên đứng ra cắt ngang lời cậu, "Atsushi-kun, bánh của thám tử lừng danh đâu?"

Atsushi liên tục xin lỗi, "Ranpo-sama, hồi nãy lúc về em bất cẩn làm rớt xuống đất rồi..."

"Cái gì?!"

Lúc này, Atsushi chỉ muốn mau chóng kể lại cho mọi người nghe chuyện mình đã nghe đã thấy trên đường, không đợi thám tử lừng danh lại bất mãn lên tiếng kháng nghị thêm, giọng cậu gần như the thé rống, "Akutagawa, anh ta yêu đương... Không đúng! Anh ta đã kết hôn rồi! Có con tận 4 tuổi rồi đó, Dazai-san!!!"

"Một mình ~..." Dazai hờ hững ngâm nga bài ca tự tử đôi, nghe vậy chợt dừng, miệng lưỡi cực kỳ không quan tâm, trả lời hết sức có lệ, "À à, Akutagawa-kun kết hôn là chuyện hiếm lạ lắm sao? Chẳng qua không ngờ nó lại kết hôn vào cái năm tôi rời đi đó... Cũng tốt! Bớt một khoản tiền mừng!"

Dazai bắt đầu cười tủm tỉm trêu ghẹo cậu đàn em đang đỏ mặt tía tai này, "Sao thế? Hóa ra Atsushi-kun thích Akutagawa-kun hả? Nếu không sao lại có phản ứng lớn khi biết nó đã kết hôn như thế?"

"Không, không phải, Dazai-san, anh nghe em kể hết đã...!!!"

"Ờm, con đã 4 tuổi rồi cơ đấy, Akutagawa-kun đúng thật tiến triển thần tốc. Đúng rồi, đứa bé tên là gì? Cậu có hỏi không? Người kết hôn với Akutagawa-kun có phải là một cô gái xinh đẹp không? Chậc chậc chậc, không đi tự tử đôi với anh thật là quá đáng tiếc..."

"Đúng, đúng là đẹp thật... Nhưng mà..."

"Chờ đã, Atsushi-kun, chẳng lẽ cô gái đó là Higuchi-san lần trước?" Yosano Akiko cũng rất có hứng thú gia nhập thảo luận.

"Không phải, người đó là..."

"Làm ơn ―!!!"

Một tiếng hò hét kinh thiên động địa vang lên, đột nhiên có một đám thành viên Mafia Cảng nôn nóng bất an dũng mãnh xông vào cửa văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

"Ai đây ha?" Mắt Dazai lạnh xuống, "Tới đây gây chuyện à?"

"Không phải!!!" Một trong các nhân vật chính trong cuộc thảo luận vừa rồi, Higuchi Ichiyo, là người kích động nhất, "Dazai-san! Tụi tôi có ủy thác muốn nhờ Công ty Thám tử Vũ trang!!!"

"Nơi này không chào đón khách không đáng tin." Kunikida Doppo đẩy đẩy gọng kính, không chút nương tình ra lệnh ngầm đuổi khách.

Higuchi vội tới xoay vòng vòng, cuối cùng cô cắn răng, đơn giản trực tiếp quỳ xuống cầu xin, mấy người phía sau cũng sôi nổi học theo, dọa nguyên Công ty Thám tử Vũ trang hoảng sợ, "Lần này chúng tôi thật lòng, tiền ủy thác có thể cho quý công ty định giá, nhưng làm ơn xin các người nhất định phải hoàn thành cái ủy thác này!!!"

"... Higuchi nee-san, tụi em không giúp các chị cướp ngân hàng đâu."

"Việc nhỏ như cướp ngân hàng sao có thể nhờ đến Công ty Thám tử Vũ trang!!!" Higuchi vội tới độ chảy nước mắt, "Xin quý công ty chia tách Akutagawa-senpai và quản lý Nakahara!!! Tôi... Tôi biết quản lý Nakahara là một người rất ưu tú, hơn nữa Akutagawa-senpai và quản lý Nakahara cũng đã có con... Nhưng, nhưng chuyện này nhất định có ẩn tình! Tính đi tính lại, so với Akutagawa-senpai..."

"Này!" Cô gái phía sau không cam lòng yếu thế to tiếng, "Higuchi nee-san, xin hãy lý trí một chút, rõ ràng là Akutagawa-senpai của các chị không xứng với quản lý Nakahara của chúng tôi thì có?! Nếu không phải nể mặt đứa trẻ, giờ tôi còn lâu mới ngoan ngoãn chạy đến Công ty Thám tử nhờ vả họ!"

"Mieko, cô nói cái gì?"

"Tôi nói Akutagawa-senpai các chị không xứng với ― đệt, cô dám đánh bà đây?!"

"Bình tĩnh! Xin hãy bình tĩnh!"

Không để ý tới trò hề trước mặt cùng ánh mắt khiếp sợ như hóng được drama động trời của các đồng nghiệp, Dazai nằm nghiêng trên ghế sofa mềm mại, dường như chậm nửa nhịp mới giương mắt nhìn Atsushi mặt đầy xấu hổ, Atsushi dùng sức nuốt nước miếng.

Này... Sắc mặt của anh Dazai thật kém...

Hổ con đáng thương bị ánh mắt âm u kia nhìn tới run rẩy cả người, vừa mới há miệng thở dốc, đối phương đã cười cười mở miệng hỏi trước, "Atsushi-kun, rốt cuộc Akutagawa-kun đã kết hôn với ai? Có con mấy tuổi rồi?"

Atsushi khóc không ra nước mắt, "Da... Dazai-san, người đó đúng thật là Nakahara-san, hôm nay em đi mua đồ ăn, đúng lúc gặp được một nhà ba người họ đang đi dạo phố. Cậu nhóc kia... Em cũng không biết cậu nhóc kia mấy tuổi nữa, trông vẻ ngoài có lẽ là 4 hay 5 tuổi rồi?"

Dazai bấm tay tính thời gian mình rời khỏi Mafia Cảng, sắc mặt tựa như lọ mực bị vỡ, bày ra khuôn mặt đen thui rực rỡ.

Đệt, dám đào góc tường của mình?

Dazai ngoài mặt cười hì hì, trong lòng MMP.

"Công ty Thám tử sẽ nhận ủy thác này." Bạn học Dazai vô cùng ngang tàng vung tay lên, "Không cần phí ủy thác."

"Dazai ―!!!"

"Thật sao?! Rất cảm ơn anh, Dazai-san, làm ơn anh nhất định phải hoàn thành!!!" Higuchi và Mieko đang đánh nhau túi bụi không hẹn đình chỉ xé nhau, cô nghiêm túc dâng một bức ảnh lên bằng cả hai tay, "Bây giờ Akutagawa-senpai và quản lý Nakahara đang ở phố thương mại, tụi tôi đã chuẩn bị sẵn xe rồi, 10 phút là có thể tới."

Dazai sửa sang lại cổ áo, nhận ảnh chụp xem.

― Hiển nhiên bức ảnh này có là do Higuchi luống cuống tay chân chụp lén, camera chưa kịp chính đúng chỗ, dẫn tới hình ảnh ba người có chút mơ hồ, nhưng nhìn thấy nào cũng giống một nhà ba người hạnh phúc. Đặc biệt là đứa bé ngồi trong lòng kia, màu tóc kỳ ba của nó khiến Dazai đang phẫn nộ cũng nhất thời không nghiêm mặt được.

Dazai: "... Phụt."

Dazai: "Phốc ha ha ha ha ha ha trời ạ, Kunikida-kun, các cậu mau tới đây xem, các cậu xem đứa trẻ này đi, tóc của nó ha ha ha ha ha ha ha ha."

Atsushi nghẹn lời một chút, sau đó ngập ngừng nhắc nhở, "Dazai-san... Cho dù màu tóc của bé đó có kỳ quái đến đâu thì càng chứng minh đó là con trai của Akutagawa và Nakahara-san..."

Dazai: "..." Tươi cười dần dần biến mất.

--

"Trời ạ!" Trên phố thương mại người đến người đi, có một nữ sinh THPT ôm mặt thét chói tai, điên cuồng lắc lư cô bạn thân bên cạnh, "Cậu thấy không, cặp đôi kia trông thật xứng đôi, con họ cũng rất đáng yêu!!!... Nếu màu tóc không kỳ quái đến vậy."

'Dazai': "...."

"Xin đợi một lát, quý cô xinh đẹp này." Dazai ăn mặc y như một tên lưu manh giả danh tri thức, mang theo một đám đàn em thò ra từ lối rẽ chặn người lại, dịu dàng hỏi, "Cô cảm thấy hai người vừa nãy rất xứng đôi?"

"A... Ờ, đúng vậy."

"Không không không, thật ra cô không biết. Bé chibi tóc cam kia từng ve vãn đánh yêu bạn của tôi trong hầm giam, từng uống say một đêm khóc lớn không ngừng vì bạn của tôi rời đi, thậm chí còn từng không tiếc sinh mạng cứu bạn của tôi, không chút do dự giao mạng mình cho bạn của tôi, đó mới là tình yêu chân chính, siêu việt sinh mạng!!!"

Cô nữ sinh: "..."

Xin đừng bịa ra một người bạn không có thật trên đời, xin cảm ơn.

"Đến đây đi!" Dazai vô cùng vui vẻ quảng cáo, "Cô xem đi này, cái group này nhất định thích hợp cho cô ship cp hơn, nó thuộc kiểu càng ship càng thật, giờ gia nhập còn có thể được tặng ảnh trắng đen dung nhan khi ngủ của cậu thiếu niên tóc cam hồi 15 tuổi hoặc nguyên bộ tạp chí <<Tuần này Chuuya vẫn chưa chịu thua>>, không thì được tặng bản sao chép chữ ký của em ấy!!!"

... Cô gái thấy mình rất đáng xấu hổ vì tâm động mất rồi.

Nữ sinh ngẩng đầu lên, một đám đàn ông vai to cơ bắp múa may điên cuồng, giơ mấy bảng hiểu hoa hòe lòe loẹt 'DaChuu là số một', 'DaChuu vạn tuế', 'DaChuu là vĩnh hằng', 'gia nhập không lỗ', 'chưng nấu (chính chủ) phát hint'; cô gái cúi đầu xuống, trên mặt đường bị người ta dùng sơn quét một loạt câu tiếng Anh 'Dazai Love Chuuya' nguyên cả căn hẻm nhỏ.

Cô gái nuốt nước miếng, vừa định nói gì đó, cô bạn thân bên cạnh nhìn ánh mắt vui mừng của Dazai, run rẩy rút điện thoại ra.

"Chú cảnh sát, ở đây có bệnh nhân tâm thần trốn trại!!!"

--

"A a, thật là, ôm thằng nhóc thối này đi nửa ngày mệt chết đi được. Akutagawa, cậu muốn ăn cái gì?"

"Cua! Akutagawa Suya muốn ăn cua!"

Akutagawa: "..."

Anh 'Dazai', nếu nhớ không lầm, hình như giờ tên anh là Nakahara Suya mới đúng.

Không thể vì hiện tại hạ đang chấp hành nhiệm vụ với anh Nakahara mà anh treo đầu dê bán thịt chó được.

"Không hỏi nhóc, câm miệng đi." Chuuya ngoài miệng không chút khách khí, nhưng tay lại dứt khoát, lưu loát gọi ba bát thịt cua hầm, "Akutagawa, cậu ăn gì?"

Akutagawa: "..."

Akutagawa: "Tại hạ ăn giống anh và Da... Suya là được."

― Suya (Chu ya) là tên tạm thời hồi nãy Chuuya đặt cho bé 'Dazai', theo lời của anh ấy là:

"Ông đây không phải muốn trải nghiệm cảm giác đặt tên cho con đâu, chỉ tại đang chấp hành nhiệm vụ mà cứ gọi 'Dazai', 'Dazai' thấy không tiện mà thôi."

"OK." Chuuya xoay người đưa thực đơn cho cậu phục vụ, "Nhớ có một bát bỏ ít muối nhé.

Anh như một người mẹ từ ái nhìn Akutagawa, "Akutagawa, sức khỏe không tốt thì đừng ăn mấy món kích thích dạ dày.

"... Vâng."

"Ai nha ai nha! Vận khí hôm nay thật xấu." Dazai dạo tới dạo lui mới bước vào cửa, đi thẳng tới bàn của Chuuya, còn dám ra vẻ ghét bỏ nói, "Chẳng biết cô tiên nào làm phép nữa, cứ ra cửa là gặp được Chuuya?"

'Dazai' ngồi trên ghế mềm chớp chớp mắt, nhanh chóng nhận ra người trước mặt là chính mình ở thế giới này, hắn nhanh như chớp nhìn quanh một vòng, nằm sấp xuống đầu gối Chuuya, cất giọng sữa hỏi, "Mẹ, ông chú này là ai thế?"

Dazai: "..."

Chuuya cúi đầu xuống, cố nén cười, trong lòng cho bé thỏ 'Dazai' một like, chậm rì rì húp một ngụm súp còn nóng hôi hổi, "Không quen, hỏi ba con á."

Tới lúc diễn kịch, 'Dazai' không bao giờ có vụ làm như mèo mửa, vô cùng thuận tay hố người ta, "Ba ơi, ông chú này là ai thế?"

Akutagawa: "..."

Anh Dazai tới tận cửa dẫn binh hỏi tội, thấy thế nào cũng tại người hổ hết.

Akutagawa nghiến răng, ngó sang Atsushi đang ở sau lưng Dazai, không tiếng động đe dọa, "Chịu chết đi, jinko!"

Atsushi: "...???"

Sau đấy, họ thấy đám người Dazai mang theo ở phía sau rào rạt khí thế quá hấp dẫn ánh mắt người ngoài, đám này bao gồm Công ty Thám tử Vũ trang tới xem kịch, hóng drama tiện thể cọ bữa cơm và cả Mafia Cảng run rẩy sợ hãi khi thấy chính chủ.

Chuuya cũng rất hào phóng, vung tay lên bao hết cả nhà hàng, tới khi các món lên hết rồi, Chuuya gắp đồ ăn cho 'Dazai', lúc này mới nhướng mày ngó Dazai tỏa khói đen bốn phía, "Tìm em có việc?"

'Dazai' dùng đũa gắp vụn đồ ăn bỏ vào trong miệng, học cũng ra dáng ra hình phết, "Tìm mẹ cháu có việc?"

Dazai: "..."

Nhãi ranh, mi có tin giờ tao bóp chết mi không.

Ăn đến mùi ngon, thám tử lừng danh Ranpo nhìn sang bên kia, híp híp mắt: "... Phụt."

Kunikida đứng ngồi không yên: "Ranpo-sama, anh cười gì thế?"

Biết rõ 'bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm', Ranpo: "Tôi nhớ tới chuyện vui thôi."

Cả người tỏa ra hơi thở 'tôi đang ghen, rất muốn bóp chết thằng nhãi ranh kia', Dazai: "Ranpo-sama nhớ tới chuyện vui gì thế?"

Ranpo: "Mr. Fancy Hat mời ăn cơm, tôi vui không được sao."

Thấy Dazai ăn mệt, tâm trạng Chuuya rất tốt: "Đúng vậy, tôi mời họ ăn đó."

Dazai: "..."

Sau một quãng thời gian dùng bữa cứng đờ như nhai sáp, Dazai làm bộ không thèm để ý hỏi: "Chuuya, em với Akutagawa có con khi nào thế? Màu mắt của nó không giống hai người."

'Dazai' giành trả lời trước: "Suya được nhận nuôi, trước hôm nay vẫn luôn ở châu Âu, gần đây mới được ba mẹ đón về Yokohama!"

Dazai nheo mắt: "Nhận nuôi? Cháu tên là Suya?"

'Dazai' không có chút hoảng hốt, "Nakahara Suya."

Tiếp đó, Dazai làm như vô tình, kỳ thật cố ý làm khó dễ 'Dazai' nhưng nó đều đối đáp trôi chảy. Chuuya xem tới bắn pháo hoa trong lòng, căn bản quên mất chuyện 'đã hoàn thành nhiệm vụ', ôm 'Dazai vào lòng đút đồ ăn cho, "Cục cưng nhà mình đúng là thông minh nhất!"

'Dazai' tự nhiên cầu mà không được, vui sướng há mồm chờ sung.

Mà câu đầy tự hào kia lại làm Dazai đen mặt lần nữa.

Em chưa từng khen tôi như vậy đâu... Người nào đó ghen tuông nghĩ.

Vì thế, hắn chuyển đầu mâu sang Akutagawa ở bên đang lén lút chơi đá chân dưới khăn trải bàn với Atsushi, "Akutagawa, cậu kết hôn sao không báo cho anh biết một tiếng? Anh không phải là thầy của cậu hả?"

Akutagawa bị hỏi đột ngột, Atsushi nhân cơ hội hung hăng đá một cái vào chân gã, trán lập tức nhăn tịt lại, gã đè nén lửa giận, gian nan trả lời, "Hồi đó anh đã rời đi."

Dứt lời, gã hung hăng đáp lại Atsushi một chân.

Dazai vẫn không buông tha cho gã, "Cho nên cậu kết hôn mà chẳng thèm nhắn cho anh lấy một tin? Chăm sóc chibi chắc mệt lắm nhỉ?"

Akutagawa nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời, "Thật ra Nakahara-san rất giỏi chăm sóc người khác, đa phần tại hạ mới là người được Nakahara-san chiếu cố."

Dazai: "..." Cho nên cậu đang khoe khoang với anh?

Hắn cắn răng cười cười, hiền hòa hỏi: "Suya đi học ở đâu?"

"Mời gia sư về nhà dạy."

Đứa bé nằm trong lòng Chuuya, nũng nịu phá chiêu của hắn.

Muốn bắt cóc cháu? Chú cũng không coi lại xem mình có mấy cân lượng.

Cao thủ so chiêu, chiêu nào cũng trí mạng.

Dazai: "..." So với bắt cóc, chú mày càng muốn một phát súng bắn chết mi hơn.

Mấy người khác dùng hết tinh thần hóng drama, đáng tiếc' Dazai' bất cẩn làm rớt đũa xuống sàn, nó theo phản xạ khom lưng nhặt, Chuuya ôm nó, lòng đang sung sướng nên quên ngăn cản, tới khi nhận ra thì đã muộn rồi. Những người xung quanh nghẹn họng, cả đám cùng nhau hít hơi lạnh.

Dazai im lặng nhìn 'Dazai' trông giống mình đến 8 phần.

"Em... Em em, không phải chứ?! Chuuya, tôi... Ngày xưa tôi...?"

Hắn lắp bắp một hồi, hoảng sợ nhìn Chuuya, phát hiện sắc mặt anh cũng không đẹp hơn hắn là bao, hồi nãy cười vui thế nào giờ lại tụt cảm xúc đến đó, cho nên đời mới có câu, 'đời người có vay có trả, luật nhân quả không chừa một ai.'

'Dazai' trầm mặt hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười với hắn.

"Đã lâu không gặp, ba."

"À không, phải là người ba ngày xưa đã vứt bỏ con và mẹ."

=== HẾT ===

(Lily: Sao dạo này con sâu lười là tôi hay chọn fic dài thế nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro