[AkuAtsu] RASHOMON CÓ THỂ LÀM KHĂN QUÀNG CỔ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 极品狂少

Link raw: https://darlus.lofter.com/post/20421d77_2b879e86d

==

Yokohama vào tháng 11 rất lạnh, hơn nữa còn hòa bình đến nhàm chán, từ ngày ngừng chiến với Mafia Cảng, Nakajima Atsushi ở Công ty Thám tử ngoại trừ cứu Dazai Osamu tự sát thì cũng chỉ làm công việc là đi mua đồ ăn vặt giúp Edogawa Ranpo, gió lạnh trên đường có thể thổi băng mặt Atsushi.

"... Lạnh quá."

Atsushi đang thay quần áo, vừa rồi để vớt Dazai lên, cậu cũng phải nhảy xuống sông.

"Dazai-san thật là, lúc anh ấy nhảy không thấy lạnh sao... Hắt xì!" Atsushi hắt xì, "Xong rồi, đừng nói bị cảm rồi đấy nhé!"

Nhìn cái khăn quàng cổ để trên ghế, suy nghĩ của Atsushi bắt đầu bay xa, cái khăn quàng này là Akutagawa Ryunosuke đưa cho cậu, sau một lần cậu bị cảm vì cứu Dazai.

Akutagawa biết được đã rất tức giận, "Jinko ngốc chết đi được! To đầu rồi mà còn để mình bị cảm lạnh!"

"Ai nha, không phải bị cảm tại cứu Dazai-san sao?"

"Dazai-san không bao giờ sai! Đều tại jinko không biết tự giữ ấm!" Sau đó, một cái khăn quàng cổ bị ném vào mặt Atsushi.

"Ố, đây là?"

"Ngay cả khăn quàng cổ mà cũng không biết sao, hổ ngốc."

"Em đương nhiên biết nó là khăn quàng cổ! Đừng kêu em ngốc nữa! Em chỉ không ngờ anh sẽ cho em khăn quàng mà thôi."

"Tại hạ dù thế nào cũng là bạn trai của em, đây là chuyện lẽ thường bạn trai nên làm."

Atsushi nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù tên khốn này ngày nào cũng kêu mình đần nhưng thật sự rất để ý tới mình dù chỉ là một ít chi tiết nhỏ nhặt.

Atsushi hoàn hồn nhìn cái khăn quàng mềm mại ấm áp kia, đột nhiên nhớ tới Rashomon điều khiển vải thành lưỡi dao tấn công, vậy nó có thể làm khăn quàng cổ được không nhỉ?

"Mình đang nghĩ gì thế này?" Atsushi lắc lắc đầu muốn đá bay mấy cái suy nghĩ lung tung không đâu vào đâu, chuẩn bị tan sở.

"Đói quá, muốn ăn chazuke."

"Hổ ngốc mỗi ngày cũng chỉ biết ăn chazuke."

"A?!!"

Atsushi kinh ngạc nhìn Akutagawa xuất hiện trước mặt, "Anh anh anh, sao anh lại tới đây?"

"Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ sớm, đi ngang qua mà thôi."

"Vậy trong tay anh là thứ gì?"

Atsushi cạn lời nhìn túi chazuke trong tay Akutagawa, cái tên này thật là, mỗi ngày đều tới đón mình đi làm về, nhưng hỏi thì cứ đáp chỉ là đi ngang qua.

"Khụ khụ... Thấy có tiệm bán nên tiện tay mua thôi, không muốn thì tại hạ vứt."

"Đừng mà! Em ăn!"

"Về nhà rồi ăn, ăn trên đường sẽ bị đau bụng."

"Vâng ~"

Dưới hoàng hôn, Akutagawa và Atsushi tay trong tay dạo bước, Atsushi cảm nhận độ ấm trong tay Akutagawa, nói thật tay Akutagawa lúc nào cũng lạnh như băng, mỗi lần nắm tay, Atsushi thích nhất sưởi ấm tay của Akutagawa.

"A? Anh làm gì thế?" Akutagawa đột nhiên dừng chân chỉnh lại khăn quàng cho Atsushi.

"Quấn không kỹ, hổ ngốc, ngay cả việc nhỏ như quấn khăn quàng cổ mà cũng không ra hồn."

"Hì hì."

Atsushi nhìn Akutagawa khom khom lưng quấn khăn lại cho cậu, lại bắt đầu ngớ ngẩn.

"Rashomon... Có thể làm khăn quàng cổ được không?"

"Em nói cái gì cơ?"

"A!" Không ngờ mình lại nói tiếng lòng ra bên ngoài.

"Em không nói gì hết! Akutagawa, anh nghe lầm rồi!"

"Tại hạ tuyệt đối không nghe lầm, em hỏi Rashomon có thể làm khăn quàng cổ được không, jinko, em đúng là ngốc hết chỗ nói."

"Thì sao? Khăn quàng cổ làm bằng vải! Rashomon cũng là vải! Sao không thể làm được! Còn nữa, không được nói em ngốc!"

"Hổ ngốc."

"A a a a anh..."

Atsushi tức quá, đi nhanh về phía trước, không thèm để ý tới gã nữa. Akutagawa thấy cậu như vậy cũng không cãi thêm, nhanh chân đuổi kịp cậu, áo gió hóa thành Rashomon quấn lấy cổ Atsushi.

"!!!" Atsushi hết hồn, người này chắc sẽ không định giết mình chỉ vì tức muốn hộc máu đâu nhỉ?

"... Có thể làm khăn quàng cổ, còn nữa, suy nghĩ trong lòng em hiện hết lên trên mặt rồi kìa, nếu em muốn thế, tại hạ thật sự sẽ siết chết em, coi như thành toàn."

Atsushi nghe xong lập tức câm miệng, cậu sờ sờ Rashomon trên cổ, Akutagawa không điều khiển Rashomon biến thành lưỡi dao nên sờ lên rất mềm.

"Mềm thật đó, cũng rất ấm."

"Khụ khụ, vậy thì quấn đi, mau về nhà, em có còn muốn ăn chazuke nữa không?"

"! Về mau về mau, nguội rồi thì ăn dở lắm!" Atsushi kéo Akutagawa chạy nhanh về nhà, áo gió kéo dài ra, Rashomon vây quanh Atsushi, ấm áp vô cùng.

Akutagawa nhìn Atsushi ở phía trước lôi kéo gã, gã mỉm cười, lại sợ bị cậu thấy, ho một tiếng che nụ cười đi.

"Hâm nóng lại là được, hổ ngốc."

"Đừng gọi em là hổ ngốc nữa mà!"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro