[DaChuu] CATCH ME IF YOU CAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 黔木YJ(高三备战)

Link raw: https://qianmuyj.lofter.com/post/30c886aa_2b8923d8f

Lily: Tác giả đặt tên truyện là "Trò chơi truy đuổi", tác giả viết truyện lấy cảm hứng từ câu nói của Moriarty "catch me if you can, Mr.Holmes" trong manga "Nhà ái quốc Moriarty" (khụ, tôi thuộc đảng ship Sherliam), thấy thích câu đó quá nên tôi lấy câu đó làm tiêu đề truyện luôn.

Bối cảnh: Hanahaki. Là một câu truyện Chuuya xoay Dazai vòng vòng, OOC là điều hiển nhiên.

==

"Cô gái xinh đẹp, xin hỏi cô có bằng lòng tự tử đôi với tôi không?"

--

Cuộc sống ở Yokohama không phải ngày nào cũng có chuyện lớn xảy ra, Dazai Osamu giống như mọi ngày, lựa chọn cúp làm, xuống phố tìm đối tượng tự tử đôi hoàn mỹ, hắn cắm tay vào túi áo gió, chậm rãi lượn lờ trên phố.

"Trong đầu các cô gái xinh đẹp nghĩ gì thế không biết, rõ ràng rất tuyệt với nếu đi tự tử đôi với mình mà." Hắn lẩm bẩm, vẫn duy trì tươi cười vạn năm không đổi. Bỗng nhiên, như thể phát hiện lục địa mới, hắn "vèo" một cái, xuyên qua vài người đi đường, để lại câu "すみません (Xin lỗi)" cùng bóng lưng mơ hồ trong gió.

Hắn đứng trước cửa hàng bán hoa, nhìn vào bên trong, cũng không phải vì cô chủ cửa hàng xinh đẹp mà là vì một người đàn ông chìm trong đống chậu hoa. Người đàn ông đó có dáng người thấp bé, đuôi tóc buộc cao xõa xuống bên cổ, anh đang dùng bàn tay đeo găng màu đen nhận một bó hoa hồng, nhẹ nhàng cảm ơn cô chủ tiệm, đôi mắt màu xanh cobalt long lanh ít tình ý khó tả, nhìn phản ứng cô chủ liền biết ánh mắt ấy mê người biết bao.

Tất nhiên, Dazai biết đó là giả.

"Ô, sao con sên nhầy nhụa lại ở đây, thật xui xẻo."

Người đàn ông xoay người, túm áo khoác của Dazai, lôi hắn ra khỏi cửa hàng.

"Làm gì đó Chuuya, người ta chỉ muốn chào hỏi em thôi mà."

"Cút, lời chào của anh kinh tởm muốn chết."

Dazai nhân lúc Nakahara Chuuya mất tập trung, nháy mắt đoạt lấy bó hồng trên tay anh, "Hôm nay Atsushi-kun vứt chazuke, Kunikida-kun từ bỏ kế hoạch, Ranpo-sama không điều tra nữa rồi sao - khó tin quá đi."

Chuuya rõ ràng không có kiên nhẫn nghe hắn lải nhải, "Anh đang nói lung tung gì thế, trả hoa lại cho tôi."

Dazai giơ bó hoa qua đỉnh đầu, "Làm sao, chibi đen thui không lấy được... Au!" Chuuya đoạt lại hoa, cười nhạo, "Anh từ lúc nào trở nên đần rồi?" "Không ngờ Chuuya đá đầu gối tôi, không được, lần này không tính, chơi lại đi." Chuuya xoay người đi, "Ai muốn chơi với anh?" Dazai bước nhanh vài bước liền vai sánh vai với Chuuya, "Hay là Chuuya có bạn gái?" Chuuya ngẩn người, sau đó lại ngửa đầu lên để lại một câu, "Phải thì sao?" Dazai không đi theo nữa, "Không ngờ chó lại có bạn gái sau lưng ông chủ đó, thật đúng là làm khó tôi."

Mùi hoa quanh quẩn trước mũi thi thoảng kích thích dây thần kinh của Dazai, "Kỳ quái, mùi này cũng quá thơm rồi đi."

--

Ngày kế, Dazai vừa bước vào đã cảm nhận được mùi thuốc súng trong văn phòng Thám tử Vũ trang. Hắn nhìn cậu thiếu niên đồ đen trước mặt, "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Akutagawa-kun, tới tìm Atsushi-kun đánh nhau hả?"

Biểu cảm của Dazai cũng không nhẹ nhàng như lời hắn nói, Akutagawa Ryunosuke bước tới trước mặt hắn, "Dazai-san, tại hạ tới để nhờ ủy thác."

Bất an mơ hồ quấn lấy Dazai, nó bắt đầu từ hôm qua và dần dần bành trướng, đang chờ đợi cái ngày sự thật bị vạch trần.

"Ồ, ủy thác à, vô vị, Atsushi-kun, giao cho cậu đó."

Nakajima Atsushi bĩu môi, "Nhưng người ta còn chưa nói nội dung đâu..." "Dazai-san!" Akutagawa cắt ngang lời Atsushi, "Dazai-san, đây là ủy thác dành cho ngài."

"Ồ?" Dazai cười tò mò, bất an, bất an, vẫn là bất an.

"Nhất định phải là tôi sao, nhưng mà tôi bận lắm."

Akutagawa lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ý thử của Dazai, "Cần thiết phải là ngài, bởi vì..."

"Vì?"

"Vì Chuuya-san biến mất rồi."

Tươi cười trên mặt Dazai cũng không biến mất, nhưng hắn biết mình cũng chỉ có thể duy trì biểu cảm này.

Bất an, ha, thì ra là thế.

"Bắt đầu từ hôm qua đã không liên lạc được với Chuuya-san, tại hạ đoán có lẽ ngài ấy có việc nên tối mới gọi lại cho ngài ấy, nhưng mãi đến sáng hôm nay, tại hạ vẫn không thể gọi được, sau khi báo cáo việc này cho Boss, ngài ấy sai tại hạ tới đây tìm ngài."

"Thật kỳ quái, sao tôi biết được chibi đen nhánh ở đâu?"

"Boss nói nếu là ngài, nhất định có thể tìm được ngài ấy, Chuuya-san tuyệt đối không có khả năng bỏ trốn."

"Ha." Dazai mỉm cười, cũng không phải nụ cười hiền lành, "Nếu cậu đã nói thế, vậy tôi chỉ có thể đi tìm thôi."

Akutagawa thấy hắn nhận rồi, không dám ở lại lâu khi Dazai đang không vui, gã cúi mình chào hắn rồi định đi.

Dazai cúi gằm mặt, đứng im tại chỗ, "Akutagawa-kun!"

"Vâng." Akutagawa theo phản xạ dừng chân.

"Có lẽ Chuuya đi hẹn hò, hôm qua tôi nhìn thấy em ấy mua hoa ở cửa hàng bán hoa."

Akutagawa thắc mắc nhìn chằm chằm bóng lưng của Dazai, "Nhưng mà Chuuya-san đã có người yêu đâu."

"Thế à..."

"Phải thì sao?" Kỳ thật còn có nửa câu nữa, "Không phải thì thế nào?" Hôm qua Chuuya không phủ nhận câu hỏi của hắn, nhưng anh cũng không thừa nhận, là hắn tự cho là anh có bạn gái trước.

Kỳ quái.

Kỳ quái.

Thật sự, quá kỳ quái.

"Akutagawa-kun, gần đây trên người Chuuya có mùi hoa không?"

Akutagawa nhớ lại, "Dạ có, có điều Chuuya-san nói gần đây ngài ấy xịt nước hoa." Nước hoa có mùi hoa, bình thường nước hoa cho nam không có mùi này, không có bạn gái, vậy hương hoa đó từ đâu mà ra?

--

Dazai ngựa quen đường cũ cạy cửa nhà Chuuya, quản lý cấp cao của Mafia Cảng không có khả năng chỉ có một căn nhà, nhưng hắn biết căn này là căn Chuuya chung tình nhất. Cửa vừa mở ra, hương hoa đã ập vào mặt, Dazai bước vào bên trong, trong tầm mắt là một vùng đỏ như máu, hoa hồng gần như chiếm hết mọi ngóc ngách trong nhà. Chủ nhà hình như rất thích hoa hồng, có thể thấy trong thùng rác có mấy bó hoa cũ không còn tươi nữa, mà ngày thay chúng cũng trùng với thời gian Chuuya biến mất.

Những bông hồng nở rộ đã vượt qua một ngày một đêm trong ngôi nhà này, mặc dù không còn kiều diễm nhưng vẫn để lại hương thơm say lòng người.

Dazai cũng không phải tới xem tình thú khó hiểu của Chuuya, hắn mở tủ quần áo trong phòng anh, quần áo, trang sức vẫn còn ở đây, bao gồm cả nước hoa. Dazai dụi dụi cái mũi bị hương hoa hồng xâm chiếm, mở từng lọ nước hoa ra ngửi thật kỹ.

Không phải.

Không phải.

Có phải cái này không?

Mùi kia... Dazai ra sức nhớ lại mùi hương trên người Chuuya, nó không phải mùi hoa hồng anh mua ngày hôm qua, đó là một mùi thơm nhàn nhạt, không nồng như hoa hồng, nhưng mà sống trong nhà này mà có khả năng không nhiễm mùi hoa hồng thật sao?

Hắn trầm tư vào nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng vẫn còn ướt, "Sáng nay từng về?" Đồ đạc trong nhà không bị lộn xộn, tức là chủ nhà cũng không vội đi. "Nhưng lại không đi đổ rác." Nếu không vội thì sao lại không đi đổ rác.

Chỉ có Dazai biết Chuuya rất thích sạch sẽ, trừ phi thùng rác không có rác, không thì anh nhất định sẽ đi đổ mỗi ngày.

Hoa trong thùng rác đã sắp khô héo, chứng minh đã không phải ngày một ngày hai không đổ, vì sao lại không đổ, là vì không muốn đi đổ hay là vì "không thể đổ." Dazai lôi đống hoa hồng ra, lục tung thùng rác cho đến khi hắn có thể thấy đáy thùng.

Đây là cái gì?

Cánh hoa màu đỏ phủ kín đáy thùng, Dazai vân vê một cái cánh hoa, "Không phải hoa hồng." Hắn thò lại gần ngửi ngửi, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Chuuya, "Chính là mùi này." Mấy cánh hoa này tươi hơn đống hoa hồng khô héo kia, nhưng lại bị hoa hồng đè ở dưới, vì toàn là màu đỏ nên nếu nhìn không kỹ, đúng là rất khó phát hiện.

"Càng ngày càng kỳ quái."

Hừm, Chuuya, em muốn nói gì với tôi?

Hắn cất hai cánh hoa vào trong túi, đi tới một nơi. Hắn tới cửa hàng bán hoa hôm qua đi ngang qua, "Quý cô xinh đẹp, cho hỏi cô có bằng lòng giúp tôi một việc không?" Khuôn mặt kết hợp giọng nói độc đáo của Dazai khiến cô chủ tiệm nhận lời trước khi cô kịp hoàn hồn.

"Đây là hoa trà." Cô chủ xem cánh hoa trong lòng bàn tay của Dazai.

"Thì ra là thế, tôi có một người bạn, chính là người đàn ông không cao lắm ngày hôm qua, cô có còn nhớ không? Em ấy có đôi mắt màu lam, mặc vest ba kiện và đội mũ màu đen."

"Có, gần đây vị khách đó ngày nào cũng tới."

"Em ấy khen hoa trong tiệm của cô rất đẹp."

"Thế à? Nhưng vị khách kia trước giờ chỉ mua hoa hồng, có phải anh nhớ lộn rồi không?"

"A?! Xem ra tôi nhớ lộn rồi, xin lỗi đã quấy rầy cô, để bồi thường, bán cho tôi một bó hoa trà đi."

Chưa từng mua hoa trà, vậy hoa từ đâu mà ra, người khác tặng? Đương nhiên không có khả năng, hắn nắm rõ lịch trình, những người Chuuya từng gặp, quà cáp họ tặng cho anh như lòng bàn tay, rốt cuộc chúng từ đâu ra?

--

"Haizz."

Edogawa Ranpo và Atsushi đanh tranh nhau bánh ngọt trên sofa thấy hắn bước vào liền dừng lại, Ranpo nhân cơ hội đoạt miếng bánh.

"Ranpo-sama thật sự không được ăn nữa, Thống Đốc đã dặn phải kiểm soát lượng đồ ngọt anh ăn."

"Nhưng mà Atsushi-kun, Ranpo-sama chính là trụ cột của Thám tử Vũ trang, không có đồ ngọt, Ranpo-sama sẽ không có sức suy nghĩ, nếu lúc này tự dưng có vụ án thì phải làm sao đây?"

"Nhưng Thống Đốc..."

Ranpo không để ý tới Atsushi ồn ào, "Rất ít khi thấy cậu thế này đấy, Dazai." "A, là Ranpo-sama à, thật sự tồi tệ, đều tại bé sên kia, hôm nay còn chưa được nhảy sông đâu." Atsushi khó tin, "Anh vẫn chưa tìm được anh quản lý bên Mafia đó sao?" "Ừ." Dazai nằm dài trên ghế.

"Mùi gì thơm thế?" Kunikida Doppo dừng lại bên người Dazai, "Chẳng lẽ cậu với một cô gái nào đó..." Dazai không thèm mở mắt ra luôn, "Sao có thể." "Đừng nói với tôi đây là mùi của cậu đấy nhá." Kunikida nhíu nhíu mày, nhìn Dazai đột nhiên ngồi dậy, "Đương nhiên không phải, mùi này nhiễm từ trong nhà Chuuya." Atsushi ngửi ngửi, "Mùi hoa đúng không, không ngờ quản lý cấp cao của Mafia lại lãng mạn đến vậy." Tự dưng trong đầu cậu hiện ra hình ảnh của Akutagawa, cậu lập tức rùng mình.

"Thế nào?" Dazai biết Ranpo đang hỏi hắn, "Không có manh mối." Ranpo xe túi bim bim mới, "Thú vị." Anh nhìn vào mắt Dazai, "Dazai, cậu Mũ Đẹp đối với Boss thế nào?" Dazai không biết vì sao anh lại hỏi câu hỏi này, "Chuuya rất trung thành với Mori-san, trung thành tới nỗi tôi hơi mắc ói." "Tôi cũng nghĩ thế, cậu ta có vẻ sẽ là người chủ động báo cáo hành trình của mình cho Boss biết." Dazai chớp mắt, "Tôi hiểu rồi, có điều Ranpo-sama có đáp án rồi sao?" Được mọi người nhìn chăm chú, Ranpo lắc đầu, "Không có đủ mảnh ghép, Ranpo-sama cũng hết cách, nhưng tôi đoán ông ấy sẽ nói cho cậu biết đáp án."

"Ranpo-sama, ông ấy là ai?"

Atsushi thắc mắc, Ranpo nhìn hướng Dazai rời đi, "Dazai đã biết."

--

Sau một năm Dazai bỏ trốn, Mafia Cảng từng đổi máu một lần, sau sự kiện "Dead Apple" lại đổi một lần nữa, bây giờ cơ bản không có mấy người biết cựu quản lý cấp cao của Mafia Cảng - Dazai Osamu.

Từ lúc hắn đứng trước cửa tổng bộ Mafia Cảng, hơi thở áp lực của Dazai bắt đầu hiện ra, có mấy tên nhát gan bị dọa tới nỗi không thể cầm được súng, vài kẻ gan lớn hơn chút cũng run tay, bắn ra một phát đạn chẳng trúng ai.

"Anh, anh là ai?"

"Ha ha, bây giờ tố chất của nhân viên Mafia Cảng đều thấp như vậy sao? Quả nhiên Mori-san..."

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Dazai-san!"

Dazai rướn người nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, "Ồ, là Akutagawa-kun à."

"Boss nói ngài đã về, giờ tại hạ sẽ dẫn ngài đi gặp ngài ấy."

Dưới cửa sổ kiểu Pháp.

"Ông đã biết từ lâu."

Người đàn ông kia đan chéo mười ngón, hơi nghiêng người về phía trước, "Ừ, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Ông từ khi nào có hứng thú với bẫy Chuuya đặt?"

"Đương nhiên là vì muốn xem biểu cảm bây giờ của cậu, Dazai-kun."

Kìm nén. Giống như quay về cái thời kia, Dazai trước giờ đều không cho rằng mình có thể trò chuyện thân thiện với người đàn ông trước mặt này, bọn họ đều đặt vô hạn khả năng ở trước mặt đối phương, lập vô số bẫy, một khi bất cẩn sẽ ngã xuống.

Trong đánh cờ, Mori Ougai thường là người đi trước một bước, lần này cũng không ngoại lệ.

"Dazai-kun thật nhàm chán, được rồi, tôi sẽ nói cho cậu."

Dazai nhìn chằm chằm vào mắt Mori, muốn tìm ra nguyên nhân trong đó.

"Hanahaki, căn bệnh vì yêu thầm, nghe đồn chỉ khi được đối tượng thần mến cũng yêu mình và hôn môi, bệnh nhân mới thể khỏi bệnh, Chuuya mắc bệnh này."

Sự tồn tại của hoa trà, mùi hoa hồng, mọi thứ đều đã được giải thích.

Dazai cười khẩy một tiếng, "Cho nên chibi mới trốn đi." Mori không đổi sắc mặt, "Dazai-kun biết người đó là ai." Dazai không đáp, sau khi ngẩn người nhìn lá thư đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn rất nhanh lại khôi phục nụ cười không cảm xúc như ngày thường. "Thế à, thật đáng tiếc, tôi không biết." "Thế à, vậy đúng thật đáng tiếc. Nhưng mà tôi ngay từ đầu cũng không tính để quản lý Chuuya bỏ mạng, tôi tính chờ tới phút cuối liền trói người tới, cậu nói thử xem, cái người nhát gan kia muốn tự mình đi hay là muốn bị tôi trói đi đây." Dazai xoay người bỏ lá thư vào túi, "Sao tôi biết được, nhàm chán."

Bực bội.

Bực bội.

Bực bội.

Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều nhìn thấu, chỉ có mình mình nhảy nhót lung tung trong cái bẫy này, người quen sắp đặt bẫy không thể không chui vào một cái bẫy khác được bày ra để dành cho hắn.

"Chuuya, đồ nhát gan."

--

Về ký túc xá hắn mới mở thư ra xem, chữ viết trên giấy là của ai, hắn chỉ cần liếc qua liền biết:

Dazai Osamu,

Phiền chết đi được, viết thư còn phải để ý chuẩn trình bày, em không cần, anh cứ đọc thế này đi.

Nếu anh đã thấy được lá thư này, chứng minh Boss đã nói nguyên do cho anh biết, đừng lo, em còn chưa chết được, nhưng em không ngờ mình sẽ mắc căn bệnh này, quá tồi tệ. Mỗi ngày đều phải nhìn hoa bay từ trong miệng ra, lần trước ở cửa hàng bán hoa em suýt nữa đã không nhịn được, nếu bị anh bắt gặp, anh nhất định sẽ cười nhạo em, đúng không? Boss nói với em rằng ông đã sắp xếp hết rồi, em không phải kiểu người thích cài bẫy, cứ cảm thấy như thế không phù hợp với em, quả nhiên chuyện này nên giao cho mấy người óc tốt như các người thì hơn, em nghe ông ấy sắp xếp, cùng Boss lập ra cái bẫy này. Thật tiếc nuối, em cũng muốn thấy biểu cảm lúc ấy của anh, em nhất định sẽ nói, "Quả thật đã vượt qua danh họa chục tỷ."

Nói thế có lẽ có chút đạo đức giả, a, phiền chết đi được, tóm lại em sẽ chờ anh tới tìm em, cá thu nhát gan ạ.

Từ lúc đầu chúng ta đều rõ, nếu anh có thể bắt được em, mọi việc sẽ nói sau.

Nakahara Chuuya.

Bên cạnh chữ ký còn có một hình vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, Dazai vừa nhìn đã biết đó là hình con sên, thật đúng là, giống như hai giọt nước với cách vẽ ngày xưa.

"Tôi nghĩ mình đã tìm được rồi."

--

"Quý cô xinh đẹp, bán cho tôi một bó hoa trà."

"Vâng."

Sau khi cái nơ con bướm cuối cùng được thắt, Dazai vẫn không nhận bó hoa đó, "Vậy giá bao nhiêu, cô thư ký của Mafia Cảng."

Cô chủ tiệm cũng không kinh ngạc, "Boss đã nói anh sớm hay muộn gì cũng sẽ biết, Dazai-san, tiền đã được tính vào tài khoản của Mafia Cảng, nhưng mà anh..."

"Bị coi thường thật sự rất khó chịu, bà chủ cửa hàng bán hoa là một cô gái vô cùng xinh đẹp, sao tôi có thể không mời cô đi tự tử đôi cho được, lão già đó cố ý cho manh mối rõ ràng như vậy." Chẳng qua mấy lần trước tâm tư không ở đây thôi mà cũng nghĩ nhiều, huống hồ mình cũng vừa mới nhớ ra thân phận của cô gái này.

"Quản lý Nakahara đang ở trên lầu, anh tự lên đi, quản lý Nakahara nói anh biết mở khóa."

Dazai túm tóc, "A, chính là kiểu chọc người ta tức giận thế này đây, hết người này tới người khác làm bộ hiểu mình lắm á."

Phòng cách âm rất tốt, tới gần cửa rồi vẫn không thể nghe được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hắn móc kẹp tóc quý giá nhiều năm ra cạy cửa.

Mùi hoa trà gần như nuốt chửng hắn, hương hoa vốn không có tính công kích giờ lại bám chặt hai chân Dazai khiến hắn không nhúc nhích ngay tại chỗ. Trong phòng khắp nơi đều là cánh hoa trà, Chuuya nằm trên sofa, đưa lưng về phía hắn, ho tê tâm phế liệt, cánh hoa gần như bao phủ lấy anh.

Tiếng ho cuối cùng cũng dừng lại.

"Tới không sớm cũng không muộn, không lệch so với những gì em đoán, Dazai."

Ho lâu khiến giọng nói của Chuuya trở nên khàn khàn, Dazai cố ra vẻ nhẹ nhàng đi qua đưa ly nước cho Chuuya, nhưng khi thấy hai mắt ửng đỏ của anh, sự ra vẻ kia sụp đổ trong tích tắc. Hắn túm đuôi tóc của Chuuya, "Chuuya nên nói cho tôi." Chuuya đang uống nước cũng phải trừng hắn một cái, "Ai biểu ngày thường anh cứ chơi em như thể em là đứa ngốc, hơn nữa biểu cảm bây giờ của anh cũng rất không tồi, à khoan, em muốn chụp lại cảnh này."

Dazai bất đắc dĩ dõi theo Chuuya đoạt di động của hắn, dồn hắn vào góc sofa. Hắn vuốt ve đôi môi trắng bệch của Chuuya, "Chuuya nói cho tôi, tôi sẽ thừa nhận, thế này rất thống khổ đúng không?" Chuuya ôm cổ hắn, "Làm sao, anh muốn tự sát bằng bệnh này?" "Chuuya đánh trống lảng." Bị nói trúng tim đen, Chuuya quay đầu đi, "Ai biết đồ nhát gan như anh sẽ thế nào, em đã..." "Bước cuối cùng." "Hả?" Dazai kéo Chuuya lại gần, trán chạm trán, "Bước cuối cùng để tôi làm đi, Chuuya."

Nụ hôn như dự đoán hạ xuống, nhẹ như bông, là một nụ hôn dịu dàng. Nhìn bông hoa trà nở rộ cuối cùng bay ra từ trong miệng Chuuya, hai người ôm nhau nở nụ cười.

"Bắt được em rồi, Chuuya."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro