[DaChuu] NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT VỀ DAZAI OSAMU VÀ NAKAHARA CHUUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 二氧化碳-

Link raw 1: https://cancer591.lofter.com/post/1f981ab0_2b88f7e1f

Link raw 2: https://cancer591.lofter.com/post/1f981ab0_2b8996d64

==

1. Thẩm mỹ

Dazai Osamu vô số lần cảm thấy mắt thẩm mỹ của Nakahara Chuuya chẳng ra sao, từ quần áo đến trang sức hàng ngày, mọi góc độ đều bộc lộ "tôi chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả".

Về điểm này, Chuuya cho rằng một tên Cá Thu hàng năm mỗi ngày chỉ có một kiểu quần áo, băng bó khắp người không có tư cách chê bai anh.

Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù Dazai có ghét bỏ mắt thẩm mỹ của anh đến đâu, nhưng mỗi lần bắt gặp đồ gì màu mè hoa lá hoặc cảm thấy "a, Chuuya nhất định sẽ thích món đồ xấu xí này", hắn vẫn sẽ mua cho anh.

2. Rượu vang đỏ

Chuuya rất thích vang đỏ, đặc biệt là các loại rượu siêu quý và siêu mắc trên khắp thế giới.

Nhưng anh đồng thời cũng rất thích những loại rượu bừa bãi vô danh nhưng hương vị lại khiến người ta nhảy nhót hoan hô, mặc dù rượu như thế rất ít.

Dazai có một lần lẻn vào hầm rượu của anh, hơn nữa hắn còn thưởng thức một chút, nhấm nháp xong lại lẩm bẩm lầu bầu kết luận "Rượu dở thế này mà cũng bỏ trong đây, quả nhiên khẩu vị của Chuuya chẳng ra làm sao." Nhưng hắn không biết chai đó là chai rượu đầu tiên Chuuya tự tay điều chế, làm xong Chuuya chỉ lấy đúng một ly nhỏ nhấm nháp thành quả lao động của mình.

Và đúng thật dở thiệt.

Có điều về mặt ý nghĩa, anh vẫn cất chai đó vào hầm rượu để kỷ niệm và thật lòng cũng ôm chút hy vọng "có lẽ để lâu, mùi vị sẽ tốt lên".

Đáng tiếc anh không ngờ chưa để được bao lâu đã bị Dazai đạp hư.

Vì thế, có một lần, sau khi đi công tác về, Chuuya mở hầm rượu ra, phát hiện ở giữa cái bàn có một chai vang đỏ, được bao bằng giấy gói xinh đẹp, trên lọ còn thắt nơ con bướm kèm một cái card bé xinh:

"Hi Chuuya, rượu của em khó uống tới độ sánh ngang với mắt thẩm mỹ không thể miêu tả của em, cho em chai ngon này để em xem cái gì gọi là rượu nổi tiếng thật sự."

Là chữ của Dazai.

Anh vừa định nổi nóng coi xem tên khốn kiếp đó đạp hư chai rượu ngon nào của anh thì phát hiện cái chai rỗng là chai anh làm kia.

... Hương vị đúng thật chẳng ra gì.

Chuuya giật giật khóe miệng khui chai rượu, lòng thầm nghĩ cái tên kia không có khả năng tặng món ngon... Ô?

Giấy gói được mở rộng ra, đập vào mắt là hàng chữ tiếng Anh vô cùng quen thuộc, dòng chữ in nổi màu vàng trên thân chai, chai này cũng đã từng xuất hiện trên quầy rượu của anh.

Là Petrus 1989.

Loại rượu anh đã khui ra ăn mừng vào đêm Dazai phản bội tổ chức.

Giờ lại lấy cách thức này, một lần nữa xuất hiện ở nhà anh.

"... Với tiền lương ít ỏi đáng thương của anh ấy mà có thể mua nổi loại rượu ngon này ư? Có khi nào mua hàng giả lừa mình không ta."

Nói vậy chứ lấy trình độ nhạy bén về các loại rượu nổi tiếng của anh, chai này là hàng chính hãng.

Mặc dù không biết tên khốn nạn đó lôi từ đâu ra, nhưng nếu đã tặng, vậy cứ nhận thôi.

3. Động vật

Dazai ghét chó tới mức cực đoan, hắn đã từng ăn hết cả túi cơm chó chỉ để chọc tức một con chó.

Mặc dù Chuuya không thích quá mức nhưng anh cũng không ghét loài vật này như Dazai.

Có một lần làm nhiệm vụ, anh gặp được một con cún con yếu đuối mong manh, không biết xuất phát từ tâm trạng gì, anh lại ôm nó về nhà.

Sau khi ra cửa hàng thú cưng chích ngừa và mua đủ đồ cần thiết, anh cho cún con ở trong phòng ngủ cho khách, nhìn nó ăn uống thỏa thích, lòng lại thở dài.

Đợi tên Cá Thu kia về thì nên xử lý nó thế nào đây?

Theo dự định, Dazai sẽ không về trong hai ngày này, nhưng ai ngờ đâu mới nửa đêm nửa hôm, hắn đã nhanh như gió đá văng cửa nhà.

"Hi Chuuya, có nhớ tôi không?"

Chuuya thấy cái người đột ngột xuất hiện, bị dọa nhảy dựng lên, "Không phải anh nói tuần sau mới về sao?"

"À, nhiệm vụ này đơn giản quá nên tôi nhanh chóng giải quyết rồi về." Đáp xong, Dazai cảm thấy Chuuya quái quái.

"Sao thế bé Sên, em có chuyện gì gạt tôi à?" Dazai híp mắt.

"Làm gì có chuyện gạt được anh." Chuuya trợn mắt trắng nhưng lòng bàn tay đúng thật đã lấm lem mồ hôi.

"Không đúng, quái lạ - cực - kỳ." Dazai nói tiếp. "Đừng nói nhân lúc tôi không ở nhà, em giấu một quý cô xinh đẹp nào đó đấy nhé."

"?! Đầu óc của anh được tạo thành từ các tế bào đơn lẻ à đồ khốn! Sao có thể có chuyện này được!"

"Vậy có ai nằm trong phòng ngủ à Chuuya, nếu không sao em cứ luôn nhìn về phía phòng ngủ."

Nói xong hắn liền đi tới phòng ngủ cho khách, Chuuya không cản kịp, chỉ đành ôm mặt nghĩ cách nài nỉ hắn nhận nó.

Mở cửa phòng ngủ ra, cún con trắng tinh nhỏ xíu giương mắt nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc mặt đối mặt với Dazai.

"A - Chuuya! Sao sinh vật tà ác lại xuất hiện trong cái nhà này!!"

"Anh có thể đừng rống lớn có được không?" Chuuya đỡ trán, mặc dù đã dự đoán được phản ứng của hắn nhưng anh vẫn không biết nên nói cái gì.

"Sao ở đây lại có chó?!! Trong cái nhà này, có nó không có tôi, có tôi không có nó!!!" Dazai chỉ vào vật nhỏ nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Được rồi, được rồi, anh bình tĩnh đi, hai ngày nữa em sẽ đưa nó đi." Anh ngay từ đầu đã tính đi tìm nhà tốt chịu nuôi... Dù sao công việc hiện tại của họ rất bận, không có thời gian chăm sóc thú cưng.

Dazai còn muốn nói thêm nhưng bị Chuuya dùng mắt áp chế, đành phải nhận lời đóng cửa phòng ngủ lại, để anh kéo ra ngoài.

Chuuya thở dài, giải thích cho hắn nguyên do có con chó này cùng với tính toán đưa nó đi trong mấy ngày tới, xong liền đập mạnh vào đầu Dazai, "Đã nói không được kêu ca rồi mà, đồ lớn tiếng."

"Đau đau đau đau đau... Chibi bạo lực như vậy không cao lên được đâu." Dazai xoa xoa chỗ bị đánh, lầu bầu lẩm bẩm, "Biết tôi ghét chó mà còn ôm về, nghi em cố ý thì có."

"Ý gì?"

Có điều nếu là trước kia, anh đúng thật làm được chuyện này.

"Ai quản nhiều như vậy, chó của tôi chỉ có mình Chuuya thôi."

"Cái gì?" Câu kia nói rất nhỏ, Chuuya không nghe rõ.

"Không có gì, à mà Chuuya nè, tôi vất vả lắm mới về nhanh như vậy, không ăn mừng tý gì sao?"

"Ăn mừng cái gì?"

"Cùng nhau hưởng thụ đêm tuyệt vời."

"... Cút!"

Anh thật sự không hiểu nổi cái tên quái vật quấn băng này lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy.

4. Sưu tập

Cả Chuuya lẫn Dazai ít hoặc nhiều đều có thói sưu tầm đồ, chỉ là đồ vật họ sưu tầm khác nhau mà thôi.

Chuuya đương nhiên thích sưu tầm rượu các loại. Không chỉ mỗi vang đỏ và rượu nho, Whiskey và Brandy cũng là một thành viên thường gặp trong hầm rượu nhà anh. Ngoài ra còn có rất nhiều loại rượu đủ hình đủ dáng, tên lạ hoắc, tất cả đều nhờ vào một năm mười hai tháng thì có tận sáu tháng anh phải bay khắp nơi, ở một khía cạnh nào đó, nó đã đáp ứng phần lớn nhu cầu sưu tầm của anh.

Về chuyện này, bản thân anh đưa ra lý do mình làm việc mệt nhọc như thế, mua bình rượu khao bản thân thuận tiện làm quà kỷ niệm có gì sai.

Còn đam mê của Dazai thì rất khó hiểu, hắn thích đủ loại băng vải, dài ngắn, mỏng dày, các loại hình dáng khác nhau, nói chung chỉ cần là băng gạc thì hắn thích hết. Số lượng băng vải hắn cất chứa nhiều đến mức khó hiểu, từ ngày quen hắn, Yosano Akiko không cần phải đi mua băng nữa.

Nhưng chất một đống băng như thế trong nhà có vẻ rất quỷ dị, Chuuya không cho hắn để đống băng đó ở nơi dễ bị chú ý và Dazai vô cùng bất mãn:

"Ngay cả rượu của Chuuya cũng có hầm riêng cất chứa, còn cho phép tham quan, vì sao băng vải của tôi thì lại không được!"

"?! Thằng khốn, anh nghe lại mình vừa nói gì đi! Trong nhà chỗ nào cũng có băng gạc mới có vẻ quỷ dị hơn đấy!"

Dazai có bất mãn cũng vô dụng, dù sao nhà cũng là của Chuuya.

Nhưng điều đó cũng không cản được hắn có "căn cứ bí mật" cất chứa các loại băng vải hắn mua.

Nhắc tới đây, Dazai còn có một cái hộp nhỏ, ngày thường bị khóa lại nên không ai biết được bên trong chứa gì, có điều mọi người cũng không hứng thú với nó, bởi vì họ cho rằng trong hộp nhất định là đạo cụ tự sát kỳ kỳ quái quái khó hiểu mà thôi.

Nhưng có một ngày, Nakajima Atsushi đi ngang qua, vô tình thấy được bên trong hộp, lúc về cậu đã kể cho mọi người biết thật ra trong cái hộp đó toàn là bút dạ.

Không ai biết những cây bút dạ đó có ích lợi gì.

Chỉ có mình Dazai biết, chúng đều là những cây bút hắn đã dùng để vẽ bậy lên mặt Chuuya đến khi chúng hết mực.

Dưới những cây bút đó còn có hai bức ảnh.

Ảnh chụp đã ố vàng từ lâu, có in ngày, theo ngày in, ảnh được chụp vào bảy năm trước.

Một bức là ảnh chụp chung đầu tiên của hắn với Chuuya, sau lần đầu hai người hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã chôm camera của cấp dưới, "tách" một phát, chụp cho hai người họ một tấm.

Còn bức còn lại là thời hắn 17 tuổi, ở quán bar, còn có hai người đàn ông ngồi bên cạnh.

Một người là Sakuguchi Ango bên Cục Quản lý Năng lực Đặc biệt, người kia là Oda Sakunosuke.

Đấy là hai bức ảnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chụp lại được nữa.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro