[AkuAtsu] PHẢN ỨNG THÁI QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 森绿松果

Link raw: https://barbara-v.lofter.com/post/2d924f_2b5588645

Bối cảnh: Aku trông có vẻ thờ ơ khi đối mặt với bà xã trêu chọc, nhưng thật ra lòng đã sớm high đến tận nóc.

===

Nếu nói hung dữ thì hình như cũng không đến nỗi. Nakajima Atsushi sửa sạch bắp cải, tay ướt sũng cầm dao phay cắt rau, lưỡi dao trắng bạc cắt những chiếc lá ngoài cùng, cắt bỏ rễ rồi chẻ bắp cải ra làm đôi, âm thanh giòn tan vang lên khắp gian bếp.

Nhưng anh ấy cũng không tính là quá hiền. Atsushi dẩu môi, vẻ mặt rất hoang mang. Akutagawa Ryunosuke suốt ngày cứ tưởng cậu đang nũng nà nũng nịu đòi gã dỗ, ôm, hôn, xảo quyệt quá đi, Akutagawa lúc nào cũng nghĩ như vậy hết. Biết rõ mình không thích khăng khít thân mật thậm chí tiếp xúc tay chân theo cự ly âm nên mỗi sáng bọn họ mở mắt chào buổi sáng, đến nhắm mắt chúc ngủ ngon chỉ toàn kiểu nằm cạnh nhau, cùng tỉnh cùng ngủ, giống như ngay cả tần suất chớp mắt cũng hoàn toàn nhất trí. Atsushi nhăn cặp mày thon dài, cúi xuống tiếp tục xắt rau, tóc mái bên sườn má phải cứ lay qua lắc lại trước mắt cậu, cậu không có cái tay nào rảnh để vén tóc lên, chỉ đành dùng hai ngón tay áp chúng ra sau tai.

Vì sao mỗi lần gặp xui xẻo đều vì anh ấy? Dao phay lăn xuống đập mạnh vào cái thớt, Atsushi hết hồn nhảy ra sau một chút, miệng hít một hơi khí lạnh. Con dao đáng thương không thể tìm được một nơi hoàn chỉnh để cư trú, suýt chút nữa rơi xuống, rạch một đường lên trên tay Atsushi, làn da bị tách ra, một sợi dây màu đỏ từ từ hiện lên.

Atsushi chỉ thấy tay tê tê, không quá đau. Cậu cúi đầu kiểm tra vết thương không tính là to mà cũng chẳng tính là sâu trên ngón tay, sau đó ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhặt con dao lên.

Akutagawa không biết đã xuất hiện trong phòng bếp từ khi nào, Atsushi lại bị dọa sợ, mà người trong lúc không phòng bị luôn thích nói hết lời trong lòng ra, giống như chỉ cần nghe thấy tiếng mưa rơi liền giống như nghe thấy người mình thích thốt lên câu tình cảm:

"Tại anh hết đó!"

Atsushi tự nhiên thốt ra câu này. Akutagawa lười tranh luận với cậu, từ ngày yêu nhau, Atsushi có quở trách, ra lệnh, tra tấn gã thế nào, gã cũng chịu hết. Toàn đánh nhỏ, cãi nhỏ thì có gì ghê gớm, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của Akutagawa thì mọi chuyện đều không sao cả, em quậy thì cứ quậy đi. Nhưng Akutagawa cũng không chắc điểm mấu chốt của mình ở nơi nào, Atsushi không phải kiểu người lăn lộn mình, bắt mình ngồi trên trực thăng bay tới bay lui vì em ấy cả ngày, tóm lại em ấy còn tính nghe lời, bởi vì bọn họ yêu nhau. Nếu nhất định phải có điểm mấu chốt thì có lẽ chính là chia tay. Chỉ cần không chia tay, chuyện gì cũng thương lượng được.

Akutagawa trong phòng khách vừa nghe được tiếng dao phay leng keng nện xuống sàn liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Gã nhíu chặt mày nhìn Atsushi vẫn hồn treo ngược cành cây, gã kéo cổ tay cậu qua, đặt tới trước mặt mình, kiểm tra kỹ lưỡng.

"..." Akutagawa cạn lời, gã giật giật môi, tổ chức lại ngôn từ, cuối cùng nói, "Nếu để em nấu cơm là quyết định sai lầm, vậy thì coi như là sai đi."

Vì sao phản ứng của Akutagawa luôn đạm mạc? Vì không đủ thích ư? Hình như cũng không phải. Atsushi nhớ lại, rõ ràng hồi bọn họ mới quen, mình cứ cảm thấy anh ấy vừa ồn ào, vừa dung dữ lại đáng sợ, nói chung là chả có nhân tính gì, nhưng càng ở cạnh nhau lâu thì càng cảm thấy anh ấy có thể khống chế bất kỳ sự cố ngoài ý muốn, ví như mình đãng trí quên nhét hộ chiếu vào vali hay lúc hợp tác tác chiến. Akutagawa chỉ cần liếc sơ qua vali của mình liền biết mình đã quên mang theo thứ gì, cho nên anh ấy chưa bao giờ cho mình tự sắp xếp hành lý.

Cách đây không lâu bọn họ vừa mới đánh nhau ngay ở trong nhà. Tất nhiên lý do gây ra cũng rất đơn giản.

Atsushi xoay người vung chân ra theo kỹ thuật đánh võ mới học được. Cái chân thon dài và cân đối có thể đá trúng eo và bụng của Akutagawa, nhưng vì đây là lần đầu tiên Atsushi dùng chiêu này hơn nữa còn dùng sức quá lớn, suýt chút nữa đá trúng bộ phận quan trọng ấy ấy của đội trưởng đội du kích. Lúc ấy cậu bé đã há hốc mồm kêu to không xong rồi, nhưng Akutagawa sao có thể bị chút chuyện này làm khó được.

Akutagawa trực tiếp vén ống tay áo hình nụ hoa màu trắng, để lộ bàn tay to trắng nõn, khớp xương rõ ràng túm lấy chân của Atsushi, kéo về phía mình. Cứ thế tư thế hùng hổ chuẩn bị đánh gã tơi bời của Atsushi sụp đổ hoàn toàn, biến thành tư thế kẹp chân lên eo vô cùng mập mờ.

Akutagawa tám phần cố ý, vậy còn hai phần là gì? Là cố ý và cố tình! Atsushi giận dỗi, đỏ mặt tính mắng gã vài câu, nhưng Akutagawa vẫn giữ chặt cái chân đang treo lơ lửng trên không lên eo gã, cứ như hai người đang song ca múa ba lê. Akutagawa rũ mắt nhìn cậu một lúc, chất vô cơ màu đen trong con mắt như có tia sáng chuyển động, đến khi Atsushi và gã sắp hôn nhau, cậu mới phát hiện màu đen trong mắt gã phản chiếu toàn bộ khuôn mặt của mình.

"..." Sau khi được thả ra, Atsushi vẫn hơi bực, vừa rồi Akutagawa rõ ràng nhìn chằm chằm vào môi cậu lâu như vậy, suýt chút nữa họ sẽ hôn nhau, nhưng chàng trai châu Á đoan trang quy củ sẽ không làm như vậy, đây mới là tinh túy trong bí kíp đẩy kéo. Bản lĩnh thả dây câu dài câu cá lớn, chọc người thèm khát của Akutagawa không hề kém so với năng lực làm việc của gã.

Akutagawa xoa xoa cổ tay: "Không phải chỉ than em béo thôi sao, em làm gì giận tới mức này? Được rồi, sau này không nói thế nữa."

Atsushi xoay người lại: "... Anh!"

Trang lịch sử tìm kiếm của Atsushi có nội dung như sau: Vì sao một gã đàn ông có em gái mà lại ăn nói chọc người điên tiết? Làm thế nào để bỏ thuốc vào trong nước của Mafia? 10 địa điểm ăn uống hàng đầu cho các cặp đôi? Mỗi ngày đều muốn đánh bạn trai một trận, thế là ổn hay không ổn?

Akutagawa thấy cậu run rẩy cả môi lẫn răng, hốc mắt hồng hồng, xem ra giận thật rồi, nghĩ thầm hôm nay nhường đi, thế là hai người ở trong phòng khách đánh nửa tiếng. Atsushi hóa hai vuốt hổ vung không khí, Akutagawa lại không muốn khai chiến ở nhà nên đút tay vào túi áo gió, trốn lên trốn xuống, lúc thì trốn thì ở cầu thang, khi thì trốn cạnh sofa.

Chơi cũng khá vui, giống như đang đùa một con chó Maltese. Akutagawa một mặt bồi cậu quậy phá, một mặt xử lý tin tức trong não, cuối cùng rút ra kết luận này.

Atsushi chắc biết gã đang nghĩ gì, cho nên khi bị Akutagawa dùng Rashomon trói kín mít ấn ngã xuống thảm, cậu hết hơi buông hai tay ra: "... Có đôi khi em cảm thấy anh không hề thích em, nhưng đôi lúc lại cảm thấy anh rất thích em."

Akutagawa làm như tình huống không thoải mái vừa rồi chưa từng xảy ra, áo gió sau lưng phân nhánh thành các cành mận gai màu đen, quét dọn khắp nhà. Rashomon quét đến chỗ vật trang trí, trang sức và đồ đạc trong nhà thì dừng lại, đặt đồ vễ chỗ cũ cái đã, sau đó thuận tiện lau sạch lớp tro bụi phủ trên đỉnh tủ và bàn ghế.

Không thể ngờ được Rashomon còn có công dụng này. Miệng của Atsushi còn bị Rashomon bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ồm ồm: "Từ nay về sau anh phục trách quét dọn nhà cửa đi."

Akutagawa: "..."

Vì sao phản ứng của Akutagawa luôn nhàn nhạt nhỉ? Atsushi lại bắt đầu nghĩ tới vấn đề này, hồi tưởng xong, đến khi linh hồn chui về thể xác, kiểm tra lại ngón tay bất cẩn bị thương lần nữa, cậu vẫn không tìm ra đáp án.

Akutagawa cúi xuống xé mở một cái băng cá nhân, còn đặc biệt chọn cái có in hình con gấu dễ thương. Người đàn ông bóc miếng băng dính màu trắng ra, dán một vòng lên ngón tay Atsushi: "Xong rồi, mỗi tối sau khi tắm rửa thay một cái mới, sau 3 ngày là lành thôi."

Atsushi nhìn bộ dạng nghiêm túc của gã, tự dưng thấy hơi đắc ý: "Anh đang lo lắng cho em à?"

Akutagawa hừ cười bực mình, gã giương mắt lên hỏi cậu: "Em đang hỏi câu ngu xuẩn gì thế, tại hạ không lo cho em thì lo cho ai?"

Atsushi hỏi gã: "Vậy vì sao anh lúc nào cũng chẳng có phản ứng gì? Em làm cái gì, nói cái gì, trông anh có vẻ không quá quan tâm."

Akutagawa: "Em muốn tại hạ cười đến lăn lóc hay là muốn tại hạ vỗ tay khen em nhảy đẹp đây."

Atsushi: "..."

Vẫn nên thôi đi thì hơn.

--

Hôm sinh nhật của Atsushi, Akutagawa thật sự có quá nhiều việc lo liệu không hết, sáng sớm dậy, vừa mới ăn sáng xong đã phải thay đồ đi làm. Atsushi tiễn gã ra tới hành lang dài gấp khúc trước cửa nhà, lặng lẽ theo sau lưng gã.

Lúc Akutagawa mở cửa ra, gã có quay đầu lại nhìn thoáng qua cậu, Atsushi vẫn dẩu môi, dùng cặp mắt to màu vàng tím nhìn chằm chằm gã.

Akutagawa vòng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng ôm một lúc, sau đó thơm lên môi cậu một cái:

"... Tối tại hạ sẽ về ăn cơm, em đừng giận mà."

Atsushi nghe gã nói vậy, chút bực bội trong lòng nháy mắt như mây trắng lơ lửng tan đi trong không khí, cậu giang tay ôm lại Akutagawa. Akutagawa biết cậu rất dễ dỗ, từ trước đến nay cậu luôn là người rất hiểu chuyện, không ồn ào quá đáng, nhưng mỗi một câu của Akutagawa đều xuất phát từ trái tim, mỗi một cái ôm cái hôn đều phát ra từ nội tâm, thật lòng thương cậu, chưa từng qua loa.

Khi Akutagawa định đi thật, gã lại bị Atsushi kéo về, ấn lên trên bức tường cạnh cửa hôn một hồi. Akutagawa vừa nhẩm xem mình còn bao nhiêu thời gian vừa phát hiện: Hình như mình mới bị sàm sỡ.

--

Để thử nghiệm xem Akutagawa có thể giữ được bản thân tới giới hạn nào, thứ ba năm bảy Atsushi gọi gã là ông xã, hai tư sáu gọi là anh ơi, chủ nhật khi Akutagawa đeo kính và thay quần áo riêng tới đón mình về nhà, Atsushi chạy lấy đà 10 mét, nhảy thẳng lên người gã ôm, cái đầu tóc trắng xù xù cọ cọ cổ gã.

Giống như chó Maltese. Akutagawa lại so sánh như vậy.

Atsushi lấy hết cam đảm hôn gã cái chụt: "... Tụi mình về nhà đi."

Akutagawa hỏi cậu: "Em vừa mới gọi tại hạ là gì?"

Atsushi: "Cục cưng."

Akutagawa ngoài cười nhưng trong không cười liếc xéo cậu, cuối cùng vẫn không nói gì cả, thả Atsushi xuống, chuẩn bị lái xe về nhà.

Atsushi lại gặng hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh chẳng có tý phản ứng nào vậy?"

Akutagawa vặn chìa khóa xe:

"Giờ đang ở bên ngoài, em cảm thấy tại hạ nên có phản ứng gì?"

Thế tức là ở trong xe sẽ có phản ứng?

Atsushi cuối cùng cũng hiểu ra gã đang kiềm nén cái gì, bởi vì tối chủ nhật hôm đó, Akutagawa lái xe tới ven rừng cây rồi dừng lại, kéo cậu ra ghế sau, cho cậu hưởng thụ "phản ứng thái quá" của gã suốt 3 tiếng đồng hồ.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro