[DaChuu] PHI LỄ CHỚ NHÌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: _阿今今今今

Link raw: https://58997310.lofter.com/post/1f1be36a_1c75480c7

Bối cảnh: Hãm hại Tachihara thôi. Hôm nay hai vị cấp cao kia lại đang ve vãn đánh yêu.

===

Trong lúc làm việc, lỡ chẳng may bắt gặp hai vị cấp trên đang tán tỉnh nhau thì nên làm sao bây giờ?

Tachihara Michizo lại click mở bài đăng mình dùng acc nặc danh đăng trên diễn đàn SNS của Mafia Cảng. Trong 32 bình luận có 28 cái là câu hỏi hóng hớt, 2 cái tỏ vẻ đồng tình, 1 cái xem náo nhiệt, anh thở dài ⸺ mới tới nằm vùng có mấy ngày mà đã gặp phải chuyện này, ngày xưa lúc huấn luyện làm gián điệp, sao mình không được dạy cách làm thế nào để đối phó với tình huống này nhỉ, cứ tiếp tục thế này, sợ còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ, mình đã bị giết người diệt khẩu rồi, không phải nói Mafia Cảng là tổ chức tà ác như ác quỷ sao? Tachihara chống cằm lướt bài đăng, sao trên SNS toàn dân hóng drama thế, cứ tiếp tục như vậy mấy người không sợ cái tổ chức này sớm hay muộn cũng toang sao.

[Hai vị cấp trên ve vãn đánh yêu mà cậu nói, có phải là Dazai Osamu-san và Nakahara Chuuya-san ở trên tầng cao nhất không?]

Trượt màn hình giao diện xuống dưới, câu bình luận mới nhất đập vào mắt, hại Tachihara mới đầu còn cảm thấy chuyện này không quan trọng, lập tức bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, suýt nữa hồn rời khỏi xác, ngay cả cái bình luận vừa rồi cũng không kịp đọc kỹ lại một lần. Anh gần như lấy tốc độ sét đánh ngang tai lập tức xóa cái bài đăng đó, tắt máy tính xong mới phát hiện mình đã bị dọa đến mềm chân ngã xuống ghế rồi, anh thở hổn hển mấy lần mới hồi hồn. Đúng lúc này, Akutagawa Gin mở cửa tiến vào, thấy anh ngồi bệt trên sàn, cô nhìn anh bằng ánh mắt muôn vàn thắc mắc.

"Anh làm sao thế?"

"Không sao, không sao hết." Tachihara nhanh chóng bò dậy rồi lại bất cẩn ngã lần nữa, "Tôi trượt chân thôi."

"Cẩn thận tý." Gin tốt bụng đi tới đỡ anh dậy.

Sự tình bắt đầu vào ngày Tachihara vào tổng bộ Mafia Cảng, đi gặp mặt thủ lĩnh. Mori Ougai là thần thánh phương nào, ông là thủ lĩnh của Mafia Cảng, là ông chủ giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương, hố người tới độ quần lót cũng không còn. Từ sáng sớm, thần kinh của Tachihara đã căng chặt, cũng may lần gặp mặt Mori vô cùng bình thường, không xuất hiện sai lầm gì, ông ấy sắp xếp cho anh đi theo một ông lão tên là Hirotsu Ryuro để học hỏi thêm kiến thức. Tuy rằng anh chỉ sánh vai là một nhân vật lâu la nhưng ít ra thân phận thành viên của Mafia Cảng cũng được tán thành, Tachihara nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vừa bước ra văn phòng thủ lĩnh, anh đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cho nên mũi chân liền chuyển sang phòng trà ở hành lang đối diện, tính rót chút nước uống, nhưng vừa mới đi tới cửa phòng trà, anh đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, âm lượng không lớn, còn cách cả một cánh cửa nên nghe không rõ ràng.

Sự thật chứng minh, ở trong tổng bộ của Mafia Cảng, ngàn vạn lần đừng nổi lòng hiếu kỳ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, trí tuệ người xưa không lừa mình, nhưng Tachihara là gián điệp chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp, mà phẩm chất tốt đẹp nhất của gián điệp chính là tò mò, vì thế, anh hiên ngang lẫm liệt, mang theo mục đích tra xét tình báo, cẩn thận đẩy he hé cửa phòng trà ra.

"Anh cạy quầy rượu của em phải không? Đồ ăn trộm biến thái. Em đã đe qua rất nhiều lần, anh còn dám trộm rượu của em nữa, em sẽ thiến anh, anh tưởng em nói giỡn đấy à?"

"Chuuya, em đang vu oan cho tôi, chứng cứ đâu?"

"Muốn chứng cứ? Anh còn dám đòi chứng cứ sao?"

Diện tích phòng trà không lớn, bên trong có một máy pha cafe, một máy lọc nước và quầy bar nho nhỏ. Nó nhỏ tới mức thậm chí lúc Tachihara mới hé cửa nhòm vào, anh chưa thấy người đâu, lại nhìn kỹ bên trong mới phát hiện có hai người đứng trong góc. Một người đàn ông tóc hơi quăn, màu nâu, đang đưa lưng về phía anh nhấp cafe, người khoác áo gió dài màu đen, đối diện là một người đàn ông khác mặc áo khoác đen, tóc đỏ sẫm, dựa vào quầy bar, đứng mặt đối mặt với người kia và tay cũng cầm một ly cafe. Cả hai đang nói chuyện với nhau.

Cho dù chỉ vừa mới gia nhập Mafia Cảng nhưng Tachihara cũng biết tới thanh danh của hai vị này ⸺ nguyên giới xã hội đen làm gì có ai không biết, có ai không hiểu cặp đôi hung ác nhất "Song Hắc" cơ chứ, bình thường anh cũng không có quyền hạn lên tới tầng cao nhất, cái tầng văn phòng dành cho thủ lĩnh và quản lý cấp cao, hôm nay xem như ngoại lệ. Tachihara lên hết tinh thần, bắt đầu nghe lỏm, hai vị này đều là nhân vật lớn có danh dự uy tín trong tổ chức, nói không chừng sẽ tiết lộ ra chút tình báo quan trọng. Tachihara bật bút ghi âm giấu trong tay áo, ngừng thở.

"Bất cẩn quá đấy, anh quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng." Anh nghe thấy giọng nói có mùi vị mỉa mai của Nakahara Chuuya, "Đầu óc của anh đã thoái hóa tới độ trộm đồ mà cũng không biết làm cho đàng hoàng rồi sao? Miệng vẫn đang dính vết rượu vang đỏ chưa lau khô mà còn dám ngồi đây chống chế?"

"Chuuya mới là kẻ bất cẩn ý, chỉ bằng cái này đã quy tội? Đó chẳng qua chỉ là mứt trái cây trong bữa trưa mà thôi." Dazai Osamu lười biếng trả lời.

"Phải không?" Chuuya giương mắt lên, khẩu khí càng kiêu ngạo hơn, "Nếu em chứng minh không phải thì sao đây? Anh ngoan ngoãn đến em đánh nhá?"

"Em muốn chứng minh bằng cách nào?" Dazai bật cười trầm thấp, "Chỉ bằng đầu óc của Sên Trần, chắc không chứng minh được đâu nhỉ."

Tachihara ngồi xổm ngoài cửa rình họ nói chuyện hồi lâu vẫn chưa nghe ra tin tức hữu dụng gì. Theo mặt chữ, hình như họ đang nói về chuyện lén uống rượu vang đỏ, nhưng thấy thế nào thì đây cũng không giống chuyện hai nhân vật lớn này sẽ nói, Tachihara nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ đây là cách đối thoại đặc biệt chăng? Thật kỳ quái, mặc kệ, cứ ghi âm lại trước, về nhà nghiên cứu lại sau. Nhưng mà chờ đến khi lại nhòm vào bên trong, anh thấy được một cảnh tượng khó lường.

"Anh có giỏi thì để em nếm thử xem."

Chuuya đặt ly cafe trên tay lên bàn cái phanh, anh vươn tay đè đầu Dazai qua, nghiêng đầu hôn hắn, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm vết đỏ chưa lau bên môi bạn cộng sự, đầu lưỡi nếm được vị rượu nho đỏ chua chua ngọt ngọt. Dazai ôm eo anh, đáp lại nụ hôn, cánh tay dùng lực chút, ôm Chuuya ngồi lên trên quầy bar, Chuuya lấy gót chân đá nhẹ vào phần eo sau lưng Dazai. Tachihara trốn ở ngoài cửa thấy được cảnh này, thở cũng dám thở, hết hồn tới độ đi không được mà ở lại cũng không được, bút ghi âm suýt chút nữa rơi xuống sàn, anh phải bịt chặt miệng lại, không dám ho he một tiếng.

"Chateau Lafleur," Chuuya đẩy Dazai ra, hơi thở còn hổn hển nhưng lời nói ra tự tin mười phần, "Anh còn gì để nói?"

"Rượu ngon phải có người nếm thử mới có ý nghĩa chứ." Dazai bắt đầu chơi xấu, "Ai biểu Sên Trần đặt rượu lên quầy, cũng không biết liệu có bị con chuột trốn trong góc phòng trộm không, cho nên tôi đành hỗ trợ bằng cách uống sạch thôi!"

"Con chuột trốn trong góc phòng" có hàm ý rõ ràng, Tachihara nghe xong, người như bị điện giật, ngã lộn nhào chạy trối chết, lúc chạy xuống cầu thang còn nghiêng nghiêng ngả ngả, tiếng lòng rối loạn. Mãi đến khi chạy về văn phòng của mình mới bình tĩnh lại được, anh thề mình ngàn vạn lần không ngờ Song Hắc trong truyền thuyết là kiểu quan hệ đó, mình còn dí đầu vô họng súng, chưa kể điểm chết người ở chỗ còn bị Dazai phát hiện, nếu hắn điều tra ai là người nghe lén, sợ anh sẽ phải gặp tai họa ngập đầu.

"Có người bên ngoài à?" Chuuya cũng đọc ra ý ngoài lời của Dazai, hai mắt liếc thoáng qua bên ngoài.

"Không có." Dazai cười hì hì đáp.

Tachihara cứ bồn chồn không yên, mấy ngày liên tiếp đi làm mà chẳng có tinh thần gì. Sự kiện trong phòng trà đã sắp qua một tuần, Dazai cũng chưa có lần nào tới tìm anh. Nhưng Tachihara chỉ cần nhớ lại câu trả lời quỷ dị ngày đó của vị quản lý trẻ tuổi nhất đấy là lại sợ tới mức mơ thấy ác mộng. Cuối cùng, có một lần, anh nhịn không được hỏi Gin rốt cuộc hai nhân vật lớn đó có quan hệ như thế nào.

"Dazai-san và Nakahara-san ấy hả?" Gin vừa lau con dao vừa trả lời, "Nghe onii-chan kể, bọn họ thường xuyên cãi nhau."

"Bọn họ không phải là cộng sự sao" Tachihara hỏi.

"Ừ." Gin lời ít ý nhiều, "Nhưng bọn họ thường xuyên cãi nhau, có khi còn sẽ vung tay đánh lộn nữa kia."

Lời Gin nói rất nhanh đã ứng nghiệm, vào một buổi chiều nào đó, Dazai và Chuuya vừa mới hợp tác hoàn thành một nhụm vụ dọn dẹp bí mật hạng nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người sóng vai bước vào tổng bộ lên văn phòng thủ lĩnh báo cáo, trên áo gió màu đen còn dính vết máu, Dazai bị thương, tay trái phải băng bó. Theo sau hai người là một đám nhân viên mặc vest đen, khí thế hùng hổ mười phần, nhưng hai kẻ đi tuốt đàng trước cứ không coi ai ra gì, cãi nhau kịch liệt. Đến khi bước vào thang máy, cuộc cãi nhau lên tới đỉnh điểm, Chuuya đi tới đấm Dazai, đấm vào má trái của hắn. Tachihara toát mồ hôi lạnh, mặc dù hai vị này là cộng sự, nhưng Dazai đã lên chức quản lý cấp cao, Chuuya vẫn thấp hơn hắn một bậc, nguyên cái Mafia Cảng này có ai dám đối xử với anh Dazai như vậy đâu, trừ phi không muốn sống nữa, hơn nữa sẽ còn chết rất bi thảm. Nhưng đối mặt với một đấm của Chuuya, Dazai chỉ lười nhác áp bàn tay lên má trái, sau đó dựa vào thang máy nói: "Hóa ra cún con lo cho chủ nhân đến vậy, lo tới độ vội cắn lung tung luôn."

Rồi lại là tiếng lóng gì đây, Tachihara nghe xong, đầu toàn dấu chấm hỏi, chó gì, chủ nhân gì?

"Hai vị đó ở cạnh nhau là như thế đấy, Tachihara, cậu không cần phải ngạc nhiên đâu." Dường như nhìn ra anh kinh ngạc, Hirotsu vỗ vỗ vai anh, giải đáp thắc mắc cho, "Đừng quản nhiều chuyện của hai vị đó, nếu lỡ thấy được thì coi như chưa thấy gì hết. Đây là ăn ý mà bất kỳ thành viên Mafia Cảng nào cũng chấp hành, hay đúng hơn nên gọi đó là phi lễ chớ nhìn, không thì sẽ rước họa vào thân. Cậu mới tới nên tôi nói cho cậu biết một chút."

"Bọn họ, bọn họ thật sự chỉ là cộng sự thôi sao?" Tachihara nhớ lại cảnh kinh thiên động địa trong phòng trà ngày đó, lắp bắp hỏi.

"Dazai-san và Nakahara-san," Hirotsu đẩy gọng kính lên, "Là cộng sự có quan hệ vô cùng tốt."

Cãi cãi một hồi liền đấm cộng sự, nhìn không ra tốt chỗ nào, Tachihara rớt một giọt mồ hôi lạnh. Lần trước, chuyện xảy ra trong phòng trà thấy thế nào cũng thấy đó là tán tỉnh, tuy anh không hiểu nhiều mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có, quan hệ cộng sự đâu đến mức... Hôn môi ở chốn công cộng đâu nhỉ? Hơn nữa, nhìn rất tự nhiên quen thuộc, khẳng định không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng Tachihara không dám tiết lộ chuyện này, trừ phi anh ăn gan con báo.

Cũng không biết có phải trời cao muốn đối đầu với anh không, có một lần, trước lúc chấp hành nhiệm vụ, tiểu đội 10 người do Chuuya dẫn dắt còn thiếu một vị trí, Hirotsu sắp xếp cho Tachihara tạm thời bổ khuyết vị trí này. Anh cũng đành ôm tâm trạng thấp thỏm chạy tới đợi lệnh, cũng may Chuuya đối xử cấp dưới vô cùng hiền lành, anh cũng rất chiếu cố Tachihara. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành không tồi, quản lý Nakahara còn dẫn bọn họ ra quán bar ăn mừng cả đêm, là kiểu cấp trên mời khách.

"Nakahara-san, anh với Dazai-san là quan hệ gì thế?" Rượu quá ba tuần, nhìn ra Chuuya sau vài ly rượu đã thả lỏng cảnh giác, Tachihara nhân cơ hội gặng hỏi đương sự, "Tôi nghe, nghe Hirotsu-san kể, quan hệ của hai anh vô cùng tốt."

"Ai có quan hệ tốt với hắn?" Tửu lượng của Chuuya không cao, mặt đã hồng hồng, nhưng vẫn nghe hiểu câu hỏi của Tachihara, "Cái tên khốn nạn đó."

"Nhưng hai anh thật sự vô cùng ăn ý, cũng vô cùng ⸺" Nói đến đây, trong đầu Tachihara toàn là cảnh lần trước không nên thấy, lúc này lại hơi nghẹn lời, chỉ dám nói bóng nói gió, "Nhìn qua vô cùng thân mật, hai anh chỉ là cộng sự thôi sao?"

"Nói với Cá Thu, ngay cả làm cộng sự của hắn, tôi cũng không muốn."

Chuuya đáp lại như thế rồi nốc thêm một ly Vodka, sau đó hoàn toàn gục xuống. Tachihara ở gần anh nhất đành phải nhận mệnh đỡ anh cấp trên bước ra khỏi quán bar, đang tính có nên gọi cho Hirotsu cầu cứu hay không thì lại nghe được Chuuya rũ đầu lẩm bẩm mấy từ ngữ kỳ quái như "rác rưởi", "biến thái", "đồ Cá Thu đóng hộp", "cỗ máy tiêu tốn băng gạc" v.v... Vất vả lắm mới nhích đến cửa quán bar, Tachihara đang nghĩ xem nên đi hướng nào thì góc đường lại xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sáng đèn, nó dừng lại ở trước cửa quán bar, bước xuống xe là hai người mặc vest đen.

Là người của Mafia Cảng.

Tachihara theo bản năng tưởng Hirotsu tới giúp, bởi vì ông lão này đã quen đưa ma men về, nhưng lần này, người bước xuống xe lại là một thanh niên quấn băng, khoác áo gió màu đen, hình như người đó vừa mới hoàn thành công việc. Dazai cất bước đi tới trước mặt Tachihara – còn đang bận đỡ Chuuya, hắn còn chưa mở miệng nhưng anh đã đáng thương tới nỗi không dám thở lớn tiếng. Chuuya còn đang treo người lên người anh và anh ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm mấy câu đâu đâu.

Trong bộ quy tắc ngầm của Mafia Cảng, điều thứ nhất là vĩnh viễn đừng nhìn thẳng vào anh Dazai.

"Tachihara?" Dazai mở miệng.

"Thưa vâng."

Quy tắc ngầm thứ 2, đừng nói lời không cần thiết ở trước mặt anh Dazai, chỉ nói lời có thể nói và dùng âm tiết đơn để trả lời câu hỏi.

"Cậu xử lý mấy người bên trong đó đi."

"Dạ?"

Tachihara sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới mấy ông con trai đã say nằm ngang nằm dọc trong quán bar, còn chưa kịp phản ứng, Dazai đã duỗi tay đỡ Chuuya đang treo trên vai anh. Hắn dùng cả hai tay ôm bé lùn vào xe, vừa đi vừa oán giận, "Sên Trần nặng chết đi được, kéo mãi không đi." "Chuuya, em mà còn không chịu đứng dậy nữa là tôi ném em xuống đường đấy nhé." "Ở đâu cái thói chủ nhân tan làm còn phải chạy đi tìm chó, chó không phải nên chủ động về nhà chờ chủ sao, em đúng là chú chó không nghe lời mà." "Thật là, uống say tới độ không nhận ra ai nữa sao, đúng thật chẳng có ý thức cảnh giác gì cả." Giọng điệu vừa oán trách mà cũng vừa nhẹ nhàng, một trời một vực với cái giọng lãnh đạm, bình tĩnh khi nói chuyện với anh vừa nãy. Một người mặc vest đen hỗ trợ mở cửa xe ra, Dazai xách Chuuya vào xe trước, sau đó cũng bước vào ngồi, cửa xe đóng lại, phát ra tiếng rầm rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi cửa xe đóng lại, Tachihara kịp nhìn thấy Chuuya đã say nằm ngủ ngon lành trên đùi Dazai, người anh ấy còn phủ cái áo khoác màu đen của hắn nữa.

Hình như anh lại nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi. Tachihara nghĩ, anh thật sự sắp bị diệt khẩu thật rồi.

"Hai vị đó có phải đang hẹn hò không?" Trong lúc đang ăn trưa với Thằn Lằn Đen, Tachihara thật sự nhịn không được, lại đi hỏi Hirotsu, "Lần trước Nakahara-san uống say, người tới đón anh ấy về là Dazai-san."

"Theo tôi được biết," Hirotsu – người đứng đằng sau vụ đó, "Hai vị đấy cũng không phải là quan hệ như vậy."

"Thế họ là quan hệ gì?"

"Cộng sự vô cùng thân mật." Câu trả lời của Hirotsu vẫn vậy, sau đó, ông lại một lần nữa khuyên anh đừng quá tò mò.

Mà Tachihara – thành viên mới đến non toẹt – cảm thấy cách lý giải giữa "yêu đương" và "cộng sự thân mật" của toàn bộ Mafia Cảng đều rất có vấn đề.

Có điều Tachihara vẫn hiểu đạo lý quá tam ba bận, bị bắt gặp một lần còn ổn, lỡ thấy lần thứ 2 sẽ bị cảnh cáo, thấy thứ 3 nữa là phải chết thật đấy. Cho nên, anh khắc sâu nguyên tắc phi lễ chớ nhìn mà Hirotsu đã dạy cho anh, mặc kệ Dazai và Chuuya truy đuổi nhau, đùa giỡn nhau hay cãi nhau, đánh nhau bao nhiêu lần, anh đều coi như không thấy. Không chỉ có mình anh như thế, ngay cả nhân viên lau dọn tổng bộ cũng không nâng đầu lên dù chỉ một chút ⸺ mọi người đúng thật ăn ý, Tachihara nghĩ thầm. Nhưng đời không như mơ, Tachihara lại đụng phải họng súng lần thứ 3. Anh thật sự không hiểu nổi, vì sao ngày đó sau khi Thằn Lằn Đen báo cáo công việc, Mori lại nhờ mình tiện đường giao văn kiện cho Dazai chứ? Vì sao không phải ông lão đi hay kêu Gin-chan đi cũng được mà?

Tachihara ôm văn kiện đi tới cửa văn phòng quản lý cấp cao. Cửa khép hờ, nhưng anh nhớ rõ sáng nay hai nhân vật lớn kia đã cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết đã về hay chưa, cầu mong là họ chưa về. Anh giơ tay gõ nhẹ vài cái lên cửa, bên trong truyền ra một tiếng "Mời vào", Tachihara ngoan ngoãn báo một tiếng: "Dazai-san, xin quấy rầy." Sau đó đẩy cửa vào phòng.

Nguyên cái văn phòng to bổ chảng vậy mà chỉ có mỗi một cái bàn làm việc và một cái sofa to rộng. Mặc dù giờ đang giữa trưa nhưng tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống hết, trong phòng không có tý ánh sáng. Ngoại trừ cái này ra thì chỉ có mấy cái kệ sách, cách bày biện vô cùng đơn giản nhưng khi Tachihara thấy trên sofa có hai người đang nằm, cả người như bị sét đánh, anh đã bị mắc chứng PTSD Song Hắc, sợ tới mức suýt nữa rơi luôn tập văn kiện xuống sàn. Chuuya nằm ở mặt trong sofa, đang nghỉ ngơi, Dazai nằm ngay cạnh anh, đưa lưng về phía đồ ngốc đáng thương nào đó mới bước vào. Tachihara thấy rõ ràng Chuuya đang gối đầu lên cánh tay Dazai, mặt vùi vào ngực bạn cộng sự, ngủ rất ngon, trông rất mỏi mệt. Tay Dazai còn cố ý vô tình mơn trớn mái tóc của người trong lòng, vuốt đến sống lưng như đang vuốt lông thú cưng, thật sự trông rất giống như đang nựng mèo, trên người hai người còn đang đắp cái áo gió màu đen quen thuộc của Dazai. Cảm thấy Tachihara cứ đứng im không nhúc nhích, Dazai dù không quay người lại nhưng đã mở miệng.

"Đặt đồ lên trên bàn."

Tachihara bừng tỉnh, nhanh chân để văn kiện lên bàn rồi chuẩn bị phắn lẹ.

"Tachihara-kun."

"Dạ, dạ."

Bị gọi lại rồi.

"Lần trước sao lại xóa bài đăng kia thế?"

Má ơi, ác ma đang thì thầm kìa.

Tachihara sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, suýt chút nữa mất khống chế, cả người run lẩy bẩy không ngừng. Dazai chỉ cười khẽ một tiếng, tiếng nói chuyện rất nhỏ, có vẻ như không muốn ảnh hưởng đến Chuuya đang nghỉ ngơi, nhưng Tachihara vẫn nghe thấy rõ từng chữ một.

"Nó rất thú vị, vốn đang định xem thêm mấy cái bình luận." Dazai ôm Chuuya, nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, người trong lòng ưm một tiếng, chỉ giật giật một hai cái rồi lại ngủ tiếp. "Nhưng mà có một chỗ không đúng, tôi với Chuuya cũng không phải đang hẹn hò."

"Cho cậu lời khuyên này, ở Mafia Cảng, có chuyện không nên xem, không nên hỏi và cũng đừng đi hỏi thăm." Dazai vẫn đưa lưng về phía anh, nhưng hiển nhiên hắn đã biết chuyện anh hỏi Chuuya và Hirotsu về tai tiếng của hai người họ, giọng anh quản lý âm lãnh đáng sợ, "Cậu có thể cút được rồi đấy."

Tachihara chạy ra khỏi văn phòng như có ma rượt theo sau.

--

"Hai vị kia trông có vẻ có quan hệ không giống người thường, họ thật sự chỉ là cựu cộng sự theo lời đồn thôi sao? Tôi cảm thấy họ quả thật đang yêu đương cuồng nhiệt thì có."

Sau 4 năm, Tachihara trong lúc dẫn 10 nhân viên mới đi chấp hành nhiệm vụ, lại vô tình gặp được Dazai và Chuuya đứng ở đầu hẻm, hai người dựa vào tường vừa thấp giọng nói chuyện vừa chia sẻ bánh trôi Dango với nhau, bọn họ cách nhau rất gần, mũi chạm mũi, làm không khí con hẻm như được tô thêm màu hồng phấn đầy mập mờ. Anh cẩn thận, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng đám người mới ở sau lưng lại bắt đầu tò mò hóng hớt.

"Hai vị đó không phải quan hệ đó đâu." Tachihara trả lời, chia sẻ kinh nghiệm của người từng trải, nhắc nhở đám đàn em, "Phi lễ chớ nhìn, nếu các cô các cậu không muốn bị giết."

Rốt cuộc hai vị kia có quan hệ gì, đó không phải là bí mật mà tôi và các cậu được phép nhìn trộm.

Nếu không muốn chết, tự quản lý tốt hai mắt của mình đi, đừng ngó lung tung.

=== HẾT ===

Lời của tác giả:

Đôi nam nam chó chết đánh chết cũng không chịu thừa nhận đang yêu đương nhưng thật ra ngày nào cũng show ân ái, ban ngày ban mặt còn làm chuyện cẩu thả ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Hai người sẽ gặp báo ứng (▼皿▼#)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro