[DaChuu] 99 LẦN MUỐN HÔN CHUUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 瞿唐月

Link raw: https://chaduofen233.lofter.com/post/30da96d0_1c7544a84

Bối cảnh: Một Osamu kỳ thật không hề tự nhiên như đã tưởng tượng khi đối mặt với chuyện tình cảm.

Tóm tắt: Prometheus trộm ngọn lửa cháy sáng như ban ngày cho nhân gian, còn tôi chỉ mơ ước dùng kỹ thuật diễn vụng về và những trò đùa hoang đường để trộm một nụ hôn của Thần, để nó giúp tôi vượt qua đêm tối mênh mang trong cuộc đời tôi, để đền bù mong muốn cả đời tôi.

Amen.

===

1.

Lần đầu tiên muốn hôn Nakahara Chuuya là vào một buổi sáng màu dầu lạc bình thường.

Dazai Osamu nghiền ngẫm nhắm mắt, nhớ lại ngày ấy, ánh nắng trong veo len lỏi qua hai ô cửa sổ, nhớ lại mình làm thế nào chọc cậu thiếu niên đuổi sát phía sau tức đến mặt đỏ tai hồng, muốn phát nổ ngay tại chỗ, sau đó hắn đã khiêu khích anh chạy quá chậm, mãi không đuổi kịp vạt áo khoác của mình, rồi cười lớn trốn đi, những hạt bụi khắp cả phòng trôi nổi trong ánh nắng trong suốt xui xẻo bị hai người không yên phận tự do khuếch tán khắp nơi, mà cả thời tiết dường như nhờ hai cậu thiếu niên cãi cọ ầm ĩ náo nhiệt trong phòng mà trở nên bừng bừng sức sống đến vô hạn.

Ngay cả một buổi trà chiều bình thường mà hai người cũng có thể cãi nhau. Mori Ougai bật cười cầm ly trà lên, nhìn cậu bé ngày thường lạnh lùng, ít nói làm thế nào trở nên hoạt bát không giống hắn, làm thế nào linh hoạt thay đổi tư thế xuất sắc tới mức phải vỗ tay khen thưởng tránh thoát bạn cộng sự bé nhỏ mặt đỏ bừng đuổi bắt. Đáng chết, Dazai vì muốn quay đầu lại làm mặt quỷ kiêu ngạo quá mức với đối phương mà lỡ trượt chân, đến khi hồi hồn, trước mặt là gương mặt phóng đại của Chuuya, đồng thời cổ áo cũng bị kéo mạnh lên. Có lẽ cái động tác khiêu khích này không thích hợp dùng để uy hiếp, tựa như mỗi lần bọn họ cãi nhau, có lẽ cái khoảng cách chỉ muốn áp bách đối phương nhưng lại bị đối phương chế giễu thành "Đừng nói là muốn hôn nhau thay vì đánh nhau đấy nhé", nó gần đến mức có thể dễ dàng trao đổi hô hấp, trình diễn cảnh tượng không xong tột đỉnh.

Thậm chí Dazai cảm nhận được độ ấm trong hơi thở người kia, nóng rực nhào vào mặt, thiêu đốt đến ngưa ngứa.

"Anh! Hô... Lại chạy nữa hả? Sao không chạy nữa?" Chuuya nhẹ nhàng thở hổn hển, không vội xử lý cái tên gian xảo đáng ghét trước mắt khó khăn lắm mới ngã quỵ trong tay anh, anh phải nheo mắt khoe chiến thắng, kiêu ngạo đắc ý cong khóe miệng gào vào mặt hắn cái đã.

Ánh mắt Dazai đột nhiên mập mờ chạy xuống khóe miệng cộng sự nhà mình, trên đó dính mứt dâu tây trên cái bánh kem mà anh hao hết tâm tư cướp được từ trên đĩa của Dazai để trả thù cho tôn nghiêm cuối cùng của mình, ngoài ra còn có chút kem tươi, màu đỏ tươi và màu trắng sạch sẽ bổ sung cho nhau một cách thú vị, trông vừa mềm vừa ngọt như muốn hòa tan, theo nụ cười kiêu ngạo, đôi môi vòng ra độ cong no đủ, như ánh sáng tươi đẹp không đúng lúc chiếu vào mắt, hoàn toàn nắm giữ tầm mắt của hắn, bắt lấy tiết tấu hít thở của Dazai.

Trong nháy mắt, Dazai đột nhiên muốn hôn anh.

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn kịch bản bị mỉa mai rồi nhanh chóng phản kích, Chuuya thấy con mắt không hiểu sao tự dưng mất hồn mất vía của đối phương, anh luống cuống tay chân, quên mất tiếp theo mình muốn nói gì, trực tiếp đấm một cú không nhẹ vào cái bản mặt đáng ghét kia coi như đã phản kích, mất tự nhiên không xem cái tên chật vật ngã xuống sàn, hai tay chống nạnh bắt đầu tuyên bố: "Tóm lại, tôi thắng! Bánh kem của Cá Thu thuộc về tôi! A a? Alice, em bỏ..."

Nằm liệt trên sàn nhà rơi rụng đầy ánh mặt trời, Dazai tự sa ngã một chút rồi giãy giụa ngồi dậy. Nhớ lại giây phút mất hồn dẫn tới thất bại kia, hắn ảo não không thôi, hai hàng mi cụp xuống, che giấu cảm xúc và suy nghĩ trong đầu hắn, Mafioso trẻ tuổi đáp lại ý tưởng điên cuồng của mình bằng một nụ cười nhạo tự giễu. Hắn đứng lên, vỗ vỗ bụi dính trên người, lặng lẽ rót cho mình một ly trà.

Gì chứ, chỉ là một con sên nhão nhão dính dính buồn nôn mà thôi.

Nhất định tại vì mình quá thích dâu tây.

2.

Lần thứ 18 muốn hôn Chuuya là vào một lần lạnh lẽo quen thuộc gần chạm tới bờ vực cõi chết cùng cảm giác khó thở đến cực hạn. Khí oxy bị rút ra và hoàn cảnh dưới nước làm mờ đi tầm mắt, trong lúc hắn đang rối rắm nên thuận theo bản năng, giãy giụa cái dây trói đang buộc chặt người mình hay là nên cắn răng tiếp tục kiên trì, nỗ lực chìm sâu hơn nữa thì bỗng nhiên được tách ra khỏi mặt nước như được tái sinh. Không khí lạnh lẽo, mới mẻ che trời lấp đất mở rộng cái ôm, ôm chặt kẻ tỉnh ngộ trong ảo giác hư ảo, vào giây phút rối ren như muốn phát điên đó, hắn nhìn rõ mặt anh.

Đó là một gương mặt rất trẻ, đầy nét thanh xuân, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, từ khóe miệng đến chân mày đều nhuộm lửa giận không thể át, cặp mắt xanh thẳm tỏa sáng như biển trời mênh mông không chút né tránh hiện ra trước mặt hắn, có nghi ngờ, có phẫn nộ, có không kiên nhẫn, có hối hận, thậm chí còn có... Lo lắng?

"Ai cho thằng khốn như anh lại nhân lúc rảnh rỗi đi nhảy sông! Tôi một ngày vớt anh năm sáu lần còn chưa chê anh phiền đâu mà anh dám chê tôi! Anh là trẻ con cần bảo mẫu chăm sóc à?! Anh còn không bằng..."

Mấy câu còn lại Dazai không nghe lọt được câu nào, gương mặt hùng hùng hổ hổ kia từ trên cao nhìn xuống, hung hăng trừng hắn, hắn chú ý tới mái tóc ướt dầm dề giống như mình của đối phương đang nhỏ giọt xuống cổ áo rồi nhanh chóng biến mất để lại dấu nước ướt át, người kia mím mím đôi môi đông lạnh đến trắng bệch, biểu cảm có phần dịu xuống, do dự mở miệng nhắc hắn: "Được rồi, về thay quần áo cái đã, trời lạnh thế này không thay kịp nhất định sẽ bị cảm, cả ngày chỉ biết gây phiền phức cho tôi thôi. Oi! Cá Thu Xanh! Đầu óc bị nước vào hay bị đóng băng rồi, kêu gì đó đi chứ?"

Thấy Dazai nằm liệt trên mặt đất, vẻ mặt an tĩnh lạ thường, thậm chí trông đần đần mắc cười, Chuuya nhịn không được cười nhạo một tiếng, khí thế trên đuôi mắt nháy mắt tan đi, vừa định vươn tay kéo người dậy, không ngờ lại bị cái người mình tưởng đã hết sức lực rồi trở tay kéo vào lòng, xúc cảm ướt đẫm lạnh ngắt khiến anh nháy mắt muốn đẩy đối phương ra, khổ nỗi người kia hình như đam mê đùa dai, cứ ôm khư khư không chịu buông tay. Dazai không biết sao tự dưng cười lớn, cười đến thở hổn hển, cười đến độ Chuuya càng thêm chắc chắn người này nhất định lại cố ý khiến mình ngột ngạt, sau đó anh càng tức muốn hộc máu, vừa hùng hùng hổ hổ vừa ra sức đẩy cái tên dính như keo 502 ra. Dazai cười đến chảy nước mắt, dùng sức ôm lấy Chuuya, thuận thế cọ cọ cổ anh, cười nhẹ, thở dài:

"Trời ạ, Chuuya khờ thật đó."

Không có ai biết, ngày đó, ở dưới nước, Dazai nhìn thấy mặt trời, so với mặt trời thường thấy vào những ngày đẹp trời, nó như khách mời đến từ một thế giới khác, người thiếu niên không chút do dự nắm chặt thiệp mời trong tay, cất bước chuẩn bị đi dự tiệc. Mặt trời dưới nước không có độ ấm, dịu dàng trong suốt trôi theo sợi tóc màu nâu tùy ý giãn ra cùng đầu ngón tay xói mòn sức sống. Ngay khi hắn bị cướp mất oxy, sắp bị bóp cổ đến chết, một bàn tay dùng sức bắt được hắn, kéo hắn thoát ra khỏi thế giới sặc sỡ rách nát dưới nước kia. Vào giây phút ra khỏi sông, hắn thấy được gương mặt của anh, bọt nước trong suốt bắn tung tóe và ánh nắng chói chang khiến hắn khó thể phân biệt, người kia tựa như khí oxy của hắn, cho hắn có can đảm thoát khỏi ác mộng, giống như mỗi một lần cửu tử nhất sinh, mũi đao liếm máu, sống sót sau tai nạn trên chiến trường, hằn cần xác nhận, lấy một nụ hôn cố chấp và mạnh mẽ để xác nhận hắn tồn tại, như một con cá bị ném lên bờ, kêu gào đến khàn cả giọng, khát vọng được một người yêu thương.

Hôn tôi đi, tôi sắp không thể thở được rồi.

3.

Lần thứ 35 muốn hôn Chuuya là lúc đang làm nhiệm vụ, trên sàn khiêu vũ, giữa vòng eo lay động và làn váy đung đưa, ánh đèn mập mờ không rõ, âm nhạc cổ điển và đồ uống có cồn có ga là kẻ khởi xướng trí mạng.

Mà cũng có lẽ tại mùi nước hoa ngất ngây mê người chết tiệt trên người em ấy.

Dazai hồi hồn, chân bị dẫm mạnh một cái, đau đớn khiến hắn tập trung trở lại, đồng thời nén không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, hắn làm bộ vô tội chớp chớp mắt với bé cộng sự bên cạnh: "Em làm gì đó?" Người trong bộ váy đỏ rực hả hê, nghịch ngợm lè lưỡi, đồng thời ra sức đuổi kịp bước nhảy của Dazai: "Ai biểu anh không tập trung, tôi tốt bụng nhắc nhở anh thôi."

"Giày cao gót dẫm đau lắm đó, bé Sên bạo lực nhẹ chút, đều tại Chuuya giả nữ quá đẹp nên tôi nhịn không được cứ ngắm em mãi thôi." Dazai không cam tâm chế nhạo lại, lần này để thuyết phục được Chuuya vì nhiệm vụ đồng ý giả nữ mà hắn đã hao hết tâm tư, thật ra nguyên do ban đầu đương nhiên xuất phát từ thú vui mất dạy thích trêu anh hoặc vì nguyên nhân gì đó càng khốn nạn hơn thôi, nhưng khi bé cộng sự ngày thường nhỏ xinh nhưng dữ như bà chằn trang điểm tỉ mỉ, xuất hiện trước mặt hắn, Dazai chỉ cảm thấy dù có lôi ánh mắt chuyên gia bắt bẻ phụ nữ của hắn ra xem thì anh vẫn dư sức đảm nhiệm nhân vật bạn nữ của hắn, đường cong nóng bỏng tôn lên nét ưu nhã linh động của cái váy đỏ này, ngoại trừ thi thoảng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, vô tình lộ ra nét sắc bén, kiêu ngạo, khó thuần thì tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ không tì vết. Hai người kề sát lẫn nhau trên sàn khiêu vũ, lắc lư gãi đúng chỗ ngửa, vì cãi nhau nhưng phải nhỏ giọng, tránh cãi dữ quá bị người khác nghe được, họ liền cố tình kéo gần khoảng cách, thành ra ở trong mắt người ngoài, họ đơn giản chỉ là quý cô thướt tha yêu kiều và anh chàng đẹp trai đang say mê đắm đuối lẫn nhau, cắn tai nhau tán tỉnh, thổ lộ những lời âu yếm nóng bỏng triền miên mà thôi.

"Chuuya còn xịt nước hoa! Thật quá đáng!" Dazai ôm eo Chuuya, trong ánh đèn sáng tối đan xen, hắn tự nhiên khiêu vũ theo âm nhạc, làm bộ đây hổng có để ý đâu, bình luận như thế. Chuuya sợ lộ, khá trúc trắc cẩn thận bước chân theo sát hắn, Dazai cúi đầu nhìn dung mạo xấu hổ muốn nói lại thôi của cộng sự, tâm tư lại muốn trêu chọc thêm bước nữa.

"Mùi ngọt quá," Dazai cố ý nhíu nhíu mày, "Chuuya không hổ là đại tiểu thư kệch cỡm."

"Ngọt vậy sao?" Chuuya thành công bị lừa, cúi xuống cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nghiêm túc giải thích: "Tôi thấy thơm mà, là Kouyou ane-san chọn."

Quá ngọt, ngọt muốn lấy mạng tôi rồi, Dazai cười khẽ, trả lời trong lòng, âm nhạc bên tai đã chuyển sang khúc violon ưu nhã, hắn tự nhiên thay đổi bước nhảy, mà bạn nhảy của hắn cũng chỉ hoảng loạn một giây sau đó từng bước thành thạo, đúng thật ăn ý có thừa.

<<Một Bước Xa>>.

Bước nhảy như gần như xa này vô cùng nhuần nhuyễn trong khúc nhạc đấy, hai người quá mức ăn ý khiến họ trở thành tiêu điểm lóa mắt nhất cả vũ hội. Hơi thở như ẩn như hiện giống mèo con của Chuuya cào lòng hắn ngứa ngáy, mùi hương như có như không ép hắn muốn nổi điên, kêu gọi hắn phải tới gần, cho dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải tới gần. Đòn phản kích của Chuuya đúng thật xinh đẹp, tươi cười khiêu khích mà lại mê hoặc lòng người, làn váy tươi đẹp lắc lư qua lại nở rộ đang quyến rũ ai kia, nhưng giây tiếp theo, động tác của anh lại đẩy người ra xa ngàn dặm, mở màn một trò chơi nguy hiểm, thản nhiên gấp khúc lý trí chẳng còn lại bao nhiêu của người đàn ông, Dazai thầm mắng một câu, đáng chết. Tiếng dương cầm hòa vào tăng thêm cảm xúc cho khúc nhạc, một trọng âm vang lên, Dazai một tay ôm chặt Chuuya vào lòng, người đối diện giả thiếu nữ ngây thơ, chớp chớp mắt như chẳng biết chuyện gì, đôi mắt màu lam cười khanh khách nhìn thẳng vào hắn. Dazai hạ giọng, khoảng cách chiều cao làm Dazai hơi nghiêng người xuống để Chuuya ôm lấy cổ mình, hắn cố ý hạ giọng, âm điệu từ tính gợi cảm kéo dài hòa tan âm vang.

"Son môi của Chuuya là số mấy thế, không biết có ngọt như nước hoa không nhỉ?"

Nghe được câu hỏi, Chuuya hất cằm lên, như cười như không, khiêu khích nhìn người trước mặt:

"Anh nếm thử không phải sẽ biết sao?"

Tiếng nhạc đột ngột kết thúc, ánh đèn thiên tối quay trở lại màu sắc chính thức trang trọng ban đầu, từng đôi trên sàn khiêu vũ cười nói buông nhau ra, Dazai vẫn được ôm cổ, cứng đờ ngay tại chỗ, sắc mặt khó coi muốn chết, thế mà cái người trong lòng còn cố ý tặng cho một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng cười hả hê: "Aso-san, có thể buông em ra được chưa?" Dazai còn chưa kịp thử níu kéo, MC đã lên sân khấu thông báo: "Được rồi, xem ra hôm nay mọi người đều rất tận hứng ha ha, vì chuyến bay đêm nay của Yamamoto-san cấp bách, xin cho mời Yamamoto-san lên tiếng đầu tiên..."

Dazai: ...

Dazai: Đệt.

Chuuya đến tận bây giờ vẫn không biết vì sao sau khi chấp hành nhiệm vụ xong, sắc mặt cộng sự khó coi như vậy, thậm chí hắn còn giết nhân viên không phải mục tiêu thảm tới mức thi thể tứ tung ngang dọc không nguyên vẹn miếng nào.

4.

Lần thứ 63 muốn hôn Chuuya là vào một buổi chiều lặng yên không tiếng động sau cơn huyết vũ tinh phong, họ lặng lẽ dựa vào nhau, truyền cho nhau thân nhiệt tượng trưng dấu hiệu sự sống, Dazai ôm cộng sự kiệt sức, hôn mê vì mới kích hoạt Ô Uế vào lòng, để anh yên tĩnh nằm ngủ trong ngực hắn, xung quanh toàn vết máu và xác người, ngồi chờ nhân viên xử lý hậu quả tới.

Gió gần hoàng hôn hơi lạnh, thổi bay đuôi tóc dính máu của người trong lòng, Dazai nhìn theo chân trời ráng màu, suy nghĩ bay bay theo gió. Dazai lúc uống trà nghĩ, khi đi dạo trên đường cũng nghĩ, nửa đêm mất ngủ ngắm trăng cũng nghĩ, nếu không có hắn, cuộc sống của Chuuya sẽ thế nào. Có lẽ em ấy sẽ từng bước sống, thỉnh thoảng làm càn như pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên sông, ngày thường chính trực như sương khói mờ ám tung bay tứ tung theo hơi nước trong không khí, nhưng sẽ không phải là bụi bặm, sẽ không, Dazai cẩn thận nhúc nhích bả vai tê dại. Vị Thần xông xáo, phóng đãng rơi xuống nhân gian sẽ sống cuộc sống giống người thường, nhưng sẽ không chỉ tầm thường như vậy. Em ấy liệu có phải vì gặp mình nên mới an tâm giao nội tâm an tĩnh cho mọi thế cục long trời lở đất, khăng khăng một mực ôm nhau lao ra pha lê vỡ vụn và súng ống, đạn bạc, lửa bom, thuốc súng, cảm nhận tiếng tim đập đột nhiên ồn ào không ngủ không nghĩ bên màng nhĩ trước sống chết trước mắt, thở phì phì ném cho mình con mắt hình viên đạn với lực sát thương cực lờn, miệng lải nhải nhưng đầu ngón tay lại theo bản năng nắm chặt góc áo của mình, cảm nhận được vui thích bất ngờ vượt dự đoán, vụng về hy vọng xa vời như một kẻ sắp chết trên con đường phù hoa.

Em không nên sống cuộc sống bình thường đến nhàm chán suốt đời, tôi sẽ dùng kỹ thuật diễn và thủ đoạn trẻ con, dở hơi, thậm chí gọi là ích kỷ giúp em tìm được ý nghĩa nhịp đập con tim của em.

Và cả của tôi nữa.

Dazai nhìn hàng mi khẽ run trong lúc Chuuya ngủ mơ, ánh chiều tà dịu dàng quét lên nó một màu thân thiện, chung quanh chỉ có tiếng gió rất nhỏ đang nỉ non tên của hắn, nhân lúc nhân viên xử lý hiện trường còn chưa tới, Dazai cúi xuống, xuyên qua gió đêm chúc phúc cho tâm tư của hắn, thật cẩn thận chạm nhẹ người dưới, thậm chí cái chạm nhẹ này còn chẳng thể được gọi là một cái hôn nhẹ được.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, thành kính như sợ dọa con bướm trắng bay đi mất.

Hồn ma lang thang ẩn núp trong đêm lấy một nụ hôn thu mua một vị Thần.

5.

Lần thứ 81 muốn hôn Chuuya là vào một đêm muộn đến một quán bar góc đường sau khi hắn bỏ trốn đã lâu, đèn đường kéo dài cái bóng loang lổ đến rách nát, để lại cho những người về muộn con đường trăng trong veo bay bay theo gió.

Gió mùa thu mát lạnh xuyên qua vạt áo gió, man mát nhắc Dazai nhớ lại ngày xưa. Cũng vào một ngày cuối thu như thế này, hắn đứng ở ven đường, thấy Chuuya từ bên kia chạy tới hội hợp với hắn, nhìn em ấy bị lạnh, chóp mũi đỏ đỏ, đáng yêu lạ thường, mặt đối mặt nói chuyện với mình. Cái hà hơi nhẹ nhàng tản đi bốn phía, bóng hai người đen nhánh lấp đầy đường về, thi thoảng bóng này chồng lên bóng kia, Dazai tự dưng nghĩ ra một ý tưởng, sau này hắn nhất định phải mua một cái áo khoác thật dày, thật lớn, lớn đến mức có thể ôm lấy bao trùm cả người Chuuya, mà hắn cũng có thể cúi đầu xuống, trong không gian nhỏ hẹp cùng chung nhiệt độ, hắn sẽ nhẹ nhàng hôn cái người đang ngửa đầu lên nhìn mình, hôn lên đôi môi hơi hơi lạnh mềm mại trong tưởng tượng của hắn, hôn lên cái mũi đo đỏ bị lạnh đáng yêu, những người qua đường muôn hình muôn vẻ cũng sẽ không phát hiện và hắn có thể đắc chí, khe khẽ ngâm nga, vui vẻ như một đứa trẻ núp trong áo khoác to rộng, lặng lẽ cảm ơn Thượng Đế.

Sau đó thì sao, Dazai chà xát đôi tay lạnh ngắt, cắm chúng nó vào túi. Hắn tưởng cái ảo tưởng đó sẽ biến mất đến khi hầu như không còn dấu vết theo thời gian, nhưng khi lại qua một năm nữa, đến mùa mưa, khi hắn vô thức bung dù hơi hơi nghiêng người sang bên cạnh để rồi lỡ trượt chân ngã, hắn mới nhận ra chính mình đã bán đứng chính mình, nhận ra mình chật vật cỡ nào, hắn đứng lẻ loi một mình ở nhà ga, xấu hổ đứng dậy, làn mưa nhỏ mịn không dứt che lấp tầm mắt của hắn, khiến hắn không thấy đường lui đâu mà cũng chẳng thấy có đường để quay lại.

Kẻ khôn khéo tột đỉnh chỉ duy nhất không dám nhìn vào đôi mắt của chính mình, bởi vì hắn biết, hắn giỏi nói dối nhưng thật ra lại không am hiểu dối lòng, ngay cả cười giả cũng có vẻ quá giả. Chỉ có một mình hắn biết được, có một nơi như cỏ dại cắm rễ sâu khắp người, rút không ra, xẻo không đi, chỉ là mỗi khi chạm vào, nó đau đến trời đất u ám; chỉ có một mình hắn biết, phía dưới lớp băng vải trải rộng khắp thân thể đều là vết sẹo do mối tình ẩn nhẫn này gây ra, chúng nóng cháy khiến hắn muốn chảy nước mắt, nóng đến nổi trong mơ, hắn lăn qua lộn lại nhưng những dấu vết nóng rực ngày hôm qua, tất cả đều là lời lẩm bẩm tự nói, ngoan cố không thay đổi dành cho một người khác.

Đẩy cánh cửa kính dính sương mù nhợt nhạt, vừa mới bước vào, ánh mắt đầu tiên của hắn đã chú ý tới một bóng người nhỏ xinh lạ thường say mèm ở chỗ ngồi tít sâu bên trong tận cùng quán bar, hắn gần như chỉ mới thấy góc áo và đuôi tóc mà đã nhận ra, ông lão bên cạnh thản nhiên hòa mình trong khói thuốc lá mịt mù, nghe người ở bên mượn men say luyên thuyên không dứt, chất lỏng lắc lư chợt lóe ánh sáng mờ ảo. Dazai quấn chặt áo gió, xuyên qua khe hở, cách rất xa, hắn ngắm gương mặt từ từ trưởng thành mơ hồ của cậu bạn cộng sự đã lâu không gặp của hắn, chén rượu cao gầy bị bắt cụng vào ly vang đỏ trong tay người đó, chúng phát ra tiếng keng thanh thúy, cái người đang say kia lẩm bẩm nói thầm, dùng cánh tay chống cả người, nghiêng nghiêng ngả ngả, trong những lời khuyên can kiên nhẫn của ông lão kia, anh sảng khoái một hơi cạn sạch.

Hình như em ấy say rồi.

Dazai thi thoảng nhấm rượu trong ly, lặng lẽ nhìn trộm động tĩnh bên kia, anh chàng vóc người nhỏ nhắn cúi đầu nằm sấp lên bàn, khuôn mặt say đỏ hồng bị tóc che giấu lộ ra chút hương thơm.

"Bồi bàn."

"Vâng, chào quý khách, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Làm phiền anh qua bên kia cho anh chàng vóc người nhỏ một ly trà giải rượu."

Hắn sẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng tới trước mặt Chuuya, dùng chất giọng nhu hòa và thái độ thành khẩn nói chuyện với Hirotsu, thuyết phục ông hãy yên tâm rời đi; hắn sẽ chuẩn bị tốt phải đối mặt với đủ loại câu rống giận cuồng loạn và được nắm tay thăm hỏi, hắn sẽ mỉm cười ngắm cộng sự ngày xưa của hắn mơ mơ màng màng nhìn sang hắn, nhăn mày lại, nấc nhẹ một cái: "Dazai...?". Chuyện xảy ra sau đó sẽ rất thuận lợi, hắn sẽ tránh thoát cái nắm tay tức giận và cái cắn xé ấm ức của anh, hoặc anh còn chưa kịp phản ứng trong cơn say khướt, chỉ biết nhìn chằm chằm hắn bằng vẻ mặt mê man, hắn sẽ ôm thẳng người vào trong lòng; hắn sẽ làm chuyện mà hắn vẫn luôn muốn làm nhưng lại không dám làm, hắn sẽ hôn anh ngấu nghiến, như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách, như thể mấy tên đáng chết xung quanh khác không tồn tại, như thể hắn chưa từng có ý nghĩ quyết tuyệt, tàn nhẫn như biến mất không dấu vết khỏi cuộc đời anh; tựa như cái bánh dâu tây của hắn bị anh cướp được, tựa như hơi thở trí mạng hấp dẫn lưu luyến bao quanh người anh trên sàn khiêu vũ, tựa như khi hắn được anh vớt từ dưới nước lên, sinh mệnh hoảng sợ vì được sống đột nhiên cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt, tựa như chạng vạng ngày đó, hắn cách mùi máu tanh, gần gũi chạm chóp mũi, nhìn trộm vị Thần của hắn.

Hắn sẽ hôn anh ngấu nghiến, phảng phất như muốn đền bù chỗ trống sau mấy trăm ngày, thứ tình cảm chấp nhất kiêu ngạo thiêu đốt hắn, hại hắn mất ngủ mỗi đêm, khiến hắn lăn qua lộn lại rồi lại khát cầu cuối cùng sẽ được đáp lại; hắn sẽ nhấm nháp vị rượu vang đỏ tinh khiết, thơm lừng, nồng hậu và hơi hơi chát chát kia, bộ mặt được giấu cẩn thận sau lưng sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ trở nên mừng như điên; hắn sẽ từng bước ép sát anh, đến khi anh không còn chỗ có thể trốn, mãi đến khi anh chịu thỏa hiệp để hắn ôm ấp cả người; có lẽ hắn sẽ bị bé thú hoang dại vừa cố chấp vừa tủi thân này điên cuồng phẫn nộ và không cam lòng cắn sứt môi, sau đó, khi đã điều chỉnh lại hô hấp, đầu lưỡi sẽ cảm nhận được vị máu tanh ngọt, hắn sẽ hôn đến khi người kia nhéo mạnh tay hắn cho hả giận, thuận tiện đáp lại trò đùa xấu xa này để che giấu anh đã lén cọ nước mắt lên cổ áo nửa kia.

Hắn sẽ nói với anh, ừm, tốt quá rồi, tôi cuối cùng cũng hôn được em.

"Bồi bàn?"

"Vâng, chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Làm phiền..."

Dazai hồi hồn, nhìn cái ly trong suốt trên bàn, đá trong ly đã tan hơn phân nửa, chất lỏng màu hổ phách tái nhợt trôi đi trong thê lương và đau khổ, bàn cách vách truyền đến tiếng cười ồn ào và tiếng cụng ly thanh thúy xuyên qua màng nhĩ của hắn, chói tai lạ thường. Dazai ngẩng đầu lên nhìn cậu bồi bàn thắc mắc, nhẹ nhàng bâng quơ cười cười, cúi đầu nói không có việc gì đâu để cậu ấy trở về, sau đó nâng ly lên uống cạn, đứng dậy đạp lên ánh trăng rách nát như chính trái tim của hắn, bước ra khỏi cửa.

Không sao cả.

Kẻ nhát gan chỉ biết bịa đặt toàn những lời nói dối vừa lãng mạn vừa ngọt ngào.

6.

Lần thứ 99 muốn hôn Chuuya là trong lúc làm nhiệm vụ sau khi hai bên ngừng chiến, thấy Chuuya quăng ánh mắt hận không thể cầm dao thọc mình, Dazai khẽ mỉm cười, dựng ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ trấn an bé cộng sự đang xù lông nhà mình.

Chạm vào là nổ ngay.

Trên bàn tiệc ăn uống linh đình, hai người dường như đã nhận ra phe địch đã cảnh giác, cả hai phối hợp ăn ý, lén ra hiệu cho nhau ở dưới bàn, trao cho nhau ánh mắt cảnh giác. Rượu quá ba tuần, Dazai cười phúc hậu vô hại nói muốn đi WC, vừa bước vài bước đã nhanh chóng quyết định lập lại kế hoạch trong não lần nữa. Để tránh kẻ địch sinh nghi, hắn đi vào một cái WC gần đó, truyền tình báo vào máy phát được giấu kín, sau khi xác nhận không có gì sai sót, hắn làm như vô ý quét mắt qua một ô cửa trên trần nhà trống vắng, ngẩn người trong khi đang chấp hành nhiệm vụ lâu lắm rồi mới có. Hiện tại lòng hắn loạn như dây diều bị gió thổi rối tung. Nắm giữ lại lần nữa nhân tố biến hóa nên nhiệm vụ đã không còn là uy hiếp, chỉ là ở trong tư duy của hắn, có một thứ lộn xộn khác đang chiếm đóng khiến hắn không bình tĩnh được, hại hắn không khống chế được ánh mắt nóng bỏng, càng khó ngụy trang hơn cả lúc tưởng tượng, lúc quay đầu đi, hắn đã cảm nhận được độ ấm trên mặt mình mơ hồ tăng cao.

Thế này không giống hắn, Dazai rất nhanh kết luận, nhưng tình cảm không thể khống chế hay đèn nén nháy mắt vỡ đê phát tiết, khiến hắn luống cuống tay chân, anh chỉ mới đến bên cạnh hắn, chỉ mới một đêm thôi, nhưng hắn lại giống như được quay trở lại quá khứ, được uống rượu trò chuyện với anh. Khuôn mặt càng ngày càng trưởng thành của anh có sức hấp dẫn khác, khi bị trêu chọc, anh thoải mái cười lớn, tính cảnh giác, nhạy bén và ăn ý đã tăng thêm, cái tư thế vừa phiền chán hắn vừa hoàn toàn tin tưởng hắn, nó quen thuộc mà cũng xa lạ, nhưng có xúc cảm, sống sờ sờ mang theo cảm xúc, độ ấm cơ thể cùng với tất cả những gì hắn muốn, dập nát khả năng tự chủ mà hắn luôn tự hào, khiến hắn bề ngoài bình tĩnh như không có việc gì rồi lại chưa bao giờ chật vật, không ai hiểu đến nỗi này.

Nếu có thể, hắn muốn hôn anh ngay bây giờ, muốn nói cho Chuuya biết Dazai hắn suốt mấy năm nay sống thế nào, nói cho anh biết hắn nhớ anh nhiều như thế nào nhưng lại chỉ dám quan sát cửa sổ nơi anh làm việc trong Mafia Cảng nửa đêm sáng đèn từ rất xa, xem đến khi đèn sáng rồi lại tắt, sau đó một mình lê bước chân, ngâm nga khúc nhạc chẳng thành lời, hậm hực ra về, sau đó cười lớn chế giễu anh, "Tôi lừa em đó, đừng nói em tin thật đấy nhé?" hoặc "Đầu óc Sên Trần đúng là có dung tích nhỏ, mấy câu này mà cũng tin." Nói gì cũng được, chẳng sợ Chuuya nổi trận lôi đình, giây tiếp theo sẽ rút dao ra thọc xuyên tim hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Ngoài cửa có tiếng động.

Dazai nghe tiếng bước chân quen đến không thể quen hơn từ rất lâu trước kia dần dần đi tới, nháy mắt mày liền giãn ra, hắn nghe loáng thoáng Chuuya lẩm bẩm thắc mắc, "Cái tên khốn Dazai chắc là đi điều chỉnh lại kế hoạch, nhưng sao lâu thế nhỉ, có gì đó không ổn." Anh vừa lầu bầu vừa tới gần chỗ của hắn. Bước chân của anh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, khi chỉ còn cách một tấm vách ngăn, Dazai không lấy dũng khí từ đâu, đầu đột nhiên nóng lên, nhiệt huyết vọt thẳng vào đại não, ồn ào sắp vỡ ra. Hắn đột nhiên mở cửa, kéo Chuuya bất ngờ không kịp phản ứng vào, sau đó lưu loát dứt khoát xoay người, đè anh lên trên cửa, bất chấp tất cả, được ăn cả, ngã về không hôn anh.

Hắn thề hắn thấy được ánh mắt kinh ngạc rồi giây sau hóa thành phẫn nộ của Chuuya, nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, tập trung hưởng thụ xúc cảm trước mắt, tim hắn đập như trống dồn, thậm chí hắn cảm thấy tim mình chưa từng đập nhanh đến như vậy. Cái bộ phận cho dù ở đầu sóng gió, lên núi đao xuống biển lửa hay đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc vẫn có thể bình tĩnh giờ đột nhiên mất khống chế, ồn ào không ngừng, cả người như sắp bị cảm giác hồi hộp, hưng phấn kích động cùng cảm giác run run khô nóng hòa tan, nụ hôn như truyền điện này khiến hắn cảm nhận mãnh liệt rằng mình thực sự đang sống, như thể không thèm để ý mình có đang hít thở hay không, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Em ấy là của mình, thật tốt quá, em ấy là của mình.

Tuyệt quá.

Thực tế giống gần trăm lần đã từng tưởng tượng, cái lưỡi mềm mại, trơn trượt và ướt át vẫn cố gắng chống lại, Dazai ngăn chặn đôi tay giãy giụa bất an của Chuuya, tiếp tục hôn sâu hơn nữa. Người dưới thân muốn phát ra chút động tĩnh, lại bị tiếng mở cửa và tiếng nước chảy cách vách dọa sợ không dám nhúc nhích. Hơi nóng tích tụ trong lồng ngực sắp tràn ra ngoài, độ ấm được voi đòi tiên liên tục lên cao, bá đạo chiếm hết không gian nhỏ hẹp. Cái cảm giác đáng chết dụ dỗ người ta muốn nghiện này! Dazai chỉ biết vọng tưởng điên cuồng suốt nhiều năm qua cuối cùng đã hóa thành hiện thực, hắn quá mức hưng phấn, muốn sa vào đó không muốn thức tỉnh. Chờ đến khi nghe được tiếng xả nước và rời đi bên cách vách, Chuuya ra sức đẩy Dazai ra, thở hồng hộc, hung tợn trừng hắn một cái, sau đó vội vàng hoảng hốt mở cửa bỏ chạy. Dazai không gọi lại anh, chỉ biết thò tay ra, sững sờ tại chỗ như một thằng ngu, câu đầu tiên dũng mãnh xông vào óc, không chút lưu tình đâm xuyên qua đầu hắn:

Tôi sắp mất em ấy.

Dazai trở lại phòng vệ sinh, khóa cửa lại, mất hết sức lực dựa vào tường, thở hổn hển, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, lý trí đứt đoạn lúc này lại vội vàng online lần nữa, hắn hối hận trách bản thân xúc động, các ngôn từ nguyền rủa bản thân nhất thời xông thẳng vào óc khiến đầu sắp nổ mạnh, cả người hắn nhũn ra, mặt nóng như phát sốt, hắn vùi mặt vào đôi tay, hung hăng chà xát với hy vọng mình có thể tỉnh táo lại.

Mình đã làm cái gì thế này?

Mất vài phút mới phục hồi cảm xúc, đến khi trở lại bàn rượu, sắc mặt Dazai đã tự nhiên bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Chuuya, người kia bắt gặp ánh mắt của hắn, nháy mắt dời đi như bị điện giật, còn cầm ly rượu lên để che giấu. Anh hắng giọng, xấu hổ dời đề tài đi, hờ hững nhìn thoáng qua đồng hồ.

Đến lúc rồi.

"Nakahara-san! Xin ngài bình tĩnh một chút!" Chủ nhà thấy trên bàn tiệc của mình có hai vị khách cãi nhau kịch liệt, ông âm thầm toát mồ hôi hột, thế cục lại trở nên căng thẳng cực điểm, như thể chỉ cần ném một que diêm, nơi này sẽ chìm trong biển lửa mãnh liệt. Trên thực tế trong lúc hai người cãi cọ, cảm xúc của Chuuya kích động lạ thường, anh ra sức đối chọi gay gắt với hắn. Dazai biết, hành vi không thể hiểu nổi vừa rồi của hắn lại bị anh quy cho là trò đùa dai nên anh không kiềm được cơn giận đánh trả, kéo theo mọi ấm ức và nghi ngờ đè nén suốt 4 năm qua. Thành ra từ diễn thành thật, kỹ xảo tinh xảo, từ giọng điệu chanh chua, âm thầm mỉa mai đến những câu mắng ngắn gọn, dứt khoát, trực tiếp trong cơn tức giận, nhưng hắn có thể nhìn ra, ánh mắt chưa bao giờ nói dối trước mặt hắn, cảm xúc chân thật, phức tạp ẩn giấu dưới thanh âm và biểu cảm run rẩy đó đã nói cho hắn tất cả.

Dazai lặng lẽ dùng khí thế và ngôn từ sắc bén đổ thêm dầu vào lửa, hai người lực lượng ngang nhau không cam lòng chịu thua, ngôn từ xung đột mãi không thôi. Chuuya một chân đá bay cái ghế, anh đứng dậy, trong sự ngăn cản của mọi người, rút súng ra chỉa thẳng vào đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn:

"Anh đừng tưởng là tôi không dám giết anh! Ngày xưa anh rời đi nên nghĩ tới kết cục hôm nay! Hôm nay tôi sẽ vì Cảng tiêu diệt anh, đồ phản bội!"

Những người khác sôi nổi đứng lên, tình huống tức khắc loạn tùng xèo, chủ nhà vừa đổ mồ hôi như mưa vừa ra sức khuyên giải. Không khí căng thẳng chạm vào nổ ngay bất ngờ bị hành động của Dazai đẩy thẳng vào vực sâu, như đổ thêm dầu vào lửa, hắn cười một tiếng khinh miệt, đáy mắt không có bất kỳ tình cảm gì, cũng giơ tay chỉa họng súng vào giữa trán Chuuya: "Chỉ bằng em? Chỗ này lòi đâu ra một Con Sên cắn người lung tung thế này, em giỏi thì làm thử xem?"

"Anh đừng cho rằng tôi không dám nổ súng thật." Chuuya cắn chặt môi dưới, anh bóp cò súng không chút chần chờ hay do dự, "Tôi đếm tới 3 sẽ nổ súng."

"Hửm? Được thôi, tôi cũng sẽ làm thế."

"Mọi người bình tĩnh lại đi! Chuyện gì cũng từ từ nói! Chuyện gì cũng từ từ! Xảy ra chuyện này sao tôi ăn nói được đây?"

"3."

"Cầu xin các anh! Bỏ súng xuống!!!"

"2."

"Cả hai dừng lại đi! Bỏ súng xuống!"

"1."

"Đừng mà! ⸺"

"Pằng!"

"Pằng!"

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, cắt ngang bầu không khí bất an hỗn loạn, biến xung quanh trở nên an tĩnh sợ hãi, có hai người chớp mắt văng ra máu đỏ tươi, ngã xuống theo tiếng súng, vũng máu ô uế bắt mắt chảy ra khắp sàn.

Chủ nhà hồi hồn, Chuuya và Dazai bắn hết những kẻ rục rịch ngo ngoe sau lưng họ, nòng súng của cả hai vẫn còn nóng sừng, thuốc súng bay tứ tung. Lúc này, những người khác mới hồi hồn, tính phản kích lại thì bị chùm sáng màu đỏ bao phủ, nghiền nát thành một cục, không thể nhúc nhích. Chuuya dứt khoát trở tay rút dao găm găm thẳng tên đầu đàn lên trên tường, ngay sau đó, các thành viên của Mafia dũng mãnh xông vào, một lưới bắt hết những kẻ còn sót lại.

"Em phải nói rõ trước." Chuuya ném súng cho một Mafioso vừa chạy vào tóm gọn kẻ địch, sau đó anh đi ra hướng cửa chính, "Phát súng vừa rồi của em thật sự là muốn bắn chết anh."

"Tôi biết." Dazai sờ sờ mũi, theo sát chân anh đi ra ngoài.

Từ diễn thành thật? Không, bọn họ có bao giờ giả vờ cãi nhau đâu.

Mặt trăng bên ngoài rất sáng, Chuuya bước vào đêm tối, dựa vào lan can ngoài cửa, châm một điếu thuốc. Chấm đỏ sậm sáng ngời trong đêm rồi lại nháy mắt ảm đạm xuống, anh hít thật sâu một hơi, sau đó phun mạnh ra, như muốn phun ra hết những chuyện phiền lòng, gút mắt theo khói ra khỏi người. Dazai lặng lẽ đứng cạnh nhìn sương khói lượn lờ xinh đẹp trên đầu ngón tay của anh, nhìn nó thổi tan theo gió.

"Nói đi."

"Nói gì?"

"Sao anh hôn em?"

"Chỉ vì muốn hôn thôi."

Dazai xấu hổ quay đầu đi, như thể cái tên kích động sắp ăn tươi nuốt sống đối phương khi nãy không phải là hắn. Khi Chuuya hít sâu một hơi, tính dỗi lại hắn "Em không nói giỡn với anh", Dazai đột nhiên nhấn mạnh lặp lại lần nữa, "Vì tôi muốn hôn em."

Đây không phải lời nói dối, hắn cũng không ngờ luận điệu qua loa cũ rích đã chuẩn bị sẵn trong đầu đột nhiên không thốt được câu nào, chúng mắc kẹt trong họng, há miệng nói không nên lời dù chỉ là một chữ. Đối mặt với Chuuya, mấy lời nói dối ngày thường, cái lưỡi xảo quyệt đổi trắng thay đen của hắn không ngờ cũng sẽ có ngày này, bị sự ngu xuẩn của mình ép đến đường cùng, cưỡng ép chính mình phải đối mặt với khát vọng, bắt lấy tơ tình dẫu lìa cành vẫn ngỏ ý như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Chuuya trầm mặc không phản bác, đến khi Dazai nhịn không được nữa, muốn mở miệng hỏi, anh lại đột nhiên ngửa đầu lên cười, thành công làm người kia sững sờ ngay tại chỗ.

Anh đã sớm tha thứ cho hắn, không phải sao.

Vào giây phút bị kéo vào phòng vệ sinh đó, chờ sau khi nỗi kinh hoảng và khó tin bao quanh anh tản đi, anh có thể xác nhận, cái tên Dazai Osamu đấy vẫn là Dazai Osamu mà anh quen, là Dazai Osamu chưa bao giờ buông bỏ hai người. Lúc giơ súng chỉa vào gương mặt quen thuộc kia, Chuuya tự hỏi lòng mình, mày thật sự hận anh ấy ư? Nếu giờ là thật, mày thật sự ra tay bóp cò được sao? Run rẩy tự hỏi và bản năng mãnh liệt khiến anh làm thế nào cũng không bóp cò được, rồi sau đó chỉ có thể lấy lý trí đè nén nội tâm, nhanh nhạy, chính xác bắn trúng kẻ địch giấu diếm dã tâm sau lưng hắn.

Chuuya cười quá đẹp, phảng phất như có pháo hoa lộng lẫy đột ngột nở rộ trên trời đêm, mê hoặc tâm trí, biến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm nhạt nhẽo. Anh lôi kéo cái người đang đứng như trời trồng kia, ra hiệu cho hắn nhanh đuổi kịp, sau đó xoay người hạ giọng phun ra một câu, âm lượng không lớn, nhưng lại truyền đến tai Dazai, như đóa hoa nở rộ:

"Lần sau muốn hôn cứ việc nói thẳng."

Ở phía sau, Dazai cuối cùng cũng hiểu ra Chuuya đang nói gì, ánh mắt khó tin bị niềm hạnh phúc lớn lao bao trùm. Hắn bước vài bước, nhanh chóng theo sau Chuuya, bước chân nhẹ nhàng như một đứa trẻ, hưng phấn đến độ suốt cả quãng đường cứ ầm ĩ không thôi.

"A, tôi rất muốn hôn môi Chuuya."

"Câm miệng."

"Không phải vừa rồi em nói muốn thì cứ nói thẳng sao?"

"Ai nha, anh phiền quá đi!"

"Mặc kệ! Tôi muốn hôn Chuuya! Tôi ⸺ muốn ⸺ hôn ⸺"

"Đừng kêu lớn tiếng như vậy, đang ở trên đường đó, có biết mất mặt là gì không?"

"A tôi trúng dị năng rồi, nếu không được Chuuya hôn môi thì sẽ chết ⸺ Chuuya không chịu hôn tôi, tôi sẽ chết đó ⸺"

Thật khác thường, cái người bị làm ồn để mặt đỏ tai hồng, thậm chí còn muốn bịt lại lỗ tai ở phía trước không đáp trả hắn bằng mấy câu đi chết đi linh tinh gì đấy. Sau vài giây trầm mặc, anh quay người lại, đi về phía hắn, Dazai chưa kịp dừng lại bước chân, Chuuya trực tiếp đâm thẳng vào ngực hắn. Chuuya nghiêm túc nhíu mày, bắt chước hắn ôm qua loa hắn một tý, nhẹ nhàng nói một câu: "Nhân gian thất cách."

Dazai hồi hồn, suýt chút nữa bật cười trước sự đáng yêu của cộng sự nhà mình. Hắn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy ai đấy muốn trốn đi, trong con mắt nâu đỏ xinh đẹp nghiêm túc tràn ngập sự dịu dàng mà anh chưa từng thấy qua, hắn thành kính nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn qua sườn mặt của anh như gió đêm lướt qua đầu đường. Dưới mặt trăng lạnh như nước ban đêm, anh hôn cái tên cuồng tín ngày đêm tơ tưởng đến anh như mơ ước biển cả, hôn kẻ trời định đã, đang và sẽ dây dưa anh đời đời kiếp kiếp đến tận thế.

"Giống như vậy, Chuuya, như thế này này."

Tất cả cơn ác mộng sâu thẳm và ác liệt như đại dương mà hắn không thể tránh thoát vào đêm, cái linh hồn cô độc phiêu đãng không ai giúp đỡ, hắn giao hết toàn bộ chính mình cho vị Thần của hắn, giao luôn cả lòng đố kỵ, ngàn loại tính xấu cùng với bi thương khó thở cứ dính chặt trong ngực, ích kỷ, lạnh nhạt, tuyệt vọng, âm u, vặn vẹo đến ham muốn độc chiếm cùng các loại vết sẹo đủ màu. Nhưng con người hắn có một chỗ sạch sẽ, xinh đẹp không gì sánh được, nó hoàn chỉnh, mới mẻ, chưa từng biến chất, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể lôi nó ra, kiêu ngạo khoe khoang với những người khác, đó là tình yêu của hắn dành cho anh.

Với một nụ hôn, hắn đã lấy lại được cuộc sống vĩnh hằng.

=== HẾT ===

(Lily: Dài phát khóc là có thật T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro