[AkuAtsu] NHUỘM MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 奇伢-威贝纳

Link raw: https://zhizuiaideqiya-weibeina.lofter.com/post/1ce1eb93_2b5777d69

===

Tôi nhuốm bản sắc của em.

⸺ Tình yêu của tôi.

1.

Nakajima Atsushi gần đây không được ổn lắm.

Không chỉ liên tục treo hồn ngược cành cây trong giờ làm, vứt rác bừa bãi, ngay cả khi chiến đấu cũng suýt chút nữa bị thương vì mất tập trung.

Ban đầu các thành viên trong Công ty Thám tử không để ý lắm, khoảng cách xã giao của người Nhật dạy họ luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau mỗi giây mỗi phút.

Cho nên mỗi khi Atsushi gây ra sai lầm, các đồng nghiệp chỉ im lặng sửa lại những lỗi sai đó.

Chỉ là vấn đề của Atsushi đã nghiêm trọng đến mức trong lúc chiến đấu cũng không thể tập trung, điều này khiến mọi người bên Công ty Thám tử lo lắng.

"Rất nhanh sẽ tốt thôi." Trong lúc cả đám bắt đầu thương lượng làm thế nào trợ giúp Atsushi, Edogawa Ranpo ngậm kẹo đi ngang qua, xen mồm nói một câu mơ hồ:

"Chờ đến khi Dazai về là ổn."

2.

Dazai Osamu tình cờ gặp Akutagawa Ryunosuke trên chuyến tàu đi về.

Thật sự tại vì khí chất sặc mùi máu của Akutagawa quá mức dễ thấy, cho dù cách vài sân ga, Dazai vẫn có thể ngay lập tức phát hiện ra.

Mà khi Dazai phát hiện ra Akutagawa, Akutagawa cũng chú ý tới Dazai.

"Dazai-san, buổi trưa tốt lành." Akutagawa sải bước đi tới, sùng bái thành kính cúi chào Dazai.

"Akutagawa-kun à." Dazai vốn dĩ nổi lòng cảnh giác vì cảm nhận được hắc ám quen thuộc, nhưng khi phát hiện người phát ra hơi thở này là Akutagawa, hắn lại khôi phục bộ dạng lười nhác, nhớ đến trạm xuất phát của chuyến tàu điện này, hắn chợt hiểu ra mục đích chuyến đi của người kia.

"Chuuya lại bận đến mức không thể đi thẩm tra hàng năm sao?"

Mafia Cảng có đường dây buôn lậu trang sức, đương nhiên cũng sẽ có nơi bán ra chúng. Mặc dù đám cấp dưới không dám trắng trợn biển thủ nhưng giám sát và tuần tra vẫn cần thiết.

Suy cho cùng, vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá cao chỉ số thông minh của mấy tên ngu đần.

Có điều cái kiểu tuần tra này phải đi mất mấy ngày, cho dù chỉ đi tra con đường của Mafia Cảng thì thời gian hao phí trên đường đã đủ khiến người ta cảm thấy nhàm chán, cho nên ngoại trừ hai năm đầu mới tiếp nhận, mấy năm sau Chuuya luôn phái các cấp dưới khác nhau đi dò xét những nơi đó.

Cái kiểu tuần tra thế này, về phương diện nào đó cũng phải đi xử lý các thế lực quanh đấy, mà đề cập tới chuyện xã giao thì càng không được Chuuya thích.

Thật là, không có hắn, bé lùn phải làm sao bây giờ.

Dazai lòng thì ghét bỏ nhưng tay vẫn không quên giao mấy thông tin đã biên soạn kỹ càng cho Akutagawa.

"Lúc về xử lý cho tốt vào, đừng để đám rác rưởi đó lượn lờ trước mặt Chuuya, biết chưa?"

"Vâng, Dazai-san." Sau khi đọc xong tin tức, Akutagawa lập tức ngầm hiểu đáp, "Tại hạ sẽ tự mình đi một chuyến."

Trong câu nói có vẻ tùy ý này tràn ra sát khí đẫm máu, khiến đám đông gần đó vốn đã cách xa tám mét vì sợ gã giờ càng theo bản năng lui về sau mấy bước.

"Không cần tự mình đi đâu." Dazai cất di động đi, con mắt nâu sẫm đánh giá Akutagawa từ trên xuống dưới, đặc biệt dừng lại vài giây vào bộ quần áo phối đồ tỉ mỉ kia, hắn cười như không cười, liếc qua dặn:

"Cứ trở về theo dự định của cậu đi."

"Đừng để nó đợi quá lâu, Akutagawa-kun."

3.

Nhung nhớ.

Nhung nhớ như tơ như lũ, ngay từ giây phút ly biệt đã bắt đầu cuồn cuộn trào ra không ngừng, cứ than nhẹ như ẩn như hiện trước mắt, bên tai và đáy lòng.

Cái cảm xúc này, Atsushi ngồi trên tatami, ôm chân nhìn cái khăn tay đã được giặt sạch, mặt mày cậu thiếu niên ngây ngô lộ ra phiền muộn chua xót hiếm thấy.

Là cô đơn nhỉ...

Lúc ăn cơm sẽ nghĩ người kia giờ này đã nghỉ ngơi chưa, đi làm sẽ đột nhiên nhớ tới có lần người ấy oán giận công việc giấy tờ công văn, ngay cả khi chiến đấu, mỗi giây mỗi phút cũng sẽ hồi tưởng lần giao lưu tác chiến trước.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cảm nhận được sự sầu khổ tựa ưu tựa sợ từ người đàn ông đó.

Tóm lại, đều là lỗi của tên kia hết!

Atsushi oán hận bĩu môi, ai biểu anh ấy trước khi đi nói có chuyện muốn nói với mình nhưng lúc đó không chịu nói, anh ấy cũng hứa đi một tuần thôi, kết quả giờ đã qua nửa tháng.

Akutagawa anh ấy...

Chắc anh ấy không bị thương đâu nhỉ?

4.

Không thú vị.

Toàn lũ phế vật chẳng có tý khiêu chiến chỉ biết lãng phí tài nguyên, tiêu hao một đống thời gian trên đường đi công tác, công việc kiểu này cũng chẳng đem lại bao nhiêu năng lượng cho Akutagawa.

Rashomon vì chủ nhân buồn bực, thanh thế múa may càng thêm hung ác, đến khi bình ổn tất cả, bụi bặm tứ tung khiến Akutagawa phải bịt kín miệng mũi, sau đó chờ cấp dưới báo cáo đã xét duyệt xong, gã mới mang mục đích chuyến này của gã, xoay người lập tức rời đi.

Trên đường trở về, Akutagawa cứ nhìn chằm chằm vào di động, gõ hàng chữ này rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng mãi đến khi sắp tới trạm, gã mới gửi tin nhắn cho người kia.

Sau đó thành công thu hoạch được một con hổ vừa chạy vừa thở hổn hển ở ngõ nhỏ.

Akutagawa bất mãn ghét bỏ, "Lề mề quá đấy jinko!"

"Anh không thể nhắn cho em biết sớm hơn một chút sao?! Em phải chạy từ đầu thành phố bên kia về đó!" Người hổ tức giận, bất bình oán trách, "Hơn nữa chính anh đã hứa đi một tuần thôi, giờ anh xem lại đi, qua bao nhiêu ngày rồi?"

Akutagawa còn lâu mới cảm thấy mình đuối lý, nếu không phải vì người hổ, gã sẽ không tự mình đi một chuyến, nói đến cùng, đều là lỗi của người hổ!

Từ lúc bắt đầu quen biết người hổ ngu xuẩn, cho đến tận bây giờ cũng thế, toàn xằng bậy tăng thêm phiền phức cho người ta!

Càng không nói tới em ấy còn luôn lộ ra bộ dạng chướng mắt chọc người ta phát điên.

Rashomon chợt lóe qua, xẹt qua hông Atsushi – nơi thoang thoảng mùi máu tanh, vén vạt áo sơ mi nhăn nhúm lên, lộ ra vòng eo trắng tinh.

"Anh làm gì đó?!"

"Máu?" Akutagawa nhíu mày nhìn chằm chằm làn da của Atsushi, đột nhiên nhớ ra dựa theo lực khôi phục của người hổ, có vết thương gì thì cũng đã sớm lành rồi.

Vì vậy, mùi máu này ⸺

"A?! Hình như em mặc lộn cái áo sơ mi nên đem đi giặt rồi." Atsushi ngửi ngửi, đột nhiên nhớ ra đây là cái áo hai ngày trước lúc chiến đấu bị dính máu, khi về cậu đã ngâm xóa vết máu rồi, vốn định bỏ vào máy giặt giặt cơ.

Kết quả sáng nay không để ý mặc lầm.

"Ngốc." Akutagawa an tâm rồi thì mắng mỏ không thương tiếc.

"Lo em bị thương thì cứ nói đại đi." Atsushi lẩm bẩm, cậu đã sớm miễn dịch với mấy câu mắng không đau không ngứa này rồi. Điều cậu để ý hơn là...

"Giờ đã có thể nói cho em biết được chưa, trước khi đi, anh nói có điều muốn nói với em, là gì thế?"

Akutagawa như bị mắc kẹt trước câu hỏi của Atsushi, khuôn mặt luôn bình tĩnh tự dưng lộ ra do dự, rõ đến mức ngay cả Atsushi cũng nhìn ra được.

Mà chút do dự này như hóa thành bàn tay vô hình, bóp chặt trái tim cậu thiếu niên, khống chế hỉ nộ ái ố của cậu.

"Cầm đi."

"Gì thế?" Atsushi đã sớm thấy cái túi giấy trong tay Akutagawa. Cái kiểu đóng gói xa hoa như trung tâm mua sắm gói quà ít nhiều làm cậu có chút tò mò.

Bởi vì Akutagawa không giống kiểu người đi mua sắm mấy thứ này.

Atsushi mở hộp quà ra, một sợi dây chuyền có mặt bằng bạc trắng thô to, ngang ngửa với ngón út nằm an tĩnh trong hộp, nhưng dù nó có tinh xảo đến đâu thì cũng không che giấu được một sự thật.

"Thấy thế nào cũng thấy nó là xích chó phải không?!"

"Dong dài!" Akutagawa thẹn quá hóa giận, tức tối quát, "Không muốn thì trả lại đây!"

"Ứ!" Atsushi nghiêng người tránh thoát Rashomon mềm như bông, không sắc bén như ngày thường, tay nắm chặt sợi dây chuyền kia, không chịu nhả ra, "Ai lại đi đòi quà đã tặng bao giờ!"

"Nhưng mà sao anh lại muốn tặng em cái này?" Atsushi nhanh tay lẹ mắt đeo dây chuyền lên cổ, lúc đeo mới phát hiện đằng sau mặt dây chuyền có một viên ngọc bích màu đen, bên trong màu đen thâm thúy dường như lấp lánh màu hoa râm nhàn nhạt, rực rỡ dưới ánh nắng chói chang.

Tựa như, giống như ⸺

"Chuuya-san kể, sợi dây chuyền bằng ngọc của Dazai-san là anh ấy tặng." Akutagawa cực lực che giấu nỗi lòng bồn chồn của mình, ngoài mạnh trong yếu trừng Atsushi: "Cho nên làm cộng sự, tại hạ đương nhiên không thể thua Chuuya-san và Dazai-san được!"

"Thế Dazai-san tặng Chuuya-san cái gì?"

"Mắt em mù à jinko? Không thấy cái mặt dây chuyền trên mũ Chuuya-san sao?!"

"Sao em có thể thấy dây chuyền trên mũ được?! Chuuya-san anh ấy ⸺"

Atsushi còn chưa nói xong, Rashomon đột nhiên đánh úp, lấp kín miệng người hổ ngu ngốc, sau đó treo ngược cậu lên lắc lắc.

Hai cái máy nghe trộm rớt xuống đất.

5.

Không khí lập tức im bặt.

"Jinko, em đã gặp ai trước khi tới đây?"

"Kunikida-san, Dazai-san, Ranpo-sama..."

"Đủ rồi, câm miệng đi!" Akutagawa kích hoạt dị năng, nghiền nát hai cái máy nghe trộm kia, thuận tiện ném người hổ ngu xuẩn ra ngoài.

"Sao anh không kiểm tra xem mình có hay không mà chỉ biết nói em?" Atsushi xoay người một cái, dẫm lên vách tường nhảy xuống, cậu nhét dây chuyền lắc lư bên ngoài vảo cổ áo, không phục cãi lại.

"Tại hạ đương nhiên sẽ không giống em, sẽ ⸺"

Thiếu niên đầu bạc căn bản không thèm nghe lý do thoái thác của cộng sự, cậu trực tiếp sát lại gần, bàn tay ấm áp sờ soạng khắp người đội trưởng đội du kích. Không biết tại mùi dầu gội hay tại người hổ mới đi ngang qua tiệm bánh ngọt mà mùi hương thơm ngọt xộc thẳng vào mũi, thật giống những viên kẹo hồi còn nhỏ thấy trong những tủ kính trưng bày xa xa, hoàn toàn hóa thành cơn nghiện khó quên, khiến Akutagawa trong tiềm thức càng muốn hấp thụ nhiều hơn.

"Xem đi! Quả nhiên trên người anh cũng có!" Atsushi vốn không để ý tư thế của mình, cậu vô cùng đắc ý lấy ra một cái máy nghe trộm từ trong góc áo khoác của Akutagawa, ngẩng đầu giơ nó lên.

Sau đó, lọt vào mắt là một khuôn mặt lạnh băng nhưng rất đẹp trai sát lại cực gần.

Atsushi đã từng hoài nghi có phải Mafia Cảng lên chức dựa vào mặt không, bởi vì các thành viên cấp cao trong Mafia Cảng mà cậu đã gặp hình như chả có ai xấu cả.

Chỉ có cấp dưới bình thường mới trông phù hợp với hình tượng Mafia thôi.

Hơn nữa, đẹp trai thế này, Akutagawa làm thế nào đi ám sát được?

Đâu thể giết sạch hết những người từng thấy anh ấy, thế là sẽ không có ai biết kẻ đó do anh ấy giết?

Atsushi giật giật khóe miệng, tự dưng cảm thấy khả năng này rất rất cao.

Có điều, giờ phút này, khuôn mặt không phải lạnh nhạt đến tàn khốc thì cũng là dữ tợn hung ác đó đột nhiên nổi lên mấy rặng mây đỏ nhè nhẹ, hiện trên làn da trắng lạnh khiến thiếu niên đầu bạc đột nhiên mất tiếng. Hơi thở phả vào cánh mũi của cậu nóng muốn bốc cháy, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, vàng tím và đen nhuộm đan xen, hóa thành khát vọng nào đó không thể nói, chiếu thẳng vào mắt, vào lòng nửa kia.

Cuối cùng biến thành được ăn cả ngã về không đi tới, hủy diệt hoàn toàn cái khoảng cách phảng phất như không thể vượt qua.

Về phần cái máy nghe trộm rớt lạch cách xuống đất, ai rảnh để ý đâu ~

=== HẾT ===

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem 3 cái máy nghe trộm đó do ai cài vào? Hehe ~

(Lily: Tôi đoán trước. Còn ai ngoài Dazai nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro