[DaChuu] DÂY DIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 雨御Missing

Link raw: https://yuyumissing.lofter.com/post/1eab35ea_1c7618eaf

===

1.

Nhìn cô bé mình quý mến và thiếu niên tóc cam cười đùa thả diều chốn xa xa, mỉm cười trên khóe môi Mori Ougai nhàn nhạt nhưng có chút thật lòng, ông nói với thiếu niên tóc nâu lười nhác, nằm dài trên bãi cỏ hưởng thụ ánh mặt trời và hương hoa anh đào bên cạnh:

"Dazai-kun, cậu với Chuuya-kun rất giống con diều kia."

2.

"Kyoka-chan, anh thả tay ra nhá." Thiếu niên tóc bạc hô một tiếng với thiếu nữ đang cầm trục xoay nắm giữ vận mệnh con diều trong tay, sau khi thấy Izumi Kyoka gật đầu, cậu ném con diều về phía trước, gió xuân ấm áp nhẹ nhàng nâng diều bay lên, từ tà tà đến vút lên trời cao.

Một vài người trưởng thành dưới gốc cây anh đào thưởng thức rượu sake, Yosano Akiko ngó thấy Dazai Osamu chăm chú nhìn đám trẻ thành niên đang thả diều kia, khẽ cười một tiếng, "Dazai, cậu coi ánh mắt của cậu đi, muốn chơi với Atsushi-kun hả?"

Giọng nói có vài phần ý cười của cô gái kéo suy nghĩ tán loạn của Dazai về, hắn nghiêng đầu, con mắt đào hoa màu nâu sẫm phản chiếu cảnh xuân lấp lánh, cho dù là nữ bác sĩ miễn dịch với trai đẹp, khi thấy bộ dạng mi mắt cong cong tuấn tú này, cô cũng không khỏi mất hồn.

Dazai cười nhạt, trong tiếng có ý cảm thán, "Chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu nói mà thôi."

Hắn nhìn con diều bay cao trên trời kia, trong lúc hoảng hốt nhớ lại thời 15 tuổi, có một lần đi ngắm hoa, Mori đã nói câu đó.

Hắn của năm 15 khịt mũi coi thường lời này của ông, nhưng giờ ngẫm lại, lão già đó chưa bao giờ nói sai cái gì.

Cộng sự trước của hắn, Nakahara Chuuya tiêu sái, kiêu ngạo như con diều bay cao bay xa kia, tự do tự tại không bị câu thúc, nhưng giữa hai người có một sợi dây tơ kết nối tinh tế không rõ ràng, chỉ cần Dazai muốn, hắn có thể kéo con diều mang tên Nakahara Chuuya này về bên người mình.

Nhưng chuyện đó chỉ giới hạn từ trước năm 18 tuổi.

3.

Sau bữa tiệc ngắm hoa anh đào, Dazai coi như còn tỉnh táo bị bắt nhận nhiệm vụ đưa Yosano về nhà.

Cũng hết cách rồi, Tanizaki Naomi nói còn muốn đi chơi đu quay, Kyoka không hứng thú với chơi nhưng lại rất có hứng thú với bánh crepe trong công viên trò chơi cũng phải đi, thế là "túi tiền của Kyoka" hay chúng ta còn gọi là Nakajima Atsushi và Tanizaki Junichiro bị em gái lôi kéo đương nhiên cũng phải đi theo.

Còn Miyazawa Kenji thì ăn no quá, lăn ra ngủ mất rồi, Kunikida Doppo phụ trách đưa cậu ấy với Edogawa Ranpo đã hơi say về.

Chờ đến khi hắn nửa kéo nửa ôm đưa quý cô sâu rượu làm ầm làm ĩ về nhà cổ rồi trở về ký túc xá công nhân của mình, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía Tây, ánh nắng nóng rực dần dần giảm độ ấm, thiếu đi vài phần ấm áp, thay vào đó lại thêm mấy phần hiu quạnh.

Người đàn ông đứng trước cửa, im lặng nhìn vào cửa sổ, chằm chằm vào đốm sáng vuông vức chiếu lên chăn đệm hắn chưa thu dọn. Hắn cũng đã từng gặp qua cảnh tượng này, chỉ là không phải ở chung cư hiện tại mà là ở một cái chung cư khác.

Đại khái cũng vào giờ này, cũng là quầng sáng chẳng có tý ấm áp nào chiếu tán loạn, nhưng ngày ấy lại không có tâm trạng cô đơn như bây giờ.

Dazai hồi tưởng, ngày ấy hắn liếc thoáng qua giường đệm lộn xộn, quay đầu lại, vô cùng ghét bỏ hỏi thiếu niên đang xoa quả đầu rối xù, đồng thời cũng là người ở chung với mình: "Chuuya, em không biết sửa sang lại ổ chó của em sao?"

"Cút!!!" Bị mắc chứng cáu kỉnh mới dậy khá nặng, Chuuya cũng không quay đầu lại rống một tiếng, lôi một bình sữa bò bằng thủy tinh trong tủ lạnh ra, uống "ừng ực ừng ực" hết nửa bình mới tỉnh táo hơn chút, đồng thời đè tính khí của mình xuống, "Ông đây mới dậy đây thôi."

"Chậc." Thiếu niên tóc nâu run bả vai, cái áo gió dài màu đen trên vai theo đó trượt xuống sàn, hắn dẫm lên chăn giường Chuuya, tìm đại một chỗ, khoanh chân lại rồi mới nói tiếp: "Mori-san lại giao nhiệm vụ, đêm nay Chuuya lại phải ra ngoài với tôi."

Thiếu niên mặc kệ bọt nước còn đang trên mặt, phóng ra khỏi phòng vệ sinh, hét lên: "Ông đây không muốn làm nhiệm vụ với anh!"

Mỗi lần anh với Dazai tiêu diệt một tổ chức đối địch, Dazai vừa thấy cuộc chiến kết thúc liền ném cục diện lộn xộn còn lại cho Chuuya, một mình vui vẻ thoải mái đi Lupin uống rượu với bạn bè.

Chuuya giơ tay lau sạch bọt nước chảy xuống cằm, "Trừ phi hôm nay xong việc anh phụ trách."

Tối hôm qua, anh thu dọn cục diện đến mặt trời mọc, còn phải viết báo cáo tác chiến, báo cáo với Mori xong mới được về ký túc xá ngủ bù hết cả buổi chiều.

Con mắt màu lam lạnh băng nhìn hình bóng của mình trong gương, thiếu niên tóc quất phẫn hận nghĩ, đêm nay anh nhất định phải đi ngủ sớm, không thì dù có uống sữa bò thì cũng rất khó đuổi kịp chiều cao với Dazai.

Tay chống cằm, đôi mắt nâu sẫm loe lóe ý cười, Dazai như con giun trong bụng Chuuya, chỉ cần đối diện với tròng mắt màu lam băng không biết che giấu kia, hắn liền có thể đoán được tâm tư của anh.

Hắn cười tủm tỉm gật đầu, nói được.

Không có cò kè mặc cả, cũng không làm nũng chơi xấu, cứ lưu loát dứt khoát đồng ý kiến nghị của Chuuya. Điều này khiến thiếu niên cảnh giác, anh nheo nheo mắt nghiêm túc đánh giá Dazai hồi lsâu, suy đoán xem vì sao người nọ tự dưng đổi tính.

Ý cười trên mặt Dazai còn chưa có tan, hắn nói tiếp: "Nấu cháo cua cho tôi, Chuuya, nếu em chịu nấu, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu bé nhỏ này của em."

Vừa nghe đã có điều kiện, lòng cảnh giác của Chuuya cũng tan đi. Anh hùng hùng hổ hổ nói dạ dày của Dazai sớm hay muộn gì cũng bị đục lỗ tại ăn quá nhiều cua, nhưng tay lại thuần thục mở tủ lạnh ra, lấy con cua đang được nuôi trong nước muối nhạt.

Nhớ tới ngày đó, Dazai nhẹ nhàng cười, Chuuya 16 tuổi vẫn còn quá non, bị hắn dỗ một tý đã không thấy cái đuôi cáo lắc lư sau lưng hắn.

Ngày ấy hắn hứa hẹn sảng khoái như vậy, bởi vì tối hôm đó, hắn đoán chắc mình sẽ phải ăn một viên đạn của kẻ địch, viên đạn bị hắn né bắn trúng vào dạ dày, hại hắn suốt một tháng không được ăn một muỗng cháo cua ấm áp.

Cuối cùng, Chuuya vẫn phải xử lý cục diện rối rắm thay hắn, đến tối sau khi xong việc, anh mệt mỏi ngủ gục bên mép giường bệnh của hắn.

Nhưng Chuuya cũng không phải đồ ngốc, anh chỉ dùng một ngày đã nhìn ra cái trò xảo trá của Dazai.

Nhưng thấy thiếu niên tóc nâu rên rỉ trên giường bệnh, hai nắm tay bên hông nắm chặt rồi lại thả lỏng, qua qua lại lại vài lần cuối cùng buông ra, không đấm vào mặt bệnh nhân.

Cho dù Dazai có khốn kiếp thế nào thì Chuuya cũng không có cách nào xuống tay với thiếu niên đã đỡ đạn cho anh.

4.

Dazai nắm chắc lòng tốt và tính hay mềm lòng của Chuuya, hết lần này tới lần khác lợi dụng trái tim hiền lành của cậu thiếu niên kia mang về cho mình vô số chỗ tốt.

Theo năm tháng qua đi, Chuuya cũng luyện thành đôi mắt nhìn thấu mấy trò trẻ con của Dazai. Nhưng cho dù anh ngoài miệng rống "Ông đây méo bao giờ quản anh nữa, đồ Cá Thu khốn kiếp", chỉ cần Dazai xảy ra chuyện, anh lại lập tức xoay người trở lại bên cạnh hắn.

Diều dù bay cao bay xa, trông tự do đến đâu, chỉ cần Dazai nhẹ nhàng kéo ống chỉ trên tay, diều của hắn sẽ ngoan ngoãn dừng lại bên cạnh hắn.

Nhưng một khi dây bị đứt, diều sẽ bay đi xa, không bao giờ trở về nữa, chỉ biết bay càng cao càng xa trên bầu trời mà thôi.

Và Dazai 18 tuổi đã tự tay cắt đứt cái dây kết nối hắn và Chuuya, diều của hắn, sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn hắn nữa.

5.

"Đồ Cá Thu khốn nạn, nghe điện thoại cho ông!" Giọng nói trẻ tuổi tràn đầy năng lượng đánh thức người đàn ông tóc nâu đã vùi mình vào chăn. Dazai không cần xem màn hình, chỉ cần nghe giọng của Chuuya hồi 15 tuổi liền biết cuộc gọi này đến từ cựu cộng sự của mình.

Nhớ năm đó, sau khi chơi game bị thua, Chuuya nghiến răng nghiến lợi chấp nhận yêu cầu của Dazai là ghi âm giọng anh để hắn cài làm chuông di động. Thứ Dazai muốn là cái giọng giả gái kiểu đại tiểu thư tsundere cơ, nhưng Chuuya thở phì phì ồn ào, "Ông đây còn lâu mới ghi âm cái giọng ghê tởm đó! Ông đây muốn ồn chết anh!"

Thiếu niên tóc quất giơ di động lên, dùng âm lượng siêu to rống lên câu đó.

Kết quả, cho dù hắn đã thay không biết bao nhiêu cái di động, nhưng hắn chưa từng đổi tiếng chuông này, chỉ cần Chuuya gọi cho hắn, hắn liền có thể nghe được tiếng nói của cậu thiếu niên 15 sạch sẽ trong ký ức.

"Lại say rồi à?" Dazai liếc qua cửa sổ, mặt trăng đã bò lên giữa màn đêm, vào giờ này, dựa theo thói quen của Chuuya, đúng lúc anh xử lý xong giấy tờ, ra ngoài với Hirotsu Ryuro và những người khác uống rượu thả lỏng.

Hắn phiền nhất khi Chuuya uống say gọi điện cho hắn, Sên Trần khi say ồn ào hơn cả ngày thường, chỉ biết giơ điện thoại lên, mắng blah blah hắn, lôi hết nickname anh đặt cho hắn từ năm 15 đến năm 18 tuổi ra niệm một lần, đếm mấy chục lần những trò chơi khăm kinh điển lớn lớn bé bé mà trước kia hắn đã làm.

Dazai cúi đầu xuống, ngửi ngửi mùi rượu nhàn nhạt trên người, so với nghe điện thoại của Chuuya, hắn càng muốn đi tắm hơn.

Nghĩ thế, hắn lập tức ấn nút từ chối nghe.

Nhưng sau hai giây ấn nút, di động lại reo lên lần nữa, vẫn cùng một dãy số, vẫn là tiếng chuông di động ấy.

Đôi mắt nâu đỏ phản chiếu tên người gọi trên màn hình di động, nhanh như vậy đã gọi lại, không phải tốc độ nên có mỗi khi Chuuya uống say.

Có người lấy di động của anh gọi điện thoại cho hắn.

Ngón tay dừng trên nút nghe màu xanh lục ba giây, quyết đoán ấn xuống.

6.

"Dazai-kun, nếu bây giờ cậu đang rảnh, xin hãy nhanh chóng chạy tới bến tàu ngay lập tức."

Tiếng của Hirotsu lẫn trong tiếng ồn ào ầm ĩ, cụ nôn nóng đến độ không kịp chờ Dazai đáp lại đã nhanh chóng mở miệng giải thích, "Chuuya-kun kích hoạt Ô Uế rồi."

7.

Những nếp gấp trên áo gió màu nâu nhạt bị gió xuân lành lạnh quất vào mặt vuốt phẳng, Dazai chạy như bay xuyên qua các khu xa hoa trụy lạc trong thành phố Yokohama, cả đầu không phải nghĩ nên đi ngõ nào gần nhất mà về cuộc gọi vừa rồi của Hirotsu.

"Đêm nay chúng tôi gặp được một siêu năng lực gia khó giải quyết, dị năng của đối phương là làm dị năng mất khống chế. Lúc nãy, Chuuya-kun còn có thể dựa vào ý chí căng được một lúc, nhưng giờ đã hoàn toàn mất khống chế rồi."

Hirotsu chỉ huy đám người thường cầm súng theo sau cụ, một tay cầm di động một tay dùng dị năng của mình ngăn cản Chuuya, tiếng nói chuyện mang theo tiếng thở dốc, nhưng vẫn tạm tính là còn rõ ràng.

Kỳ thật, lúc nghe cuộc gọi này, trong chớp mắt Dazai đã nghĩ tới một khả năng, giữa hắn và Chuuya còn một sợi dây diều liên kết nhau không công khai, đó là sợi dây vận mệnh phải dây dưa của Nhân Gian Thất Cách và Ô Uế.

Ô Uế không rời đi được Nhân Gian Thất Cách, hắn vẫn có thể bắt lại con diều của hắn một lần nữa.

Ý nghĩ này khiến hắn nhịn không được hưng phấn, tốc độ dưới chân cũng đề cao tới cực hạn.

Các cột đèn lẳng lặng dọc theo bên tàu đã sớm bị hủy dưới những quả cầu phân tử trọng lực tròn trịa của Chuuya, bến tàu của Mafia Cảng hoàn toàn bị lật tung, trong đống đổ nát bụi bặm, có một ông lão nửa quỳ nửa ngồi, cụ ấy thở hồng hộc, trên mái đầu hoa râm toàn bụi với bụi.

Đối mặt với quả cầu trọng lực khủng bố đáng sợ, cuồn cuộn sát khí xông tới, Hirotsu đã không còn sức nâng tay lên để đẩy quả cầu đó đi.

Cụ cụp mắt xuống, nói thầm, "Tôi tồn tại vì Mafia Cảng."

"Cụ ông, nhanh như vậy đã từ bỏ không phải tính của cụ đâu." Người đàn ông chắn trước mặt ông lão giương giọng nói, hắn nhẹ nhàng bâng quơ giơ một ngón tay thon dài, vừa chạm vào, quả cầu trọng lực như bóng bay bị chọc thủng, quả bóng đen nhanh tan rã trong chùm sáng trắng tinh, lộ ra Trọng Lực Gia đang bay lượn trên bầu trời.

Hirotsu ngửa đầu lên, giờ cụ mới có thời gian rảnh lau tia máu trên khóe môi. Là một trong những người chứng kiến Dazai từ thiếu niên trưởng thành thành một thanh niên tuấn tú, cụ tự dưng có ảo giác, như thể người này chưa từng phản bội Mafia Cảng, từ khóe mắt đến đuôi lông mày vẫn mang cảm giác tối tăm và tàn nhẫn.

Ông cụ cởi bỏ chiếc kính một mảnh vỡ nát, nghiêm túc nhìn chăm chú người trước mặt. Lúc này cụ mới nhận ra, dù Dazai vẫn mặc bộ đồ bên Thám tử Vũ trang thường này, nhưng Dazai Osamu hiện tại lại là cậu cựu quản lý mà cụ quen thuộc nhất.

Mà Dazai – người Chuuya quen thuộc nhất – đứng thẳng tắp như cây thông trên đống đổ nát, con mắt nâu đỏ phản chiếu bóng người thở hổn hển lắc lư, máu tươi ấm áp thấm ướt cả người, tự như một con đại bàng khát màu sà từ trên trời xuống.

Người đàn ông tóc nâu nâng hai tay lên, giang tay đón lấy Chuuya đã mất lý trí.

8.

Con diều thuộc về hắn mải bay trên trời đã trở lại vòng tay rộng mở của hắn.

Dazai trong cơn mãn nguyện, dịu dàng thì thào bên tai Chuuya, "Nghỉ ngơi đi, Chuuya."

Hoa văn nguyền rủa diễm lệ biến mất, đôi mắt màu lam tỉnh táo rung lên, trong hơi thở mỏng manh, Chuuya nói với Dazai: "Đồ khốn... Anh mà lại đến... muộn thêm chút nữa..."

"Tôi biết, muộn chút nữa thì đã không bắt được em rồi."

"A..."

"Em tin tôi sẽ đến sao?"

"Anh... Không phải anh đã tới... sao..." Tác dụng phụ sau khi sử dụng Ô Uế quá mức mãnh liệt, Chuuya rốt cuộc chịu không nổi, ngất trong lòng Dazai.

Dịu dàng trong hai mắt nâu đỏ chớp mắt bị người đàn ông cố tình thu hồi, hắn nhìn kẻ khởi xướng núp sau thùng đựng hàng, bàng quan xem trò khôi hài vừa rồi, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, "Dám bắt nạt chó của tao, đã sẵn sàng sống không bằng chết chưa?"

9.

"Ding dong."

Dazai tháo tai nghe xuống, thắc mắc nhìn ra chuông cửa đang reo. Hôm nay là cuối tuần, theo lý mà nói sẽ không có ai tới tìm hắn.

Các đồng nghiệp đều có việc riêng, có lẽ Atsushi hay nhọc lòng sẽ qua đây đưa cơm trưa cho hắn, nhưng với tiền đề là cậu không có chuyện gì quấn thân.

Nếu nhớ không sai, hôm nay Atsushi bị Yosano chộp đi làm cu li khuân vác rồi.

Vậy sẽ là ai nhỉ?

Cửa ký túc xá phát ra tiếng "kẽo kẹt" ê răng, anh thanh niên đứng bên ngoài cửa khẽ ngẩng đầu, mái tóc màu cam chói lọi đung đưa trong sắc xuân hiền hòa, đôi mắt lam băng dưới tóc mái tràn ngập ý cười trong sáng, "Yo, Dazai, quả nhiên anh ru rú ở nhà."

"Chuuya?" Dazai khó nén kinh ngạc, anh không dự đoán được người tới sẽ là anh quản lý cấp cao ghét hắn như chó với mèo của Mafia Cảng, "Em tới đây làm gì?"

Trước khi tới, Chuuya đã nghĩ kỹ đáp án cho câu hỏi này rồi, anh di di túi đồ trong tay lên, "Bên hợp tác tặng cua, em tới tìm anh để ăn chung."

Ngập ngừng một chút, anh đưa mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng bổ sung, "Xem như quà cảm ơn mấy hôm trước."

Nếu không phải Dazai tới kịp thời, chính bản thân Chuuya cũng biết, khi đó anh rất có thể sẽ bị Ô Uế cắn nuốt hoàn toàn.

Là người trước mặt, dùng tư thế anh quen thuộc nhất gợi lên phản ứng bản năng của anh, khiến anh dù đã mất ý thức vẫn bị hơi thở đã khắc vào trong xương cốt hấp dẫn, tự nhiên tới gần hắn.

Về tình về lý, anh nên qua đây nói tiếng cảm ơn.

Hơn nữa, tròng mắt lam băng tránh đi lại lần nữa đối mặt với con mắt nâu đỏ, Chuuya há miệng thở hắt ra, qua một hồi lâu mới phát ra tiếng, "Lần sau, em còn có thể tin anh lần nữa không?"

Anh biết Ô Uế không rời khỏi Nhân Gian Thất Cách, nhưng anh cũng biết, chỉ cần anh không sử dụng Ô Uế, Nhân Gian Thất Cách với anh mà nói cũng không phải không thể vứt bỏ.

Nhưng anh vẫn muốn đi tin tưởng một lần nữa.

Ống chỉ lại lần nữa bày ra trước mặt, Dazai mỉm cười, nắm chặt ống chỉ mất nhưng mới tìm lại được vào lòng bàn tay.

"Đương nhiên rồi, cộng sự."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro