[DaChuu] CHUUYA, EM QUÊN ĐƯA CHỒNG MÌNH RA KHỎI DANH SÁCH ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 巫容

Link raw: https://2233026267.lofter.com/post/1dd32d0b_1c762fedf

===

Nakahara Chuuya có hai cái di động.

Một cái dùng cho công việc ⸺ tích, tích, tích.

Và một cái là tư nhân ⸺ tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích... Tích tích!

Nhưng dù là thế, anh cũng không làm gì với cái di động cá nhân, bởi vì người biết số đó cũng chỉ có một mình Dazai Osamu, à, còn có Hirotsu Ryuro nữa, lần trước cụ Hirotsu vô tình thấy được số của anh trong lúc uống rượu trong quan bar, nhưng cụ cũng chưa từng gọi vào số này.

Nói chung, ý anh muốn nói là Dazai đánh rắm quá nhiều, cái gì cũng nhắn, phiền chết đi được.

Ví như "Hôm nay nước sông Yokohama là 15 độ, lúc nhảy xuống thấy hơi lạnh, nhưng tôi rất nhanh đã quen với nhiệt độ này", "Hôm nay cô bé làm trong quán cafe không từ chối lời mời tự tử đôi cùng tôi", "A suýt chút nữa đã nhảy lầu thành công, đáng tiếc Atsushi-kun tìm ra tôi quá nhanh", "Lupin đã lập quy định không cho chó vào, chibi, lần sau cũng đừng trách tôi không nhắc nhở em."

Số tin nhắn lặp đi lặp lại nhiều lần, gần như 5 phút một tin, chưa từng gián đoạn, vừa thấy cũng biết hắn cài đặt gửi tin nhắn theo giờ hẹn. Nhưng điều càng khiến Chuuya như thấy ma đó là mỗi một câu vẫn có chút khác nhau.

Để tránh di động làm phiền người khác, Chuuya cài đặt điện thoại sang chế độ rung, vì thế di động từ tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích biến thành rung liên tục 24 giờ.

Có lần cấp dưới đang báo cáo, cái di động trong ngăn bàn cứ rung liên tục, rung đến độ cả bàn cũng run nhẹ theo. Đối diện với ánh mắt điên tiết của Chuuya, cậu cấp dưới run lẩy bẩy đọc xong báo cáo, sau đó co giò phóng ra ngoài, cửa vừa mới khép lại, cậu đã nghe thấy tiếng cấp trên của mình rít gào (chắc là gào với cái di động).

"Mẹ nó anh bị điên à!!!"

"..."

"Tối nay ăn gì cũng không có phần của anh!"

"..."

"Mau cút đi cho tôi!!!"

Nhưng Chuuya rất ít khi tắt nguồn di động, giống như mỗi lần đang nhắc nhở mình cái gì đó, ngay cả số lần ném Dazai vào danh sách đen cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

--

Sáng sớm tinh mơ bị Dazai cạy cửa, sau đó trải qua một hồi bị gặm lung tung rồi lại thành công ngủ nướng rồi lại bị bắt vận động, Chuuya đội quả đầu ổ gà và cả người toàn vệt đỏ mờ ám đá bay Dazai vào góc tường, à là đá kiểu người bọc chăn, chân duỗi ra.

Dazai ôm chăn, nhắm mắt thấp giọng ngụy biện, "Rõ ràng tối qua Chuuya bỏ mặc tôi tới quán bar uống rượu, hơn nữa vừa nãy em cũng sướng mà..."

Đến khi mở mắt ra thì Chuuya đã mặc kệ hắn, mặc xong bộ vest ba kiện kia, đội mũ gọn gàng xách vali đi ra ngoài.

Anh phải ra nước ngoài đi công tác một tháng nên uống chút rượu để thả lỏng một tý, kết quả bị cái tên Dazai mặt người dạ thú, lòng dạ hiểm ác, tâm hồn đen tối làm cho đau eo, đau lưng, đau đủ thứ và muộn cả máy bay.

Càng nghĩ càng giận, quản lý Nakahara đổi chuyến bay, lấy di động ra, ném số được lưu là Cá Thu Xanh vào danh sách đen, thuận tiện lấy một cái khăn ấm đắp mặt.

Sau đó ngủ một giấc sảng khoái.

--

Dazai theo thói quen chọn mấy câu nhàm chán nhắn qua, lại phát hiện tin nhắn đáp lại rất mau đã tới, có điều nó không phải tin hắn chờ mong mà chỉ là một câu hệ thống màu xám nhắc nhở, phía trước còn có dấu chấm than màu đỏ to đùng.

"Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bên kia từ chối."

Ánh sáng trắng phản chiếu từ điện thoại chiếu vào khuôn mặt vô cảm của người nào đó đang quấn chăn, Dazai ấn vài cái lên di động, lại chỉnh sửa một cái tin nhắn mới.

"Lát nữa tôi muốn đi nhảy sông, không biết Atsushi-kun đang bận hoàn thành ủy thác có làm như không thấy tôi không nhỉ?"

"Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bên kia từ chối."

"Chuuya, hình như tôi bị đau dạ dày rồi... Nhưng mà bữa trưa nhất định là cháo cua!"

"Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bên kia từ chối."

"Hôm qua gặp được một cô gái đáng yêu, nhưng mà cô ấy lại có tóc cam mắt lam, thoạt nhìn giống như đi tự tử đôi với Chuuya vậy... A, thật kinh tởm."

"Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bên kia từ chối."

"..."

"Chuuya, tôi thích em."

"Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bên kia từ chối."

--

Suốt một tháng bận rộn, trấn áp nơi này quản lý bên kia, còn phải đề cử bộ phận quản lý chi nhánh nữa, Chuuya bận đến chân không chạm đất, dẫn tới quên bén chuyện kia ra sau đầu, thậm chí đến ngày về Mafia Cảng, anh vẫn chưa nhớ ra.

Sau đó, vẫn là cấp dưới của anh thuận miệng nói một câu mới khiến anh nhớ tới mấy ngày nay cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Hình như di động của quản lý Nakahara yên tĩnh đi rất nhiều."

Chuuya bình thản vào phòng trà pha một ly cafe, nhìn như bình tĩnh mà kỳ thực bình tĩnh thật cởi bỏ người nào đó ra khỏi danh sách đen, sau khi thấy có 99+ spam, anh cũng không hoảng hốt gì, dù sao đây là thao tác thường có của Dazai.

Mãi đến khi anh đọc được tin nhắn mới đây nhất.

"Ăn cơm ở nhà."

Thời gian là tối qua, sau đó không còn tin nhắn nào nữa.

Ngụm cafe trong miệng Chuuya lập tức phun ra ngoài.

Đêm qua anh với cụ Hirotsu và các thành viên khác của Thằn Lằn Đen đi dự tiệc, sau khi uống rượu, với tư duy biếng nhác không chịu dịch, anh lên phòng ngủ trên lầu tổng bộ ngủ một đêm, tưởng tượng Dazai ở nhà một mình có lẽ đã cho nổ phòng bếp hoặc gọi cơm hộp, Chuuya lại thấy băn khoăn trong lòng.

Cứ việc anh cho rằng người bình thường sẽ không chờ đến món ăn nguội lạnh và Dazai tuyệt đối không có khả năng này, nhưng cũng không thể chắc chắn được, vì đó là Dazai Osamu – kẻ có thể khinh thường chính cả mạng của mình.

Nghĩ vậy, trong lòng Chuuya càng thấy hụt hẫng, anh cũng không có tâm tư lật đọc từng tin nhắn vô nghĩa Dazai gửi mỗi ngày, gõ gõ bàn phím nhắn tối nay ăn cua, sau đó gọi cho bên buôn bán hải sản anh quen, nhờ họ giao mấy con cua hoàng đế tươi rói về nhà.

Vừa mới gọi xong, cấp dưới gõ cửa báo thủ lĩnh chuẩn bị mở hợp, kêu năm quản lý cấp cao đến dự.

Chuuya gật đầu, nhét di động vào túi quần.

Đang họp, Mori Ougai nhìn Chuuya, bả vai đột nhiên giật nhẹ, nét mặt trông rất muốn cười nhưng phải nín nhịn, thành ra biểu cảm vô cùng dữ tợn.

Kim Sắc Dạ Xoa không biết sao lại xuất hiện sau lưng Ozaki Kouyou, cứ việc mỹ nhân kimono vẫn đang uống trà hết sức ưu nhã, nhưng gân xanh trên tay đã hiện ra.

Hirotsu ngồi nghe ở bên ho khan một tiếng, làm người hiền lành, cụ ra hiệu cho Chuuya quay lưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chuuya!!! Em quên thả chồng mình ra khỏi danh sách đen!!!!"

Đối diện tòa nhà có một cái biểu ngữ màu trắng chữ đỏ, bao phủ cả hai tầng, mấy cái dấu chấm than to đùng quả thật dọa Chuuya khiếp sợ, hơn nữa còn xâm chiếm tầm mắt của mỗi một nhân viên hiện đang ở tổng bộ Mafia Cảng.

Đặc biệt nhất là Dazai ở trên tầng cao nhất, vừa thấy Chuuya xoay đầu lại liền cầm loa lên, khuếch đại âm thanh, tiếp tục biểu diễn một màn đau khổ vì tình cảm động trời xanh.

Chuuya lấy di động ra.

"Moshi moshi... Quản lý Nakahara?"

Bên đầu dây bên kia cung kính trả lời điện thoại.

"Tôi muốn bỏ đơn hàng mua cua, thay vào đó giao cho tôi dây thừng buộc cua."

Chuuya bình tĩnh mở miệng.

"Chọn kiểu dây dài vào, có thể trói chặt cái tên Dazai Osamu chỉ biết mở khóa kia."

"Tốt nhất bán cho tôi loại có thể chìm xác xuống vịnh Yokohama."

"Xin lỗi Boss, cho phép tôi rời cuộc họp một lúc."

Anh cúi chào Mori.

Sau đó, Chuuya xắn tay áo lên, đi tính sổ cái tên nào đó đang cười thoải mái ở tòa nhà đối diện.

--

Dazai với thị lực 5.0 thấy Chuuya xắn tay áo chuẩn bị bay tới đây, hắn bỏ loa, dẫm lên lan can tầng cao nhất, tự nhiên giang hai tay ngã tự do xuống.

Đồng tử Chuuya co rụt lại, anh nhanh chóng sử dụng đệm cứu hộ không biết sao lại xuất hiện ở cửa, hơn nữa còn để ở chỗ rất thuận tay, lót dưới đất hết tầng này tới tầng khác thật dày.

"Mẹ nó anh...!" Chuuya ngồi quỳ trên người Dazai – hiện đã nằm ngửa trên đệm cứu hộ, tay trái xách cổ áo hắn lên, tay phải nắm thành nắm đấm.

Vừa rồi quá vội nên mũ bị rơi ra, giờ hạ cánh nhẹ nhàng lên trên đệm.

"A a," Dazai bất mãn bĩu môi, "Tôi ⸺ ghét ⸺ Chuuya ⸺ nhất ⸺!"

"Khốn kiếp, anh ⸺"

"Nhưng mà, lần sau Chuuya đừng dễ quên như vậy!"

"Không thì tôi đành phải thử nhốt cún con của tôi vào 'phòng tối' đó."

"Cái 'phòng tối' mà tôi đặc biệt chế ra và em chỉ có thể thấy mình tôi thôi."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro