[AkuAtsu] MÈO CÓ KHÁI NIỆM THỜI GIAN KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 冷杉不夏

Link raw: https://chayufangtang.lofter.com/post/30a86ea3_2b86ff161

===

Kể từ ngày yêu nhau, Akutagawa Ryunosuke phát hiện một bí mật nho nhỏ không quá to tát của Nakajima Atsushi: Người hổ lông trắng hình như không có khái niệm thời gian.

Lý do là trong buổi hẹn hò đầu tiên, Akutagawa trùng hợp làm nhiệm vụ ở gần đó, gã tiện đường đi coi xem cái nhà hàng còn chỗ không để hẹn trước, còn gần một tiếng nữa mới tới giờ họ hẹn nhau, Akutagawa vốn không phải kiểu người lãng mạn, cho nên lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa, hai mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Chỉ là vô tình chú ý tới cái người tóc trắng nào đó ở đấy nên gã dừng lại, nhìn kỹ quả nhiên cậu ta chính là người vốn dĩ một tiếng sau mới xuất hiện.

"Akutagawa!" Vào giây phút bốn mắt chạm nhau, Atsushi vừa mới bước ra khỏi tiệm hoa tươi, mang theo mùi hoa thoang thoảng đâu đây - Akutagawa cũng không ghét mùi này, đặc biệt khi thấy tay cậu còn đang ôm một bó, tâm trạng không chán ghét biến thành mừng thầm.

Atsushi vốn định giấu hoa sau lưng, chợt nhớ ra Akutagawa đã thấy rồi, chi bằng ôm ở trước ngực, thoải mái hào phóng tặng cho gã. Akutagawa thấy đằng sau tươi cười sang sảng của cậu là hai vành tai ửng hồng ở phía sau.

Thật ra lúc đầu Akutagawa cũng không hoài nghi người hổ không có khái niệm thời gian, mãi sau vài lần hẹn hò với hợp tác, Atsushi luôn đến sớm hơn giờ hẹn, dù Akutagawa có lần lượt đến sớm thì vẫn có thể chứng kiến người yêu đã tới chờ hồi lâu.

Một hai lần còn có thể lấy hồi hộp làm cớ, dù sao trong đoạn tình cảm ngây ngô này, cả hai người đều ôm cảm xúc và vui mừng khó tả. "Em chỉ vô tình ở gần đó, không phải cố tình đến sớm đâu!" Atsushi vùi đầu chiến đấu với chazuke (cơm chan trà), Akutagawa nhìn ra cậu không nói dối, nhưng nhất định có nguyên nhân khác.

Vì thế, sau ngày đó, Akutagawa càng đến sớm thời gian hẹn, toàn bộ đội du kích của Mafia Cảng hết hồn khi thấy đội trưởng dạo này hay về sớm, còn Mori Ougai lại cười tủm tỉm vung bút cho phép, ông ước gì Akutagawa nghỉ ngơi nhiều hơn, bán mạng cho Mafia Cảng thêm mấy năm nữa.

Đến trước một tiếng, gã đã thấy người ta chờ từ lâu rồi; đến trước tiếng rưỡi, thi thoảng sẽ bắt gặp cậu đang mua bánh crepe; đến sớm hai tiếng, cuối cùng cũng có ngày thấy cậu vội vã chạy tới, hối lỗi hỏi: "Xin lỗi Akutagawa, có phải em đến muộn rồi không?"

"Em không mang di động à?" "Anh có gọi cho em sao?" Atsushi vội vàng lấy di động ra, nhưng chỉ thấy có tin nhắn từ Izumi Kyoka: [Đi đường cẩn thận, còn nữa, em cảm thấy anh đi sớm quá, Kunikida-san đang chửi ầm Dazai-san vì đã cho anh về sớm đó.]

Hiện tại Yokohama đang trong kỳ hòa bình lười biếng, hằng ngày ngoại trừ vài ủy thác không mấy to tát, kỳ nghỉ tích góp đều bị Atsushi dùng cho yêu đương. Nhắn lại cho Kyoka xong, Atsushi mới nhận ra: "Đồng hồ trong văn phòng vừa mới bị hư, em tưởng muộn rồi nên mới chạy vội tới đây, không ngờ tình sai giờ." Cậu không giải thích nhiều, chỉ lấy lý do đồng hồ hỏng với không thường xem điện thoại để qua loa có lệ.

Akutagawa nhớ tới ngày xưa từng xem thí nghiệm không chính thức của Dazai Osamu về mèo có khái niệm thời gian không, quyết định tìm hiểu đến cùng. Gã không đến sớm nữa mà chuyển sang đến muộn, lúc đầu là muộn năm phút, mười phút, sau lại thành hai mươi phút, nửa tiếng. Nhưng dù có qua giờ hẹn bao lâu, Atsushi vẫn vô tri vô giác kiên nhẫn chờ đợi, theo số lần hẹn hò tăng lên, thời gian Akutagawa xuất hiện càng lùi lại, Atsushi từ ăn một cái bánh crepe thành hai cái, sau này thêm một phần takoyaki (bánh bạch tuộc), cuối cùng sau khi cậu thèm mì udon ở quán cách vách nhưng lại chùn bước vì cái ví xẹp lép của mình, Akutagawa không thể nhịn được nữa, xông ra túm lấy gáy con mèo lớn.

"A? Ai đó? Akutagawa, anh làm sao vậy? Này này, đừng kéo áo em, rách đó!"

"Nếu tại hạ không tới, em còn tính đợi đến bao giờ?!" Giờ đã qua giờ hẹn hai tiếng, Akutagawa hộ tống tên người hổ ngu đần đến nhà hàng đã hẹn trước, hung tợn hỏi. Cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân bạn trai nhà mình nổi giận, Atsushi ngửa mặt lên trời thở dài, tuy Mãnh Thú Dưới Trăng của cậu thuộc họ Mèo, nhưng bản thân cậu là con người! Làm gì có chuyện không có khái niệm thời gian?

Atsushi vắt hết óc, dùng toàn lực giải thích uyển chuyển nguyên nhân, quá trình và kết quả sự việc, ai mà ngờ chỉ vì di động bị hỏng, không xem được giờ, không gọi được mà suýt nữa khiến tình cảm đôi bên vỡ nát.

"Nếu tại hạ không tới, em còn tính đợi bao lâu?"

"Nhiều nhất chờ thêm cỡ năm phút nữa, em thật sự đói lắm rồi, tháng này Công ty Thám tử còn chưa phát tiền lương, nếu anh vẫn chưa tới, em liền qua tổng bộ Mafia Cảng tìm anh."

"Không biết gọi điện thoại à?"

"Di động của em hỏng rồi! Hơn nữa, em không tính mượn điện thoại của người khác, lỡ anh đang làm nhiệm vụ, em gọi khiến nhiệm vụ của anh thất bại hoặc... Thế phải làm sao bây giờ?"

"Tại hạ sẽ không nhận nhiệm vụ vào ngày hẹn hò."

"Lỡ như! Em nói lỡ như... Em không muốn có sự cố kiểu vậy nên chờ thêm vài phút vẫn rất lời."

Mèo có khái niệm thời gian không? Mèo hoang luôn xuất hiện vào đúng giờ cố định, đáp lại người đã cho nó ăn, nó biết người kia sẽ đến vào lúc mấy giờ sao? Thật ra vì không muốn bỏ lỡ bạn, nó luôn đến nơi hẹn trước từ rất lâu, chờ rồi lại chờ, mặc kệ trời có mưa to gió lớn, chỉ cần bạn chưa xuất hiện, nó vẫn sẽ chờ bạn, bởi vì cái ước hẹn kia đối với nó, với bọn họ mà nói rất quan trọng.

"Ô, Atsushi-kun, anh mua di động mới rồi à?" "Cái cũ bị hư rồi, đúng lúc hãng này đang sale mạnh." Miyazawa Kenji nhìn chằm chằm vào di động mới của Atsushi, tuy cậu không quá rành mấy sản phẩm điện tử, nhưng cái di động này trông có vẻ xịn xò, không hổ là thành phố, có nhiều hàng ngon giá rẻ!

Kunikida Doppo đang bận khui quà, tên người mua viết rõ trên giấy đóng gói, không hề có ý định giấu giếm. Các thành viên Công ty Thám tử như gặp phải kẻ địch lớn, tính sẵn kết quả xấu nhất.

"Đây là?" Kunikida lấy đồng hồ treo tường trong hộp ra, cứng họng cạn lời. "Akutagawa Ryunosuke tặng đồng hộ là có ý gì? Này Atsushi-kun, cậu giải thích đi chứ." Ánh mắt chết chóc của Kunikida quét qua, Atsushi giật mình: "Kunikida-san, Akutagawa tuyệt đối không có ý kia, tại bữa trước em kể với anh ấy, đồng hồ treo tường của chúng ta bị hỏng..."

"Hỏng thì mua lại cái khác! Công ty Thám tử chúng ta không cần Mafia Cảng thương hại!"

"Kunikida-san, đây là giấy tờ tính toán chi phí tháng này." Tanizaki Naomi nhanh chóng giao giấy tờ cho Kunikida, sau đó nhanh chân chuồn mất.

"... Thi thoảng nhận chút quà cũng được, từ hôm nay trở đi, cái đồng hồ treo tường này là vật tượng trưng cho tình bạn giữa Công ty Thám tử và Mafia Cảng. Atsushi-kun, treo nó lên đây đi."

Atsushi ngoan ngoãn chấp hành, di động trong túi báo có một tin nhắn mới, màn hình sáng lên: [Đừng quên buổi hẹn đêm nay, nhớ xem giờ đó, hổ ngốc.]

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro