[DaChuu] CHUUYA HÓA RA LÀ CON GÁI?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 远木·杉一

Link raw: https://yuanmushanyi.lofter.com/post/1fc50840_2b849921a

Chú ý: Chuuya trong fic này là nữ nhưng không có tý xíu kiến thức về giới tính, có OOC.

===

Mọi người đều biết, Nakahara Chuuya là bé cừu được Dazai Osamu "nhặt" về, được rồi, bản thân Dazai gọi cô là "chó con", mặc kệ Chuuya có phản đối thế nào cũng vô dụng.

Nhưng bởi vì võ thuật quá giỏi, dị năng quá mạnh cùng với cái tính mới gặp thấy ngứa mắt liền đánh của Chuuya, cộng thêm đứa bé 15 tuổi này để tóc ngắn, nói chuyện thích đè giọng xuống, ngực phẳng không biết vì tuổi còn nhỏ hay phát dục trễ nên mọi người, không sai, tất cả mọi người, bao gồm cả Dazai suốt ngày luôn mồm tự xưng mình là ông chủ, đều cho rằng Chuuya là một cậu bé không hơn không kém.

Cho nên khi Dazai yêu cầu sống chung với bé cộng sự kiêm chó của hắn, không có ai phản đối. Thậm chí chính Chuuya cũng chỉ mắng chơi hai câu "Ai thèm ở chung với anh", hành động thì vẫn nghe theo Dazai dọn tới ở chung. Dù sao ở trong mắt ông Mori, cộng sự phải ở chung với nhau, giao lưu nhiều mới mài giũa và tăng tình cảm.

Chuuya cũng không để ý nhiều tới phương diện này, hoặc phải nói là cô căn bản chưa từng nghĩ tới. Hồi ở "Cừu", ai cũng nghèo, cả đám trẻ con đều ngủ chung giường, hơn nữa là trẻ con thì dù là con trai hay con gái, chỉ cần có quan hệ tốt là ngủ chung với nhau được. Chuuya vì có năng lực siêu quần với thích gánh trách nhiệm nên luôn thích dựa một mình ở cửa hoặc chọn chỗ dễ quan sát mọi người để ngủ nên cũng hiếm khi ngủ chung hay nói chuyện phiếm với những người khác. Thậm chí cô khá lớn tuổi trong "Cừu" - tuy rằng chỉ tính tuổi sinh lý - không có phái nữ lớn tuổi hơn dạy cho cô vấn đề giới tính. Có lẽ vì Arahabaki hoặc do phát dục muộn thật, trước khi gia nhập Mafia Cảng, cô chưa từng vượt qua kỳ sinh lý nào, điều này càng khiến cô mờ mịt về khái niệm "giới tính". Trong "Cừu" thường xuyên có một ít trẻ nhỏ ồn ào nhốn nháo, làm cô vừa bất lực vừa thấy phiền, thành ra đối với cô mà nói, so với "bạn thân đồng giới", cô hy vọng bên cạnh có "bạn cùng tuổi" chơi cùng hơn.

Cho nên khi Dazai đòi cô dọn tới ở chung với hắn, Chuuya rất vui, cuối cùng cô cũng có bạn cùng tuổi chơi với nhau, hơn nữa người kia còn là "cộng sự" được ông Mori chỉ định, chưa kể tướng mạo xinh đẹp nữa, cho nên đối phương là anh trai hay chị gái thì có vấn đề gì đâu.

--

Lúc Dazai phát hiện Chuuya là con gái, hoàn toàn là tình cờ, ít nhất bản thân hắn cho rằng đó xác thật là một lần ngoài ý muốn. Hắn không có đam mê xông vào phòng tắm ngắm người ta tắm rửa, mà lúc đầu hai người ngủ hai phòng khác nhau, quần áo đều tự giặt rồi treo trên ban công mỗi phòng, cho nên hắn mãi vẫn không phát hiện. Chỉ là thi thoảng họp chán quá, túm lấy tay Chuuya nghịch mới cảm thấy tay cún con nhà mình vừa mềm vừa nhỏ giống con gái mà thôi. Với thi thoảng cõng Chuuya đánh nhau mệt quá ngủ mất, thấy đứa nhỏ này cho mình xúc cảm khá mềm - cái áo khoác ông Mori tặng lúc hắn nhập chức là hàng hiệu, có độ dày nhất định, dẫn tới xúc cảm mềm mại ở sau lưng cũng không rõ ràng - hắn cứ tưởng sau khi gia nhập Mafia Cảng, Chuuya được cải thiện thực đơn nên cuối cùng cũng mập lên được.

--

Đấy là lần đầu tiên Dazai bôn ba làm nhiệm vụ bên ngoài suốt ba ngày ba đêm mà không mang theo Chuuya, hết cách, nhiệm vụ lúc ấy không cần phải giết ai, cho nên Chuuya đi chấp hành nhiệm vụ khác. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ngồi trên xe, Dazai cứ xoa tay liên tục, lòng đã thầm chửi ông thủ lĩnh tên Mori họ Ougai nào đó không dưới mười tám lần, nghĩ sau này mặc kệ Mori có nói gì, hắn nhất quyết phải mang Chuuya theo, cứ lấy lý do sợ chó con tự chấp hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề, làm giảm danh dự của chủ đi, chứ không phải mới không gặp có mấy ngày mà đã nhớ người ta quá đâu. Con mắt tối tăm nhìn chằm chằm về phía trước, bầu trời đêm đen nhánh càng khiến biểu cảm trên mặt Dazai khủng bố, như thể hắn vừa mới đi giết người, giờ lại muốn chạy đi giết một nhà khác. Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt này của cậu quản lý, ông bị dọa chết khiếp, nhớ lúc lên xe, Dazai kêu ông chạy nhanh hết cỡ, tài xế còn tưởng hắn còn có công việc quan trọng gì, vội vội vàng vàng dẫm ga, phóng hết tốc độ, nhanh chóng chở Dazai về nhà.

Dazai xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ, khuya rồi, giờ này chắc Chuuya đã tắm xong, đang nằm trên giường hoặc trên sofa xem phim hay chơi game gì đó. Hắn tính vừa vào nhà sẽ đi ôm Chuuya thơm ngát, xoa xoa đầu cô một lát, dựa vào mùi thơm của dầu gội thả lỏng thần kinh căng chặt suốt ba ngày qua, được rồi là ba ngày bực bội mới đúng. Đương nhiên, hành động này của hắn nhất định sẽ khiến Chuuya xù lông mắng hắn, có điều không sao cả, mắng mỏ gì đó với họ đã bình thường như cơm bữa.

Chờ đến khi hắn vào nhà, thấy Chuuya đúng thật đang ngồi trên sofa chơi game, nhưng cô chưa có tắm. Chuuya mắt không chớp nhìn chằm chằm vào máy chơi game, hận không thể hòa thành một với cái máy, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, xem ra nhiệm vụ hôm nay của Chuuya là xử lý kẻ nào đó, xử lý xong cô về nhà luôn.

"Ô, anh về rồi à?" Chuuya giương mắt liếc thoáng qua Dazai, mà cũng chỉ nhìn có một cái thôi, sau đó lập tức dời mắt về máy chơi game.

"Ông chủ cuối cùng cũng đi công tác về, sao em lại có lệ thế?" Dazai hơi khó chịu, "Chó con không phải nên lập tức nhảy dựng lên, sà vào lòng chủ nhân, lắc lắc đuôi sao?"

"Ai là chó của anh?" Chuuya lúc này không thèm nâng mí mắt, giọng điệu vô cùng bình thản, không hề nổi giận vì câu nói trên, hết cách rồi, ai biểu lực chú ý của cô đều dời hết vào game chứ, cho nên cô chỉ dỗi lại hắn câu đó thôi.

"Hể? Hể? Mới không gặp mấy ngày, chẳng lẽ quên luôn cả chủ rồi? Tôi vừa xuống máy bay liền chạy ngay về nhà, chưa ghé vào tổng bộ luôn đó." Dazai đi tới, ngồi xuống cạnh Chuuya, ngó ngó cái máy chơi game trong tay cô.

"Cút, cút qua bên kia đi." Chuuya dịch mông ra một ít, xoay lưng về phía Dazai, game cô đang chơi là trò Dazai đã sớm vượt ải, nhưng cô mãi vẫn không vượt qua được, cô không muốn cho Dazai thấy quá trình cô chơi, cảm thấy Dazai nhất định sẽ cười nhạo cô, mặc dù biết dù có xoay lưng về phía hắn, hắn vẫn sẽ nhìn thấy.

Dazai đúng thật đi công tác mệt, thành ra lần này là một lần hiếm hoi hai người không cãi nhau, hắn hỏi: "Về lúc mấy giờ thế? Sao còn chưa đi tắm? Người sặc mùi máu."

"Ờm... Hình như về lúc hơn 8 giờ, giết tên kia xong, qua tổng bộ báo cáo rồi về." Chuuya miệng đáp, ngón tay nhanh chóng ấn máy chơi game, "Anh đi tắm trước đi, tôi chơi thêm lúc nữa."

Dazai ghét bỏ liếc Chuuya, nhưng lại nhận ra mình cũng chả có tiền đồ gì ghét bỏ người ta, hắn cũng xong việc liền lập tức đặt máy bay, vác cả người bụi bặm mệt mỏi về nhà, trên người toàn tro bụi cùng với mùi dầu máy của máy bay và ô tô.

"Được được, tạm thời nhịn mùi máu trên người Chuuya, ôm chó dơ trước, ông chủ sẽ không ghét bỏ em." Dazai vừa than vừa cọ lên người Chuuya, dù sao lát nữa cũng sẽ đi tắm, sớm muộn gì cũng sẽ được ôm chó con thơm tho ngào ngạt, mềm mại như bông, hắn nghĩ như thế.

"Này này, đừng làm tôi sao nhãng, trò này rất khó, anh lại không chơi giúp tôi, mà cũng chẳng chịu chỉ tôi cách qua ải." Chuuya bĩu môi, nhưng cũng không khó chịu với hành động của Dazai, dù sao ngày thường bọn họ lúc nào chả thế, Dazai hôm nào mà chả có đam mê xoa bóp tay, chọt chọt mặt, sờ cổ, gãi cằm vân vân và mây mây với cô, mà cô cũng thường xuyên nằm trên lưng Dazai, trong lúc mơ mơ màng màng cọ cọ mặt hắn, nếu cọ trúng cái má phải bị quấn băng, cô sẽ mắng hắn một câu, sau đó chuyển sang cọ má trái, kết quả phát hiện má trái cũng dán gạc nốt, thế là sẽ tức muốn hộc máu, tiến hành tấn công Dazai từ thể xác đến tinh thần, sau đó đổi sang cọ cổ hắn.

Như thường lệ, Dazai vùi đầu vô cổ Chuuya, cẩn thận ngửi hương quýt dù là máu tanh không thể lấp được - cả dầu gội và sữa tắm Chuuya xài đều có mùi quýt - mà cái mùi này đúng thật làm Dazai rất thư giãn, cảm thấy người nhẹ đi không ít. Hắn dùng cả hai tay ôm lấy eo Chuuya, Chuuya cũng dịch qua một tý, ngồi thẳng dậy, tiện cho hắn ôm. Lần này ôm Chuuya từ sau lưng, cảm thấy người này rõ ràng nhỏ xinh hơn cả ngày thường, Dazai cọ cọ đầu lên vai Chuuya, hoạt động chút gân cốt, buộc chặt cánh tay hơn một ít.

"Chặt quá rồi đấy, đồ ngốc! Hơn nữa băng vải chọc người ta ngứa lắm có biết không!" Chuuya nằm trong lòng Dazai, vặn vẹo người, coi như kháng nghị, nhưng cô cũng chú ý tới trạng thái của hắn, hỏi, "Công việc lần này của anh mệt đến vậy sao?"

"Chuuya không ở bên, tôi lại phải phụ trách việc nói chuyện, động thủ, có thể không mệt sao?" Dazai lười biếng đáp, "Đều tại Chuuya hết đó, Chuuya phải bồi thường tôi!"

"Này này, trước khi đi, không phải chính miệng anh nói lần này không có việc đánh đấm sao?" Chuuya tin lời bịa đặt của hắn thật, lẩm bẩm trách, "Nếu phải ra tay nhiều thì sao anh không gọi cho tôi, di động được phát minh ra đâu phải chỉ để anh mang theo bên người."

"Haizz ~~ Chuuya học được tranh luận từ đâu thế? Rõ ràng chỉ là một con sên bé nhỏ, xem ra cần phải phạt em mới được!" Nói xong, tay Dazai bắt đầu mò vào eo Chuuya.

"Này, anh đừng cù lét tôi! Tôi đang chơi game đó, đồ khốn!" Chuuya nhìn chằm chằm vào màn hình game, luống cuống tay chân.

"Được rồi, được rồi, chăm sóc cún con tùy hứng thật khó, may tôi là một ông chủ tốt bụng." Dazai ra vẻ chính trực.

"Ha? Anh tốt bụng? Anh mà là người tốt thì trên thế giới này chắc chỉ có người xấu thôi quá?"

Tay Dazai xác thật không mò tới nơi dễ chọc ngứa của Chuuya, nhưng nó cùng không an phận, mò khắp eo cô. Chỉ là nghĩ tới sờ eo thì không thể nào tránh được sờ đến vùng mẫn cảm, thế là Dazai bắt đầu tùy tiện sờ loạn, dù sao cũng là chó của mình, chủ sờ tý thì có làm sao? Dazai 15 tuổi, trước sờ một đường tới thẳng ngực của Chuuya, luôn nghĩ vậy đấy.

Chuuya ngồi xoay lưng về phía Dazai, tại đang tập trung chơi game, lưng bất giác cong xuống, mà cong lưng với eo thì sẽ dẫn tới hai cái túi nước nhỏ - cái thứ chứng minh nam nữ khác biệt - rũ xuống vì lực hấp dẫn, chúng sẽ hiện ra rõ ràng hơn so với ngày thường ngồi thẳng lưng, cho dù ngực của con gái có lép đến đâu thì sự thật này vẫn không thay đổi, nhỏ không có nghĩa là không có.

Sau khi sờ đến hai cái bánh bao mềm mại đó, Dazai ngây ngẩn cả người, hắn tuy lờ mờ đoán được từ trước nhưng vẫn thấy hơi khó tin, hơn nữa sau khi bị sờ đến ngực, Chuuya vẫn chẳng có tý phản ứng gì, vẫn mãi mê game, còn đang chơi nhiệt tình vô cùng. Dazai có chút mờ mịt, sau đó mờ mịt khum tay lại, cách một tầng áo hoodie, nhào nặn bộ ngực nhỏ bé mềm mại kia, phần đỉnh - bộ phận đang từ từ cứng lại - cọ vào lòng bàn tay của hắn, thế mà đương sự vẫn chẳng có tý phản ứng gì.

Đây là... Phản ứng của một cô gái bị đàn ông sờ ngực sao? Phải không??? Con gái bình thường mà bị sờ ngực thì sẽ có phản ứng gì? Online chờ, Dazai hơi gấp rồi đấy.

"Chuuya..." Dazai nhịn không được hô một tiếng.

"Hửm? Làm sao? Anh muốn đi tắm?"

Dazai: "..."

Tại phản ứng của Chuuya quá mức bình thường hại Dazai - người đang sàm sờ cô - lại không biết làm sao. Thậm chí trong đầu hắn còn hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ Chuuya chỉ là một chàng trai có bộ ngực hơi nhiều thịt một tý chăng?

"Muốn đi tắm thì đi đi, tôi chơi xong ván này rồi tắm sau." Chuuya vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình chơi game, sau đó vô cùng tri kỷ bồi thêm một câu, "Anh vừa mới về, mệt lắm nhỉ? Hôm nay muốn tắm ngâm mình bao lâu cũng được."

Dazai thấy đối phương vẫn không ho he gì vụ kia, đầu óc vốn dĩ rất mệt liền chệch hướng, tưởng cái suy nghĩ vô lý đùng đùng kia là thật, nhưng xuất phát muốn tìm tòi chân lý, hắn nuốt khan, dùng cái tay còn lại vẫn đang đặt trên eo Chuuya, lặng lẽ mò xuống dưới.

Rờ từ rốn xuống là cái bụng thon gọn, sau đó đi xuống thêm chút nữa, hắn không rờ tới thứ mà trong đầu tưởng sẽ sờ đến, cái thứ giống như của hắn, mà đụng phải một thứ khác mềm mại trơn nhẵn...

"A!"

Chuuya tự dưng bị sờ vùng kín giật mình một cái, kêu lên tiếng a, nhưng cũng không phải vì "đàn ông sờ soạng vùng kín của mình", cô hoàn toàn không ý thức, hoặc nên nói là không biết việc đó, mà tại tay người khác đụng vào bộ phận mẫn cảm, thần kinh nhanh chóng nổi phản xạ có điều kiện, cô bị dọa tới mức đột ngột kẹp chặt hai chân, kêu lên, máy chơi game trên tay suýt nữa bay ra ngoài.

Mà tay Dazai... Cũng đang run rẩy, không phải vì hắn muốn sàm sỡ thêm, mà là vì Chuuya theo bản năng kẹp chân, kẹp luôn tay hắn vào chỗ đó, dẫn tới cái tay vốn chỉ định thử, giờ lại không thể rút ra, cách lớp quần chip không mỏng không dày, rờ kỹ đến phần mềm mại nào đó.

Hơn nữa, tiếng "A!" khi nãy của Chuuya không phải dùng giọng trầm thấp ngày thường, mà là theo phản xạ phát ra tiếng yêu kiều, non nớt của con gái trong giai đoạn phát dục.

"Dazai Osamu, anh làm cái gì đó? Game của tôi!" Trọng điểm của Chuuya vẫn như cũ, là game, cô vội vàng giữ chặt lại cái máy suýt nữa bay đi.

"Chuuya! Lại đây!" Dazai nhanh chóng rút tay về, đè vài Chuuya xuống, xoay cô về phía mặt đối mặt với mình.

Lần này, máy chơi game không phải suýt bay mà bay thật. Chuuya cũng trực tiếp xù lông.

"Anh làm đồ khỉ gì đấy, đồ khốn kiếp! Tôi vất vả lắm mới chơi đến đó! Có việc gì không thể để tôi chơi xong rồi nói sao? Anh muốn tắm thì tắm đi! Muốn tôi chuẩn bị nước tắm cho anh à? Bồn tắm đã chuẩn bị sẵn trước lúc anh về rồi! Tự anh đi xem đi! Tôi biết anh rất mệt nhưng chẳng lẽ anh không nhúc nhích được sao? Muốn tôi cõng anh vào phòng tắm hả, đồ cá thu thối? Một ngày nào đó anh không phải chết vì lười thì chính tôi sẽ dìm anh chết đuối trong bồn tắm!"

Chuuya rống một tràng, còn Dazai bất đắc dĩ đỡ trán, sao đến tận bây giờ Chuuya vẫn tưởng hắn muốn đi tắm nên kêu cô đi chuẩn bị nước chứ?

"Chuuya..." Dazai cạn lời, "Lát nữa em muốn tôi chơi giúp em hay dạy em chơi, bồi em chơi đều được hết, hiện tại có chuyện quan trọng hơn."

"Thiệt?" Nghe thấy Dazai nói muốn giúp cô chơi game, Chuuya nháy mắt nguôi giận, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dazai. Nhưng cô lại nhíu mày nghĩ, Dazai giúp cô chơi game này chứ không phải cô tự chơi qua, xong xuôi hắn nhất định sẽ cười nhạo cô, có nên nhận lời hay gạt phăng đề nghị này đi là một vấn đề. Có điều, Dazai nói có chuyện quan trọng hơn, cô vẫn tò mò, "Chuyện gì quan trọng?"

"Chuuya..." Dazai nuốt khan, chậm chạp mở lời, "Em..."

"Hở?"

"Sao em không mặc áo trong?" Dazai lấy hết can đảm, cuối cùng cũng nói ra được cái câu vừa nghe đã thấy ngượng này, "Không phải em vừa về liền chơi game, chưa đi tắm sao, nhưng vì sao em không mặc áo trong? Chẳng lẽ ngày nào ra ngoài em cũng không mặc sao?"

"Hả? Áo trong?" Chuuya ngơ ngát, chớp chớp mắt, "Giờ trời đã lạnh đâu? Cần phải mặc thêm một cái áo trong áo hoodie sao?"

Dazai: "..."

Hóa ra Chuuya tưởng Dazai muốn cô mặc thêm một cái áo ở bên trong hả?

"Không phải..." Dazai cau mày, ấp a ấp úng, "Con gái đều mặc áo trong... Ờm, là áo ngực á."

"Ồ..." Chuuya nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ thật, sau đó nói cho Dazai biết, "Tôi đúng thật là con gái, nhưng chưa từng có ai nói với tôi 'áo ngực' gì cả..."

"Trước đây... Em chưa từng gặp cô gái nào lớn tuổi hơn em sao?" Dazai cẩn thận hỏi.

"Ngày trước ở 'Cừu', mọi người có quần áo ấm để mặc là tốt lắm rồi, hồi tôi gia nhập, tổ chức không có bạn gái nào lớn tuổi hơn tôi, nhưng con trai lớn tuổi hơn lại không ít."

"Vậy sao em không nói cho tôi biết em là con gái..." Dazai đỡ trán, ánh mắt đầy phức tạp.

"A? Hóa ra chuyện này cần tôi chủ động nói ra à?" Chuuya cũng ngơ ngác, "Là trai hay gái thì liên quan gì? Mấy tên đàn ông còn không đánh lại tôi đâu." Chuuya nói đến đây, giọng còn có chút tự hào.

Dazai: "...."

Dazai cảm thấy đêm nay từ hỗn loạn đến ngơ ngác rồi tan vỡ luôn, hắn ngày thường mưu kế đầy mình, đêm nay lại bó tay không biết làm sao. Dazai ra sức bình tĩnh trong vài giây, sau đó nói với Chuuya:

"Chuuya, em nghe này..."

"Ừ, tôi nghe đây." Chuuya rất nghiêm túc nhìn Dazai, ai không biết chắc còn tưởng hai người đó đang thảo luận cách ám sát người chính phủ xx nào đó chứ.

"Mai xin nghỉ đi, tôi cũng sẽ xin nghỉ, mang em tới tìm Kouyou ane-san."

"Ờ, nhưng mà xin nghỉ tìm Kouyou ane-san làm gì?" Chuuya muốn nghỉ thì cũng phải được Ozaki Kouyou cho phép, tóm lại đều phải tìm cô.

"Nói cho chị ấy biết em là con gái, để chị ấy dạy em, sau đó dẫn em đi mua quần áo."

"Được thôi, mặc dù không biết phải mua quần áo hay phải học cái gì." Chuuya hỏi, "Hóa ra các anh không biết tôi là con gái sao?"

Câu này làm Dazai cứng họng, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn đúng thật, thật sự không biết Chuuya là con gái, đồng thời cũng không ngờ Chuuya chả biết tý gì về "giới tính". Dẫn tới bọn họ tự nhiên ở chung, mỗi ngày đi làm chung, ăn cơm chung, chơi game chung, thậm chí ngày ngày ngâm trong cùng một buồng tắm - đương nhiên có phân ra người tắm trước tắm sau - theo mức độ xài nước, mỗi ngày một bồn nước luôn không đủ, thậm chí bọn họ còn thường xuyên xoa nắn tay, chọt mặt, sờ cổ, gãi cằm, cõng nhau, ôm nhau... Ôm nhau...

Dazai chợt nhận ra một điều.

"Chuuya! Trước đây đã có ai... ờm... chạm vào em chưa?" Chuuya sắp đứng dậy thì lại bị hắn đè vai xuống, Dazai nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, phản ứng bất ngờ kịch liệt khiến Chuuya hết hồn một phen.

Chuuya không có bất kỳ kháng cự gì với việc Dazai thích tiếp xúc tay chân với cô, thậm chí cô thi thoảng cũng sẽ chủ động cọ hay dính lấy hắn. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, phần lớn thời gian Dazai đảm nhiệm làm chi viện ở phía sau, Chuuya ở phía trước chém giết lung tung, hai người chỉ có thể đấu võ mồm trên đàm. Nhưng sau khi xong việc, lúc cùng nhau dọn dẹp, giải quyết hậu họa, Chuuya sẽ phá lệ dính Dazai một ít, như thể muốn dùng cách tiếp xúc da thịt để xác nhận đối phương tồn tại, xác nhận mình không cô độc. Nếu kẻ địch quá khó chơi dẫn tới Chuuya bị thương, mặc kệ là thương nặng hay nhẹ, sau khi hội họp với Chuuya, Dazai sẽ luôn nắm chặt lấy cổ tay của cô, đen mặt tra tấn kẻ làm Chuuya bị thương sống không bằng chết, tuy rằng đa phần kẻ gây thương tích cho cô đã bị chính cô hùng hùng hổ hổ xử lý mất rồi.

Nhưng đây là một vấn đề rất lớn, Chuuya không từ chối Dazai tiếp xúc với cô, vậy người khác thì sao? Trước khi Dazai xuất hiện, có phải đã có kẻ nào động tay động chân với Chuuya rồi không? Mấy thằng nhóc tự xưng "Cừu" kia, không biết có nhóc thối nào to gan lớn mất không nữa? Còn nữa, lúc Chuuya vừa mới thoát khỏi trạng thái Arahabaki, có tên côn đồ nào ở Suribachi mơ ước dung mạo xinh đẹp của Chuuya, sàm sỡ em ấy nhân lúc em ấy không biết gì cả không? Dazai cũng đâu thể biết từng chi tiết nhỏ trong mười mấy năm trước của Chuuya, Chuuya cũng sẽ không kể mấy việc lông gà vỏ tỏi đó, nhưng nếu có, Dazai cũng không để ý, thậm chí có thể nói là hắn rất bằng lòng tìm ra kẻ đó, nhấn chìm hắn trong xi măng đi làm nền cho góc nào đó ở Yokohama, mà làm nền cũng quá lời cho tên đó, Dazai có ngàn vạn phương pháp tra tấn một người. Hắn chưa từng cảm thấy thân phận và địa vị "Mafia" dùng tốt như lúc này.

"Chạm vào tôi?" Chuuya sửng sốt, thầm thắc mắc đây là vấn đề quỷ quái gì vậy trời, nhưng nếu Dazai hỏi cô, cô cũng rất nghiêm túc lục lại ký ức một phen.

Dazai thấy Chuuya nghiêm túc hồi tưởng, hắn lại nuốt nước miếng, yết hầu lên xuống hai lần. Hắn đột nhiên phát hiện mình hơi luống cuống, trước giờ bàn chuyện làm ăn trên dưới trăm triệu đô la cũng chưa làm hắn hoảng, nhưng hiện tại, hắn có thể nghe rõ nhịp tim đang gia tốc của mình.

"Ờm..." Chuuya cuối cùng cũng hồi ức xong, "Anh nói 'đụng chạm' cụ thể chỉ hành vi gì? Nếu là kiểu ngày thường của chúng ta thì không có."

Dazai thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Tôi không thích đùa giỡn với trẻ con, hơn nữa tôi còn phải bảo vệ chúng, hồi ở 'Cừu', tôi cũng không chơi chung với tụi nó. Nếu là người xa lạ, trước khi họ ra tay, tôi đã đánh ngã họ rồi." Mỗi khi kể cho Dazai biết mình đã đánh bại kẻ nào kẻ nào, Chuuya luôn hiện vẻ mặt tự hào, như thể đang đợi người kia mau mau khen mình đi.

"Nhưng mà anh hỏi chuyện đấy làm gì?" Chuuya vẫn thắc mắc.

"Chỉ là hỏi chút thôi..." Có lẽ ngày mai nhờ chị đại dạy em ấy xong, em ấy mới hiểu được, Dazai nghĩ. Hắn hỏi ngược lại Chuuya: "Chuuya là con gái, vì sao lại đồng ý ở chung với tôi? Tôi là con trai. Hơn nữa, lúc... tôi sờ em, sao em không từ chối..."

"Vì sao phải từ chối? Còn nữa, không phải anh mới là người muốn tôi dọn tới ở cùng à?" Chuuya nghiêng đầu hỏi lại.

"Nói thì nói như vậy... Nhưng em là con gái, cũng không được tùy tiện ở chung với đàn ông..." Dazai đột nhiên không biết phải giải thích đơn giản cái tình huống này thế nào nữa.

"Hóa ra là vậy sao... Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Dazai rất tò mò Chuuya đang nghĩ cái gì.

Nhưng hai người lại chìm trong im lặng, Dazai cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ Chuuya, như thể hắn vừa mới tỏ tình, đang đợi cô gái trong lòng đáp lại.

"Nhưng mà em cũng rất muốn ở chung với anh..." Chuuya qua hồi lâu mới nhỏ giọng thì thầm, "Hơn nữa, lúc anh chạm vào em, em không cảm thấy không thoải mái..." Chuuya cúi đầu, không muốn cho Dazai thấy mặt cô, hiện giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang đỏ bừng, thật lòng cô cũng không muốn nói lời trong lòng ra đâu.

"Bởi vì tôi là 'bạn cùng lứa' với em?" Dazai hỏi như thể đã hiểu suy nghĩ của cô.

"Ừ... Nhưng cũng... Không hoàn toàn là thế..." Chuuya cúi mắt nghịch ngón tay của mình, "Em... Em..."

"Hửm?" Dazai rất tò mò Chuuya sẽ trả lời thế nào.

"Em... Em muốn ở chung với anh đó, làm sao?!" Chuuya đột nhiên xù lông, "Ở chung với anh sẽ có người cõng em về nhà, có người mua đồ ăn vặt cho em, được rồi, mặc dù mỗi lần mua đều là em tự mua về, nhưng ít ra thẻ em quẹt là thẻ của anh. Con cá như anh tuy người chả ra làm sao, nhưng em còn có thể miễn cưỡng ở chung với anh."

Dazai: "..." Được rồi, đúng thật trước mắt tiền lương của Dazai cao hơn Chuuya không ít, nhưng chỉ vì mấy cái đó thôi sao?

"Hơn nữa, em với anh bằng tuổi, ở chung thì làm sao? Mà nói đi phải nói lại, anh còn nhỏ hơn em tận hai tháng đó!"

"Thế giờ xuất hiện một thằng con trai bằng tuổi với em, mua đồ ăn vặt cho em, cõng em về nhà, vậy em sẽ ở chung nhà với hắn ta sao?" Mặt Dazai trầm xuống, gặng hỏi.

Lần này đến lượt Chuuya không biết nên trả lời như thế nào, cô lại cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm ngón tay mình.

"Nếu người kia là 'Dazai Osamu' thì cũng không phải không được..." Chuuya nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tốt, vậy mai tôi sẽ tìm cho em mấy tên 'Dazai Osamu', lôi về đây hỏi lại em." Dazai đột nhiên thấy khó chịu, nghĩ gì nói đó.

"Này, trên đời làm gì có nhiều người tên 'Dazai Osamu' như vậy. Nếu thật thì thiên hạ đã sớm đại loạn rồi." Chuuya mất một giây tưởng tượng viễn cảnh thế giới không chỉ có một cá thu xanh, mới tưởng tượng thôi đã thấy khủng bố, người nổi hết cả da gà.

Nghe Chuuya đáp xong, Dazai đột nhiên muốn cười, mà hắn cũng không nhịn, cười lớn.

"Anh cười cái gì?" Chuuya trừng cái tên cười như nở hoa đối diện, tức đến phồng mặt.

"Không có... Không phải..." Dazai cười một lát mới ôm bụng ngừng, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt của Chuuya, dặn cô, "Nghe này Chuuya, sau này mặc kệ là ai, chỉ cần là đàn ông, muốn chạm vào em, em không được cho phép, cứ đánh thẳng hắn một trận, nếu đánh ra vấn đề thì kêu hắn tới tìm tôi. Em cũng không được phép chạm vào gã nào khác! Nếu là phụ nữ... Cũng không được tùy tiện chạm vào, ngoại trừ ane-san."

"Vậy... Anh thì sao?" Chuuya rụt rè hỏi.

"Tôi là chủ của em, tôi sờ chó của mình không được sao?" Dazai quay mặt đi, chìa má phải hơn phân nửa bị dán gạc về phía Chuuya, không cho cô thấy rõ biểu cảm của mình, nếu để Chuuya thấy hắn đang ngượng, cô sẽ cười nhạo hắn mất.

"Được, em nhớ rồi." Chuuya nghiêm túc thề thốt.

"Thật là một cún con ngoan!"

"Thế còn, 'con gái không được tùy tiện ở chung với đàn ông', vậy giờ anh đã biết em là con gái, anh sẽ không sống chung với em nữa sao..." Chuuya hỏi, ngữ điệu có vẻ ấm ức.

"Chuuya nghĩ như thế nào?" Dazai cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, hắn 15 tuổi còn chưa luyện ra gương mặt tươi cười trời sụp cũng không đổ, quay mặt qua nhìn Chuuya.

"Em không muốn chuyển nhà!" Chuuya giơ tay nói.

"Em không muốn chuyển thì tôi chuyển cũng được." Dazai uể oải.

"Hả?! Sao anh lại như thế?! Đồ vô lại!"

"Vậy rốt cuộc Chuuya có muốn ở chung với tôi không?" Dazai cười xấu xa hỏi, "Chuuya không sợ ở chung... Một ngày nào đó, tôi sẽ muốn 'ngủ' em sao?"

"Hở, hóa ra anh chỉ để ý đến chuyện ngủ nghê thôi sao?" Chuuya chớp mắt, "Vậy vì sao lại muốn dọn đi? Đêm nay tụi mình có thể ngủ chung."

Dazai: "..."

"Được được được, không chuyển, tôi không chuyển nữa." Dazai đỡ trán.

Nghe được câu trả lời của Dazai, Chuuya rất vui vẻ, cô giang hai tay nhào qua ôm cổ Dazai, mặt cọ lên má trái của hắn, mới cọ đã phát hiện má hắn dán gạc. Cô cau mày mắng Dazai một câu, sau đó xé gạc xuống, mặc kệ đối phương có bị đau không, cọ hắn hơn nửa ngày mới chịu buông ra, cọ đến khi cả người hắn nhiễm mùi máu mới hài lòng nhảy nhót đi tắm. Cô cũng tạm thời quên mất vụ chơi game, dù sao đến lúc nhớ ra, Dazai sẽ chơi giúp cô, đã hứa rồi, nếu hắn dám nuốt lời, chuẩn bị nhận một đấm đánh chết cá thu xanh đi.

Về phía Dazai, sau khi thấy Chuuya vào phòng tắm rồi mới bắt đầu động não. Hiển nhiên Chuuya hiểu "ngủ" chỉ là hai người nằm chung trên một cái giường thôi, nhưng Dazai tuyệt đối không có ý dừng lại ở bước ấy, xem ra sau này phải dạy Chuuya rất nhiều việc, có điều hiện tại vẫn chưa quan trọng.

Quan trọng là, bạn học Chuuya chỉ có nhiệm vụ nghe Dazai sắp xếp, tận tình múa may nắm tay và chơi dị năng đã đời liền xong việc có lẽ sẽ không ngờ được, cấp dưới hiện tại và tương lai của cô sẽ lập tức bị nhận thẩm vấn, giáo dục và tẩy não trên toàn phương diện từ anh quản lý trẻ tuổi nhất, đáng sợ nhất của Mafia Cảng. Thậm chí lý lịch thông tin cá nhân, quan hệ xã hội, nhân phẩm, tính cách của họ sẽ bị bại lộ sạch sành sanh trước mặt tổ chức tình báo riêng của Dazai, ngay cả ngày hôm đó mặc quần lót màu gì cũng sẽ bị hắn tra ra sạch bách.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro