[DaChuu] DI CHỨNG BỊ SỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 飛蛾

Link raw: https://www.penana.com/story/92550/%E5%A4%AA%E4%B8%AD-%E5%90%8C%E4%BA%BA%E6%96%87%E7%B3%BB%E5%88%97/issue/1

Tóm tắt: Chuuya bị bệnh.

Bối cảnh: Thời gian xảy ra sau khi kết thúc sự kiện trong anime season 3 của Văn Hào Lưu Lạc.

===

Chóng mặt quá... Đầu nóng quá.

Trong chung cư, Nakahara Chuuya mới sáng sớm đã thức dậy, mặt trời chiếu rọi vào chiếc giường ấm áp, khung cảnh vô cùng ấm cúng. Nhưng Chuuya lại cảm thấy ngược lại, anh thấy chóng mặt, có cảm giác quỷ dị khó tả, còn hơi buồn nôn.

Anh rút tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đặt lên trán.

"Ừm... Nóng quá... Chắc bị sốt rồi..."

Nhớ lại hôm qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc về trời đột nhiên mưa to, mình rõ ràng chỉ cần dùng dị năng là có thể chắn được nước mưa, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tự dưng dở hơi, mặc cho nước mưa tưới đẫm người mình.

"Bị cảm cũng đúng thôi, tại mình hết, thôi bỏ đi." Chuuya nghĩ thầm.

Anh lật người qua, cầm di động đặt trên tủ đầu giường, gọi cho ai đó.

"Moshi moshi? Boss, là tôi, Chuuya đây... Hôm nay tôi thấy không khỏe nên xin phép nghỉ một bữa..." Chuuya kiệt sức xin nghỉ.

"Chuuya-kun thấy không khỏe thì nghỉ ngơi cho tốt vào. Không cần lo lắng công việc đâu, tôi sẽ nhờ người khác làm giúp cậu. Cần gì nhớ tìm tôi, tôi không muốn bị người ta coi là một ông chủ không có lương tâm."

"Dạ vâng... Vậy tôi xin cúp máy trước..."

Xin nghỉ xong, Chuuya cất di động, nằm lại trên giường, kéo chăn lên rồi mê man đi mất.

--

"Quý cô xinh đẹp ~ Cô có bằng lòng tự tử đôi với tôi không ~"

Thiếu nữ bên cạnh Dazai Osamu đỏ bừng mặt, ngượng ngùng từ chối.

"..."

"Chậc, quả nhiên kết quả vẫn như cũ... Thôi. Đi trêu chibi một tý, tiện thể cúp làm luôn."

Dazai đi qua đi lại trước một cửa hàng, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày thường chỉ cần không có nhiệm vụ đặc biệt, giờ này bé sên kia nhất định sẽ ở chỗ này. Dazai biết hôm qua em ấy mới về, ông Mori có ác đến mấy thì cũng không có chuyện chưa gì lại sai em ấy đi công tác xa lần nữa. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Dazai đi tới tòa cao ốc ngày thường Mafia Cảng và các tổ chức khác hay mua bán giao dịch, tự nhiên như ruồi bước vào. Hắn tiện tay phất gọi một nhân viên của Mafia Cảng, hỏi cậu ta có biết Chuuya đang ở đâu không.

Cái cậu mặc vest đen kia bị khí thế của Dazai dọa tới thở không nổi, ấp úng trả lời.

"... Quản lý Nakahara... Hôm nay anh ấy không đi làm... Hình... Hình như không khỏe..."

Hóa ra bé lùn kia bị bệnh.

Dazai mỉm cười với anh chàng mặc vest, chàng ta sợ tới mức còn chưa kịp hoàn hồn, Dazai đã xoay người rời đi.

Dazai tới cửa hàng tiện lợi, mua thuốc cảm cùng một đống món, thuận tiện mua thêm một túi băng gạc rồi chạy như bay về hướng chung cư của Chuuya.

Hắn đứng trước cửa nhà anh, móc một sợi dây thép trong túi, thành thạo cắm vào ổ khóa. Thật không hổ là thánh phá khóa của Yokohama, xoay xoay mới hai ba lần đã cạy được khóa. Dazai tươi cười, lặng lẽ lẻn vào nhà Chuuya.

Nhà bé sên hiếm khi được yên tĩnh thế này, Dazai vào phòng ngủ, bệnh nhân bé bỏng đang nằm ngủ say trên giường. Mặt Chuuya hồng hồng, mồ hôi nhỏ giọt xuôi theo mái tóc dài bù xù. Dazai đi đến mép giường, nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Chuuya, xem ra em ấy ngủ không yên. Hắn cúi người xuống, duỗi tay chạm nhẹ vào gương mặt nóng đến phỏng tay kia. Không thể không khen, khuôn mặt này thật sự rất đẹp.

Chuuya nằm im không nhúc nhích trên giường, tựa như người đẹp ngủ trong rừng, hại Dazai sắp bị dung mạo của anh mê đến hồn phi phách lạc.

Hắn ra phòng khách, mò đông mò tây cái tủ, tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra được cái nhiệt kế. Sau đó, hắn lại về mép giường đo nhiệt độ cho anh.

"39.1℃"

"Ồ... Sốt cao thật đấy."

Dazai mở túi chườm đá hắn mới mua, dịu dàng đặt lên trán Chuuya.

"Chuuya... Chuuya... Có nghe thấy không?" Hắn dịu giọng gọi, "Dậy uống thuốc nào... Chuuya."

"..."

Cả phòng vẫn chết lặng.

Thấy Chuuya không đáp lại, Dazai nhẹ nhàng lắc anh vài lần.

Quả nhiên, Chuuya giật mình, đôi mắt màu lam mơ hồ, trong veo như đá quý từ từ mở ra.

Anh ngẩn ra đôi phút, suy yếu hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

"Tới chăm sóc bệnh nhân bé con chứ còn sao nữa! Hóa ra con sên cũng bị cảm được cơ đấy ~" Dazai cười.

"Cá thu thối... Em không phải bệnh nhân..."

"Em thế này không phải bệnh nhân thì là gì?" Dazai lui lại về sau mấy bước.

Chuuya rời khỏi giường, nắm tay vung thẳng vào bụng Dazai, nhưng hiện tại anh đang bị bệnh, cả người không có sức, đấm cũng mềm như bông. Dazai một tay bắt lấy cái tay đang vung về phía mình, đè anh về giường.

"Giờ Chuuya đang bệnh, đừng cáu lung tung, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Chuuya nhìn mặt Dazai, mặt càng đỏ hơn, không ngừng biện giải mình chỉ vì phát sốt thôi.

"Anh đúng là đồ xấu xa..."

Thấy Chuuya ngoan ngoãn ngồi lại trên giường, Dazai mới chịu leo xuống từ từ.

"Tôi đã mua thuốc cảm ~ chibi uống trước để hạ sốt đi."

Dazai lấy vỉ thuốc cảm trong túi nhựa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, đi tới bên rót cho anh một ly nước ấm.

"Uống đi."

Hắn đưa ly nước cho Chuuya, đút một viên thuốc tới miệng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại và tươi mọng.

Chuuya ngậm lấy viên thuốc, uống vài ngụm nước. Nước ấm kéo theo thuốc chạy dọc xuống cổ họng, "trái táo" hồng phấn lên lên xuống xuống như ẩn như hiện, trông gợi cảm kỳ lạ.

"..."

"Anh đang nhìn cái gì thế... Dazai..." Chuuya thấy Dazai cứ nhìn chằm chằm anh nên hỏi.

"Không có gì..."

Dazai đỡ Chuuya nằm xuống giường, đắp chăn và đặt túi chườm đá lên trán anh.

"Có đói không? Muốn ăn gì không?"

"Không đói, không muốn ăn..."

"Hồi nãy tôi có mua súp trứng gà và mì ống, cất vào tủ lạnh rồi. Đói thì hâm lên ăn nhé."

"Ừ..."

"Vậy tôi đi đây, Chuuya."

Dazai dứt lời, đang định ra khỏi phòng ngủ thì tay lại bị túm lấy.

"? Sao thế, Chuuya?"

Chuuya vươn một bàn tay ra khỏi chăn, bất lực giữ lấy cánh tay của Dazai.

"Dazai... Đừng đi..." Chuuya dùng ngữ điệu năm phần làm nũng cầu hắn.

"Ở lại với em đi."

Dazai nhìn gương mặt đáng yêu muốn giữ lại mình kia, lòng mềm xuống.

"Được rồi ~ Chuuya ngoan ~"

Hắn khẽ cười, ngồi xuống bên mép giường Chuuya, dịu dàng vén mái tóc cam chói.

Chuuya dùng cả hai tay giữ lấy cánh tay của Dazai, đưa lên má cọ cọ, tựa như một chú mèo con.

"Dazai... Lại gần thêm chút đi..."

Dazai dịch sát qua, nhìn Chuuya hai mắt ngập nước, thâm tình nhìn mình, hắn muốn mất kiểm soát, không biết nên làm thế nào mới phải.

"Mẹ nó, em ấy sốt thật hả? Thật sự không phải phát dâm?" Dazai nghĩ thầm.

"Dazai..."

Không biết có phải tại tác dụng phụ của thuốc không mà Chuuya cảm thấy mình ngây ngốc, thẳng thắn, đáng yêu hơn cả ngày thường, hại Dazai sắp nhịn không nổi.

"Nah ~ Chuuya ~ Sao em lại đáng yêu như thế ~ Em không thể làm vậy được ~" Dazai yêu chiều nói.

"..."

Trầm mặc một hồi, Chuuya mở miệng trước.

"Dazai... Ôm em một cái."

"...? Sao Chuuya chủ động thế?"

"Ôm em một cái." Chuuya kiên định lặp lại, như một đứa trẻ đòi ăn kẹo cho bằng được.

Dazai hết cách với anh, hắn ngồi lên giường Chuuya, đặt đầu anh gác lên vai mình, một tay ôm chặt lấy Chuuya, tay kia vuốt ve mái tóc dài suôn mượt. Chuuya nghiêng đầu gác lên hõm vai của Dazai, hai tay ôm lấy cổ hắn.

"Sao Chuuya lại thích làm nũng như thế... Đáng yêu chết đi được..."

"Không cho anh đi." Chuuya nói, ôm chặt hắn hơn.

Như thể chỉ cần buông tay ra, người trong lòng sẽ theo gió mà đi, biến mất không thấy.

"Sợ tôi đi đến vậy sao?"

"Ừ..." Chuuya hừ hừ, "Ai biểu ngày đó anh tự dưng phản bội tổ chức, không rên một tiếng đã đi mất. Anh có biết khi không có anh, em cô đơn thế nào không..."

Dazai nghe xong, nhất thời không biết nên nói gì, cứ ngây ngốc tại chỗ.

"Dazai... Osamu..."

Dazai cuối cùng không nhịn được nữa, một tay nâng lấy gáy Chuuya, hướng về môi anh muốn hôn một cái.

Chuuya như đột nhiên khôi phục được chút lý trí, tay anh chặn môi Dazai.

"Dazai... Không được... Em đang bị bệnh... Sẽ lây cho anh mất..."

"Không sao ~ Chỉ cần Chuuya ở bên chăm sóc tôi khi tôi bị bệnh là được."

Chuuya từ từ đặt bàn tay ngăn cách anh và Dazai xuống, ngửa đầu lên hôn hắn.

"Hmm..." Ngọt ngào, kèm theo mùi vị trấn an.

Chuuya ngửa mặt lên, cánh môi áp sát môi Dazai, hơi thở mỏng manh kéo dài.

Trong phòng rất an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc khẽ khàng của hai người, như thế hai bên có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.

Mái tóc dài quăn quăn, đôi mắt nâu đỏ hấp hồn Chuuya, khiến anh thần hồn điên đảo, đầu lưỡi đối phương nhẹ nhàng cạy đôi môi của Chuuya, hùng hổ chạy vào khoang miệng, đoạt lấy môi và lưỡi của anh. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt nhẹ nhàng thăm dò bên trong, tham lam dây dưa.

"Hưm.. Ưm..."

Nước bọt trong suốt nhỏ xuống khóe miệng Chuuya, Dazai say sưa ngắm nhìn khuôn mặt bị một tầng sương đỏ mỏng manh che lấp cùng đôi mắt xanh thẳm của nửa kia.

Đầu lưỡi hai bên như cá gặp nước, quấn quít nhau rất lâu, lâu đến mức khi Dazai rút lưỡi ra, một sợi chỉ mỏng màu bạc tiếp nối miệng hai người, dưới ánh đèn màu vàng, càng tôn vẻ gợi tình.

Chỉ bạc tách ra, dừng lại ở khóe miệng hai người. Dazai liếm liếm, nhìn bé lùn trước mặt.

Chuuya có vẻ rất mệt, người ngã hết vào lòng Dazai.

Dazai bế Chuuya lên, đặt anh nằm về giường, đắp chăn, chườm đá, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

"Cứ yên tâm ngủ đi, Chuuya."

Hắn nắm lấy bàn tay nóng sừng của anh.

"Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro