[AkuAtsu] ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 好喝普洱茶

Link raw: https://xinjinjumin317524374730.lofter.com/post/77d155fd_2b962acfe

Bối cảnh: đang yêu đương và sống chung.

==

Mùa đông ở Yokohama luôn khắc nghiệt, không khí lạnh băng cuốn theo hơi nước ẩm ướt, trên trời mây lúc nào cũng xám xịt ủ rũ, không thấy mặt trời đâu.

Trong văn phòng của Công ty Thám tử Vũ trang cũng coi như ấm áp, nhưng giai đoạn tan tầm về nhà lại có chút gian nan.

Là đứa nhỏ nhiệt tình nhất Mafia Cảng, Akutagawa Ryunosuke không để ý tan làm trễ; là học sinh kiêm đàn em dễ sai bảo nhất của anh Dazai, Nakajima Atsushi cũng phải thường xuyên tăng ca, miễn cho Kunikida Doppo nổi trận lôi đình.

Dưới tình huống như thế, hai thanh niên trẻ tuổi bận bịu cả ngày không có thời gian hẹn hò, đành phải dùng thời điểm tan tầm, hẹn tản bộ về nhà cùng nhau, coi như hưởng thụ buổi hẹn hò lãng mạn.

Kỳ thật từ Công ty Thám tử Vũ trang tới nhà Akutagawa cũng không xa, chẳng qua ban đêm nhiệt độ thấp với gió lạnh thổi vù vù, hai người tay trong tay, đút vào túi áo dày cộm của Atsushi mà vẫn không nóng lên được.

Vì thế, vào một ngày nọ, trong lúc dạo siêu thị, hổ con thông minh mua một cái ly nhựa đang được giảm giá mạnh, trước khi tan làm, cọ một ly nước sôi từ công ty, trên đường về nhà cầm nó sẽ làm ấm tay. Đương nhiên, cũng phải hòa tan luôn cả hai "cục băng" thon gầy, xinh đẹp của bạn trai nhà mình.

Như vậy vấn đề liền tới, Công ty Thám tử chỉ có nước sôi 100 độ, vừa mới rót ra, cầm lên rất khó không bị bỏng.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Atsushi nắm tay cầm ly, rầu rĩ oán giận: "Akutagawa, em ngốc thật đó, vốn định ôm nó cho ấm tay, kết quả giờ chắc phải chờ nó nguội một chút, tụi mình mới về nhà được. Lần sau, em sẽ nhớ pha thêm chút nước lạnh."

Akutagawa thấy cậu lộ môi và cằm khi nói chuyện, gã liền vươn tay kéo cổ áo len của đối phương lên, kết quả, do người gã quá lạnh, mới chạm một cái vào mặt mà Atsushi đã rùng mình.

"Jinko, tay tại hạ lạnh lắm sao?"

Atsushi khiếp sợ nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh không biết mình y như que kem màu đen di động hả?"

"... Vậy em có lạnh không?"

"Không lạnh mấy, nhưng tay thật sự rất lạnh. Hay là đợi về nhà, em may thêm bông vào túi quần áo, sau đó lại..."

Atsushi mải mê nói, hoàn toàn không nhận ra Rashomon đã ngậm cốc nước nóng trong tay cậu đi rồi.

Nói ra cũng trùng hợp, người Akutagawa thiên về nhiệt độ thấp, tay lạnh nhưng gã lại không sợ nước nóng. Akutagawa thích uống trà, chẳng qua công việc bận quá, không có nhiều thời gian thưởng trà nên phần lớn thời gian, gã sai Higuchi Ichiyo tùy tiện bỏ lá trà vào cái ly nước nhựa dành cho công nhân Mafia Cảng sau đó rót nước sôi, uống chắp vá, dù sao mở cốc ra cũng sẽ có hương trà nhẹ nhàng bay bổng. Cầm chén trà nóng hôi hổi suốt năm khiến Akutagawa đã quen độ ấm mà người thường sẽ thấy nóng, thậm chí với gã mà nói, độ nóng này đủ cho gã có thể mở nắp ly ra nhấp một ngụm.

Cho nên, Akutagawa cầm tay cầm ly, chậm rãi sờ thử, chờ tới khi đã quen được nhiệt độ cực nóng, gã liền dùng hai tay ôm lấy cái ly.

Hơi nóng truyền từ lòng bàn tay lan tràn khắp người, đúng là hơi nóng thật. Giống như gã ôm lấy Atsushi vào những lúc nào đó.

"Akutagawa, anh mau đặt nó xuống! Phỏng bây giờ!"

Akutagawa đang đắm chìm trong một vài hồi ức mập mờ ấm áp thì bị tiếng gọi hết hồn của Atsushi cắt ngang. Gã nhìn thoáng qua cộng sự, ánh mắt cũng ấm theo.

"Không nóng đâu, không cần phải lo cho tại hạ."

"Nhưng nó rõ ràng rất nóng."

"Jinko sờ thử đi."

Lời còn chưa dứt, Rashomon đã cầm lấy ly nước, Akutagawa dừng bước, thò vào túi cộng sự, nắm lấy hai bàn tay lành lạnh, bao trùm lấy chúng.

Tay hai người không to hơn đối phương bao nhiêu nên Akutagawa không có cách nào bọc hết vuốt hổ, bởi vậy gã cố hết sức nắm chặt lấy đôi bàn tay của đối phương, cúi đầu hà hơi làm ấm tay cậu.

"Hô ― Jinko, đã thấy ấm hơn chưa?"

Atsushi sửng sốt, cảm nhận độ ấm vốn dĩ rất nóng của nước sôi thông qua làn da mỏng manh không còn lạnh băng trong lòng bàn tay truyền qua mu bàn tay của mình, tiếp đó là cái hà hơi ấm áp ngưng tụ thành sương trắng giữa tầm mắt hai người của cộng sự, sương trắng che đi ánh mắt dò hỏi nghiêm túc của đối phương, len lỏi qua khe hở bàn tay, rồi hòa vào tiếng tim đập "thình thịch" dồn dập.

"Ấm lắm, Akutagawa."

"Ừ, tại hạ cũng thấy ấm."

"Sau này anh có thể tiếp tục sưởi ấm tay em như vậy được không?" Tình yêu tràn đầy trong lòng Atsushi, lời làm nũng ngọt ngào cũng theo đó thốt ra khỏi miệng, trên mặt hiện nụ cười tươi rói vừa ngoan ngoãn lại chờ mong.

"Được. Jinko, chuyện này không phải là chuyện tại hạ nên làm sao?"

"Ừm. Vậy nhờ Akutagawa-kun tiếp tục thực hiện chức trách nên có đi ~"

Hai bóng người dựa sát vào nhau trong đêm khuya gió lạnh đan chéo, đôi bàn tay nắm chặt sưởi ấm cho nhau, hai trái tim cùng hòa một nhịp.

Tình yêu xé rách mùa đông vô tình, tỏa ra ấm áp vô tận.

=== HẾT ===

(Lily: Dạo này đột nhiên mê lại fanfic The Heirs viết về Rachel, nói thật cả phim tôi chỉ thích mỗi nhân vật này và cũng thấy thương nhân vật này nhất. Đang muốn kiếm đọc fanfic Rachel x Young Do, không biết mọi người có biết fic nào hay không. Thật ra nhân vật nam trong phim thì chắc tôi chỉ thích mỗi Kim Won - thấy tính cách với cách hành xử hợp logic nhất, còn lại y như một đám não tàn mê bạch liên hoa chả làm được gì ngoại trừ khóc, chẳng qua mê nhan sắc của anh Kim Woo Bin nên mới muốn đọc fanfic của Rachel x Young Do thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro