[DaChuu] TÔI VỀ YOKOHAMA NGẮM CHỊ GÁI XINH ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 千秋抵吻

Link raw: https://daisyfang1223.lofter.com/post/1de86b71_2b664192e

Người biểu diễn: Albatross.

Truyện còn có tên: <<Có một con chó trong số 3 người>>

Giả thiết: Toàn bộ thành viên Flags còn sống.

==

"Anh nói cái gì cơ?! Chuuya đang yêu đương?" Albatross vỗ thật mạnh vào bàn, đứng phắt dậy, rống lên với Lippmann, "Lúc nào? Đối tượng là ai!"

Lippmann dựa vào lưng ghế, theo quán tính ngửa ra sau tránh nước miếng văng tứ tung, "Tôi nói là 'nghe nói' với 'hình như' thôi, cũng chưa chắc tin tức là thật." Anh xoa xoa lỗ tai bị rống đến ong ong, "Dù sao mai cậu cũng phải về Yokohama làm việc, đúng lúc hẹn cậu ta ra hỏi thực hư đi."

Chuyện liên quan tới Paul Verlaine đã qua hơn nửa năm, lần đó mặc dù Flags sống sót sau nguy hiểm, nhưng tất cả cũng bị thương nghiêm trọng, phải nằm viện vài tháng mới nhặt được cái mạng về, đối với người anh trai của Nakahara Chuuya, nói trong lòng không có khúc mắc là không có khả năng, mà Boss cũng suy xét theo nhiều phương diện, quyết định điều bọn họ ra khỏi Yokohama, đi xử lý công việc ở các nơi khác.

Lúc tạm biệt, sắc mặt của Chuuya rất phức tạp, vừa có tiếc nuối vừa thấy có lỗi với bạn bè của mình, còn nhấn mạnh liên tục sau này rảnh nhất định phải đi thăm bọn họ. Nhưng ai cũng biết sau sự kiện đấy, độ coi trọng của Boss dành cho Chuuya chỉ có tăng không giảm, rất có ý muốn bồi dưỡng anh thành quản lý cấp cao, mà ở trong Mafia, chức vụ đó đồng nghĩa anh sẽ vĩnh viễn không làm xong việc và nhiệm vụ, đừng nói kỳ nghỉ, có một ngày nhàn rỗi đã là hiếm có rồi.

"Biết rồi, tổng bộ nhiều việc như vậy, không ngờ Chuuya còn có thời gian yêu đương cơ đấy?" Albatross vừa thu dọn hành lý, nhét thư của mấy người bạn thân thiết với Chuuya vào trong vali, vừa lải nhải với Piano Man, "Mặc dù mặt cậu ấy đẹp thật, nhưng nếu không có thời gian hẹn hò, làm gì có cô nào chịu được!"

"Có khi nào..." Piano Man khoanh hai tay trước ngực, dựa vào khung cửa nhìn Albatross bận bịu, "Đối phương cũng là Mafioso? Thậm chí cùng đồng hành với Chuuya."

"Ý anh là cấp dưới của cậu ấy?" Albatross sửng sốt, kinh lạc tự dưng được đả thông, "Không sai! Nếu là khả năng đó thì xử lý công việc cũng coi như là đang hẹn hò! Oa, nhóc con kia có cấp dưới là nữ hả? Hâm mộ ghê!"

Piano Man há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Mãi tới khi Albatross ra ngoài, lái xe tới sân bay, chuẩn bị lên máy bay về Yokohama, Piano Man mới dùng khuỷu tay huých Lippmann, hỏi: "Không nói thật sự không sao đấy chứ?"

"Chắc không sao đâu... Rốt cuộc có phải người kia hay không, tôi cũng không chắc, thật sự chỉ là nghe nói mà thôi."

--

Lúc nhận được cuộc gọi của Albatross, Chuuya vừa mới cãi nhau với Dazai Osamu xong, tên đốn mạt đó lại mượn nhiệm vụ cố ý sai bảo mình, còn cười nhạo chiều cao suốt một hai năm qua vẫn không khởi sắc của anh, Chuuya tức quá, đá tên Cá Thu bẹp dí vào bức tường bên cạnh ngay trước mặt đám cấp dưới, sau đó phủi tay chạy lấy người, lúc di động reo, anh chưa xem là ai gọi đã nhấn nghe, hô một tiếng "Moshi moshi" bằng giọng điệu thật sự không coi là tốt.

"Yo! Chuuya!" Giọng của Albatross truyền tới, Chuuya sửng sốt trong giây lát, sau đó nét vui mừng hiện rõ trên mặt.

"Albatross! Đã lâu không gặp! Gần đây thế nào? Mọi người có khỏe không?"

"Có khỏe hay không, tự cậu xem chẳng phải sẽ biết sao." Albatross cười hì hì, "Tôi vừa mới xuống máy bay, lát nữa sẽ tới tổng bộ, chờ xong việc, đêm nay đi uống một ly, thế nào?"

Chuuya cũng không ngờ bạn thân xa cách mấy tháng đột nhiên tới chơi, tâm trạng tốt hẳn lên, lập tức nhận lời, chút khó chịu khi nãy mới cãi nhau với tên khốn nào đó đã sớm bị quăng lên trên chín tầng mây. Anh cưỡi con xe máy cưng của mình, ngâm nga phóng ga đi mất, để lại một đám người phía sau luống cuống tay chân đỡ Dazai bị quăng dí vào tường dậy.

Thật ra lần này Albatross trở về cũng không phải có chuyện quan trọng, chủ yếu báo cáo với ông Mori tình hình công việc chi nhánh bên kia thôi, không mất bao nhiêu thời giờ, tới khi Chuuya lái xe máy chạy về tổng bộ, anh cũng đã trao quà cho bạn bè, thậm chí cũng đã hỏi thăm khắp một vòng Mafia Cảng về người yêu của Chuuya, nhưng kỳ lạ ở chỗ, đối mặt với câu hỏi này, ai ai cũng giữ kín như bưng, như đang kiêng kị điều gì đó.

Có vẻ kỳ quái, chẳng lẽ tình báo của Lippmann sai rồi, Chuuya căn bản không yêu đương? Hay là người yêu của thằng nhóc đó có vấn đề?

Vì thế, Chuuya vừa mới thở hổn hển chạy về, thấy bạn tốt còn chưa kịp gọi, đối phương đã giơ tay vẫy vẫy gọi anh, tiện mồm nã phát súng đầu tiên: "Chuuya, bạn gái cậu đâu?"

"Hả?" Tươi cười trên mặt Chuuya chợt dừng, ngay sau đó vặn vẹo thành biểu cảm mù mịt, "Bạn gái gì cơ?" Anh nhìn lướt qua những người xung quanh còn đang cầm quà của Albatross, chỉ thấy mọi người tự dưng ai về nhà nấy, dư lại hai người chưa kịp chạy thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như thắc mắc sao hôm nay sàn nhà tòa nhà Mafia Cảng lau sạch sẽ thế.

"Tụi mình là anh em, sao lại gạt tụi tôi chuyện này, quá không nghĩa khí." Albatross đi tới, vươn tay kẹp lấy cổ Chuuya, "Cậu cũng xong việc hôm nay rồi nhỉ? Đi đi đi, đi uống một chén!"

Kết quả, bọn họ mới bước ra khỏi cửa chính đã gặp được Dazai trở về báo cáo tiến triển nhiệm vụ.

Cậu quản lý trẻ tuổi một thân vest màu đen, khóe miệng còn giữ vết bầm do khi nãy mới bị cộng sự đấm, ngó cánh tay đang khoác trên vai Chuuya của Albatross, sắc mặt lạnh băng, "Chuuya." Hắn đứng trước mặt hai người, rõ ràng không có ý định dễ dàng thả người đi, "Em tính quăng hết việc báo cáo cho một mình tôi để ra ngoài tìm người mua vui đấy hả?"

Nghe mấy từ kỳ quái hắn dùng, lông tơ trên người Chuuya dựng hết cả lên, anh nhe răng, mặt đầy ghét bỏ, khổ nỗi nhất thời lại không nghĩ ra được cớ gì cãi lại hắn, đành phải buồn bực hừ một tiếng, quay đầu qua dặn Albatross: "Anh chờ tôi một lát, không phải nhiệm vụ khó khăn gì, chắc cũng không mất nhiều thời gian báo cáo đâu."

Trên thực tế, ngay từ lúc Dazai lộ diện, trong lòng Albatross đã có linh cảm không ổn, anh thật sự có hơi sợ cậu quản lý trẻ nhất Mafia Cảng này, hồi Flags còn ở Yokohama, tiếng tăm và độ tàn nhẫn độc ác của Dazai đã truyền khắp ngõ ngách trong Mafia, ngày trước biết Chuuya và hắn là cộng sự, bọn họ còn từng lo lắng cho người anh em nhà mình một phen.

Cũng may hình như sau này bọn họ cũng khá hòa thuận với nhau đấy? Mặc dù luôn ra vẻ ghét bỏ nhau, nhưng từ những câu nói oán giận của Chuuya, vị thần chết hung danh đáng sợ này dường như cũng không máu lạnh vô tình như lời đồn.

Trở về hiện tại, thấy ánh mắt âm độ của Dazai đang nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, Albatross rút tay ra khỏi vai Chuuya, mỉm cười gật đầu: "Không sao, nhiệm vụ quan trọng hơn mà! Vậy tôi ở chỗ cũ chờ cậu nhá?"

Chỗ cũ mà anh nói là quán bar ngày xưa bọn họ thường xuyên tụ tập, trang hoàng rất không tồi, rượu cũng ngon. Chuuya ừ, sau đó thối mặt đi cùng Dazai lên lầu, mãi tới khi bóng lưng hai người đó khuất mất sau cửa, Albatross mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đột nhiên nhớ ra: "A! Quên kêu Chuuya mang theo người yêu tới luôn rồi!"

--

Mùa hè thật tuyệt vời!

Ngồi cạnh quầy bar, Albatross nhấp một ngụm rượu, mắt di theo các mỹ nữ ăn mặc mát mẻ lúc ẩn lúc hiện đi ngang qua, cảm thấy họ hết sức xinh đẹp, các chị gái trẻ tuổi, xinh đẹp, mĩ miều thì ai mà chả thích? Tôi tục đã làm sao! Anh nghĩ thế, đột nhiên lại nhớ tới chuyện yêu đương của Chuuya, lòng không nhịn được bắt đầu suy đoán người kia sẽ là kiểu con gái như thế nào.

Gợi cảm? Hay là đáng yêu? Hồi trước lúc tụ tập tám chuyện, mọi người cũng từng bàn về đề tài thích kiểu con gái nào, lúc ấy Chuuya trả lời thế nào nhỉ?

Albatross cẩn thận nhớ lại, sau đó nhớ ra hình như Chuuya chưa trả lời, vì ngay lúc ấy Dazai lấy lý do Boss có nhiệm vụ giao cho hai người họ, cắt đứt đề tài màu hồng phấn giữa đám anh em trong nhóm, lôi thẳng Chuuya đi.

Chậc, lại là Dazai Osamu.

Phát hiện người này đã không dưới một lần quấy rầy bữa đi chơi bạn bè của mình với Chuuya, Albatross oán trách vài câu, cầm lấy cái ly, một hơi nốc sạch rượu bên trong, mới vừa đặt ly xuống liền thấy người anh em tốt mình đợi gần nửa ngày đẩy cửa quán bar đi vào. Anh còn chưa kịp chào đón, tươi cười liền cứng lại trên mặt, bởi vì anh thấy sau lưng Chuuya còn có người đi theo, và người này chính là vị tiểu nhân mình mới khinh bỉ cách đây vài giây.

Hình như hai người họ vẫn còn giận nhau, Dazai hơi hơi cúi đầu nói gì đó, Chuuya liền nhe răng trợn mắt với hắn. Này này, cái tên đó theo tới đây làm gì! Albatross bắt đầu khó chịu, có người ngoài, sao mình có thể thuận lợi tâm sự với Chuuya về người yêu của cậu ấy!

Trong lúc anh chửi thầm, Chuuya đã thấy bạn tốt ngồi cạnh quầy bar, anh cũng lười quản Dazai theo phía sau, bước nhanh tới đó. Thấy hai người một trước một sau tới gần, Albatross dù không tình nguyện cũng phải tiếp tục bày ra gương mặt tươi cười tới chào hỏi cả hai, sau đó gọi bartender lấy thêm hai ly rượu.

Không khí trong quán bar rất nhiệt tình, có lẽ do lâu rồi mới gặp lại, Chuuya rất vui vẻ, chưa được bao lâu đã uống hết mấy ly rượu, lôi kéo Albatross bắt đầu lải nhải hỏi tình hình gần đây của Flags, sau lại lẩm bẩm lầm bầm than vãn công việc nhiều quá, không thể phân thân đi thăm bọn họ. Tửu lượng của anh vẫn như xưa, chưa gì đã bắt đầu say rồi, Albatross biết nếu anh còn uống nữa, nhất định sẽ nằm sấp xuống, vừa định ngăn cản Chuuya tiếp tục gọi barternder gọi thêm rượu, đột nhiên từ góc bên kia có một bàn tay vươn tới, rút thẳng cái ly trong tay Chuuya ra.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn qua bên đó, chỉ thấy Dazai cầm ly rượu không kia, mặt không cảm xúc nhìn Chuuya, mở miệng nói: "Không được uống nữa."

"Ha? Liên quan gì đến anh!" Chuuya chống cự, duỗi tay muốn đoạt lại cái ly nhưng đối phương nhẹ nhàng né tránh. Dazai hơi hơi ngửa người ra phía sau, giơ cái ly lên, mắt thấy Chuuya nhào cả người, sắp đâm vào ngực mình, hắn vừa định thuận thế ôm anh, kết quả quá trình ngã về phía trước của Chuuya bất thình lình dừng lại.

Albatross cười gượng một tiếng, túm lấy cổ áo sau gáy Chuuya kéo người về, thực ra anh còn muốn xin lỗi Dazai, vì cậu bạn không quá tỉnh táo suýt nữa đụng vào đối phương, nhưng khi anh nhìn qua vai Chuuya, thấy sắc mặt chợt trầm xuống của Dazai, lòng lộp bộp một cái, nuốt câu xin lỗi tới miệng kia về lại bụng.

Thôi xong, trông cậu ta rất tức giận... Albatross câm lặng, giận vì Chuuya suýt chút nữa đụng vào cậu ta sao? Lòng dạ người này cũng quá hẹp hòi rồi đi...

Chuuya tự dưng bị xách gáy kéo về chỗ ngồi còn hơi ngơ ngác, anh cau mày, nheo mắt lại, bất mãn nhìn chằm chặp Dazai với ly rượu trong tay hắn, vừa định tiếp tục nhào lên đoạt lấy thì bị Albatross ngồi cạnh kẹp cổ kéo về, thành công ngăn cản anh.

"A! Giờ mới nhớ, trước khi về đây, tôi nghe Lippmann nói, Chuuya, cậu đang hẹn hò với cô gái xinh đẹp nào hả?" Albatross thấy bạn thân lại muốn xông lên đối đầu với tên yêu quái bùn đen kia, vội vàng ngăn lại, giọng điệu cố ý khoa trương dời đề tài, để Chuuya không còn tập trung chú ý vào ly rượu bị cướp kia.

"Bạn gái?" Nhưng bất ngờ là, người lên tiếng nói tiếp không phải Chuuya mà là Dazai.

Albatross sửng sốt giây lát, thầm nghĩ hóa ra cậu ta cũng không biết việc này? Thằng nhóc Chuuya này giấu cũng kỹ quá hen! "Ờ... Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, nghe nói..." Anh nhất thời đoán không ra ý của Chuuya, cũng không biết vừa nãy tình hình cấp bách, thuận miệng nói ra có phải đã lộ bí mật của bạn bè rồi không, đành phải xấu hổ giải thích.

Dazai chỉ nhìn lướt qua anh, lại lần nữa dừng mắt vào Chuuya còn đang bị cánh tay kẹp cổ, tư thế khá chật vật, "Cho nên mấy bữa trước tan tầm, em cứ lấy cớ nói có việc, sau đó chạy đi đâu mất là vì có bạn gái mới?" Hắn đặt ly rượu về lại trên quầy bar, đáy ly thủy tinh chạm đến mặt bàn gỗ phát ra tiếng lách cách rất nhỏ, rõ ràng chỉ là một động tác rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta căng thẳng như mưa gió sắp đến, "Hôm nay còn cãi nhau với tôi vì chuyện này?"

Không biết vì sao, Albatross lại nghe ra ý chất vấn trong câu nói của hắn, âm thầm rên rỉ một tiếng xong đời rồi. Mà thân ở giữa gió lốc, Chuuya hình như không nhận ra bầu không khí căng thẳng, có lẽ tư thế bị kẹp cổ khiến anh có chút khó chịu nên anh đã giãy giụa vài cái, cạy cánh tay của Albatross ra, mắt mê man ngồi thẳng người lại, cũng không biết đang trả lời câu hỏi của ai trong số hai người họ, "Ừ, phải."

Gần như có thể dùng mắt thường thấy được sắc mặt của Dazai nhanh chóng trở nên âm u, cơn tức giận cuồn cuộn trong con mắt màu nâu đỏ kia như sắp hóa thành thực chất, Albatross nhịn không được hít sâu một hơi, nháy mắt sinh ra ảo giác như mình đang ngồi trong phòng thẩm vấn của Mafia Cảng, anh cũng không rõ Chuuya đang thừa nhận mình có bạn gái hay là thừa nhận cãi nhau với Dazai là vì muốn dành thời gian bồi bạn gái, nhưng mặc kệ là điểm nào, hình như bản chất cũng chẳng có gì khác nhau.

Trong lúc hai người tỉnh táo ôm đủ loại tâm tư, không khí hiện trường căng thẳng như thể sắp một mất một còn, cái người say xỉn duy nhất kia đột nhiên cử động.

"Không có bạn gái, nhưng mà..." Chuuya giơ tay túm lấy cà vạt của Dazai, kéo người qua, sau đó quay đầu lại cười nói với Albatross, "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi."

Trầm mặc là phong cách đêm nay của Yokohama.

Albatross hoài nghi sọ não của mình vừa mới bị đá văng, toàn bộ đầu óc trống rỗng, rơi vào tình trạng bị sập nguồn, mà khi anh thấy Dazai, vẻ mặt cũng ngơ ngác, bị túm cà vạt kéo nghiêng người qua, sau vài giây ngơ ngẩn ngắn ngủi, tự dưng lộ ra vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng không dễ phát hiện, anh hoảng hốt nghi mình thấy quỷ.

"Chibi nói hươu nói vượn gì thế? Em rõ ràng là chó của tôi!"

Nhưng mà quản lý Dazai, trông anh khá vui vẻ đó!

"Ha? Anh mới là chó, đồ khốn nạn!"

Nhưng mà Chuuya, mới mấy giây trước cậu còn giới thiệu cậu ta là bạn trai của cậu...

"Thế tóm lại mấy hôm trước cún con rốt cuộc đi đâu, không nên giải thích với chủ nhân một tý sao?"

Này, đừng có không coi ai ra gì dùng một vài từ xưng hô kỳ quái như thế!

"Còn không phải tại anh cứ ồn ào đòi hỏi phải ăn cái món cua vừa thấy đã biết khó làm muốn chết sao! Ông đây đã phải mua hết cả một thùng cua về tập nấu đó, phiền chết đi được!"

An giấc ngàn thu nhé, các chú cua.

Nụ cười trên mặt Albatross đã sớm không giữ được nữa, đổi thành poker face, anh lặng lẽ dịch sang cái ghế trống bên cạnh, làm lơ cặp đôi ngu ngốc đang cãi cọ mà vẫn dính lấy nhau, cầm ly rượu lên nốc một ngụm to, đặt ly xuống nấc một cái, ánh mắt gần như mất tiêu điểm đảo qua khách trong quán, cảm thán: "Ôi, mùa hè thật tuyệt vời..."

--

Lúc Piano Man nhận được cuộc gọi của Albatross đã là rạng sáng, anh mơ mơ màng màng, bị đánh thức khỏi giấc mộng, vừa mới ấn nút nghe, còn chưa kịp mắng đối phương vài câu vì hành vi phá giấc ngủ ngon của người ta thì đã bị giọng ca đáng sợ rõ ràng dọa nhảy xuống giường. Hiển nhiên Albatross đã uống say, đang gân cổ lên hát lung tung lời ca không biết bịa từ đâu ra, bối cảnh có thể miễn cưỡng nghe thấy giọng của Chuuya, hình như đang cố ngăn cản cái tên này nhảy lên bàn.

♪ Hôm nay qua Yokohama gặp bạn bè cùng với cậu bạn trai tốt tốt tốt tốt tốt của cậu ấy, cậu ấy tay trái kéo tay phải, tôi tay trái kéo tay phải, trong ba người lại có một con chó. ♪

=== HẾT ===

(Lily: Hình như 200 chương là Wattpad không cho đăng nữa đúng không nhỉ? Mở thêm một tổng hợp nữa không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro