[DaChuu] ĐANG LÀM NHIỆM VỤ PHÁT HIỆN CỘNG SỰ CŨ ĐANG HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不野索水

Link raw: https://xinjinjumin9597449.lofter.com/post/75071a10_2b8acd05d

==

"Trà sữa vị dâu tây của cô đây, hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm!" Dazai Osamu đưa túi chứa ly trà qua, mỉm cười nói.

Cặp mắt đào hoa hút hồn nhìn qua, trên má vị khách nữ lập tức nhiễm màu hồng phấn, "Cảm ơn anh... Có thể cho tôi số điện thoại liên lạc được không?"

"Đương nhiên..." Lời còn chưa dứt, Kunikida Doppo đã nghiêm túc chen ngang: "Đương nhiên không được đâu, quý khách, nhân viên không được phép sử dụng di động trong giờ làm, chúng tôi rất xin lỗi."

"... À à, xin lỗi. Quấy rầy các anh làm việc." Sau đó, cô gái xấu hổ vội vàng rời đi.

"Dazai, đây đã là lần thứ 5 trong ngày hôm nay rồi đấy! Cậu không thể làm việc nghiêm túc được sao?!" Kunikida lôi Dazai Osamu vào bếp, thấp giọng quở trách.

"Ơ." Dazai ra vẻ "ngây thơ", "Tại mấy vị khách đó hỏi tôi chứ bộ, đó là yêu cầu của khách, tôi có thể từ chối được sao, huống chi mấy cô ấy đều là con gái."

"Thế cũng không được, có lẽ kẻ địch đã ngồi trong quán rồi, đang chờ chúng ta lộ dấu vết cũng nên."

"Biết rồi biết rồi, này, lúc nào cũng căng thẳng sẽ khiến làn dã bị lão hóa sớm, nếu nghiêm trọng, có khi sẽ còn mắc đủ loại bệnh mãn tính đấy."

Dazai chờ Kunikida ghi chú tới chữ cuối cùng mới bổ sung thêm: "Giả đó!" Ngay sau đó liền bước nhanh ra ngoài, tránh bị Kunikida hành hung.

Khách ủy thác một ngày trước đã nhờ vả: "Có người gửi cho tôi một lá thư, nội dung là: Ngày mai, lửa sẽ tràn ngập cửa hàng của mi. Hy vọng các anh có thể bảo vệ cửa hàng an toàn giúp tôi, làm phiền các anh!"

Chuông cửa vang lên, hai nam sinh mặc đồ đôi bước vào. "Chào mừng quý khách tới..." Khi Dazai thấy quả đầu cam đỏ quen thuộc, tươi cười cứng lại. Nakahara Chuuya mỉm cười nhìn anh chàng tuấn tú bên cạnh, mà người kia cũng yêu thương ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chuuya, hình như đang kể chuyện cười gì đó, chọc Chuuya cười càng lúc càng tươi.

Chuuya quay đầu lại, anh chàng cộng sự ngày xưa đang tức giận nhìn chằm chằm anh. Nụ cười trên môi Chuuya tức khắc cứng đờ, não trống rỗng, quên luôn cả hít thở, dường như có một cái dây đàn căng chặt đang treo giữa không trung, bất kỳ hành động nào cũng sẽ cắt đứt nó.

Nhưng hai người vẫn có đạo đức nghề nghiệp, trước khi người đàn ông xa lạ nhận ra, Chuuya khôi phục nụ cười ngọt ngào, còn Dazai tiếp tục đóng giả làm bồi bàn đánh vỡ cục diện bế tắc này. "Chào mừng quý khách, hai vị muốn gọi gì?"

"Chuuya, anh muốn uống cái gì?" Người đàn ông xa lạ hỏi.

"Piragara-kun, tôi không ăn kiêng, anh gọi đi. Chỉ cần đừng chọn đồ uống quá ngọt là được." Chuuya dịu dàng ngoan ngoãn trả lời.

Piragara đọc tên mấy món ngọt cho Dazai, sau đó lại ôm eo Chuuya đi tới bàn bên cửa sổ, ngồi xuống.

"Dazai! Đó không phải Kẻ Điều Khiển Trọng Lực bên Mafia Cảng sao? Chẳng lẽ kẻ sẽ tới hôm nay..." Kunikida nôn nóng hỏi.

"Không phải, bọn họ tới đây để hẹn hò." Giọng điệu không chút gợn sóng của Dazai giúp Kunikida bình tĩnh lại đôi chút.

"Người đàn ông kia là một người dân bình thường ở Yokohama, không phải siêu năng lực gia." Con mắt tối tăm không chút ánh sáng của Dazai khẽ rũ xuống.

"Vậy thì được."

"Để tôi mang đồ ăn lên cho!" Trước ánh mắt khiếp sợ của Kunikida, Dazai bưng khay đồ ngọt đi tới chỗ cậu cộng sự ngày xưa.

"Thưa quý khách, đây là đồ ngọt của các anh ~" Dazai nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên giữa mặt bàn.

"Cảm ơn ~" Người nói không phải Piragara mà là anh quản lý cấp cao của Mafia Cảng. Chắc vì phải giữ phép lịch sự trước mặt Piragara nên mới thốt ra câu này.

"Không có gì, hai người là một cặp à?" Dazai mỉm cười xảo quyệt, bắt đầu có ý chơi xấu.

Piragara đang uống nước bị sặc, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, gương mặt có chút ngượng ngùng gật đầu. "Ừ, đúng vậy."

"Ồ ~ Đúng lúc hôm nay quán chúng tôi có khuyến mãi giảm nửa giá cho các cặp tình nhân ~" Dazai mỉm cười thông báo. Nhưng Chuuya nhìn ra được, đằng sau nụ cười cười như không cười kia của tên cộng sự nhà anh là tâm trạng mây đen sấm chớp.

Piragara không biết nói gì, gật đầu, Dazai liền thức thời rời đi.

Giỏi lắm, Chuuya. Em dám lén lút hẹn hò sau lưng tôi, hơn nữa đối tượng còn là một cậu bé thẹn thùng, khẩu vị của em thay đổi khi nào thế.

"Đinh linh ―" Tiếng chuông cửa vang lên, một cô gái tướng mạo bình thường bước vào. Cô lập tức đi tới bàn sâu tít trong quán, nhìn thực đơn một hồi rồi rung chuông gọi bồi bàn lại đây.

"Chào cô, cô gọi 'bánh kem bơ' và 'rượu anh đào' đúng không?" Dazai dò hỏi. Cô gái lạnh nhạt gật đầu.

Chiều cao của cô này cao hơn hẳn chiều cao trung bình của phụ nữ châu Á, đeo lens che giấu màu mắt thực sự, màu môi rõ ràng cũng bị cố ý che đi, muốn che giấu cái gì đây? Sau khoảng một hai giây, Dazai mỉm cười.

"Kunikida-kun, nhân vật chính của hôm nay đã tới rồi." Giọng Dazai trầm xuống.

Kunikida đang nỗ lực quét kem lên bánh vội vàng ngẩng đầu lên, còn chưa mở miệng, Dazai đã giới thiệu: "Tạm thời chưa xác định giới tính của vị này, có lẽ người châu Âu, dị năng chắc là có thể tùy ý thay đổi bề ngoài và giới tính của mình."

Trong vài giây này, tiếng nhạc rung rinh trong tiệm bánh ngọt đột nhiên dừng lại, ánh đèn lập lòe, sau đó cả tiệm tối thui. "Xem ra đối phương muốn hành động rồi ~" Dazai không chê drama cảm thán.

Hắn thuần thục ra sau bếp, phát hiện phần lớn khách hàng đã được hướng dẫn đi ra ngoài. "Xin lỗi, hôm nay quán bị cúp điện, chúng tôi thật sự rất xin lỗi." Người hướng dẫn không ai khác, chính là Piragara.

Chuuya ngồi gác một chân, trong không gian tối tăm, anh bậc lửa châm thuốc, khói mờ che đi khuôn mặt của anh. Dazai nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp như tranh này, nếu không phải đang có nhiệm vụ, hắn thật sự muốn trừng phạt bé cộng sự nhà hắn một trận. "Vậy thì Fertila-san. Anh còn muốn tiếp tục thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình hả?" Giọng nói trầm thấp của Chuuya vang lên.

"Tôi rất lấy lòng vinh hạnh khi có thể khiến các thành viên Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang cùng hợp tác đối đầu với tôi." Cô gái ngồi trong góc từ từ thay đổi thành một người đàn ông người châu Âu.

"Này này này, quý ông kia, anh nói sai rồi, tôi với chibi đen như mực ở bên kia không phải một đôi đâu!" Dazai đi lên trước.

"Đồ khốn kiếp, ngay cả tài liệu mà các anh cũng không điều tra ra được!" Chuuya bất mãn vặn lại.

"Nakahara-senpai, nhiệm vụ hôm nay..." Piragara bị bỏ qua bên cạnh he hé miệng. "Tôi biết rồi, tôi có chừng mực."

Xem ra quan hệ không mấy thân thiết. Hừ, tôi biết ngay mà. Dazai âm thầm mừng rỡ.

Fertila châm một que diêm, ánh lửa chiếu rọi gương mặt gã, lúc này mọi người mới biết nửa khuôn mặt của gã toàn là vết bỏng. "Rất xin lỗi, mặc kệ ai tới ngăn cản, tôi cũng phải châm lửa. Vào ngày này 9 năm trước, tôi với người yêu tới quý quốc du lịch. Trong tiệm bánh này đã xảy ra hỏa hoạn, người yêu của tôi chết trong hỏa hoạn đó. Chỉ vì tổ chức người yêu tôi đang làm việc đắc tội với Mafia Cảng. Em ấy biết hôm đấy em ấy sẽ chết nên đã tìm cớ kêu tôi đi ra ngoài. Sau khi tôi mua được rượu anh đào em ấy muốn, lửa lớn đã nhấn chìm tiệm bánh này."

Con mắt màu lục bảo của Fertila trợn to, rượu anh đào đổ hết xuống sàn, cơn đau trên cổ họng truyền vào khu thần kinh trung ương mới khiến Fertila nhận ra, cái giọng sắp nghẹn ngào đang kể lể đó là của gã.

"Tôi muốn xông vào đó, nhưng có người giữ tôi lại. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên nụ cười đắc ý trên mặt hai kẻ đó, bọn chúng nói Edward làm một giao dịch với bọn chúng mới đổi được mạng cho tôi."

Trong con mắt Fertila tràn đầy đau thương, nhưng khóe môi lại giơ cao lên. "Tao nhất định phải giết từng người của Mafia Cảng! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Fertila bỏ que diêm xuống, nhanh quá Kunikida không kịp phản ứng, sau đó hắn lôi điều khiển từ xa ra, ấn nút. Sóng nhiệt đánh úp, Chuuya dùng dị năng ném Fertila ra ngoài, túm lấy Dazai chạy ra khỏi cửa, Kunikida cũng chật vật chạy theo sau.

Chưa được bao lâu, mấy người mặc vest đen cầm bình chữa cháy xông tới. "Vì sao! Vì sao! Vì sao mày không cho tao đi tìm Edward của tao, tao muốn giết mày!" Fertila móc con dao găm ra đâm về phía Chuuya.

"Xin lỗi, không làm thế được đâu." Dazai đá vào cằm Fertila.

Hai người mặc vest đen kéo Fertila lên xe. "Này! Dừng lại!" Kunkida chặn lại. "Người ra tiền nhờ các anh vụ này chính là chúng tôi đó, Nhà Lý Tưởng." Chuuya lên tiếng.

"Cái gì..."

Dazai cắt ngang: "Nhưng bộ quần áo này của Chuuya trông rất chướng mắt, anh nói có đúng không Piragara-kun?"

"Tôi.." Lời còn chưa dứt, Chuuya đã mở miệng hỏi lại: "Thế à? Vậy anh muốn qua nhà em bàn về vấn đề trang phục hả?" Trong mắt Chuuya toàn là khiêu khích.

"Tôi nghĩ có thể, thuận tiện giao lưu luôn vấn đề chuyện tình cảm."

Kunikida: Lần sau hai người có thể bàn chuyện ấy ở chốn riêng tư một chút có được không, giải thích cho tôi biết vụ án này là sao trước không được à.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro