[AkuAtsu] ABO (Tác giả không đặt tên truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: α大于等于3

Link raw: https://toliko59515.lofter.com/post/74355737_2b5234ef6

Bối cảnh: Alpha Akutagawa x Omega Atsushi. Cả hai đều giả làm Beta và Atsushi đến kỳ phát tình.

===

Không hiểu tại sao Akutagawa Ryunosuke và Atsushi tự dưng phải ở chung với nhau.

Sau khi Mafia Cảng và Công ty Thám tử ký kết hiệp ước ngưng chiến, số lần bọn họ hợp tác bay thẳng tắp lên (Mãnh Thú Dưới Trăng với Rashomon dùng quá tốt?). Vì thế, Dazai Osamu vô cùng nghiêm túc kêu Atsushi tới biệt thự của Akutagawa ở, nói là nhà của hai người cách nhau quá xa, không tiện cho những lúc khẩn cấp. Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ nhưng hai người vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Cũng không có gì không tốt, ít nhất lại gần Akutagawa thêm một chút." Atsushi cười khẽ.

--

Tháng năm, xuân về hoa nở, đồng thời cũng là mùa hoa oải hương nở rộ.

Akutagawa ngồi trên sofa phòng khách, ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa oải hương (rõ ràng trong hoa viên nhà mình làm gì có trồng hoa oải hương), gã đứng lên, lê đôi dép lê hình con hổ mà Atsushi đã mua cho gã lên lầu hai.

"Jinko, nhanh lên, lát nữa còn phải đi siêu thị." Gã gõ cửa phòng con hổ nào đó.

"Ưm... Akutagawa... Tôi... Hơi khó chịu trong người... Anh đi trước đi." Bên trong truyền ra tiếng ồm ồm, hình như người còn ở trong chăn.

"Jinko... Ngươi không sao đấy chứ... Hay là tại hạ mời bác sĩ tới..." Akutagawa có chút chần chờ, gã vừa mới tới gần cửa đã ngửi thấy mùi oải hương nồng đậm, gã còn tưởng thằng nhóc người hổ này mua hoa, hơn nữa còn mua nhiều nên mùi hơi nồng... Giờ nghe nói cậu bị bệnh, trong lòng không khỏi nổi ý nghi ngờ...

"Không cần!" Đây là một trong những lần hiếm thấy Atsushi lớn tiếng hoảng hốt như vậy.

"Được rồi, vậy tại hạ đi trước nhé." Akutagawa xuống cầu thang, đi ra phòng khách, rồi lại dùng Rashomon lặng lẽ trở về trước cửa phòng Atsushi, lẳng lặng nghe trộm động tĩnh bên trong.

--

Qua hồi lâu, bên trong mới có tiếng chăn sột sột soạt soạt, sau đó là tiếng thở dốc nặng nề và tiếng thủy tinh va chạm leng keng, "... Tiêm một mũi là được..." Trong đống tiếng động đó truyền ra giọng nói run run.

"Rầm", cửa phòng rớt mạnh xuống sàn, Akutagawa phá cửa xông vào; không cần đoán, gã trực tiếp dùng Rashomon dỡ cửa xuống, "Jinko, em không muốn sống nữa à!" Akutagawa vừa nghe đã hiểu, gã đoạt lấy ống chích trong tay Atsushi. Nhìn trên cái tủ đầu giường bày la liệt lọ thuốc ức chế, có trống không và cũng có đầy ắp, lòng vừa tức vừa xót.

Gã từ nhỏ lớn lên trong bóng đêm vô tận, khuất nhục và thất bại xỏ xuyên qua gã; thậm chí để bảo vệ em gái – tức Akutagawa Gin, gã phải giả bộ là một Beta vô dục vô cầu bình thường; sau khi tới Mafia Cảng, gã dựa vào giết người để tê liệt bản thân, muốn đóng băng chính mình, để máu mình trở nên lãnh khốc vô tình.

Nhưng mà, vận mệnh cho gã một cái đèn ⸺ một cái đèn mang tên Nakajima Atsushi. Mặc dù mới đầu bọn họ chướng mắt nhau, nhưng chưa từng có ai đang bị thương nặng mà còn đưa gã tới bệnh viện trước, không có ai nghe thấy gã ho khan liền nửa đêm làm mứt lê chữa ho, cũng sẽ không có người vì biết gã thích ăn đậu đỏ mà mỗi ngày nấu các món có đậu đỏ khác nhau cho gã... Không có ai cả, chỉ có mình Atsushi.

Akutagawa cảm thấy sông băng quấn quanh mình đang hòa tan, thay vào đó là từng tia nắng ấm áp. Akutagawa yêu Atsushi, gã không thèm để ý A đến với B có hạnh phúc hay không, cùng lắm thì bồi Atsushi giả làm Beta cả đời. Akutagawa chỉ muốn quan tâm Atsushi, nhưng giờ ⸺

Bé con mềm mại ngồi trên giường, hai mắt mê ly, mặt đỏ rực, hơi thở nóng bỏng hóa thành sương trắng, như ẩn như hiện trong bóng tối, mùi hoa oải hương nồng đầm là tuyên ngôn địa vị mạnh mẽ, thêm một tầng lãng mạn cho căn phòng cực nóng này...

Akutagawa hiểu ra mọi chuyện, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Gã đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Atsushi, từ từ phóng ra pheromone của mình, như trấn an mèo con bị thương. "Akutagawa... Người anh thơm quá..." Atsushi cọ cọ cổ áo Akutagawa, "Giống, giống kẹo trái cây..." Không sai, đây là mùi kẹo Atsushi thích nhất, đồng thời cũng là lời yêu cậu buột miệng thốt ra.

"Sao lại gạt tại hạ?" Akutagawa vuốt ve tóc bạc của con hổ nào đó trong lòng.

"Anh còn hỏi... Ngày thường gặp em anh đã hung... Nếu anh biết em là Omega... Vậy anh... Càng sẽ không để ý tới em..." Nhìn Atsushi đè nén bản thân, trả lời đứt quãng, lòng Akutagawa gợn sóng.

"Để tại hạ giúp em." Là một câu trần thuật.

Akutagawa đứng dậy chuẩn bị về phòng lấy "ba con sói" nhưng bị Atsushi kéo lại: "Không cần đâu, Beta không dễ làm Omega mang..." Akutagawa cười, xoay người lại, "Jinko, đừng nói em thật sự tin tại hạ là Beta đấy nhé." Akutagawa đột nhiên thả phermone, làm Atsushi ý thức đang mơ hồ nhận ra: Nó đâu phải kẹo trái cây, rõ ràng là mùi vang đỏ nồng đậm. "Chẳng lẽ anh là Alpha..." Ý nghĩ nguy hiểm này nhảy vào đầu Atsushi, cậu theo bản năng lui về phía sau, lại bị Akutagawa đè lên, không thể nhúc nhích.

"Atsushi, chúng ta bắt đầu thôi ~" Akutagawa lộ ra vẻ mặt nguy hiểm...

--

Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, mama Kunikida tìm khắp nơi vẫn không thấy Atsushi đâu, Dazai hằng ngày sờ cá tự dưng hôm nay tới vỗ vỗ vai anh: "Đừng vội, hôm nay có lẽ bọn nó sẽ không tới đâu." "Vì sao?" "Dù sao cũng là lần đầu tiên, không biết nặng nhẹ là chuyện bình thường, cho tụi nó nghỉ một buổi đi." Gà mẹ Kunikida hóa đá ngay tại chỗ, các thành viên khác gật gù: "Tôi đã sớm đoán được họ sẽ thế này mà..." Ở một góc nào đó, Kyoka cũng gật gù: "Đã học được." \(^▽^@)ノ

Không thể nào, không thể nào, có người cảm thấy Akutagawa là Beta bình thường thật sao ~

=== HẾT ===

(Cái này là phần tấu hài của editor, không liên quan gì đến tác giả, tại lười đăng sang chap mới nên cài vô luôn chap này:

Ý tưởng từ cái meme bên dưới (chàng trai tượng trưng cho Daz, cô gái tượng trưng cho Fyo:

Daz: "Goobye." (Thật ra đang gợi ý cho Chù sử dụng Ô Uế)

Chù đang chìm xuống, nói gì đó mà nhả ra một đống bọt nước, bắt đầu cởi găng tay.

Fyo ở bên cạnh Chù: "Cậu ta nói cái gì thế?"

Daz bình tĩnh: "À, ẻm nói 'Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối

Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa'."

Fyo: ...

Daz: ...

Fyo:  "Thế chính xác câu đó có ý gì?"

Daz: ...

Fyo: "Không phải Ô Uế, đúng không?"

Daz nở nụ cười "hết sức thiện lành".

Fyo: "... Không phải Ô Uế, đúng không?"

Daz nở nụ cười ngọt xớt, nhìn là chỉ muốn đập: "Tạm biệt nhé, thằng khốn."

Fyo cạn lời: "Đậu má!"

Sau khi xử lý xong Fyo, Daz đến hóa giải Ô Uế kịp thời, việc đầu tiên Chù làm là... Bốp!

"BỐ TIÊN SƯ LŨ THIÊN TÀI TỤI MÀY, TỤI MÀY ĐẤU VỚI NHAU LÔI BỐ VÀO LÀM GÌ???"

--

Editor đã tấu hài xong, còn lại mời các vị tự tưởng tượng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro