[DaChuu] MẤT NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 犬生就是逊啦

Link raw: https://gouzishiwoshigouzi734.lofter.com/post/30ecfeb4_1c76507bc

===

Anh Dazai lại nhập viện.

"Tên đó muốn trốn làm thì có!" Kunikida Doppo oán giận, "Cậu ta nằm viện thì chỉ nằm trên giường, công việc của cậu ta thì đang nằm trên bàn anh đây này! Anh không muốn tăng ca nữa đâu!"

"Nhưng mà thật sự không cần tới bệnh viện thăm anh ấy sao?" Chờ chút, anh Kunikida, anh làm thế bàn phím sẽ bị gõ hư đó...

"Không cần, cậu cứ tập làm quen đi, không chừng giờ Dazai đang dụ dỗ mấy cô y tá trong đó tự tử đôi với cậu ta cũng nên."

"... Thế à?"

Nhưng mà anh Kunikida, em cảm thấy bàn phím trong tay anh thật sự sắp không nguyên vẹn được nữa rồi.

"Mà anh lại phải ở đây làm việc giúp cậu ta! Chỉ vì cậu ta tự sát thất bại phải nằm viện! Kế hoạch cả ngày hôm nay cũng bởi vậy bị phá hỏng! Tức chết đi được!"

! Bàn phím... Thôi không cứu được nữa, kệ nó đi.

--

"Vì sao, tại sao lại thành ra thế này?"

"Hả? Cái tên này, anh có ý gì?"

"Tôi đã nằm viện cả một ngày, thế mà người đầu tiên tới thăm tôi lại là Chuuya! Tệ, quá tệ!"

"Đừng nói như thể em đặc biệt tới để thăm anh, đồ khốn!"

Nakahara Chuuya đập mạnh rổ trái cây lên trên đầu tủ cạnh mép giường.

"Em chỉ là bị cảm nặng mới tới bệnh viện, trùng hợp nghe thấy y tá nói có người tự sát liền tới xem xem có phải tên khốn nhà anh hay không mà thôi."

"Vậy tức là Chuuya lo cho tôi?"

"Đừng nói mắc ói như vậy." Chuuya kéo ghế ra, cách người trên giường một đoạn mới ngồi xuống. "Em chỉ đến coi xem anh chết hay chưa, đừng tự mình đa tình."

"Em thật tàn nhẫn..." Dazai Osamu sung sướng cảm thán, "Nhưng mà lần này tôi vào viện không phải vì tự sát."

"Ồ? Thật sao, vậy đúng là hiếm thấy." Chuuya cười nhạo một tiếng, "Thế sao anh vào viện thế?"

Dazai cũng cười cười, "Vốn định để cho Chuuya đoán, nhưng nghĩ tới IQ của chibi có hạn nên thôi."

"Này! Đồ khốn nạn, nói chuyện đàng hoàng tý đi! Không thì sẽ cho anh vào thẳng nhà xác đấy!"

Cái người quấn băng đầy mình nằm trên giường cười rất bình tĩnh, hoàn toàn làm lơ lời uy hiếp của ai kia.

"Tôi ấy à, chỉ vì muốn ngủ một giấc an ổn mà thôi."

"...???"

Chiến sĩ thi đua số một của Mafia Cảng, quản lý cấp cao Nakahara Chuuya trong giây lát đột nhiên thấy hoảng loạn.

Không phải vì ai khác, mà là vì anh bạn cộng sự tiền nhiệm của mình bị điên rồi, mình nên làm thế nào thoát khỏi diện bị tình nghi, giả tạo chứng cứ không ở hiện trường đây.

"... Tôi nghi Chuuya đang nghĩ chuyện gì đó không tốt."

"Ha, ha ha, có sao?"

Cả người cứng đờ như khúc gỗ.

"Mặc kệ em nghĩ sao, tôi xác thật chỉ vì muốn ngủ một giấc ngon lành mà thôi." Dazai nhìn anh, thở dài, "Mỗi khi tôi nằm xuống giường, cái thứ này cứ đập không ngừng, mà đập kiểu bùm bùm, ồn tới mức hại tôi cả đêm ngủ không được."

"..." Tươi cười cứng đờ trên mặt Chuuya biến mất tăm mất tích.

"Nhờ phúc của nó, 3 đêm nay tôi chưa được chợp mắt, mệt chết nghe không tồi, nhưng quá trình kéo dài rất lâu, cho nên tôi chỉ còn cách làm nó dừng lại."

"Cho nên anh liền thử cắt cổ tay để nó dừng lại?" Chuuya lấy quả táo trong rổ trái cây ra gặm, nhai xoành xoạch như thể anh với nó có thù oán gì ghê gớm lắm không bằng, "Lúc đầu em còn tưởng anh bị điên, nhưng em sai rồi! Anh nhảy sông nhiều quá nên đầu úng nước thì có!"

"..."

"Đúng vậy, đầu óc bị nước vào dẫn tới mất ngủ!"

"..."

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đẹp sao?"

"Ừ đẹp."

"???"

"Đôi mắt của em rất đẹp."

Đệt???

Đệt! ⸺

Đậu má, anh ấy điên thật rồi, có khi sắp ăn vạ mình, bắt mình chi trả tiền thuốc men và bồi thường thiệt hại tinh thần gì gì đó cũng nên.

Dazai Osamu là ai, là một tên vì muốn tổn hại đến Nakahara Chuuya mà không có việc gì không dám làm. Hồi còn nhỏ, lòng dạ đã hẹp hòi, chỉ vì có một chó sủa vài tiếng dọa Dazai không nhẹ, hắn liền trả thù con chó đó bằng cách đoạt ăn thức ăn của nó, anh nghe chuyện này từ chỗ bạn bè, tuyệt đối cơ mật.

"Đôi mắt của Chuuya giống như biển vậy, nếu chết chìm trong đó, hình như cũng không tồi ~"

Chuuya tông cửa xông ra ngoài, đầu cũng không dám ngoái lại.

--

Đêm hôm đó có 3 người mất ngủ.

Dazai thì lại không ngủ được rồi.

Chuuya không biết có phải bị chuyện xảy ra ở trên dọa rồi không mà cả đêm không ngủ được.

Còn người thứ 3 là anh Kunikida, anh không ngủ được vì buồn bực phải tăng ca cả đêm, đến mức gõ nát cả bàn phím.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro