[DaChuu] HÃY NÓI EM CẦN TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 是柚子啊

Link raw: https://yuzuduzuoyouzi.lofter.com/post/1ff1017b_1c7659acb

Tóm tắt: Yêu cầu và được yêu cầu.

===

Kết thúc một nụ hôn, Chuuya đặt hai tay lên vai Dazai, Dazai ôm eo Chuuya, tiếp tục xem cho xong màn bắn pháo hoa cuối cùng. Chỉ là buổi biểu diễn pháo hoa vừa kết thúc liền có một tiếng nói: "Dazai, thả em ra."

"Hả?" Dazai nghi hoặc nhìn người trước ngực, chẳng lẽ những chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi sao?

"Em muốn cởi giày ra, cát vào giày mất rồi, anh không thả em ra, sao em cởi được?"

"... Vì sao có người mang giày thể thao ra bờ biển, rốt cuộc em đã nghĩ gì thế?" Hắn vừa phàn nàn vừa thả cái tay đang ôm Chuuya ra.

"Còn không phải tại anh sao, nếu không phải anh kéo em ra bờ biển, em vốn đã định ăn uống xong liền về." Dazai xuất hiện cùng lời tỏ tình đột ngột đều nằm ngoài dự đoán của Chuuya, mà trong kế hoạch của anh không có phần dạo bờ biển này, mang giày thể thao cũng vì lo sẽ gặp nguy hiểm, mang nó dễ hành động hơn, nhưng giờ có Dazai bên mình, Chuuya nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cởi giày.

Anh ngồi xổm xuống cởi giày ra rồi cầm nó trên tay, Dazai thấy vậy, cũng cởi đôi dép lê của hắn rồi cầm trên tay.

"Nghe nói dùng chân trần đi trên bờ biển sẽ thoải mái hơn." Dazai thấy biểu cảm thắc mắc của Chuuya liền giải thích ngay lập tức.

Chuuya cột hai cái dây giày lại vào nhau rồi dùng tay trái cầm đi, trong khi Dazai dùng tay phải cầm dép.

Hai người dùng chân trần đi trên bãi biển phẳng lặng vừa được sóng biển cọ rửa, có lẽ tại ban ngày quá nóng nên nước biển rất ấm, sóng quét đến bờ chạm vào mắt cá chân tạo cảm giác rất thoải mái. Hai người không nói gì cũng chẳng biết đã dạo bao lâu, mu bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, sau khoảng hai ba lần tiếp xúc, năm ngón tay trái thon dài của Dazai trực tiếp đan vào bàn tay phải của Chuuya.

"Còn đụng nữa tôi sợ tay tôi sẽ què mất, em cũng biết tôi yếu ớt lắm mà." Dazai mắt nhìn về phía trước, miệng giải thích cho hành vi của mình.

"Yếu cái con khỉ, không phải em đã dặn anh ăn nhiều một chút rồi sao." Chuuya cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, mặt hơi nong nóng.

"Chuuya đang quan tâm tôi đó sao?"

"Làm gì có, ý của em là ăn nhiều một chút mới có sức rèn luyện sức khỏe."

"Tôi đâu cần thứ đó, nếu Chuuya không tin, đêm nay tôi có thể cho em thử xem..."

"Câm miệng, nói nữa là giết anh đấy!" Chuuya quăng ánh mắt sát khí về phía Dazai, Dazai cười cười, không nói tiếp.

Hai người nắm tay đi rất lâu, họ nói toàn những chuyện bình thường, không có nhiều câu sến súa, cũng chẳng hỏi vì sao người kia lại thích mình; không hỏi người ấy có thật lòng hay không cũng chẳng hỏi giờ phút này người ấy cảm thấy thế nào. Giống như đáp án của mấy câu hỏi này không quan trọng.

Từ nhịp tim, vẻ mặt, độ ấm trong lòng bàn tay của người kia, bọn họ biết, vào giây phút này, cả hai đều rất hạnh phúc.

Khi trở lại khách sạn, trời đã khuya, hai người đều rất mệt, cho nên Dazai cũng không có cơ hội cho Chuuya trải nghiệm "thể chất khỏe mạnh đầy sức sống" của hắn. Hai người tắm xong liền trèo lên giường, chưa được hồi lâu đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Chuuya tỉnh dậy vì nóng, trong phòng tràn ngập ánh nắng, Dazai nằm bên cạnh anh, anh ngó qua hắn, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, hình như giờ người nằm bên cạnh anh đã là bạn trai của mình rồi.

"Này, đồ khốn Dazai, dậy đi." Chuuya đứng cạnh mép giường, xốc chăn trên người Dazai lên.

"... Còn sớm mà." Dazai híp mắt nhìn thoáng qua Chuuya.

"Sớm cái con khỉ! Đã 2 giờ trưa rồi!!! Mau dậy cho em!" Chuuya tiếp tục hô.

"... Ừ..." Nói xong, Dazai liền ngủ tiếp.

Chuuya gọi Dazai mãi mà hắn không chịu dậy, đành gọi cơm trưa cho 2 người rồi đi rửa mặt. Rửa mặt xong, anh gặm đại hai miếng sandwich, thấy Dazai vẫn còn nằm trên giường, báo cho hắn một tiếng:

"Này! Dazai khốn nạn, cơm trưa đặt trên bàn ó, em mặc kệ anh, ra ngoài trước đây."

Nghe thế, Dazai lập tức tỉnh táo hẳn ra, "Em muốn đi đâu?"

"Sao em biết, em đâu có rành Sydney, chỉ định đi dạo tùy tiện vài chỗ, hy vọng có thể tìm ra chỗ bán rượu vang đỏ."

"Chờ tôi với!" Dazai lập tức bò dậy, dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân.

15 phút sau, hắn đã cầm lấy cái sandwich trên bàn, đứng trước mặt Chuuya.

"Anh là Flash hả? Sao nhanh quá vậy?"

"Không, tôi là bạn trai của Chuuya." Dazai cười hì hì nhìn Chuuya, Chuuya nghe xong đỏ mặt.

"Biết rồi, đi nhanh đi."

"Vì sự cố gắng của tôi, em khen thưởng tôi đi."

"Em không đánh anh coi như là phần thưởng lớn nhất rồi!"

"Ha! Phản ứng hoàn toàn đúng như trong tưởng tượng, quả nhiên phương thức tư duy của con sên rất đơn giản và rất dễ đoán."

Dazai vừa mới nói xong, hắn đã cảm thấy có trọng lực đè lên phần cổ, ép đầu gã cúi xuống, sau đó trên môi có cảm giác ấm áp ướt át. Chờ đến khi trọng lực trên cổ nhẹ đi, Dazai liền ôm chặt lấy eo Chuuya, hôn sâu hơn, cố ý dùng lưỡi xâm phạm miệng người ta.

"Khen thưởng như vậy mới đúng." Dazai thấy Chuuya mặt đỏ bừng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười đắc ý.

"Tên khốn quỷ quyệt!"

Cuối cùng cả hai cũng đi dạo phố, nhưng chưa được nửa tiếng, họ liền hối hận, bởi vì Sydney quá NÓNG!!! Cả người như bị nướng đến nơi. Đành phải tìm quán cafe gần đó, ngồi trong quán hưởng điều hòa, gọi 2 ly cafe đá.

"Cứ tiếp tục thế này xem ra không mua được rượu vang đỏ rồi." Chuuya nhấp một ngụm cafe.

"Thế này cũng không tồi, có điều hòa, có cafe, còn có nét đẹp..." Đang nói một nửa, Dazai liền thấy ánh mắt cảnh giác của Chuuya, hắn có chút vui vẻ, còn cố ý tạm dừng, "... Ý tôi là phong cảnh nước ngoài."

Chuuya nghe xong, sắc mặt lập tức bình thường trở lại, anh chán muốn chết nhìn các tòa nhà xung quanh.

"Em biết rồi! Hay là tụi mình đi thư viện đi!" Chuuya đột nhiên hào hứng gợi ý.

"Hở??? Tôi không nghe lầm đấy chứ, con sên cũng biết đọc sách?" Dazai nhìn Chuuya với ánh mắt ghét bỏ.

"Trong thư viện nhất định có rất nhiều sách về vang đỏ, ở đằng trước có một cái thư viện, hơn nữa không cần phải phơi nắng nữa."

"... Rất tốt, Chuuya quá thông minh, thư viện à, làm địa điểm hẹn hò thật đúng là quá..." Chuuya chờ mong nhìn Dazai, "... Chả ra gì."

Chuuya khinh thường Dazai, "Vậy em đi một mình, anh chứ tiếp tục ngồi ở đây đi."

Dazai ngẫm nghĩ, "Vẫn nên đi cùng nhau thì hơn, có khi hành trình sẽ trở nên thú vị cũng nên."

Hai người bước vào thư viện, Chuuya nhờ vào đánh dấu trên kệ sách, nhanh chóng tìm được kệ sách về rượu vang, chỉ là sách để ở chỗ khá cao, Chuuya nhón chân lên, vươn tay tới tầng sách trên cùng rồi nhưng nhiều nhất chỉ có thể chạm tới gáy sách. Sau khi thử vài lần, Chuuya cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm: "Sao lại đặt sách vang đỏ ở nơi cao như vậy chứ?" Dazai ở sau lưng nhìn Chuuya nỗ lực lấy sách, không khỏi mỉm cười, 'Thật giống em bé.' Dazai nghĩ.

Chuuya mãi mới nhớ ra mình có dị năng "điều khiển trọng lực", anh chạm vào gáy sách, kích hoạt dị năng, tính dùng trọng lực lấy sách ra. Nhưng khi sách vừa rời kệ, một bàn tay quấn đầy băng vải nắm lấy cổ tay Chuuya, mắt thấy sách sắp rơi xuống, Chuuya muốn né đi, kết quả cổ tay bị Dazai bắt lấy, chạy không được, dù vậy sách cũng không nện xuống. Bởi vì Dazai đã tiếp được quyển sách kia, sau đó đặt nó lên đỉnh đầu Chuuya.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Có đôi khi em hãy ỷ lại tôi chút đi."

Chuuya không kịp phản ứng, Dazai cũng không mỉa mai anh như anh đã tưởng. Còn trong trạng thái ngơ ngác, Chuuya tiếp nhận quyển sách trên đầu, ừ một tiếng, cảm ơn rồi không nói gì thêm.

Nhưng ỷ lại ấy à. Chỉ khi bên cạnh có những người khác mới có thể ỷ lại, mà mình quá mạnh, đa phần đều là bên được ỷ lại nên mình đã quên cảm giác ỷ lại là gì rồi.

Sau đó, Chuuya thấy có sách về motor, anh cũng chọn mấy quyển.

Chuuya ôm 7, 8 quyển sách về rượu vang đỏ và motor tới chỗ ngồi trong thư viện, rồi hoàn toàn trầm mê vào nó. Dazai ngồi cạnh ngắm Chuuya, nhìn thấy trong mắt Chuuya thỉnh thoảng lộ ra kích động và vui mừng, tự như trẻ con được thỏa mãn lòng hiếu kỳ. 'Chuuya như vậy... Đúng thật muốn giết mình mà.' Nghĩ thế, Dazai vùi đầu vào quyển sách đặt giữa vòng tay của mình, tai nóng lên như phát sốt.

Chờ đến khi Chuuya đọc xong, mặt trời cũng đã xuống núi, hai người đều thấy hơi đói. Nhiệt độ không khí bây giờ đã khá hơn chút, không còn tra tấn con người như ban ngày. Họ quyết định chọn tiệc cua làm bữa tối.

Chuuya nhìn cái bàn toàn cua là cua, lại ngó sang Dazai hai mắt sáng rực, chỉ thiếu chảy nước miếng ở bên.

'Quả nhiên cái tên này vẫn rất thích ăn cua.' Chuuya thầm nghĩ.

Chuuya không thường xuyên ăn món cua, hồi hai người còn là cộng sự, Chuuya từng có vài lần ăn cua đóng hộp với Dazai. Cho nên anh hoàn toàn không giỏi lột cua, nhìn Dazai làm rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Chuuya mà nói, nó là một chuyện rất khó khăn. Chuuya dùng tay bẻ con cua thành hai nửa, sau đó dùng nĩa đào thịt cua ra, có thể đoán được, cách "lột cua phong cách bạo lực" của Chuuya không chỉ lãng phí rất nhiều thịt cua tươi mà hiện trường cũng trông thảm không nỡ nhìn. Dazai ngồi bên nhìn không được nữa, hắn đặt cái đĩa thịt cua đã lột sẵn tới trước mặt Chuuya: "Em lột cua như vậy là không tôn trọng con cua đấy, ăn cái này đi."

"Anh không bỏ cái gì vô trong đó đấy chứ?" Chuuya nhìn Dazai hỏi.

"Không ăn thì trả lại đây."

Dazai vừa mới nói xong, Chuuya đã dùng nĩa gắp thịt cua bỏ vào miệng, mùi vị rất tươi ngon, hoàn toàn khác so với cái mình vừa ăn.

"Hương vị không tồi, không ngờ một kẻ như anh lại giỏi lột cua như vậy, cảm ơn nhá."

"Đừng khách sáo với tôi như thế." Dazai vẫn nhàn nhạt nói.

Chuuya cứ cảm thấy Dazai không vui, có lẽ hắn mệt quá chăng? Nhưng trên đường về khách sạn, Dazai vẫn như thế, mặc dù hắn có nghiêm túc trả lời câu hỏi của Chuuya, ví như kỹ năng lột cua. Nhưng trong lời nói vẫn có sự mỏi mệt khó miêu tả.

"Dazai, anh mệt hả?"

"Đâu có, tôi không mệt chút nào."

"Ò."

Trở lại khách sạn, Dazai không nhiệt tình như Chuuya tưởng, hắn như một kẻ mất linh hồn, máy móc vào phòng tắm, tắm xong lại máy móc đi ra, sau đó, máy móc ngồi xuống sofa lật "Cẩm nang hoàn chỉnh về tự tử".

"Này, Dazai khốn kiếp!" Tắm xong, Chuuya gọi Dazai.

"Hửm?" Dazai dùng giọng mệt mỏi trả lời.

"Nếu anh không mệt, sấy tóc cho em đi, hôm nay đọc nhiều sách quá, em rất mệt."

"Haizz ~ Quả nhiên chibi không rời nổi tôi mà." Than xong, hắn ném sách qua một bên trên sofa, cầm khăn lông trắng sạch sẽ và máy sấy đi tới trước mặt Chuuya.

Chuuya ngồi trên băng ghế, Dazai dùng khăn hút bớt nước trước, sau đó mới dùng máy sấy, đặt chế độ gió hơi nóng sấy tóc cho Chuuya.

Chuuya nhìn vào gương, thấy Dazai cuối cùng cũng cong khóe môi, khóe miệng anh cũng cong lên theo.

Anh cảm nhận được gió ấm đang quét qua da và thỉnh thoảng tay Dazai vén tóc mình lên.

"Dazai nè."

"Hửm?" Dazai dùng giọng vui vẻ đáp lại.

"Thật ra em... Có ỷ lại anh." Chuuya ăn nói khép nép.

Anh biết Dazai rất thông minh, nhưng có một số việc nên nói rõ ra vẫn tốt hơn.

"... Tôi biết Chuuya rất mạnh, nhưng đừng cứ cần tôi chỉ khi muốn dừng lại Ô Uế, ngày thường em cũng thử ỷ lại tôi đi, ít nhất để tôi biết dù trong những lúc em là Nakahara Chuuya, không phải quản lý cấp cao của Mafia Cảng, em vẫn cần tôi." Dazai vuốt ve tóc Chuuya, từ tốn bộc bạch.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy sấy thổi gió và tiếng hít thở của hai người, vài giây sau, Chuuya lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên lặng này.

"... Dazai, em cũng không mạnh tới nỗi một mình đối đầu tất cả, em cũng sẽ lo có kẻ thù đột nhiên tập kích, nếu không phải ở cạnh em là anh, em đã không cởi giày ra."

"Hiểu rồi." Dazai mỉm cười hài lòng, theo cuộc tâm sự kết thúc, tóc Chuuya cũng đã khô.

"Chuuya, tóc em có mùi thơm quá."

"Rõ ràng dùng cùng một loại dầu gội."

"Em ngửi thử, chẳng phải sẽ biết sao." Dazai vừa nói vừa gác trán lên vai Chuuya, Chuuya nghiêng đầu qua, đúng lúc Dazai ngửa mặt lên, thuận thế hôn môi anh...

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro