TT 14: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tuấn, thực xin lỗi, vừa rồi ồn quá." Duẫn Nhi đi ra khỏi quán bar, đứng ở cửa gọi điện thoại lại cho anh.

"Duẫn Nhi, cậu...cậu đang ở quán bar sao?" Giọng nói của anh có chút lắp bắp, mang theo chút thăm dò cẩn thận.

Duẫn Nhi không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu: "Ừ, đi cùng các đồng nghiệp."

"Cậu đừng đến những chỗ như thế." Âm lượng anh bỗng đề cao lên, dọa cô nhảy dựng.

Dường như cũng nhận ra bản thân mình thất thố, Cung Tuấn bắt đầu giấu đầu hở đuôi: "Cái kia...tớ không phải không cho cậu đi, mà là...không an toàn, ừ, chính là không an toàn!"

Duẫn Nhi bị anh chọc cười, đây là cách thức người này quan tâm đến cô?

Khi nào thì một đứa trẻ đơn thuần kia biết cẩn thận như vậy, cũng biết dặn cô nơi nào không nên đến?

Cô trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Tớ biết, chỉ là gặp thì chơi, không có cách nào khác."

Minh Hạo nghe thấy những lời này của cô, đang muốn tiến lên trước bước chân bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua, khóe môi cô hơi gợi lên, trên mặt là tươi cười nhợt nhạt.

Anh chưa bao giờ trông thấy sự yên lặng cùng dịu dàng đó của cô, giống như mọi lời dịu dàng thân thiết đều đem trút xuống cho người bên đầu dây kia. Anh rũ mắt, sắc mặt đen tối khó phân biệt.

"Ừ, sắp về nhà, chắc là gần tết âm lịch, về nhà liền qua gặp cậu." Vẫn là dính người như trước!

Duẫn Nhi bất đăc dĩ, không biết có phát hiện ra trong tiềm thức của mình xuất hiện một tia vui sướng nhàn nhạt hay không, mặc kệ thế nào, người được cô chăm sóc bảy năm không có vì xa cách ngắn ngủi mà quên mất cô, đối với cô vẫn trước sau như một, bất kể như thế nào đều đáng cao hứng.

"Duẫn Nhi!" Giọng nói Minh Hạo vang lên làm cắt đứt bầu không khí hài hòa giữa hai người.

Dáng vẻ tươi cười của cô nhanh chóng biến mất, lúc quay người sang Minh Hạo đã chuyển thành lạnh lùng.

Cô che điện thoại, nhẹ giọng cảnh cáo: "Đừng quấy rầy tôi trong lúc tôi đang nghe điện thoại."

Sau đó lại đem điện thoại dán vào tai: "Cung Tuấn, cậu vừa nói gì vậy, tớ..."

"Duẫn Nhi, người đàn ông đó là ai?" anh nhạy cảm nghe thấy một giọng nam bên cạnh cô, trong lòng anh căng thẳng, lời nói chất vấn không tự chủ được mà thốt ra.

Lúc phản ứng kịp thì đã quá trễ, lời đã nói ra như nước hắt ra ngoài, không thu lại được, một đợt hoảng sợ lan tràn vào trong lòng anh, bản thân mình cố gắng lâu như vậy, có thể vì một câu nói này mà hoàn toàn sụp đổ không?

Nếu như cô biết tất cả hồn nhiên và rực rỡ như ánh mặt trời đều là giả dối thì nên làm gì đây?

Đây là một bước ngoặt lớn về tâm lý của Cung Tuấn, trước đó, anh đều toàn tâm toàn ý ở trước mặt cô vờ hồn nhiên, vờ như đứa trẻ nhỏ, chưa bao giờ nghĩ tới nếu có một ngày bộ mặt thật của anh bị bại lộ thì anh sẽ làm như thế nào, nhưng trong đêm nay, thời cơ đến, anh rốt cục bắt đầu đối mặt vào vấn đề này.

May là Duẫn Nhi bị Minh Hạo quấy nhiễu khiến tâm phiền ý loạn, không hề nhận ra giọng điệu không đúng của Cung Tuấn, vậy mà còn giải thích thật tốt:

"Một đồng nghiệp không quen mà thôi."

Giọng nói của cô mặc dù bình thản, nhưng Cung Tuấn có thể nhận ra sự mất hứng trong đó, anh còn nhận ra không phải mất hứng với anh, mà là người đàn ông đó!

Tâm tình anh bỗng chuyển tốt, đã nói rồi, trừ bỏ anh, còn ai có thể xứng đôi với cô?

"Duẫn Nhi, mặc dù tớ chưa từng tới đó, nhưng tớ nghe anh trai nói, cái đó, quán bar rất hỗn loạn, đã trễ thế này rồi cậu nên nhanh chóng trở về nhà đi!"

"Ừ, tớ đang định về rồi, cậu đi ngủ sớm đi." Đối với sự quan tâm của anh, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, vui mừng tiếp nhận.

"Duẫn Nhi, tạm biệt!"

"Tạm biệt."

Cô cúp điện thoại sau đó mới quay sang Minh Hạo "Nói với tổ trưởng giúp tôi một tiếng, tôi còn có việc về trước." Nói xong không đợi Minh Hạo gật đầu liền quay người bước đi.

Vừa mới bước được một bước cánh tay đã bị giữ lại: "Em có bạn trai?"

"Cái gì?" Duẫn Nhi khó hiểu.

"Người vừa rồi là bạn trai em sao?" Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy bực bội, chỉ cần nghĩ đến việc cô đã thuộc về người khác, anh liền khó chịu.

Ghen tỵ, ảo não cùng phẫn nộ nhất thời như con sóng dữ ập vào lòng anh, khiến cho anh không chút nghĩ ngợi liền giữ cô lại. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng! Anh dường như muốn điên lên rồi.

Duẫn Nhi trầm mặc một lát, tiếp theo gật gật đầu: "Đúng vậy."

Chân tình không chút nào che giấu trong đôi mắt của Minh Hạo, cô làm sao có thể không nhìn ra, không ngờ sau khi trọng sinh vẫn có quan hệ ràng buộc với người kia, nhưng cho dù là vậy, kiếp này cô tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa cùng anh ta.

Đôi khi, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, nhìn bóng dáng bận rộn vì công việc đó, cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt.

Hình ảnh kiếp trước hai người vui vẻ hạnh phúc sẽ không tự giác hiện lên ngay trước mắt, cái tốt của anh, nuông chiều của anh tất cả đều làm cho cô quyến luyến đến thế.

Nhưng tuyệt tình sau này lại ngoan độc đến vậy, trong giây lát như đoạn tuyệt quan hệ, làm cho trái tim cô như bị xé thành hai nửa.

Cho dù vẫn còn nhớ nhung, cho dù tim vẫn còn đập, nhưng cô vẫn sẽ cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt mới không để người khác có cơ hội làm tổn thương chính mính...

"Phải...phải không?" Minh Hạo cười chua xót, thì ra vẫn chậm!

Nhưng mà không sao, chỉ là vừa mới có chút cảm xúc mà thôi, vẫn chưa đến mức hãm sâu, nếu cô đã có bạn trai anh đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa: "Thực xin lỗi, tôi không biết."

Duẫn Nhi lắc đầu gỡ bàn tay đang nắm lấy mình xuống tiêu sái bước đi, mặc kệ có hay không tuyệt đối cũng sẽ không phải anh, có lẽ...cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, trong mắt thoáng hiện chua chát, cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào.

Qua đêm đó, Minh Hạo liền trở nên đạm nhạt với cuộc sống của cô.

Duẫn Nhi cũng tìm cơ hội nói chuyện cùng tổ trưởng rằng sau này cô sẽ không cùng đi liên hoan nữa, từ sinh viên mới tốt nghiệp đại học bị viêm màng túi linh tinh,..v..v..đủ các thể loại lý do.

Tổ trưởng tỏ vẻ cực kỳ thông cảm, không có ý cưỡng cầu cô, Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn túi tiền nhỏ trong ba lô của mình, nghĩ thầm, cuối cùng cũng bịt kín lỗ hổng không để tiền bạc chảy ra ngoài.

Thời điểm cuối thu, Duẫn Nhi bớt chút thời gian trở về thành phố R, sau khi đoàn tụ cùng ba mẹ, cô liền nghĩ tới Cung Tuấn.

Không biết bây giờ anh thế nào, vì thế liền gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết mình đã trở về.

Ở đầu bên kia, Cung Tuấn dường như đã bị kinh hỉ to lớn này làm đầu óc u mê, thật lâu sau mới truyền đến giọng nói tung tăng của anh:

"Cậu ở chỗ nào? Tớ đi tìm cậu!" Duẫn Nhi cười nói địa chỉ nơi mình đang đứng.

Mùa thu ở thành phố R không hề lạnh, cô ngồi ở đài phun nước trên quảng trường vừa vọc nước vừa đợi Cung Tuấn.

Trong đài phun nước nho nhỏ tiếng nước kêu ùng ục ùng ục, cực kỳ dễ thương.

Cô nhìn rất thích thú, để ba lô bên cạnh lấy tay chặn dòng nước, cảm nhận dòng nước dưới bàn tay xao động không an phận, khóe môi côbhơi nhếch lên nở ra một nụ cười ác ý.

Không nghĩ tới nụ cười còn treo trên mặt không đánh đã tan, con nước không biết từ đâu lập tức phá tan gông cùm xiềng xích của cô.

Dòng nước nhanh như chớp trực tiếp phun vào trên mặt cô.

Duẫn Nhi yên lặng lau mặt ở trong lòng rơi lệ, cô rất không dễ dàng có một lần bộc phát tính tình trẻ con cư nhiên lại bị bắn lên!

Quả nhiên, ngay cả đài phun nước nhỏ cũng có tính tình sao? Duẫn Nhi tủi thân lùi về sau một bước, một cầm túi lên rời xa đài phun nước này, ai ngờ bàn tay vừa sờ vào bên cạnh, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, túi của cô không thấy nữa!

Cô kích động đứng lên, híp mắt quét nhìn bốn phía, chợt phát hiện trên quảng trường có một người đang lén lút, dưới cánh tay đó không phải là túi của cô sao!

Duẫn Nhi cắn răng một cái liền đuổi theo, đúng lúc này giọng nói Cung Tuấn vang lên từ phía sau: "Duẫn Nhi, cậu muốn đi đâu?"

"Túi của tớ bị trộm rồi!" cô rống ra một tiếng như vậy liền không để ý tới Cung Tuấn nữa, chạy thẳng về phía hông quảng trường.

Cung Tuấn nhìn theo hướng cô chạy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, gan cô lại lớn như vậy, dám một mình chạy theo kẻ cướp?

Lập tức không dám trì hoãn khẩn trương đuổi theo. Vừa chạy vừa kêu hô: "Duẫn Nhi, đừng chạy nữa! Dừng lại!"

Đáng tiếc trong lòng cô tiền bạc quan trong hơn hết thảy mọi thứ, huống chi trong chiếc túi đó còn rất nhiều tài liệu quan trọng, mất đi phiền toái không chỉ một chút, vì thế cô cũng không để ý tới lời Cung Tuấn nói, càng tăng nhanh tốc độ.

Vì giọng Cung Tuấn rất lớn, tên trộm túi đó cũng nghe thấy, nhìn lại, trời, nguy rồi!

Vậy mà có đến hai kẻ đuổi theo hắn! Làm sao bây giờ? Mau chạy thôi!

Hắn chạy rất nhanh, Duẫn Nhi cảm thấy hơi mệt, sức thở của cô vốn không lớn, cũng không thường xuyên rèn luyện thân thể, sao có thể đuổi kịp người đàn ông đó, nhưng trong lòng cô có một cỗ sức mạnh tinh thần chống đỡ, khiến cô cắn răng tiếp tục, không đuổi đến tuyệt không bỏ qua!

Cung Tuấn ở phía sau mặt đều đã đen lại, những tên cướp này đều là những kẻ muốn tiền không muốn mạng, cô cái đứa ngốc này cư nhiên lại dám đuổi theo, nếu hôm nay không có anh ở đây!

Nếu không có anh ở đây...Khóe môi anh bặm chặt lại, chạy vài bước liền vượt qua cô, đè đôi vai cô lại, ánh mắt tối tăm gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Ở chỗ này chờ cho tớ!"

Không còn nụ cười hồn nhiên, không còn lúm đồng tiền như ánh mặt trời, ánh mắt người đàn ông này sâu sắc như ánh sáng giữa màn đêm đen tối.

Không, liếc mắt một cái nhìn sang có thể nhìn thấy đôi mắt khiến người ta say mê, Duẫn Nhi đứng ngây người ngay tại chỗ, người này, thật sự là Cung Tuấn mà cô quen biết sao?

Chần chờ một hồi, Cung Tuấn cùng tên cướp đã sớm chạy xa, hiện tại cô muốn đuổi theo cũng không còn kịp.

Duẫn Nhi không làm việc vô dụng đó nữa, ngoan ngoãn cúi thấp đầu đứng tại chỗ, trong lòng vẫn còn nghĩ về ánh mắt vừa rồi của Cung Tuấn, ánh mắt xa lạ đó khiến người ta sợ hãi....

Cho dù chậm vài phút, nhưng Cung Tuấn vẫn không cần tốn nhiều hơi sức đã đuổi được tên cướp.

Ngay tại lúc hắn muốn vượt qua lan can qua đường anh liền bám lấy hung hăng xoay người đè hắn ngã xuống mặt đất, lấy chân giẫm lên người hắn, giành lấy chiếc túi của Duẫn Nhi.

Tên cướp kia dường như cũng bị Cung Tuấn dọa cho u mê, hắn ngơ ngác nằm trên mặt đất, mặc cho đôi chân Cung Tuấn tàn nhẫn giẫm nát người hắn, những câu như cầu xin tha thứ đều không còn nhớ.

"Cướp túi của cô ấy?" anh nhếch môi lộ ra khuôn mặt tàn khốc, cười: "Người tao từ nhỏ cẩn thận che chở cư nhiên lại bị người tùy tiện bắt nạt rồi."

Dưới chân anh dùng lực một cái, chỉ nghe thấy tên cướp kia hét lên một tiếng, dường như đã đau đến mức cực hạn, đáng tiếc âm thanh này đã bị tiếng còi ô tô ồn ào che giấu, đừng nói Duẫn Nhi, ngay cả người ở gần nhất cũng không nghe được.

"Chưa từng có người có thể cướp đồ từ trên tay tao, cũng chưa từng có người có thể tùy ý giẫm đạp lên đồ của tao!"

Cung Tuấn trầm thấp nỉ non, cùng lúc dưới chân răng rắc một tiếng giòn vang.

Anh rốt cuộc không để ý người nằm trên đất kia nữa, chỉ nhanh chóng mang túi trở về. Để lại tên cướp nằm nguyên vị trí, toàn thân giật giật không ngừng...

Anh rất nhanh liền đi đến bên người Duẫn Nhi, mang chiếc túi cầm trên tay đặt lên vai cô, mắt to chớp chớp hướng cô tranh công:

"Duẫn Nhi, tớ cướp túi trở về rồi!" Dáng vẻ kia giống như chú chó con phe phẩy cái đuôi muốn được chủ nhân yêu thương.

Nhưng cô trước mặt không có cao hứng như trong tưởng tượng của anh, càng không có tươi cười với anh, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Cung Tuấn, cậu thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro