TT 13: Không khống chế được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người chơi đùa ầm ĩ đến tận đêm khuya, vài đồng nghiệp nữ đã có chút men say, các nam đồng nghiệp bộ phận máy tính tất cả đều xoa tay nóng lòng muốn thử, cực kỳ hứng thú muốn chuẩn bị đảm nhiệm chức hộ hoa sứ giả, tổ trưởng cũng im lặng nhìn hành động của bọn họ, dù sao đã trễ thế này các cô gái một mình đi đêm quả thực không an toàn.

Duẫn Nhi một ngụm rượu cũng không uống, mà thật ra có uống cô cũng sẽ không để cho người khác đưa về. Vì thế cô đi tới trước mặt tổ trưởng, muốn nói với cô một tiếng mình đi về trước.

Ngoài dự đoán, cô vừa đi qua, tổ trưởng lập tức hô to: "Còn thiếu Duẫn Nhi, ai muốn đưa cô ấy về nhà?"

Duẫn Nhi vội vàng từ chối: "Tổ trưởng, không sao, em có thể tự mình về."

Cô nhìn ánh mắt hoài nghi của tổ trưởng kiên trì nói: "Thật sự, chị xem, em..." Nói còn chưa xong liền bị một giọng nói khác cắt ngang____

"Tôi đưa em về." Không phải đề xuất yêu cầu, không phải nghi vấn, mà là giọng nói khẳng định.

Ánh mắt cô ngưng lại muốn từ chối, ai ngờ không kịp phòng ngừa bị tổ trưởng đẩy tới bên người Minh Hạo: "Đi thôi, đi thôi, đứng ở đây làm gì!"

Duẫn Nhi vừa mở miệng lại yên lặng khép lại, cô thấy trong mắt tổ trưởng đã xuất hiện không kiên nhẫn liền chào tạm biệt rồi xoay người rời đi, mà Minh Hạo vẫn an tĩnh đi theo sau cô.

Đi được một đoạn, Duẫn Nhi bỗng quay đầu lại: "Anh về đi, tôi có thể tự đi."

Trong bóng đêm, Minh Hạo không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng vẫn cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói đó, anh không khỏi có chút ngạc nhiên, cô gái này cảnh giác đến mức độ ấy sao?

Thật ra, cũng không thể nói là cảnh giác, từ khi bọn anh bước vào phòng, cô ấy vẫn khiêm tốn như thế, anh không chút nghi ngờ, nếu không phải các đồng nghiệp ép buộc cô, hôm nay ngay cả một bài cô cũng sẽ không hát.

Bắt đầu từ lúc đó, anh vẫn luôn chú ý tới cô, khi cô hát bài hát đó không hề nghe thấy âm thanh run rẩy trong giọng hát là có thể nhìn ra, cô tuyệt đói không phải một người hay xấu hổ, thiếu tự nhiên trước mặt người khác, nếu thế vì sao cô phải thể hiện như vậy?Anh bỗng nhiên rất muốn biết.

"Một cô gái tự mình đi đêm, nói như thế nào cũng không an toàn, cứ để tôi đưa em về đi. Nhà em ở đâu?"

Minh Hạo kiên trì, thật ra, cho dù anh không có hứng thú đối với cô cũng sẽ không để cô một mình về nhà, đồng nghiệp với nhau vẫn phải có phong độ.

"Không cần!" Duẫn Nhi ngẩng đầu nói như đinh chém sắt: "Tôi có thể tự mình về nhà."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!" cô cứng rắn cắt ngang lời nói của anh, xoay người không hề quay đầu nhìn lại tới bên đường bắt một chiếc taxi.

Minh Hạo có chút ngu ngơ nhìn theo bóng dáng của cô. Đêm thu, gió lạnh thổi bay chiếc áo gió màu vàng nhạt của cô, lọn tóc hơi xoăn dưới ánh đèn nê ông phiêu đãng khiến lòng người run sợ.

Cô đeo một chiếc túi màu đen trên vai, đôi tay nắm chặt chiếc túi phóng khoáng như thế, kiên quyết như thế, dường như bất luận người nào cũng không thể níu kéo bước chân cô lại.

Minh Hạo đứng tại chỗ rất lâu, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng loa chói tai rót vào lỗ tai mới đột nhiên thanh tỉnh.

Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo Duẫn Nhi đến khi khuất hẳn, yên lặng nắm chặt quả đấm.

Từ ngày đó, Duẫn Nhi phát hiện, bộ phận các cô cùng bộ phận máy tính bắt đầu thường xuyên tụ họp.

Bộ phận cô làm việc là phòng đầu tư, đàn ông trong phòng hiếm hoi như phụ nữ trong phòng máy tính, cho nên hai phòng này tụ họp gần như là để nam nữ hai phòng giao lưu tình cảm.

Nhưng Duẫn Nhi thì khác, cô không thích loại tụ họp như thế này, cô không có hứng thú đối với việc yêu đương.

Huống hồ, điều tệ hại nhất của các cuộc tụ họp này chính là phải tiêu tiền!

Mỗi lần đi đều phải tốn ít nhất một tuần tiền cơm của cô, Duẫn Nhi cực kỳ đau lòng, hết sức đau lòng!

Cô ngồi ở trong phòng làm việc cắn cắn đầu bút bi, suy nghĩ nên làm như thế nào để từ chối buổi tụ họp tối nay!

Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra nên cự tuyệt thế nào thì tổ trưởng đã bước tới đẩy đẩy cô: "Đi thôi, tan làm rồi, phát ngốc cái gì thế!"

Duẫn Nhi trong lòng ngầm thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ thu dọn lung tung rồi đi theo mấy vị đồng nghiệp đang cực kỳ hưng phấn rời khỏi công ty.

Ví tiền của cô ơi, lại phải co vào rồi! Mấy ngày nay sao không có chuyện tốt gì vậy?

Không đúng, thật ra vẫn có một sự kiện, người kia của phòng máy tính đã không còn dây dưa với cô, mấy ngày này anh ta đều thân thiết với một đồng nghiệp phòng cô.

Bây giờ thấy cô đều ngẩng cao đầu bước qua, giống như đang nói: Nhìn đi, không có cô tôi vẫn có phụ nữ tìm đến!

Đối với thái độ đó của anh ta Duẫn Nhi đều im lặng, nhưng thực ra cô rất vui mừng, chỉ cần anh ta buông tha cô là tốt rồi.

Trong quán bar cực kỳ ầm ĩ, âm nhạc đinh tai nhức óc cơ hồ có thể ném bay một nóc nhà, cả nam lẫn nữ dán vào nhau điên cuồng vặn vẹo.

Duẫn Nhi muốn cầm một chai bia nhỏ uống một mình, tuy nhiên cô không nghĩ sẽ đụng chạm vào những loại rượu linh tinh, nhưng bị mười đôi mắt nhìn cô như thể đang nhìn quái vật khiến tố chất tâm lý cường đại của cô cũng không thể nào chịu nổi, không còn cách nào khác đành phải cầm một chai bia giơ lên.

Đa số các đồng nghiệp đều đã ra sàn nhảy, đối với những hành động đó cô đã sớm nhìn quen, bất quá cô vẫn tiếp tục ngồi bên quầy bar, cầm ly rượu nheo mắt lại nhìn ca sĩ ở trên sân khấu, cô bị cận thị nhẹ, mỗi lần muốn nhìn chỗ xa một chút lại phải nheo mắt lại.

Chỉ chốc lát sau, Duẫn Nhi liền cúi đầu xoa xoa đôi mắt có chút men rượu, cô quả nhiên vẫn thích yên tĩnh hơn!

"Sao không chơi cùng bọn họ?" Đối diện bỗng có một người đàn ông, cô tập trung nhìn vào, lắc đầu không nói gì.

"Tôi cảm thấy em thật sự rất kỳ lạ!" Minh Hạo tinh tế đánh giá cô, nâng cằm lên có chút nghi hoặc nói.

Duẫn Nhi nhấp một ngụm bia nhỏ, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, một lúc sau anh có thể nghe thấy một giọng nói:

"Là rất kỳ lạ." Cho nên anh đi nhanh đi đi, không cần đi qua đi lại trước mặt tôi.

"Nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng hứng thú với em, nên làm sao bây giờ?" anh gợi lên khóe môi, thưởng thức ly rượu trong tay, ánh mắt không rời cô.

"Khụ khụ..." Duẫn Nhi căn bản không dự đoán được lời này của anh ta, nhất thời ngụm bia bị sặc trong cổ họng, kịch liệt ho khan.

Minh Hạo nhìn cô ho đến nước mắt đều đã chảy ra ngoài vội vàng bước đến vỗ vỗ sau lưng cô, lại bị cô né tránh, cô đứng thẳng lên, xoa xoa khóe mắt đã phiếm hồng: "Nói đùa cũng nên một vừa hai phải thôi."

Minh Hạo không để ý cô bài xích, cầm lấy một ly rượu cho cô lại rót một ly khác cho mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cô nói: "Nếu không phải tôi nói đùa, là thật thì sao?"

"Thật sự?" Duẫn Nhi tinh tế nhấm nuốt hai chữ kia, bỗng nhiên nở nụ cười.

Minh Hạo cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng, tiếp xúc với cô thời gian dài như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô tươi cười, mỉm cười thì có, nhưng chỉ là nụ cười mỉm đó mang tính chất lịch sự.

Mà bây giờ cô nâng ly rượu, ánh mắt cong cong như ánh trăng non, khóe môi giương cao, lộ ra hàm răng đều đặn xinh đẹp, nhẹ nhàng cắn ly thủy tinh trong suốt bên cạnh, hồn nhiên lại mang theo nét quyến rũ, cực kỳ mê hoặc.

Nhưng chưa kịp đợi anh hồi phục lại tinh thần từ nụ cười đó của cô, giọng nói của Duẫn Nhi đã truyền vào lỗ tai anh: "Tôi ghét nhất là hai chữ đó!"

Minh Hạo ngạc nhiên trừng to mắt, lúc này mới phát hiện tươi cười trên mặt cô đã sớm biến đâu mất, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo sự tối tăm vô bờ, giống như có thể nhuộm đen toàn bộ thế gian này: "Cho nên đừng bao giờ nói những lời này trước mặt tôi."

Duẫn Nhi quẳng xuống những lời này rồi đặt ly rượu xuống muốn xoay người rời đi, không ngờ góc áo lại bị Minh Hạo giữ chặt.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô, những lời quát mắng còn chưa ra khỏi miệng, đôi lông mày đẹp liền nheo lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung trong túi áo, đè xuống nút nghe: "Cung Tuấn?"

Duẫn Nhi đã quên mất minh đang ở trong quán bar, cô có thể tự do nói chuyện cùng Minh Hạo là do hai người đang ở gần quầy bar nơi có âm thanh nhỏ hơn các chỗ khác, với lại hai người cách nhau quá gần, nhưng nếu muốn nghe điện thoại, đó là điều không thể.

Cung Tuấn ở đầu bên kia hiển nhiên cũng phát hiện hoàn cảnh của cô, căn bản không cần nghĩ cũng biết cô đang ở chỗ nào.

Anh cầm gắt gao chiếc điện thoại di động, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

Khi nào thì Duẫn Nhi của anh lại học được cách đi quán bar rồi hả?

Khi nào thì con người thích yên tĩnh như cô bắt đầu hướng tới cái loại địa phương ồn nào này rồi hả?

Bất quá chỉ là mấy tháng thôi, hay tại anh không quan tâm tới những thay đổi lặng lẽ của cô sao?

Thay đổi thói quen, thay đổi sở thích, thậm chí...có phải tính cách của cô cũng thay đổi rồi không?

Cô chối bỏ tất cả những gì đã qua, sau đó không chút lưu tình vứt bỏ lại sau lưng, còn anh thì sao? Anh đó! Anh cũng là một phần bị cô vứt bỏ sao?

Từ lúc hai người tách ra đến giờ, hầu như đều là anh liên lạc với cô, mà số lần cô gọi điện thoại cho anh quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Huống hồ, trước đây cô đã từng không chỉ một lần nói gần nói xa ám chỉ bọn họ đã liên lạc quá mức thường xuyên rồi.

Cung Tuấn cắn chặt hàm răng kêu khách khách, các cơ thịt trên khuôn mặt nhảy lên đến mức đáng sợ, anh nhấn mạnh nút tắt điện thoại, miệng thở hổn hển, thời điểm ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt đã nhuốm một màu đỏ sậm.

Vì sao, vì sao anh luôn luôn không giữ được những người anh yêu thương?

Đầu tiên là mẹ, sau đó là bàn ngoại... lần này lại đến lượt Duẫn Nhi sao? Không, anh không cho phép!

Cung Tuấn lao mạnh ra khỏi phòng ngủ, áo khoác cũng chưa mặc đã chạy vội ngoài.

"Cung Tuấn! Em muốn đi đâu?" Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng của Cung Địch truyền vào trong lỗ tai anh.

"Em muốn đi tìm cô ấy! Đi tìm cô ấy! Anh đừng ngăn cản em! Em không muốn ngồi ngốc ở đây nữa!"

Cung Tuấn phẫn nộ gầm thét, giọng nói khàn đặc mang theo sự sợ hãi vô cùng: "Em chịu đủ rồi! Thậ sự chịu đủ rồi!"

"Em đi đi." Giọng nói Cung Địch nhàn nhạt, cũng không vì những gì em trai nói mà sản sinh ra loại cảm xúc gì đặc biệt.

Cung Tuấn sửng sốt nhìn anh, dường như không thể tin được những gì vừa nghe được là do anh trai mình nói.

"Đợi cho sau này em nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể dựa vào chút tiền lương một tháng để sinh hoạt, không thể mua những thứ cô ấy thích, không thể cho cô ăn những món ngon, không quần áo đẹp. A! Đúng rồi."

Cung Địch đẩy đẩy gọng kính trên mũi tiếp tục nói: "Em còn nhớ không, em khắc vào đầu giường những gì cô ấy mong muốn, nhưng sau này những thứ cô ấy muốn đó, em vĩnh viễn sẽ không giúp cô ấy thực hiện được Cuối cùng hai người sẽ như thế nào đây? Sẽ..."

"Đừng, đừng nói..." anh che lỗ tai liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt còn mang theo nước mắt: "Em không muốn nghe, đừng nói nữa!"

Cung Địch từ từ từng bước đến bên cạnh, không để ý anh vùng vẫy kéo tay anh ra khỏi tai: "Cuối cùng cô ấy sẽ rời đi cùng người khác! Người kia sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn em, thành thục hơn em, quan trọng nhất là, người kia có nhiều tiền hơn em!"

Nước mắt Cung Tuấn rốt cục cũng trượt xuống, anh nản lòng ngồi xuống mặt đất bụm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ, người thanh niên đã thành thục trong nước mắt dường như còn mang theo cả bàng hoàng cùng sợ hãi của tuổi thiếu niên:

"Em chẳng qua chỉ muốn giành lại những gì em muốn....chỉ như vậy mà thôi...."

Cung Địch nhẹ nhàng ngồi xổm xuống kéo em trai vào lòng, thở dài một tiếng:

"Cung Tuấn, kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta không thể cái gì cũng không có! Suy nghĩ về tương lai một chút, các em đều còn trẻ, người bên kia vì em mới tốt nghiệp đã bắt đầu không an phận.

Cho nên em bây giờ em tuyệt đối không thể đi! Em họ Cung, vừa mới sinh ra em đã có năng lực chịu đựng hơn người, có năng lực giành lấy những gì em muốn, nhưng mà, nhưng không phải em tự có."

Ánh mắt lạnh lùng của Cung Địch từ từ nhuốm đau thương, ánh mắt lo lắng mà trống rỗng nhìn phương xa, không biết là vì Cung Tuấn hay vì chính anh.

Thật lâu sau, trong phòng mới vang lên giọng nói chua chát: "Cung Tuấn, em hiểu chưa?"

"Em biết! Em biết hết!" Cung Tuấn nghẹn ngào: "Nhưng mà em sợ, rất sợ..."

Anh bỗng nhiên từ trong lòng Cung Địch ngẩng đầu nhìn lên, đôi con ngươi đầy nước mắt mong đợi nhìn anh hai: "Anh, cô ấy sẽ không bỏ em đúng không? Cô ấy sẽ không giống mẹ có đúng không?"

Cung Địch nắm lấy tay anh, trầm mặc một vài giây mới mở miệng, giọng nói không hề bận tâm: "Đúng."

Anh nhìn ánh mắt em trai trong nháy mắt trở nên phát sáng lại bỏ thêm một câu: "Cô ấy sẽ không."

Cung Tuấn còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang, anh nhìn màn hình điện thoại, lập tức vui mừng giơ điện thoại lên trước mặt Cung Địch: "Anh! Cô ấy gọi điện thoại cho em rồi."

Cung Địch nhìn đôi má em trai còn vương nước mắt trong lòng đau xót, kéo Cung Tuấn đứng dậy khỏi mặt đất: "Mau tiếp đi! Nhớ điều chỉnh cảm xúc cho tốt."

Cung Tuấn gật gật đầu, nhanh chóng đè lên nút nhận cuộc gọi: "Duẫn Nhi..." Giọng nói vẫn dễ nghe như trước, khờ dại mang theo đơn thuần như thế, đâu có điên cuồng như vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro