TT 15: Buộc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thay đổi, cậu thay đổi...bất quá chỉ là ba chữ mà thôi, lại khiến Cung Tuấn hoàn toàn rơi vào khủng hoảng.

Vừa rồi anh quá lo lắng cho cô, không cẩn thận liền lột bỏ ngụy trang của chính mình, mà bây giờ, quả thật khi khuôn mặt thật trần trụi, không che giấu xuất hiện trước mặt cô.

Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí toàn thân đều run rẩy, cô sẽ nhìn anh thế nào đây? Có thể còn được giống như trước kia hay không....

Kỳ thật, là anh suy nghĩ quá nhiều, Duẫn Nhi mặc dù thông minh nhưng căn bản sẽ không vì anh nhất thời thất thố mà liên tưởng đến mức độ thâm sâu của anh.

Cô chỉ cảm thán xã hội này quả thực là một cái chảo nhuộm lớn, bất kể dạng người gì sau khi được xã hội tẩy rửa đều bị ép nhuộm lên người đầy màu sắc, mặc kệ người ta nguyện ý hay là không nguyện ý...

"Như vậy rất tốt, Cung Tuấn, thật sự." cô nhận lấy chiếc túi đeo trên bả vai mình, kéo anh đang ngẩn người đi đến bắt một chiếc taxi tránh ánh mắt những người xung quanh:

"Ít nhất tớ sẽ không còn lo lắng việc cậu bị người bán mà còn giúp người ta đếm tiền."

Trong lòng cô, Cung Tuấn đơn thuần như trang giấy trắng, đối với bất cứ người nào cũng đều vô cùng tin tưởng.

Tuy cô không nói, nhưng kể từ khi tốt nghiệp cô luôn luôn lo lắng, chỉ sợ anh bị người ta lừa hoặc là bị sao đó.

Bây giờ nhìn thấy bộ mặt khác của Cung Tuấn, cô bỗng nhiên cảm thấy thời gian dài lo lắng cho anh như vậy tất cả đều là dư thừa, Cung Tuấn hoàn toàn có khả năng sinh tồn trong thế giới này.

"Tớ thay đổi chỗ nào?" Cung Tuấn phản ứng kịp, vội vàng che giấu một tia kỳ lạ trên khuôn mặt, anh túm lấy cánh tay côvkhông ngừng ồn ào:

"Tớ căn bản là không thay đổi, là Duẫn Nhi cậu thay đổi! Chính là cậu thay đổi!"

Anh bất mãn trừng mắt nhìn Duẫn Nhi, giọng nói uất ức chỉ trích cô, cực kỳ giống đứa trẻ nhỏ cố tình gây sự.

Huyệt thái dương của cô bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau nhức, cô sợ nhất chính là Cung Tuấn như vậy, cái khí thế tràn đầy như vừa nãy đi đâu rồi hả?

Có lẽ cái đấy là do tình thế cấp bách mới bùng nổ đi, bất kỳ ai cũng đều có bản năng, căn bản không liên quan gì đến tính cách cả!

Duẫn Nhi thở dài gỡ ngón tay anh đang dính lấy góc áo mình xuống: "Vậy cậu nói đi, tớ thay đổi ở chỗ nào?"

Tuy dáng vẻ vừa rồi bất quá là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nhưng tiểu tử này lại có thể học được cách trả đũa, này coi như là tiến bộ rất lớn!

"Cậu không cho tớ gọi điện thoại, cậu đi quán bar, đêm không về ngủ, nhất là nửa đêm còn ở cùng một chỗ với đàn ông!"

Cung Tuấn trong lúc mắt cô càng ngày càng trừng lớn bắt đầu đếm ngón tay kể các "hành vi phạm tội" gần đây của cô, sau cùng còn không quên ném một quả bom lớn:

"Cậu nói chuyện không tính toán gì hết, luôn luôn gạt người, là người phụ nữ miệng đầy lời nói dối!"

Duẫn Nhi bị anh lên án khiến cho đại não ong ong cả lên, này nói giống như cô tội ác tày trời, đêm không về ngủ?

Hơn nửa đêm còn ở cùng đàn ông? Cô có thể hỏi khi nào thì cô làm ra cái chuyện này vậy? Sao bản thân cô lại không biết? Còn có, sao cô lại miệng đầy lời nói dối, cô lừa gạt anh chuyện gì sao?

"Cung Tuấn!" Duẫn Nhi níu chặt lỗ tai của anh cắn răng nói: "Mấy tháng không gặp không ngờ cậu lại biết cách bịa đặt tội danh nha! Vậy cậu nói cho tớ nghe một chút, tớ khi nào thì trở thành người như trong miệng cậu nói rồi hả?"

"A! Đau...đau! Duẫn Nhi cậu nhẹ một chút!" anh ngoài miệng kêu la om sòm nhưng không lấy tay đẩy cô, ngược lại mượn cơ hội bịt lỗ tai đem bàn tay mình lại gần tay cô hơn.

Duẫn Nhi căn bản không nhận ra hành động mờ ám của anh, kỳ thật có phát hiện ra cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, người bình thường bị nhéo lỗ tai đều lấy tay chặn lại, nhưng cô xem nhẹ người trước mắt mình này căn bản không phải là muốn chặn, mà là muốn lấy tay nắm chặt bàn tay đang để trên lỗ tai mình, người bình thường có khả năng như vậy sao?

"Nói mau! Nếu cậu không nói tớ sẽ không thả!" Duẫn Nhi híp mắt uy hiếp.

Tớ chỉ mong cậu không rời thôi! Cung Tuấn nói thầm, lại vẫn mở miệng: "Tớ...tớ hôm đó gọi điện thoại cho cậu không phải đúng lúc cậu đang ở quán bar sao?"

Nói xong vẫn mang dáng vẻ bị oan ức nhìn cô. Duẫn Nhi gật đầu: "Không sai! Nhưng mà..."

"Khi đó bên cạnh cậu còn có một người đàn ông!" anh cắn môi bi phẫn lên án cô.

"Đúng là như thế, nhưng..."

"Khi đó đã hơn chín giờ rồi! Cậu chính là nửa đêm còn không về nhà! Nếu không phải tớ gọi điện thoại thì không biết đến mấy giờ cậu mới trở về! Mà còn..."

"Mà còn cái gì?"

"Cậu rõ ràng đã đồng ý với tớ, về sau sẽ gọi điện thoại cho tớ! Nhưng mà cậu xem."

Cung Tuấn lập tức trở nên xúc động, anh nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ra phần trò chuyện được ghi lại, đưa tới trước mặt cô:

"Cậu xem! Chỉ một tháng này thôi, tất cả đều là tớ gọi cho cậu, cậu căn bản không có chủ động gọi điện thoại cho tớ, tớ biết...biết cậu sau khi tốt nghiệp sẽ quên tớ, cậu căn bản là không thích tớ! Không, cậu chán ghét tớ!"

Anh nói tới đây đôi mắt đều đã đỏ, mím môi, không hề nháy mắt nhìn cô.

Duẫn Nhi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lại thêm những lời nói kia cái cân tiểu ly trong lòng đã sớm nghiêng về phía Cung Tuấn.

Bắt đầu nghĩ lại về chính mình, có lẽ bản thân mình phải thật xin lỗi anh!

A phi phi phi! Cuộc sống của mình thì mình sống, có nửa điểm quan hệ gì tới Cung Tuấn?!

Nhưng mà...mình quả thật có phần hơi quá, như vậy...về sau nên thường xuyên gọi điện thoại gì gì đó cho anh đi!

"Được được, là tớ sai lầm rồi! Tớ thề về sau nhất định sẽ chủ động liên lạc với cậu! Có được không?"

Duẫn Nhi xoa xoa nhẹ mái tóc anh, buông lời hứa hẹn.

Nói thật, cô cảm thấy thật sự rất kỳ quái, Cung Tuấn đã là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, không còn là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời năm đó nữa.

Nhưng bất kể anh ở trước mặt cô làm nũng, chơi xấu gì đó cô đều không cảm thấy không đúng, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy anh vốn là như vậy, một người đơn thuần, nên mọi giờ phút đều nuông chiều anh.

Thật sự là do tuổi tác tâm lý của mình quá lớn sao? Duẫn Nhi trong lòng lệ rơi đầy mặt, thì ra không phải cô coi Cung Tuấn như em trai, mà là coi anh thành con trai rồi!

"Tớ không tin." Cung Tuấn nghiêng đầu quay sang chỗ khác, dáng vẻ thở phì phì.

Duẫn Nhi bỗng cảm thấy đau đầu, vì muốn lừa gạt anh nên chỉ có thể tiếp tục dương cờ trắng lên: "Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Tớ muốn buộc cậu lại!" Cung Tuấn thốt ra tiếng nói kinh người.

Duẫn Nhi sửng sốt, cảm thấy lời này có chút không đúng: "Cậu nói cái gì?"

"Buộc cậu lại! xem cậu! Không cho cậu tiếp tục lừa gạt tớ!"

Thì ra là như vậy, Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình có chút điên loạn.

Đoán mò làm cái gì vậy! Thực cho rằng bản thân mình là nhân dân tệ người gặp người thích?

Nét mặt già nua đỏ lên, cô nâng trán: "Cung Tuấn, lần này tớ sẽ không gạt cậu, thật sự." giọng nói cô thành khẩn vô cùng, chỉ còn kém giơ tay lên thề với ông trời thôi.

Nhưng Cung Tuấn vẫn không hài lòng, anh lắc đầu như cũ, bộ dáng không thèm để ý đến cô, tia kiên nhẫn duy nhất của Duẫn Nhi đều bị anh mài mòn, thời điểm đang muốn phủi tay bỏ đi thì ánh mắt anh bỗng trở nên sáng ngời: "Đúng rồi!"

"Cậu lại làm sao vậy?"

"Cái này cho cậu!" Cung Tuấn lấy từ trong túi quần ra một đồ vật nhét vào lòng bàn tay cô: "Lấy cái này buộc cậu lại!"

"Tớ lấy cái này làm gì, lấy đi lấy đi."

Duẫn Nhi tập trung nhìn vào, trong lòng bàn tay mình rõ ràng là chiếc vòng cổ dây tơ hồng treo một chiếc ổ khóa nhỏ màu vàng, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Rõ ràng là dây chuyền nữ thức, cô không biết Cung Tuấn lấy nó ở đâu, cũng không biết vì sao anh lại muốn tặng nó cho mình, nhưng trực giác cho biết cô không thể nhận nó.

"Tớ đã nói cậu muốn chơi xấu mà..." anh cúi đầu dùng mũi chân lê nhẹ mặt đất, bộ dạng uể oải tới cực điểm.

"Không phải như vậy, mà là..." Lời nói đến bên miệng lại không biết nên giải thích như thế nào, nói rằng bạn tốt không thể nói muốn dùng dây chuyền buộc mình lại sao?

Nhưng mấu chốt là người trước mặt cô là Cung Tuấn, anh căn bản là không rõ ràng với cái lý do này!

Duẫn Nhi cảm thấy bối rối, chuẩn bị rất lâu rồi mới mở miệng lần nữa: "Cái này cậu lấy ở đâu?"

"Mẹ tớ đi mua quần áo rút thưởng được tặng."

Cung Tuấn đáp trôi chảy, Duẫn Nhi nghe xong mặt đen một nửa, giơ dây chuyền trong tay lên, cửa hàng kia của nhà ai vậy, phần thưởng đúng là khác biệt.

"Lấy về cho mẹ cậu đi, tớ lấy vật này làm gì." Duẫn Nhi nói xong muốn đem dây chuyền nhét lại vào tay anh.

Không ngờ Cung Tuấn lại xoay người né tránh tay cô, anh cắn cắn môi mi mắt hơi rủ xuống, sâu xa nói: "Nếu cậu không cần thì ném đi!"

Duẫn Nhi sửng sốt, không tự giác liền tiếp lời: "Tớ chưa nói không cần..."

Còn chưa kịp nói xong đôi con ngươi anh liền nhanh chóng giương lên, ánh mắt kinh hỉ chớp động, anh cầm lấy chiếc dây chuyền sải bước tới trước mặt cô: "Tớ đeo lên cho cậu!"

"Ai, Cung Tuấn! Cung Tuấn! Cậu nghe tớ nói..."

Duẫn Nhi nóng nảy, cúi đầu muốn ngăn cản động tác của anh, lại nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh: "Tốt, Duẫn Nhi cậu chạy không thoát rồi!"

Trong lòng cô nhảy dựng, không biết nên làm thế nào đồng thời có chút sợ hãi: "Cung Tuấn..."

"Duẫn Nhi, vừa rồi tớ phát hiện có một tiệm kem đặc biệt ngon, cậu có muốn đi nếm thử không?" Khóe môi anh hơi giương lên, nhìn chằm chằm cô nói.

Ánh mắt Duẫn Nhi sáng lên, nhưng không nói gì, vẫn liều mạng chống cự sức hấp dẫn của kem: "Tớ không muốn...tớ..."

"Bên trong có quả mâm xôi màu lam cực kỳ ngon nha...!" anh tiếp tục không nhanh không chậm hấp dẫn.

Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước bọt, trầm mặc một hồi: "Ở chỗ nào? Còn không đưa tớ đi!"

"Tuân mệnh!" Cung Tuấn nhanh nhẹn quay đầu, đi nhanh về phía ngoài quảng trường, bàn tay vẫn nắm chặt trong túi quần rốt cục từ từ buông lỏng, một tay đầy mồ hôi...

Một ngày này Duẫn Nhi ăn mâm xôi lam trong miệng anh nói đặc biệt ngon, thỏa mãn trở về thành phố R.

Mà Cung Tuấn này đã không thể dùng từ cao hứng cùng thỏa mãn để hình dung rồi.

Sau khi tiễn bước Duẫn Nhi, anh đưa bàn tay vào trong cổ áo, lấy ra một chiếc dây chuyền giống vậy, chỉ là mặt trên chiếc dây chuyền treo một chiếc khóa nhỏ xinh xắn.

Anh cười, nụ cười chân thành đầu tiên kể từ sau khi tốt nghiệp, Duẫn Nhi, cậu chạy không thoát, chìa khóa kia chỉ có tớ mới mở được! Đời này cậu bị tớ buộc lại rồi!

Mà Duẫn Nhi đang ở trên máy bay phía xa xa từ đầu đã xem nhẹ sự việc kia, thế nên phải thật lâu sau mới biết được, thì ra từ thời điểm đó mình đã tự bán bản thân cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro