MGTQTYE 43: Người hiểu anh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận đáy lòng dường như trống rỗng, tựa như rơi vào chiếc động đen tối, tất cả cảm xúc bị hút vào trong đó.

Vài ngày sau, cố tình chọn ngày rảnh rỗi, Duẫn Nhi lại đến bệnh

Đặng Luân vừa được đưa đi làm xét nghiệm, quay về gặp cô, thái độ của anh không còn quyết liệt như lần trước nữa, ngược lại còn tự nhiên chào hỏi cô.

Cô vô cùng kinh ngạc vì anh đã trở nên tiều tụy, người gầy rộc đi, hốc mắt sâu hoắm có lẽ do không ngủ đủ, ánh mắt ủ rủ, mơ hồ kèm theo chút mệt mỏi.

Anh chẳng thể nằm ngửa được, phần lớn thời gian đều phải nằm nghiêng dựa vào đầu giường, dưới góc nghiêng như vậy mới có lợi cho nhịp đập bình thường và con tim hô hấp.

Về chuyện tối đó đuổi cô về, anh không nhắc đến nửa lời, chỉ hỏi thăm cô gần đây có khỏe không.

"Sao cứ phải lo cho em chứ? Em khỏe lắm" Duẫn Nhi nói, "còn anh, tình hình rốt cuộc thế nào rồi?"

Đặng Luân dường như cũng chẳng muốn giấu cô nữa, chỉ nói:

"Thật ra trước đây ở nước ngoài anh đã phẫu thuật một lần rồi, gần đây chỗ đó lại có chút vấn đề".

Anh vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực. Cô để ý thấy giờ thì cả ngón tay anh cũng dường như trắng bệch không chút sức lực, móng tay không còn chút độ sáng bóng khỏe mạnh nữa.

"Em nghe nói còn phải tiếp tục phẫu thuật nữa, phải không?" Cô hỏi.

"Ừ."

Anh dừng lại, thần sắc bình tĩnh, "Anh không muốn chịu sự giày vò nữa".

"Sao lại gọi đó là giày vò cơ chứ? Lẽ nào anh định cứ thế này mãi sao?"

"Nhưng cho dù phẫu thuật thì đã sao nào, nửa cuộc đời sau này vẫn chẳng rời khỏi bệnh viện được."

Anh nhắm mắt, dường như kiềm nén cảm xúc, hơi thở trở nên không ổn định, nghỉ ngơi một lúc mới mở to mắt nhìn cô, cười chế nhạo:

"Vả lại phẫu thuật rủi ro cao, nói không chừng một đi không trở lại".

Nói ra những lời lẽ không may mắn này, nghe xong con tim cô không tránh khỏi chùng xuống.

Cô vốn dĩ định đến để khuyên anh phẫu thuật giờ lại thành ra không biết nên mở lời như thế nào. Sắp đến giờ cơm tối, Đặng Luân nửa thật nửa đùa chê cơm ở bệnh viện không ngon miệng. Cô liền nói:

"Anh muốn ăn gì, em ra ngoài mua".

"Thật ư ?"

Anh vuốt lồng ngực khẽ cười, nói:

"Lâu rồi không ăn tôm tẩm ớt xào, chẳng biết bây giờ có không?".

Cô vốn rất lo lắng anh ăn không ngon miệng, người mà đã bệnh tật thế này rỗi thì nói hai câu thôi cũng mỏi mệt cực độ.

Vừa nghe xong cô liền đồng ý ngay, cầm ví tiền xuống lầu mua.

Kết quả, đi dạo một vòng quanh mấy nhà hàng gần bệnh viện thì nhận được điện thoại của Lý Thấm.

Dừng xe tạm trước cửa bệnh viện, Lý Thấm đưa đồ từ trong xe cho cô

"Sao không tự mình đem lên cho anh ấy?"

"Tớ không rảnh."

Gương mặt Lý Thấm không chút biểu cảm, dặn dò cô:

"Cậu cứ nói là của cậu mang đến, đừng nhắc đến tớ" Duẫn Nhi nhìn mấy chiếc đĩa CD cùng với chiếc máy CD tinh xảo, trong lòng khẽ thở dài, nói:

"Có lẽ tớ cũng chẳng thể nào khuyên anh ấy phẫu thuật".

Lý Thấm sững người, rồi lại như không mấy để tâm :

"Vậy thì thuận theo ý trời vậy".

"Rõ ràng cậu vẫn còn quan tâm đến anh ấy, vì sao lại không chịu đích thân đến thăm anh ấy chứ ?"

"Đó là việc vô bổ chẳng có ý nghĩa. Tớ đã từng làm mấy năm trời rồi. Vì đợi anh ấy mà tớ lãng phí quá nhiều thời gian, giờ đã đến lúc tớ nên thức tỉnh rồi".

"Có lẽ cậu tiếp tục kiên trì thì sẽ được như ý nguyện".

"Cảm ơn lời lẽ tốt lành của cậu".

Lý Thấm ngắm nhìn cô với bộ dạng nghiền ngẫm dường như có phần tiếc nuối.

"Trước đây sao tớ không phát hiện ra cậu biết ăn nói đến thế chứ. Thật ra tớ cảm thấy cậu sẽ là người bạn rất thích hợp, chỉ tiếc là hai chúng ta khi còn đi học chẳng có cơ hội kết giao".

"Đúng thế, sau đó thì cậu coi tớ như kẻ thù viễn tưởng, có muốn làm bạn lại càng khó hơn."

Duẫn Nhi nói đùa rồi nghiêm túc lại, thẳng thắn nói:

"Thật ra tớ nghĩ, có lẽ cậu trước nay luôn nhìn nhận đúng, hoặc có thể là, với Đặng Luân cậu quan trọng biết nhường nào, cả bản thân anh ấy cũng chẳng ý thức được".

"Giờ nói những lời này có phải hơi muộn rồi không?" Lý Thấm vẫy vẫy tay, khởi động xe, tiếp đó lại nhớ ra, hỏi:

"Lúc nãy trong điện thoại cậu nói gói hộp mang về cái gì vậy ?".

"Đặng Luân nói muốn ăn tôm tẩm ớt xào".

Người đẹp ngồi trong chiếc xe danh giá khẽ chau mày:

"Bệnh của anh ta phải kiêng mà".

Quay về phòng bệnh Duẫn Nhi lắc lắc chiếc hộp cách nhiệt trong tay, đem đến trước giường mở từng ngăn ra.

Trước khi để anh lộ vẻ nghi ngờ, cô vội nói: "Thức ăn cay anh không ăn được, ăn chút gì đó nhạt thôi".

Đặng Luân hướng ánh nhìn sang chiếc túi khác trong tay cô, hỏi "Đó là gì vậy?".

"Ồ, đĩa nhạc, đem đến cho anh giải sầu mà".

Cô đặt máy CD và đĩa nhạc trên đầu giường, giúp anh cắm điện. Ăn cơm xong, thời gian thăm bệnh cũng sắp hết, cô nói:

"Việc phẫu thuật, anh suy nghĩ lại đi, còn không em sẽ nhờ người hỏi thăm tình hình, tìm vị bác sỹ tốt nhất nhé ?"

Người đàn ông trên giường dường như mệt mỏi, nằm nghiêng người không nói gì.

Hàng lông mi dài và rậm chẳng khác gì so với thời niên thiếu, dù rằng hiện giờ anh đang bệnh nhưng vẻ điển trai ấy vẫn chẳng thay đổi.

Khi anh nhắm mắt thần sắc anh lạnh lùng, nếu như kết hợp với tính cách tồi tệ thi thoảng tái phát rất dễ khiến cô nhớ đến người thanh niên ngạo mạn trước đây.

Cô không khỏi thở dài, hồi ức như thoảng chốc trở lại vài năm trước đó.

Khi đó, thái độ của anh rất tệ, anh không thích giao tiếp với người khác, thậm chí cố ý che đậy cảm xúc tâm trạng của mình, những việc làm này đều là cách tự bảo vệ bản thân anh, cũng là bảo vệ những người anh thật sự quan tâm.

Có lẽ anh cũng sớm biết sẽ có ngày này, phải đối mặt với sinh ly tử biệt.

Nhớ nhung càng nhiều đau khổ sẽ càng sâu đậm hơn. Bất luận là với bản thân hay với người khác thì đó cũng đều là sự mất mát khó mà chấp nhận được.

Duẫn Nhi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, đến cửa thì nghe thấy âm thanh vọng lại từ bên giường. Giọng điệu anh hơi chán chường và mỏi mệt nhưng vẫn hỏi cô:

"Lúc nãy em gặp Lý Thấm à?"

Ngữ điệu của anh thiếu đi giọng điệu nghi vấn, dường như trong lòng đã sớm xác định được đáp án.

Duẫn Nhi lặng đi không nói gì, trả lời không đúng câu hỏi:

"Thật ra anh và cô ấy mới là một cặp hiểu nhau. Cơ hồ chỉ có cô ấy mới biết anh thích nhạc gì, cô ấy nhớ rằng hiện tại anh không thế ăn thức ăn gì".

"...Ý em là gì?"

"Chẳng có gì."

Duẫn Nhi lắc đầu, vẫn mỉm cười:

"Anh nghỉ ngơi thoải mái đi, hôm khác em lại đến".

Thế nhưng mấy ngày tiếp sau đó cô vô cùng bận rộn. Từ sau khi ký hợp đồng, cô cùng G&N chính thức bắt đầu hợp tác.

Người phụ trách chủ yếu về việc thương lượng thảo luận với cô là Giám đốc Lý cùng với cô trợ lý Trương.

Ý tưởng quảng cáo được lấy cảm hứng từ tác phẩm nhiếp ảnh kỳ một trong tập chí thời trang cuộc sống quốc tế nổi tiếng.

Đích thân giám đốc ý tưởng giới thiệu, giải thích cho cô cho đến khi cô hiểu được tinh thần vượt trội mà quảng cáo yêu cầu mới thôi.

"Phải khỏa thân nửa người trước ống kính ư?"

Sau khi nghe xong, Duẫn Nhi gặng hối vấn đề quan trọng nhất.

"Chỉ là hở lưng mà thôi. Chúng tôi muốn dùng đường cong mềm mại trên cơ thể phái nữ kết hợp cùng phong cách sang trọng độc đáo của bộ sản phẩm trang sức mùa này.

Hai điểm này tựa như vừa mang tính mâu thuẫn lại vừa mang hình tượng hài hòa, đạt đến được độ cảm nhận thị giác sâu sắc cùng mục đích tạo ấn tượng.

Về chuyện này cô không phải lo lắng gì cả, chúng tôi sẽ báo đảm chụp cô thật xinh đẹp, đến khi tung ra thị trường, tín chắc rằng sẽ khiến bản thân cô cảm thấy kinh ngạc"

Giám đốc ý tưởng dương dương tự mãn, miêu tả đại khái, cô vẫn do dự:

"Đây là lần quay quảng cáo đầu tiên của tôi, tiêu chuẩn cao vậy, nhất thời tôi không tiếp nhận nổi".

"Ỷ tưởng này mang tính thấm mỹ và hơi thở nghệ thuật cực kỳ cao. Khán giả xem xong sẽ không có bất kỳ sự liên tưởng không tốt đẹp hoặc không đứng đắn nào cả".

Giám đốc vẫn cố gắng thuyết phục cô, hồi sau lôi ra một cuốn tạp chí, lật một trang trong đó ra đưa cô xem

"Cô xem hiệu quả giống hệt thế này, đẹp biết bao".

Thật vậy, nữ diễn viên nước ngoài vói thân hình mềm mại cùng làn da trắng nõn nà, nằm nghiêng người trên thảm cỏ xanh rờn, mái tóc màu nâu uốn cong xõa trên sóng lưng trần, toàn bộ đường cong trên cơ thể được phác họa gần như tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời.

Đôi giày cao gót kiều diễm là phục sức duy nhất từ trên xuống dưới của cô, cặp chân dài khẽ chếch ra phía sau, chiếc giày đỏ rực cùng làn môi đỏ mọng gợi cảm tựa như những trái sơ ri chín đỏ điểm xuyết trên nền bánh ga tô trắng như tuyết.

Thật sự quá đẹp.

Nicole cũng có mặt tại hiện trường, không phát biểu và có ý kiến gì với những lời nói của giám đốc, gương mặt lộ ra biểu cảm thưởng thức chân thành.

Duẫn Nhi đặt cuốn tạp chí xuống, nói:

"Đợi tôi gọi một cú điện thoại đã"

Cô tìm một góc khuất, gọi điện cho Cung Tuấn. Điện thoại vừa gọi thông cô liền nói:

"Chúng ta lập tức hủy hợp đồng được không? Anh có thể không để tâm đến việc em khỏa thân trước mặt người khác nhưng em thì không chấp nhận được, cho dù là chụp hình có đẹp đến đâu cũng không được. Em thấy hay là anh tìm người khác đi, có lẽ nên tìm một ma nơ canh thân hình đẹp thì tốt hơn"

Cô nói liền một mạch, đầu dây bên kia tĩnh lặng trong hai giây, mới nghe thấy anh nói:

"Giờ anh qua đó!"

"Anh cũng đến để khuyên em sao? Vậy thì không cần đâu."

Cô nói dứt khoát thể hiện lòng quyết tâm. Cung Tuấn ngắt luôn điện thoại.

"Sao thế, có việc phải đi à?"

"Bữa khác tôi lại đến"

Cung Tuấn nói rồi đứng phắt dậy.

Chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện kiêm chuyên gia khoa não lại nhìn vào tờ phim trong tay, nhắc nhở:

"Lần trước là vì mắt anh đã hồi phục, vì thế tôi đề nghị chọn biện pháp trị liệu tương ứng, mong rằng cục máu đông có thể tự tan rã.

Thế nhưng, gần đây thị lực của anh lại mờ trở lại, theo như kết quả chụp phim cho thấy, vẫn cần phải phẫu thuật lần nữa, nếu không khó mà bảo đảm tình trạng như lần trước sẽ tái diễn.

Thế này đi, anh về suy nghĩ và sắp xếp thời gian chúng ta cùng thảo luận kỹ càng lại. Dù gì phẫu thuật não cũng nguy hiểm chẳng kém gì những phẫu thuật khác, vẫn sẽ có rủi ro. Anh suy nghĩ kỹ đi rồi tính tiếp".

Cung Tuấn nói:

"Cám ơn nhiều, tôi sẽ nhanh chóng trả lời bác sĩ".

Khi anh đến phòng hóa trang thì giám đốc ý tưởng vẫn đang thuyết phục Duẫn Nhi từ góc độ nghệ thuật.

"Đưa phương án B cho tôi xem xem."

Anh đi lại sau lưng giám đốc rồi nói.

Vị giám đốc quả thật kinh ngạc, tất cả các cuộc quảng cáo phát ngôn trước đây vị sếp lớn của tập đoàn chưa bao giờ trực tiếp can dự, thậm chí hỏi qua.

Thông thường sau khi chụp xong mẫu quảng cáo sẽ gửi về phòng chuyên môn ở đó có các chuyên gia phụ trách công việc này, trên thực tế không cần thiết phải tốn công Cung Tuấn phải đích thân đến.

Giám đốc Lý ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Cung Tuấn. Cung Tuấn vừa liếc mắt nhìn rồi ngồi ngay vào chiếc ghế của nữ diễn viên chính, trông thấy sắc mặt cô không vui.

Anh quay sang hỏi giám đốc ý tưởng:

"Có phương án thứ hai không?".

"Có."

Giám đốc trả lời, liền ra lệnh cho trợ lý đi lấy. Tờ văn bản chậm rãi lật ra trong tay của anh, giám đốc nói:

"Bộ này là dự phòng, nói về hiệu quả chủ yếu vẫn là ý tưởng sáng tạo".

"Hủy bỏ."

Người đàn ông có quyền hạn tuyệt đối ấy bình thản thốt lên hai chữ.

"Sao ạ?"

"Tôi cho rằng ý tưởng để Duẫn Nhi xuất hiện khỏa thân trước ống kính là không hợp lý."

Cung Tuấn đóng tập tài liệu trong tay một tiếng bộp, trả lại cho trợ lý, "Tôi không thích".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả phòng ý tưởng đều nhất trí chọn phương án sáng tạo cổ điển tuyệt diệu đã bị sếp lớn phủ nhận chỉ bằng một câu nói, vả lại cũng chẳng có "đất" để thương lượng.

Yêu cầu của sếp chính là, người phát ngôn Lâm Duẫn Nhi cần phải có trang phục hợp lý, tránh tiếp xúc bất kỳ hình thức khỏa thân nào hoặc "làm hỏng hình tượng".

Cụm thành ngữ "làm hỏng hình tượng", giám đốc phỏng đoán rằng, liệu có phải không được phép thiết kế cho Duẫn Nhi bất kỳ động tác hoặc biểu cảm gợi cảm nào chăng?

Vậy thì hiệu quả nghệ thuật chụp ảnh chẳng phải là giảm đi rất nhiều ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro