MGTQTYE 44: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp lớn nhanh chóng nhìn thấu tâm can của anh ta, đồng thời tốt bụng thay anh ta để ra ý tưởng chủ đạo cho toàn bộ quảng cáo:

"Lấy ý tưởng thanh lịch mà đoan trang làm chủ đạo".

Được thôi, Giám đốc Lý suy ngẫm, tuy là điều này có chút xa rời so với ý tưởng lúc đầu của bản thân anh nhưng rốt cuộc cũng vẫn phù hợp với đoạn quảng cáo trang sức thông thường.

Không hơn không kém, chỉ có điều cách chụp và góc chụp phải tốn nhiều công sức hơn thôi, mong là có được cảm giác mới mẻ.

Cùng với sự chuyển động cực nhanh trong não bộ, Giám đốc Lý không khỏi liếc nhìn nữ diễn viên quảng cáo chính đang đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thảy nuối tiếc.

Anh nghĩ, chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài và khí chất thôi, Duẫn Nhi đã rất thích hợp với phong cách bắt mắt, gợi cảm, lẳng lơ.

Nếu như theo ý tưởng nhiếp ảnh của mình, thì nhất định sẽ mê hoặc lòng người.

Buổi trưa Cung Tuấn mời tất cả nhân viên phụ trách trường quay dùng cơm, do trợ lý Phi Uy đảm nhiệm còn anh dẫn Duẫn Nhi đến một nhà hàng gần đó.

Thời hạn ba tháng chớp mắt đã đến, chỉ còn sót lại vài chục ngày, bọn họ dường như hoàn toàn ăn ý, lựa chọn cách giao tiếp mới.

Lần trước vì chuyện của Đài Loan mà dẫn đến mâu thuẫn, lại qua mấy ngày liền chiến tranh lạnh.

Hôm nay gặp lại nhau, cả hai đều im lặng không đả động gì đến chuyện đó nữa.

Cảnh tượng yên ắng, cô vừa ăn vừa nghĩ bản thân cô ở bên cạnh Cung Tuấn mấy năm nay cũng coi như đã luyện thành công sự trầm lặng, điều này chẳng biết có được xem là "thu hoạch" duy nhất chăng?

Cô chọn cho mình món cơm trộn pho mát, ăn đến nửa chừng thì cô khách sáo đề nghị:

"Phiền anh đưa em hũ gia vị".

Bột pho mát, tiêu xay cùng những hũ gia vị khác đều được đặt trong giá gỗ tinh xảo vừa vặn ở bên tay của anh.

Cung Tuấn đặt dao đĩa xuống liếc cô một cái, giơ tay ra đưa rồi lại đột nhiên ngừng lại.

"Sao thế?"

Cô trông thấy ngón tay anh ngừng lại giữa chừng, rồi nhanh chóng rụt lại, còn ngỡ anh không hài lòng về thái độ kiểu cách vừa rồi của cô.

"Tự lấy đi."

Quả nhiên, anh cự tuyệt phục vụ cô, ánh mắt lạnh lùng dừng ở nơi khác, cũng chẳng nhìn cô.

Cô bĩu bĩu môi, trong lòng vô cùng coi thường hành vi không có chút ga lăng này. Hoặc cũng có thể anh còn nhớ cuộc tranh cãi lần trước không chừng!

Vốn dĩ cô còn định chê vị pho mát trong cơm không đủ dậy mùi, nhưng đối mặt với bộ dạng dửng dưng lạnh lùng của anh, chỉ qua loa ứng phó cho xong bữa.

Buổi chiều thử vài lần hóa trang, nhóm nhân viên đều là những nhân tài làm việc chuyên nghiệp, cuối cùng cũng nhanh chóng tạo dựng được hình ảnh cho cô.

Gần đây công ty sắp lịch làm việc cho Duẫn Nhi dày đặc.

Ngoài việc quay, chụp hình quảng cáo ra còn hẹn vài người nhạc sỹ để bàn về ý tưởng sáng tạo cho ca khúc mới, tiếp đó phải tham gia một chương trình đại nhạc hội tại một thành phố nhỏ.

Thành phố này nổi tiếng là nóng như lò lửa, hơi nóng của mùa hạ nơi đây đã trở thành "cực hình".

Từ sân bay bước ra, đón tiếp họ ngoài những fan hâm mộ ra chính là những luồng khí oi bức xộc thẳng đến khiến người ta ngạt thở.

Đêm đến nhiệt độ dần dần hạ xuống nhưng vẫn ngột ngạt.

Huống hồ lại là hoạt động ngoài trời, dưới khán đài là một biển người, trên đầu và bốn phía đều gần những bóng đèn phản chiếu cực lớn.

Trên sân khấu cô hát xong hai ca khúc, trở ra sau cánh gà toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Đây là lần đầu cô tham gia đại nhạc hội, khi cô nghe phía dưới có người gọi tên mình cô thấy cảm động biết bao. Cô nghĩ, thành quả rốt cuộc cũng đến ngay trong sự vô tình.

Năm đó cô an nhàn sống bên anh trai, khi cô dùng tiền anh kiếm được từ việc viết lời ca khúc đóng tiền học, không nghĩ rằng mình cũng có thể có chút thành tích từ lĩnh vực này?

Tiếc là anh Hai không nhìn thấy.

Nghĩ đến Thư Thiên, cô mới chợt ý thức được rằng nguyện vọng của bản thân thật sự đã trở thành hiện thực.

Ngoài việc gần đây diễn ra làn sóng tin đồn nhưng sau đó tên của anh trai thật sự không còn bị người khác lôi ra bàn tán nữa.

Mà những bí mật ấy đến nay cũng chẳng còn bị những thế lực lùng sục đào bới moi ra nữa.

Cuối cùng mưa thuận gió hòa rồi.

Dù rằng hiện giờ ai ai cũng biết rằng cô chính là em ruột của Thư Thiên, nhưng cũng chẳng ai để cập đến vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với cô nữa.

Đó đều là công lao của Cung Tuấn.

Điều này Duẫn Nhi hiểu rất rõ, hoàn toàn chẳng thể phủ nhận được.

Có lẽ do định mệnh sắp đặt cô và anh, ngay từ lần đầu gặp mặt ở Lệ Giang tất cả mọi việc dường như đã được thượng đế an bài.

Vì cô trông giống Tiểu Mạn đã đem lại cho tâm hồn và thể xác anh sự an ủi.

Còn anh đã thay cô giải quyết những phiền phức không ngờ được trước đây, hoàn thành nguyện vọng nhỏ nhất cũng là khao khát nhất của cô.

Vậy thì khi những việc đó đã hoàn thành rồi thì sao? Có phải đã đến lúc phải chia ly rồi không?

Tham gia xong lễ hội âm nhạc và trở về thành phố C thì vừa đúng ngày mùng bảy tháng Bảy âm lịch.

Tại sân bay cô nhìn thấy có người đàn ông trẻ tuổi ẵm bó hoa hồng to quỳ gối trước mặt người bạn gái cầu hôn.

Nữ nhân vật chính ấy thoáng chốc mừng rơi nước mắt, những giọt lệ làm nhòe cá màu phấn mắt cùng mascara, quanh quầng mắt lưu lại hai vết trũng sâu tựa như gấu trúc.

Cô vẫn nhận ra ngựời con gái hạnh phúc đó là người ngồi chung chuyến bay với cô. Hai người đụng mặt nhau bên ngoài nhà vệ sinh trên máy bay.

Cô dừng lại liếc nhìn cảnh tượng đám đông náo nhiệt xung quanh, tận mắt trông thấy cô gái gật đầu, chiếc nhẫn lồng vào ngón tay, đôi tình nhân lãng mạn ôm hôn nhau. Cô gửi lời chúc phúc trong lòng mình rỗi vội vã rời đi.

Thành phố tràn ngập không khí ngày lễ, bên đường cứ cách vài mét có một người bán hoa hồng, người dạo phố lúc này cũng đông hơn thường ngày.

Lâu lắm rồi cô không dạo phố, cả đoạn đường chỉ lắng nghe Tiểu Kiều cùng hai đồng nghiệp khác bàn luận thông tin giảm giá trên thị trường, kết quả là cô ngủ thiếp đi giữa chừng.

Tối về đến nhà cô rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ bù. Mãi đến khi tiếng động mở cửa dưới lầu vọng lại xuyên qua cửa sổ của một chủ hộ nào đó thì cô mới choàng tỉnh, mơ mơ màng màng lôi điện thoại ra xem giờ thấy vẫn chưa đến mười hai giờ.

Đêm hôm khuya khoắt thế này cô nổi giận trùm kín đầu nghĩ có nên gọi điện thoại cho bảo vệ tòa nhà không thì nghe thấy có người mở cửa bước vào phòng, âm thanh mở khóa cửa làm cô hoảng sợ, chút cảm giác ngái ngủ sót lại cũng bay tận chín tầng mây.

Duẫn Nhi bật dậy chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài sau đó cửa phòng ngủ mở ra.

Có lẽ bộ dạng cảnh giác của cô thật sự làm trò hề cho đối phương hoặc cũng có thể tâm trạng anh hôm nay rất vui vẻ, chỉ thấy Cung Tuấn nhướng nhướng mày lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày vừa qua.

"Anh còn ngỡ là em sẽ lôi vũ khí phòng vệ ra nghênh đón anh nữa chứ. Xem ra ý thức phòng vệ của em vẫn chưa đủ, cứ ngồi trên giường như thế nếu thật sự có trộm vào nhà thì làm thế nào?"

Anh vừa nói vừa tiến lại gần, cô bực dọc nằm vật xuống tiếp tục lấy chăn che kín mặt, nói giọng ủ rũ:

"Em chẳng thấy trộm đáng sợ".

"Ý em muốn nói, so với kẻ xấu chuyên hoạt động về đêm anh còn đáng sợ hơn nhiều, đúng không?"

Cô im lặng ra ý thừa nhận, về chuyện vì sao đã khuya vậy anh đột nhiên đến, cô chẳng hỏi han cũng chẳng định hỏi.

Lúc tiếng nước vọng ra từ nhà tắm cô phát hiện lúc này bản thân cô hoàn toàn không muốn ngủ nữa.

Cung Tuấn từ nhà tắm bước ra, hai người họ bắt đầu ôn lại những cuộc vận động mà lâu rồi họ chưa làm.

Chẳng nói rõ được là ai chủ động, cũng chẳng rõ được gần đây cô có ý định cự tuyệt hay không. Cho dù là có đi chăng nữa, hoặc có lẽ chỉ là một chút ý định lóe lên rồi vụt tắt.

Trong giai điệu âm nhạc mơ hồ đứt đoạn bên ngoài của sổ, cô nhận lấy cơn hoan lạc cuồng phong dưới thân thể anh đầy mãnh liệt, hai bàn tay chẳng hề đẩy anh ra.

Cung Tuấn tối nay dường như có uống chút rượu thế nên rất hưng phấn. Đáy mắt trong đêm tối như một bó hoa lửa sáng rực rỡ lấp lánh, anh cắn vùng cổ, bả vai và cả phần đùi, không bỏ qua bất kỳ vùng nào có thể khiến cô phải run rẩy.

Sau khi kết thúc, anh nằm sấp trên ngưòi cô, hơi thở thấp trầm xen lẫn mùi cồn lạnh thoang thoảng.

"Anh nhớ em."

Anh nói, làn môi ấm áp sát bên tai cô. Cô dường như không kiềm chế được, im lặng kéo lấy vai anh, không nói lời nào, chỉ cắn mạnh vào cổ anh.

Còn anh bị đau khẽ nhúc nhích rồi chẳng có bất kỳ động tĩnh nào nữa, đù mặc cô cứ thế mà ra sức cắn.

Cô cắn xong cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, ngón tay vô tình lướt qua tại nơi nào đó trên vai anh, nơi đó có một dấu vết nụ hôn cực nhỏ.

Mà cô nhớ rất rõ vừa rói không hôn anh ngay tại đó.

Trong lòng đau đớn như có lưỡi dao cứa vào.

Cô nhìn vêt cắn sâu ấy, nói với anh:

"Lễ tình nhân vui vẻ".

Nửa đêm hôm đó, Cung Tuấn chịu đựng từng cơn, từng cơn đau đầu ập đến, trằn trọc không ngủ được.

Đó là di chứng đế lại sau cơn say rượu. Ban ngày anh ra ngoài tiếp khách hiếm khi uống nhiều đến vậy.

Vốn dĩ anh không quen uống rượu vào buổi trưa, việc lần này hoàn toàn tùy theo chủ ý của khách hàng.

Thêm vào đó người mời tiệc cũng rất nhiệt tình, dùng bữa xong còn sắp xếp đi KTV tiếp tục "giao lưu tình cảm".

Vì thế mà dưới tác dụng của vô số loại rượu pha lẫn nhau, anh ngồi trong sảnh bao âm u phát hiện ra lý trí và giác quan của mình trở nên tê liệt. Vậy mà tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, ở đây đều là những nhân vật có máu mặt.

Anh uống tôi đáp lễ, chẳng ai chịu nhường ai cả.

Lúc này đây, người mời tiệc gọi đến vài tiếp viên hầu rượu góp phần làm cho không khí thêm vui vẻ.

Cung Tuấn còn nhớ cô gái ngồi cạnh mình còn rất trẻ, gương mặt ẩn giấu dưới lớp phấn hồng toát ra vẻ đẹp kiều diễm mà dịu dàng dưới ngọn đèn, lan tỏa bóng sáng thanh xuân trẻ trung.

Thật ra thì cả ánh mắt của cô cũng thiếu đi sự lõi đời lẳng lơ như những đồng nghiệp của mình, nhưng ở cô có chút gì đó ngây dại thuần khiết hoàn toàn không phù hợp với không khí hiện tại.

Anh hoài nghi bản thân đã uống quá nhiều rượu, lại còn suy đoán xem đây có phải là nữ học sinh kiêm nhân viên phục vụ mới vào nghề chăng. Thế là anh vẫn uống rượu, tùy tiện hỏi:

"Xưng hô thế nào đây?".

Cô gái đáp:

"Em tên Phương Vân".

Một giọng nói tiếng phổ thông cực chuẩn, rõ từng chữ, lời lẽ nhẹ nhàng thốt ra từ làn môi đỏ hồng.

Trong tình huống thế này, lại làm nghề này có lẽ chẳng ai để lại tên thật của mình. Thế nhưng khi anh nghe thấy tên cô ta anh không khỏi sững sờ.

Phương Vân... một sự trùng hợp.

Anh mím cười, lướt nhìn đối phương nhưng chẳng rõ vì sao trong lòng anh có một cảm giác bài xích với cô ấy.

Cô gái ấy ngồi dựa sát vào anh, nhân lúc nghiêng người anh cầm lấy ly rượu khẽ khàng nhích sang một bên. Chẳng những không muốn uống rượu cùng cô mà cả nói chuyện cũng không.

May mà khách mời tiệc nhìn ngay ra vấn đề liền ân cần thay anh đổi một tiếp viên khác.

Còn cô gái tên Phương Vân vẻ mặt lộ chút ái ngại nhung vẫn thuận theo ý khách, đối sang ngôi cạnh một vị khách khác tiếp tục hầu chuyện mua vui.

Mãi đến khi cuộc ăn nhậu xã giao kẽt thúc thì Cung Tuấn đã say khướt. Anh chẳng nhớ rõ bản thân anh đã uống bao nhiêu ruợu, thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình làm thế nào đi ra khỏi cửa KTV.

Khi tỉnh dậy anh phát hiện ra mình đang nằm trên giường tại quán rượu. Cô gái trẻ nằm bên cạnh với làn môi xinh đẹp kiều diễm đặt trên bả vai anh.

Anh vỗ trán đứng đậy đánh thức Phương Vân. Có lẽ do gương mặt cô không xinh đẹp, cô gái toát chút tự ti ấm ức, vừa mặc quần áo vừa giải thích:

"Lúc hết tiệc ngài gọi em đến hầu ngài".

Anh chẳng nhớ gì nữa nhưng cứ cho là có đi chăng nữa, lúc đó người anh gọi có lẽ chẳng phải là cô ấy.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhặt quần áo dưới đất lên rồi rút vài tờ tiền.

Phương Vân nói: "Nhiệm tổng đã trả tiền rồi", có lẽ là thật sự mới vào nghề không lâu, ham muốn cùng đạọ đức nghề nghiệp đang giằng xé dữ dội, vì thế mà ánh mắt cô hơi do dự, bàn tay chìa ra theo bản năng rồi nhanh chóng rụt lại.

Nhiệm tổng là người mời tiệc lần này thật sự chăm sóc mọi người rất chu đáo. Cung Tuấn chẳng nói lời nào trước khi ra về để lại tờ tiền trên bàn.

Sau khi rời khỏi quán rượu, anh gọi tài xế đến đón. Nằm nghiêng người ở băng ghế sau lại nghỉ ngơi hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này anh mới cảm thấy đã rã rượu.

Đêm đã khuya, người tài xế im lặng hồi lâu lên tiếng hỏi:

"Cung tổng, giờ ngài muốn đi đâu?".

Cung Tuấn nhắm hờ mắt, nói địa chỉ theo phản xạ. Sau đó thì đến căn hộ này trông thấy người phụ nữ ngồi trên giường với gương mặt cảnh giác vì tiếng động lúc nửa đêm.

Anh tựa vào cửa nhìn cô, bỗng dưng thấy buồn cười, dường như anh đã tạm thời quên đi những gì khiến anh không vui trước đó.

Sau đó anh đi đến bên giường dưới ánh mắt anh gò má thuần khiết cùng thân thể mềm mại trắng trẻo ấy khiến tâm trạng anh trở nên vô cùng phấn chấn còn hơn cả lúc vừa mới tiến vào cửa. Đã sống từng ấy năm lẽ đương nhiên anh hiểu rằng điều này có ý nghĩa gì.

Có lẽ là men rượu vẫn chưa hoàn toàn tan biến vì thế mà lần đầu tiên anh bày tỏ thành thật suy nghĩ của lòng mình.

Anh nói:

"Anh nhớ em".

Thế mà câu nói thật lòng đó của anh đổi lại là vết cắn mạnh của cô, ngay phần tiếp giáp giữa cổ và bả vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro