MGTQTYE 42: Đừng hại người vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn liếc nhìn cô cười nhạt, sau đó liền xoay người vào phòng tắm khiến những câu hỏi của cô trượt đến đầu môi lại nuốt ngược trở lại.

Cứ thế, Duẫn Nhi kìm nén một bụng nghi vấn, ngồi trên giường trong phòng ngủ lơ đãng chyển qua chuyển lại hơn trăm kênh truyền hình mới đợi được anh tắm xong bước ra.

Cung Tuấn vừa đưa khăn bông lên lau đầu vừa liếc mắt nhìn về phía ti vi.

Trên ti vi đang bật kênh nước ngoài, chẳng hề có phiên dịch, người dẫn chương trình tóc vàng mắt xanh đang đọc tin tức.

Anh chuyển ánh nhìn sang gương mặt cô, thoáng chốc nhếch khóe môi lặng lẽ mỉm cười, nụ cười đầy sự mỉa mai.

Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, không khỏi ngước mắt nhìn chăm chăm:

"Sao thế?"

"Nhìn em đầy tâm sự, em đang nghĩ gì vậy? Việc hay là người?"

Anh uể oải hỏi, tiện tay vứt chiếc khăn bông sang một bên, ngồi vào chiếc ghế mềm mại bên giường.

Chiếc ghế này là của Duẫn Nhi mua. Chính vào khoảng thời gian mắt anh có vấn đề anh vẫn thường tựa lưng vào ghế ngồi phơi nắng để cô đọc tin tức cho nghe.

Đoạn hồi ức đó khiến tâm tình cô bỗng chốc rối loạn. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, không trông thấy sự mỉa mai và hàm ý trong ngữ điệu của anh. Cô xoay người đối mặt với anh, hỏi:

"Hồi tối anh đi dung cơm với ai vậy?".

Cung Tuấn nhìn cô, ngưng một lát rồi nói:

"Một người bạn sao vậy?".

"Em trông thấy các anh. Người bạn của anh hình như em cũng quen."

"Ồ, vậy sao?" anh cười nhạt nói:

"Bác sĩ Hoàng, em và ông ấy cũng quen biết nhau sao?".

Cô biết mình đã lọt vào mắt của anh mà không hay biết gì, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, chỉ gặng hỏi:

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Câu hỏi của em thật lạ. Cái gì mà anh muốn làm gì? Còn em, vì sao em lại có dáng vẻ căng thẳng chứ?"

"Vì hiện giờ em rất nghi ngờ anh".

"Nghi ngờ gì nào?" Anh nhìn cô, bờ môi mỏng vẫn nhoẻn nụ cười nhàn nhạt.

"Anh lại cảm thấy em cực kỳ lạ. Duẫn Nhi, trước đây anh và người nào dung cơm xã giao em chưa từng quan tâm đến."

"Đó là hai việc khác nhau." Cô mím môi, khẽ lộ ra sự do dự và đấu tranh tận đáy lòng.

"Em đừng có nói với anh, tối nay em tự giá đến đây chính là vì chuyện này nhé!"

Ngữ điệu anh bình thản chọc thẳng vào tâm tư của cô nhưng trực giác của cô cho thấy không thừa nhận là tốt nhất.

Chính vào lúc cô im lặng, Cung Tuấn dường như chẳng chịu dễ dàng buông tha cho cô:

"Em còn chưa nói với anh, em và bác sĩ Hoàng làm thế nào quen với nhau?".

"Trong phòng bênh một người bạn."

"Bạn gì mà đáng để em ngày nào cũng chạy vào bệnh viện thế?"

Quả nhiên, Duẫn Nhi nghĩ, hôm đó ở bệnh viện anh đã trông thấy cô.

Thế nhưng, trước đó anh không hề nhắc gì đến, là vì muốn đợi sự việc rõ ràng rồi mới tính sổ sao?

Huống hồ ngữ điệu anh tuy tùy tiện nhưng đã chứng minh được những suy đoán của cô.

Cô không khỏi hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn anh, chợt mở miệng nói:

"Cung Tuấn, anh nói vậy là có ý gì đây? Em không tin là anh thật sự không biết. Dù sao cả hai cũng ở bên nhau lâu vậy rồi, anh cũng có thể nhìn thấu em, em cũng hiểu rõ trong lòng anh nghĩ gì. Cái kiểu cách biết rõ còn hỏi đó, anh giỡn thấy vui lắm phải không?"

"Thường thôi, thật ra anh vốn chẳng có kiên nhẫn đùa giỡn với người khác những chuyện này đâu."

Cung Tuấn rốt cuộc thu lại vẻ mặt cười mà không cười, đứng phắt dậy đi đến trước mặt cô.

"Nhưng mà, vì đối tượng là em, mà em hình như rất thích nói vòng vo với anh. Nếu anh không phối hợp với em, anh cảm thấy không phải cho lắm!"

Anh bỗng chốc tiến sát lại đến mức dường như có thể đếm rõ những hạt nước li ti đọng lại trên cơ bụng.

Cô vô tình ngẩng lên sau đó lại cảm thấy dường như không thoải mái dứt khoát đứng luôn dậy. Cô nhìn thẳng mắt anh:

"Vậy chúng ta thẳng thắn chút nhé. Em thật sự đang nghi ngờ mục đích anh gặp mặt vị bác sĩ đó. Anh đừng có mà phủ nhận."

"Ồ? Vậy em thấy anh có mục đích gì?"

"Anh không phủ nhận, đúng không? Thật ra trước giờ đều là vấn đề giữa hai chúng ta, em mong rằng anh đừng liên lụy đến người khác."

"Chẳng lẽ người khác mà em vừa nói, là bạn học cũ kiêm mối tình đầu ư?" Lời anh vừa dứt, giọng điệu cô khẽ chùng xuống, không tin được nhìn anh:

"...Em quả nhiên là không đoán sai".

"Em đoán gì nào? Em cảm thấy anh sẽ gây ảnh hưởng gì không tốt với anh ta sao?"

"Lẽ nào bữa ăn tối nay của anh không có chút liên quan nào đến Đặng Luân ư? Hoặc có thể thật sự là vì anh ấy."

"Duẫn Nhi", người đàn ông điển trai dáng vẻ tựa Satăng đột nhiên mỉm cười, "Có lẽ em cảm thấy vô cùng tự hào đến mức tự tin với trực giác của mình, thế nên mới dám đến đấy để chất vấn anh".

"Mong anh thẳng thắn trả lời em."

"Tùy em thôi."

Anh xoay người, dường như không muốn tiếp tục đôi co với cô nữa, kéo hộp thuốc lá và bật lửa ở đầu giường, miệng ngậm điếu thuốc, anh vừa châm lửa vừa nói:

"Cứ cho là anh làm gì bất lợi cho anh ta, vô tình bị em phát hiện, thì có lẽ em có thể nghĩ cách gì đo ngăn anh mà".

Giọng điệu thờ ơ hời hợt như vậy khiến cô đứng chết trân trong giây lát.

Cô không phân rõ được anh có nghiêm túc không. Biểu cảm ẩn giấu đằng sau làn khói trắng ấy càng trở nên mơ hồ khiến cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi và kinh hãi.

Một lúc sau cô mới mở miệng, thanh âm run rẩy.

"Cung Tuấn, anh đừng có nói bừa. Huống hồ, Đặng Luân không chọc anh, anh chẳng có lý do gì để làm thế cả".

Đáp lại lời cô là giọng cười trầm.

Tâm trạng người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây dường như không tệ, đứng cách bởi chiếc giường, anh nhướng đuôi mắt.

"Nếu như anh nói rằng anh ta thật sự cản trở anh thì sao? Em cũng đã nói đó, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, lẽ nào em không biết anh là người thế nào?".

Cô tắc nghẹn khôn nói nên lời.

Cô đương nhiên biết anh là người thế nào, càng rõ thủ đoạn của anh.

Những gì cản trở anh, nếu anh muốn loại bỏ thì e rằng chẳng cần phải chớp mắt. Để đạt được mục đích thì dù là phải trả giá đắt đến đâu anh cũng không tiếc.

Cô đứng cuối giường, đầu gối tỳ vào thành giường vững chắc nhưng không hề cảm thấy đau. Cô im lặng một hồi rồi nói:

"Anh muốn làm gì Đặng Luân?".

"Nếu em đã hiểu anh như vậy, vì sao không thử đoán xem? Hay là chống mắt mà xem thì càng hay."

"Em nói rồi, không liên quan đến anh ấy, tốt nhất anh đừng lôi kéo anh ấy vào."

"Em đang uy hiếp anh à?"

"...Không phải", cô ngừng lại, ánh mắt lạnh lung dưới ngọn đèn nhìn anh, "em đang cầu xin anh".

Nói câu này biểu hiện của cô vô cùng bình thản, tận sâu trong đôi mắt sáng trong biểu lộ ra ý khẩn câu.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc vô tình co lại, ánh lửa lướt qua phần da giữa hai ngón tay toát lên cảm giác cháy bỏng tê dại.

Anh chau mày nhưng không cúi đầu nhìn mà nghiêng người gảy tàn thuốc còn sót vào gạt tàn thủy tinh trên đầu giường.

Động tác đơn giản nhưng lại tốn một khoảng thời gian khá dài. Gương mặt điển trai khẽ chùng xuống dưới ánh đèn, mái tóc đen trước trán vẫn còn ướt, gương mặt nhìn nghiêng bị sống mũi thẳng cùng đường vòng cung của khớp hàm dưới ngang ngạnh khắc họa nên một bức tượng hoàn mỹ.

Mắt anh vẫn cụp cuống như đang chăm chú nhìn vào ánh lửa dần tắt lụi trong chiếc gạt tàn.

Máy điều hòa giữa phòng lan tỏa ra từng luồng gió lạnh. Duẫn Nhi cảm thấy lạnh toát, dường như cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ đáy lòng.

Ngoài cử động của ngón tay, Cung Tuấn im lặng gần như không nhúc nhích khiến cô chẳng tài nào đoán được những toan tính trong lòng anh.

Duẫn Nhi đợi khá lâu để có được đáp án, chính vào lúc nghĩ rằng từ bỏ thì anh đứng phắt dậy, xoay người lại nhìn cô.

Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm tựa biển khơi sau cơn mưa thoảng qua.

Người phụ nữ này, trong ấn tượng của anh, cô chưa từng cầu xin anh điều gì.

Đây là lần đầu tiên, lại là vì người khác. Hồi lâu sau, đối mặt với ánh mắt phảng phất vẻ thỉnh cầu của cô, anh trầm giọng nói:

"Anh hiểu rồi."

Câu nói "anh hiểu rồi" rốt cuộc mang ý nghĩa gì chứ? Thật ra trong lòng cô chẳng thể nắm bắt được.

Thế nhưng hiện giờ cô chỉ có thể chọn lựa tin tưởng anh, tin anh thật sự không có hành động gì quá đáng với Đặng Luân.

Nhưng cũng chính vì việc này mà mối quan hệ giữa anh và cô như rơi vào tình trạng càng bế tắc hơn nữa.

Chẳng những tối đó không nói gì với nhau mà thậm chí liên tục mấy ngày sau đó, những lúc không thể không gần nhau thì anh dường như cũng thiếu hứng khởi với cô, chẳng còn chòng ghẹo, châm biếm cô hoặc lấy việc dằn vặt cô ra làm niềm vui nữa.

Thật ra đây cũng là việc tốt, nhưng Duẫn Nhi phát hiện ra tâm trạng của cô còn tồi tệ hơn trước đây nữa.

Phía công ty do sắp đặt lịch làm việc dày đặc từ trước cho cô nên không thể không thay mặt cô khước từ tham dự một hoạt động quy mô lớn.

Trái lại Từ Bội Bội vừa chụp quảng cáo từ Nhật Bản trở về, vất vả cực nhọc vừa xuống máy bày liền chạy nhào đến ngay hiện trường.

Sau đó giới truyền thông đưa tin tức liên quan, Từ Bội Bội xuất đầu lộ diện, "sát hại" vô số phim chụp ảnh.

Sau này gặp riêng nhau tại công ty, Từ Bội Bội vờ thể hiện sự tiếc nuối thay cho Duẫn Nhi, bởi lẽ chương trình hoạt động tối hôm đó có sự tham gia của vài nhạc sĩ nổi tiếng, còn Duẫn Nhi lại bỏ lỡ dịp giao lưu cùng họ.

Đến khi công chúa chim công cao ngạo nhanh nhẹn rời đi Tiểu Kiểu phẫn nộ nói:

"Có gì hay đâu chứ, thật là. Có cần thiết phải cố ý đến đây để nói những lời này không?".

"Đừng giận, đừng giận." Duẫn Nhi an ủi trợ lý, nói bỡn cợt:

"Ít ra hiện giờ cô ấy còn chủ động nói chuyện với chị, đổi lại là trước đây làm gì có chuyện đó chứ!".

"Chị Duẫn Nhi, chị tốt quá!"

"Chứ không thì thật sự bị cô ta làm cho tức mà chết rồi, chứ để cô ấy khoe khoang làm gì?" cô cười nói.

"Đúng thế. Mấy ngày nay em thấy chị cứ buồn bã không vui, cứ ngỡ chị vì chuyện này mà không vui chứ."

"Sao có thể thế được." Duẫn Nhi nghĩ, có lẽ chỉ có bản thân cô biết vì sao gần đây cô không vui.

Thật ra cô cũng có dục vọng riêng của mình. Mỗi khi Cung Tuấn nhắc đến Đặng Luân, trong lòng cô không phải là không có cảm giác muốn báo thù.

Cô còn nghĩ rằng, dựa vào đâu mà Tiểu Mạn lại có thể sống trong hồi ức của người đàn ông đó lâu đến như vậy.

Còn cô ở trước mắt anh thì phải chung thủy mãi không thay lòng. Vì thế mà cô mang trong lòng chút cảm giác xấu xa vừa đáng xấu hổ lại vừa hèn hạ, kiềm chế bản thân không tìm đến anh để nói lời giải thích.

Mãi đến khi bị sự hiểu lầm về việc Đặng Luân bị lôi kéo vào, cô mới bắt đầu cảm thấy ân hận và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro