MGTQTYE 17: Từ đầu đã từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần." Đặng Luân uống nước xong bắt đầu đuổi vị khách không mời mà đến: "Cậu cũng về đi".

Quách Lâm nhướng mày, "Lẽ nào Lý Thấm bị cậu đuổi về như thế này ư?".

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang mím chặt khóe môi, dường như không buồn trả lời.

"Tớ cứ ngỡ cậu và cô ấy đã sớm cắt đứt rồi chứ."

"Tớ và cô ấy hiện giờ chỉ là quan hệ bạn bè."

"Vậy thì sao tối này cô ấy lại xuất hiện ở đây?" Quách Lâm mỉm cười, "Nói chỉ là bạn bè, e là chỉ có mình cậu tình nguyện thôi. Hay là, cả cậu cũng đang tự lừa chính mình?".

Quách Lâm vừa nói vừa mở tủ lạnh tìm cho mình một lon nước uống, ra vẻ không dự định rời đi ngay.

Đặng Luân không buồn để tâm cậu ta, giơ tay ra ấn vào lồng ngực, đốt ngón tay hơi trắng, lại không khỏi ho khan hai tiếng.

Quách Lâm không nhìn nữa, nhẫn nại đề nghị: "Tớ thấy cậu nên đi ngủ sớm đi".

Đặng Luân mặt không biểu cảm nhìn cậu ta, "Cậu ở đây tớ làm sao mà ngủ?".

Quách Lâm không khỏi há hốc mồm, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói rất thoải mái:

"Nếu đổi lại là Lý Thấm thì sao? Thật ra tớ cũng hối hận vì đã đến đây. Cậu xem, tớ vừa đến thì đã đuổi người ta chạy mất. Tiểu tử như cậu trong lòng chẳng biết chừng đang căm hận tớ!".

Dường như bị những lời lẽ của cậu ta châm chích, Đặng Luân khẽ chau mày, tiếng ho không khỏi càng nặng hơn.

Quách Lâm chẳng nói lời nào nữa, trước đó còn muốn dìu anh về phòng ngủ nhưng bị anh từ chối khéo.

Một lúc sau, khó khăn lắm mới chặn đứng được cơn ho suyễn, Đặng Luân mới khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu thấp khàn, điềm tĩnh: "Sau này bớt lấy cô ấy ra mà đùa đi".

"Cậu cũng biết tớ nói cho vui thôi mà, sao phải kích động như vậy?" Quách Lâm ngừng lại, dường như do dự trong chốc lát rồi lại nói: "Trên đường đến đây tớ suýt nói với Duẫn Nhi đấy".

"Nói với cô ấy cái gì?" anh đột nhiên giương to mắt hỏi.

"Chuyện cậu bị ốm đó, nhưng rồi lại nghĩ đến Lý Thấm đang ở đây, sợ lỡ như hai người ấy đụng nhau thì lại rắc rối."

Người đàn ông với gương mặt tĩnh lặng tái xanh này dường như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngắn ngủi.

Một lúc sau một câu nói tuột ra từ khóe miệng: "Đừng nói với cô ấy".

Thật ra anh đang nghĩ, cứ cho là Duẫn Nhi thật sự biết đi chăng nữa, e là cũng chẳng đến tìm anh trong đêm tối.

Cô hiện giờ khách sáo xa lạ đến mức chẳng bằng mối quan hệ bạn bè bình thường. Từ lâu, anh đã chẳng mong đợi nhận được sự quan tâm chăm sóc như trước đây ở cô nữa rồi.

Nhìn sắc mặt xấu xí ảm đạm của đứa bạn thân, Quách Lâm đành từ bỏ.

"Được thôi, tất cả đều tùy cậu, thích giấu giếm ai thì giấu. Bệnh là của cậu mà."

Không muốn đùa giỡn nữa, thần sắc cậu ta trở nên trịnh trọng: "Lần trước phát bệnh là do công việc bận quá. Lần này lại là vì nguyên nhân gì?".

Đặng Luân ngước mắt nhìn cậu ta, nói với ngữ khí bình thản lạ thường: "Đâu phải mỗi lần phát bệnh đều có lý do".

"Ý của cậu là..." Quách Lâm rõ ràng hơi kinh ngạc.

"Gần đây số lần tớ phát bệnh ngày càng thường xuyên hơn. Có lúc thì do mệt quá, có lúc thì đột ngột, ngay cả tớ cũng chẳng thể có sự chuẩn bị trước. Thế nên, nếu trước đây cậu đã không nói với Duẫn Nhi thì giờ càng không cần thiết nữa."

Dáng vẻ của anh xem chừng vô cùng bình tĩnh, dường như đang miêu tả một sự việc không hề liên can đến mình vậy.

Anh ngừng lại, đột nhiên cười buồn, nói: "Có lẽ tớ sẽ chết bất cứ lúc nào, sao còn để cô ấy biết làm gì chứ?".

Kỳ thực trước đó rất lâu, anh biết cơ thể rồi cũng sẽ có ngày càng tồi tệ hơn.

Đây là căn bệnh di truyền của dòng họ, lúc anh lên sáu tuổi mẹ anh đã chết vì lên cơn đau tim.

Đó là lần đầu tiên anh tận mắt trông thấy chết chóc. Cận kề như vậy, cả đời anh sẽ chẳng thể quên được, có lẽ đó là số mệnh của anh.

Để cố gắng cảm xúc không bị kích động, trong suốt thời gian dài anh đã cố gắng hình thành tính cách lạnh lùng, cũng chính vì điều đó mà anh gần như không có bạn bè.

Đặc biệt là thời kỳ thanh niên, rất ít người bằng lòng kết bạn với người lạnh lùng cao ngạo.

Vì thế mà sau này có thể cùng Duẫn Nhi thân thiết như vậy ngay bản thân anh cũng chẳng thể ngờ đến.

Cô khỏe mạnh tươi trẻ, tràn đầy sức sống đặt biệt là những lúc cười tựa như ánh mặt trời lan tỏa trong màn sương mù.

Một nét đẹp rạng rỡ, hào quang sáng rọi. Ở bên cô, anh dường như cũng bị lây nhiễm, lời nói cùng nụ cười chẳng rõ thay đổi tự lúc nào, nhiều hơn cả trước đây.

Ở góc độ ý nghĩa nào đó mà nói thì cô là người gần gũi với anh nhất.

Sau này, anh rốt cuộc cũng động lòng. Ở cái tuổi ấy, anh tự nhiên động lòng trước người con gái như vậy.

Anh nắm tay cô, suýt đặt nụ hôn lên cô, nếu không có ánh đèn ngay lối đi dưới nhà cùng tiếng bước chân làm gián đoạn.

Anh đã quen với việc che giấu những suy nghĩ tận đáy lòng mình.

Anh vẫn còn chút rụt rè của tuổi thiếu niên. Vì thế mà anh thoải mái buông tay mỉm cười tiễn cô lên nhà, trong lòng nghĩ, lần sau rồi sẽ có cơ hội.

Kết quả là chính nửa đêm hôm ấy, cơ thể anh lại lần nữa chìm đắm trong cơn đau âm ỉ quen thuộc, không thể không vào bệnh viện cấp cứu.

Hóa ra có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, phát bệnh không sớm không muộn lại đúng vào lúc anh thích một người.

Đến khi anh tỉnh dậy thì cha anh nhắc lại lần nữa chuyện du học và điều trị bệnh.

"Con cũng biết rồi đó, cô con là bác sĩ ở nước ngoài, sẽ dành cho con sự chăm sóc chu đáo nhất. Thủ tục cũng đã làm xong tương đối rồi, chỉ chờ con đồng ý. Giờ con suy nghĩ thế nào?"

Suy nghĩ thế nào?...

Kỳ thực, giây phút ấy anh chỉ nghĩ đến khuôn mặt cười tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời của cô.

Cuộc sống của cô sinh động tràn đầy sức sống, cô từng rủ anh đi Lệ Giang tận hưởng thú vui sơn thủy...

Bốn bức tường quanh gian phòng trắng xóa đến mức gần như lóa cả mắt, đưa ánh nhìn xuyên qua khung cửa sổ chỉ trông thấy cảnh vật hạn hẹp.

Thanh âm đơn điệu phát ra từ thiết bị theo dõi.

...

Đó là cuộc sống thực của anh mà từ lâu nay anh ra sức che đậy.

Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng điềm đạm nói: "Con đồng ý ra nước ngoài".

Chẳng rõ đây được xem là từ bỏ hay chu toàn, anh chỉ thấy may mắn, may mà tất cả vẫn chưa kịp chính thức bắt đầu.

Cô hài lòng suy nghĩ, đây mới chính là khuôn mẫu giữa họ, dường như tất cả cuối cùng cũng trở về quỹ đạo của nó.

Quá trình thu âm album diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đều phối hợp rất ăn ý với nhau vì thế mà mọi việc tiến triển khá nhanh chóng .

Tối nay, lúc đang ghi âm ca khúc cuối, giọng Duẫn Nhi không được tốt lắm, thử đi thử lại mấy lần cũng vẫn chưa đạt đến kết quả mong muốn.

Trùng hợp là tối nay Nicole đích thân theo dõi, qua khe cửa kính trong suốt, cô chỉ trông thấy gương mặt Nicole gần như lúc nào cũng nghiêm nghị. Mỗi khi cô dừng và bắt đầu lại, chân mày Nicole khẽ nhíu lại.

Hai, ba giờ đồng hồ nháy mắt trôi qua, cuối cùng Duẫn Nhi cũng gỡ bỏ tai nghe xuống. Cô ra ý nói lời xin lỗi với mọi người: "Thật ngại quá, có lẽ là tôi bị cảm".

"Ngày mai tiếp tục." Nicole nhìn đồng hồ nói.

Vất vả cả buổi tối, mọi người đều không phản đối gì nữa, lục tục chuẩn bị thu dọn đồ để về.

Nicole kéo Duẫn Nhi sang một bên quan sát gương mặt cô. "Uống thuốc chưa?".

Duẫn Nhi gật gật đầu: "Uống rồi". Cô hơi lo lắng vì thế mà tỏ thái độ tích cực chủ động, "Cảm ơn chị quan tâm, em sẽ sớm tranh thủ điều chỉnh lại trạng thái".

Nicole không nói gì nữa, xoay người bỏ đi.

Duẫn Nhi lúc này mới thở dài. Thật ra cô chẳng bị cảm, chỉ vì mấy ngày gần đây ngủ không được tốt, vừa nằm xuống liền mơ thấy ác mộng, có lúc còn tỉnh lại trong cơn kinh hoàng.

Vì thế mà chất giọng cũng theo đó lạc đi, vừa rồi khi hát đến âm cao thì nhiều lần xuất hiện âm đứt đoạn vỡ vụn ra, khiến người khác đánh rơi cả mắt kính.

Điện thoại reo lên, trợ lý Tiểu Kiều đưa cho cô. Cô nhìn số điện thoại do dự một lúc rồi mới trốn sang một góc nhận điện thoại.

Giọng điệu đối phương lạ hoắc, cả họ của cô cũng không gọi được, chỉ là vô cùng lịch sự nói: "Cô à, cô có thể đến đón bạn cô về không?".

Đây là số điện thoại của Cung Tuấn, từ chuyện lần trước anh không ga lăng bỏ mặc cô bên đường, anh chưa một lần liên lạc lại với cô.

Cô hoài nghi hỏi: "Xin hỏi anh là ai?".

"Ồ, tôi là nhân viên phục vụ quán bar. Ông Cung say rồi. Phiền cô đến đây ngay."

Vốn dĩ phải đi xe công ty về, lúc này Duẫn Nhi đành miễn cưỡng chào tạm biệt Nicole. Cô thuận miệng nghĩ ra một lý do, nhân tiện phát hiện ra đây là lần thứ hai cô nói dối vì Cung Tuấn rồi.

Cô mau chóng gọi taxi đến điểm hẹn, đồng thời cũng tìm thấy Cung Tuấn.

Trước đó, trong điện thoại nhân viên phục vụ giải thích: "Là do ông Cung tự mình nói ra số điện thoại, cho nên tôi mới tìm được cô".

Say rồi lại vẫn còn nhớ số điện thoại của cô, cô có nên cảm thấy vinh hạnh?

Duẫn Nhi miễn cưỡng khom người xuống, lay nhẹ vào người đàn ông đang nằm trên sofa trong sảnh bao, gọi tên anh.

Thế nhưng Cung Tuấn dường như thật sự đã bất tỉnh nhân sự, chẳng cử động gì, chẳng phản ứng gì.

Cuối cùng Duẫn Nhi hết cách, đành dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ dìu anh vào trong xe.

Giao thông về đêm thông suốt đến lạ thường, chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì đã đến căn hộ cô.

Duẫn Nhi đưa thêm cho tài xế 100 tệ, lúc này phải tốn đến sức mạnh của chín con bò cùng hai con hổ mới có thể đưa Cung Tuấn vào phòng.

Cuối cùng cô thở dốc, biết rõ ràng anh không nghe thấy gì nhưng vẫn không kiềm được nghiến răng nói:

"Rõ ràng là bạn bè nhiều vậy, sao rơi vào tình trạng này thì lại nhớ đến em chứ?".

Cô vừa làu bàu vừa vào nhà tắm, vắt chiếc khăn bông ấm lau gương mặt vô cùng điển trai hoang dã ấy, dường như là để trút nỗi căm phẫn.

Cô cố ý mạnh tay hơn chút, kết quả là dường như Cung Tuấn cảm nhận được, khẽ thấp giọng rên rỉ trong cổ họng ra ý không hài lòng.

Cô ngừng lại, nhìn từ trên cao xuống, không nói lời nào nhìn anh.

Kỳ thực, cô chưa từng thấy anh say đến mức khủng khiếp thế này.

Trước đây cũng có vài lần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là mượn rượu lằng nhằng làm càn, không mời mà đến chen lấn giường của cô.

Hoặc thô bạo ngang ngược cởi bỏ quần áo của cô bắt đầu làm tình đầy mãnh liệt trong tình trạng khước từ của cô.

Còn tình trạng như hôm nay thì là lần đầu tiên.

Duẫn Nhi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ im lặng nhìn anh, đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Cô phát hiện ra mình không quen đối mặt với Cung Tuấn. Cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

Đứng ngây người ra bên ghế sofa một lúc, cô mới nghĩ đến ngày mai còn có việc để làm.

Bản thân cô nên đi tắm sau đó lên giường đi ngủ. Bởi lẽ, chẳng rõ Cung Tuấn nửa đêm có nôn không, cô đành đi lấy thùng rác đặt ngay bên cạnh sau đó chuẩn bị rời đi.

Kết quả, cô đi được vài bước thì nghe thấy phía sau vọng lại tiếng ngái ngủ.

Cô quay đầu lại theo bản năng, thấy anh vẫn đang ngủ mê mệt, chân mày khẽ nhíu lại, dường như ngủ không yên.

Câu nói đó vừa gãy gọn vừa mơ hồ. Cô nghe không rõ, vì thế đành bước tới, cúi xuống trước mặt anh, hỏi: "Anh nói cái gì?".

Cô cứ ngỡ anh cần gì đó, nhưng đợi một lúc lâu sau chính vào lúc cô từ bỏ ý định thì làn môi mỏng ấy mới khẽ động đậy.

Cô nín thở tập trung, cứ ngỡ anh muốn nói gì nhưng ngay sau đó đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy từ từ mở ra.

Ánh mắt anh trông không rõ ràng lọt ngay vào gương mặt cô, dường như thiếu tập trung lại dường như đang nhìn vật gì đó xuyên qua cô.

Ánh mắt anh cứ thế mơ màng ngừng lại trong giây lát. Giọng anh trầm thấp, trầm đến mức dường như lẩm bẩm nói với chính mình. Thế nhưng lần này, cô thật sự nghe thấy rõ ràng.

Anh thì thầm gọi một cái tên: "Tiểu Mạn...", giọng điệu như mang chút vẻ thỉnh cầu bịn rịn mà cô chưa bao giờ nghe thấy.

Tim cô đập loạn liên hồi, sau đó mới sực nhớ ra vốn định làm gì. Cô không để ý anh nữa chỉ đứng nhanh dậy xoay người đi vào nhà tắm.

Đến nửa đêm, Duẫn Nhi chợt tỉnh giấc. Nhưng lần này chẳng phải vì mấy ngày liên tục gặp ác mộng.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, trong bóng tối mắt nhắm nghiền, cảm nhận bàn tay mát lạnh men theo xương quai xanh, trượt xuống ngực và eo.

Đó là cảm giác quen thuộc cùng với hơi thở ấm áp hòa lẫn với men rượu vấn vít phà phà bên cổ.

Cô không khỏi nín thở, khi bàn tay trườn xuống vùng nhạy cảm nhất cô mới không khỏi run rẩy.

Giọng điệu thấp trầm đầy sức quyến rũ vang lên bên tai: "Tỉnh rồi à?".

Duẫn Nhi không nói gì.

Một lúc sau, thân thể cô bị đối phương xoay chuyển thay đổi phương hướng, đổi sang tư thế nằm ngửa đúng ý đối phương nhất.

Cô vẫn nhắm nghiền mắt không cử động còn Cung Tuấn cũng chẳng trở mình đè lên ngay lập tức. Anh dường như đã tỉnh rượu, lúc này đang hứng thú cao độ khám phá thân thể cô bằng ngón tay linh hoạt.

Ngón tay anh lang thang dọc theo những đường cong trên cơ thể cô, đầy kiên nhẫn và hứng khởi, tựa như nhà điêu khắc cần mẫn đang chiêm ngưỡng kiệt tác công phu do mình tạo ra.

Duẫn Nhi im lặng không nói gì, cô không biết biểu cảm của mình lúc này là gì nữa, thân thể hoàn toàn trần trụi, cô chỉ cảm thấy hơi lạnh, hai tay đặt xuôi hai bên mình, lặng lẽ nắm chặt lấy drap trải giường.

Cô duy trì trạng thái như xác chết khá lâu, mãi đến khi anh đẩy đôi chân của cô ra và xâm nhập vào trong, cô mới không khỏi khẽ rên rỉ.

Người đàn ông đang đè lên thân thể ấy cúi rạp đầu hôn lên đôi môi cô, "Anh cứ ngỡ em muốn vờ ngủ mãi chứ".

Cô nhíu mày, trải qua khoảnh khắc khó chịu ấy, cô nói: "Em thật sự rất buồn ngủ".

"Mở mắt ra đi." Anh dường như chẳng nghe thấy lời cô, nói như nửa yêu cầu nửa như ra lệnh.

Hàng my rậm rạp trong bóng tối khẽ rung động, cô khẽ hỏi: "Vì sao?".

"Lúc này anh thích em nhìn anh." Anh nói, "Mở mắt ra".

Anh bắt đầu động đậy, chân mày cô lần nữa nhíu lại, cô để bàn tay mình vịn lên eo anh, hệt như những lần trước đây.

Cuối cùng theo lời anh, cô mở mắt nhìn theo từng động tác và biểu cảm của anh trong bóng tối mãi đến khi kết thúc.

Hôm sau cô dậy và ra khỏi nhà từ rất sớm, lúc đi khỏi Cung Tuấn vẫn đang ngủ, cả di động cô cũng chẳng mang theo.

Ở công ty cả ngày trời, tiếp đó thì mấy ngày liền Duẫn Nhi sắp xếp thời gian kín mít, một mặt làm công tác ghi âm album còn tồn đọng, mặt khác nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch tuyên truyền do công ty sắp đặt.

Mãi đến choạng vạng tối cô mới nhận được điện thoại của Cung Tuấn.

"Anh có một tấm danh thiếp quan trọng để rơi ở chỗ em, giờ em có thể mang đến cho anh không?".

Cô đang định đi mua sắm tại siêu thị gần đó, thế nên cự tuyệt: "Hiện giờ không có thời gian rỗi".

Nhưng vẫn tìm thấy trên chiếc sofa lần trước anh nằm ngủ quả nhiên lôi ra được tấm danh thiếp từ khe vịn tay, cũng chẳng rõ là làm thế nào mà lại rơi ra nữa.

"Thật sự rất quan trọng, anh đang cần gấp." Đầu dây phía anh dường như hơi ồn ào, mơ hồ nghe thấy tiếng nói của vài người, cả nam cả nữ. Ngữ khí của anh lại trịnh trọng khiến cô không khỏi do dự.

Không đoán được anh đang làm gì. Cô suy nghĩ, rốt cuộc vẫn hỏi thỏa hiệp với tinh thần trách nhiệm: "Anh đang ở đâu?".

Vị trí Cung Tuấn đang ở cách căn hộ của cô không xa lắm, nhưng vì những lời lẽ anh nói trong điện thoại cô xuống nhà liền bắt taxi, đến mức khi cô nói ra địa danh, tài xế taxi liếc nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ. Cô mím chặt khóe môi: "Tôi có việc rất gấp".

Sau đó, mọi chuyện chứng minh cho sự lựa chọn của cô là hoàn toàn sai lầm.

Thời khắc choạng vạng tối chính là giờ giao thông cao điểm, ngồi xe lại tốn thời gian dài hơn là cuốc bộ, vả lại cũng do kẹt xe tiền xe cũng vượt xa so với giá ban đầu. Khi đã đến nơi, vị tài xế đó nói: "Đi thong thả".

Duẫn Nhi miển cưỡng mỉm cười: "Cảm ơn".

Rút trong túi ra tấm danh thiếp được xem là cực kỳ quan trọng ấy, cô đã đợi người đàn ông hướng dẫn đứng ngay cửa dẫn vào hội sở, đồng thời dễ dàng tìm thấy sảnh bao tại lầu ba, người hướng dẫn gõ gõ cửa, người ngồi trong mở cửa ra cung kính chào đón cô ra hiệu bằng tay mời cô vào trong, sau đó thì rời đi.

Làn khói thuốc trắng mờ ảo vấn vít khắp phòng nhanh chóng bay lượn lờ ngay trước mặt, bước chân Duẫn Nhi hơi do dự.

Cung Tuấn ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào, trên môi ngậm điếu thuốc, trông thấy cô, đôi mắt thon dài khẽ nheo lại, vẫy vẫy tay với cô: "Vào đi".

Sau đó, lại hạ thấp ánh nhìn, đẩy mạt chược đến trước mặt, nói: "Thanh nhất sắc".

Thoáng chốc, không khí trong sảnh bao lại được đẩy lên cao trào mới.

Một người trong số ba người đàn ông khác ngồi cùng bàn với anh không cam tâm cười nhạo nói:

"Hôm nay vận may đã tìm đến cậu, cuối cùng vẫn là cậu ù!".

Cũng có người kéo ngăn kéo, ném lên bàn từng tờ tiền. Những cô gái trẻ trung ngồi bên cạnh họ không hẹn mà đều vỗ tay nũng nịu khen hay, rút lấy tờ tiền típ theo lệ, từng người cười tươi rạng rỡ.

Ai thắng ai thua bọn họ chẳng quan tâm, mục đích chính vẫn là vui vẻ thôi.

Trông thấy tình cảnh ngoài dự kiến này, Duẫn Nhi đứng ngẩn ra ở cửa, mãi đến khi Cung Tuấn đổ dồn sự chú ý lần nữa về phía cô.

"Sao còn đứng đó?" Lúc này anh chẳng buồn nhấc tay lên, chỉ nói: "Lại đây".

Lúc này cô mới hoàn hồn, trước mặt nhiều người thế này, mặt không biến sắc cô bước tới, chìa tấm danh thiếp ra trước mặt anh.

"Là cái này ư?"

Cô xác nhận rồi xoay người bỏ đi, liền bị Cung Tuấn gọi lại: "Ài, vội gì chứ". Anh chậm rãi ung dung hỏi.

Cô nhìn anh, tỉnh bơ rụt tay khỏi lòng bàn tay anh, hỏi ngược lại: "Còn có chuyện gì khác sao?".

Ván bài của bọn họ đã kết thúc, những người còn lại lục tục đứng lên.

Lúc này một người đàn ông trong số đó mở miệng nói. Người đàn ông da trắng ấy gương mặt đứng đắn xem chừng cực kỳ nho nhã, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng lịch sự mang chút dịu dàng khiến nữ giới phải động lòng:

"Vị này là ai thế, cậu không giới thiệu cho mọi người sao?". Anh ta nhìn Duẫn Nhi, tiếp đó nhướng mày sang Cung Tuấn.

"Cô ấy họ Lâm." Cung Tuấn đáp gọn lỏn.

"Ồ, Cô Lâm." Người đàn ông nho nhã chìa tay phải về phía cô, miệng nhoẻn nụ cười, nói: "Tôi là Diệp Vĩnh Chiêu, rất vui được biết cô".

Rõ ràng là những lời nói xã giao, nhưng lại được anh ta nói với điệu bộ vô cùng chân thành.

Duẫn Nhi không khỏi bái phục trong lòng. Thế nhưng trông thấy tay anh ta dừng lại giữa không trung cô hơi do dự.

Tuy là người này trông có vẻ dịu dàng lịch sự, nhưng hiển nhiên vẫn là bạn của Cung Tuấn.

Cô trước nay né tránh còn chẳng kịp, thật sự không nghĩ ra được có lý do gì để bắt tay làm quen với anh ta.

Cũng may, cũng chẳng phải chỉ có mình cô có suy nghĩ này.

Cung Tuấn liền chen ngang vào, lạnh lùng hỏi: "Có gì mà vui vẻ vậy?".

Câu hỏi này Duẫn Nhi nghĩ rằng quả là có hiệu quả hài hước. Cô khẽ e hèm một tiếng nhằm che đậy khóe môi không khỏi nhếch lên.

Đối phương dường như sững người nhưng phản ứng lại cực nhanh, nụ cười trên gương mặt trắng trẻo ấy lại càng rộng mở hơn nữa.

"Có thể quen biết phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trước nay tớ đều rất vui."

Tiếp đó lại quay sang Duẫn Nhi, mời mọc: "Chút nữa cùng đi dùng bữa cơm tối với chúng tôi nhé, thấy thế nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro