MGTQTYE 16: Đáng hay không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dường như giật cả mình, kinh hoàng quay đầu lại... Cơn mưa dông kéo đến ngoài cửa sổ, tia chớp chợt lóe trên bầu trời u ám chiếu ngay vào đôi mắt đang nhắm nghiền cùng gương mặt tái xanh rồi vụt tắt ngay trước mắt cô, tựa như những bóng ma.

Còn cánh tay lạnh băng chẳng rõ tự lúc nào biến thành một rừng xương cốt trắng toát thắt chặt lấy cổ tay cô, chẳng thể nào vùng thoát ra được khiến cô không khỏi kinh ngạc thất thanh thét lên.

Lúc tỉnh giấc, Duẫn Nhi phát hiện ra nửa cánh tay trượt ra khỏi tấm chăn đặt tại mép giường. Bởi lẽ mạch máu không thông lại chẳng mở máy sưởi nên bàn tay đã tê cứng.

Cô thở dốc, cố gắng gạt bỏ bóng hình đáng sợ trong giấc mộng ra khỏi tâm trí.

Thời gian hiển thị trên điện thoại di động là chín giờ bốn mươi ba phút tối. Giờ này vốn chẳng phải thời gian tốt nhất để đi ngủ.

Nhưng cô đã quá mệt mỏi, mấy ngày liên tục cứ cuốn vào công việc.

Đi sớm về trễ, tối nay khó khăn lắm mới về nhà sớm, điều duy nhất cô nghĩ đến là leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Chỉ tiếc là ngủ cũng chẳng được yên vì bị cơn ác mộng thức tỉnh.

Duẫn Nhi mím chặt khóe môi, nằm ngửa trên giường, huyệt thái dương cứ giần giật dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.

Cô là kẻ vô thần, chưa bao giờ tin tưởng vào những lời nói kỳ lạ, quái dị của thần linh.

Thế nhưng lại chẳng rõ vì sao tâm thần bất an, rõ ràng là muốn quên đi, vậy mà hình ảnh trong giấc mơ cứ bám rễ trong não bộ không sao gỡ bỏ được.

Thật ra, đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Đặng Luân. Cho dù thi thoảng có xuất hiện trong giấc mơ đi chăng nữa thì hình ảnh của anh chỉ dừng ở bóng hình mơ hồ, mờ nhạt.

Gương mặt cũng chẳng rõ ràng gì, không giống hôm nay từng đường nét trên khuôn mặt sinh động rõ rệt ngay trước mắt, ngay trong tầm tay.

Cô ngồi trên giường một hồi không kiềm được nhấc điện thoại lên nhấn số. Cô cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi.

Trong phòng rất tĩnh lặng chỉ có ánh đèn hắt xuống chiếu vào gương mặt trắng bệch đang trầm mặc.

Lý Thấm ngồi dưới đất bên chiếc ghế sofa, cũng chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì đưa mắt nhìn sang.

Bỗng chốc, cô cho rằng mình chẳng hiểu người đàn ông này. Những ngày tháng du học, khoảng thời gian cô và anh cặp kè bên nhau chẳng dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng trước sau cô vẫn chẳng mảy may thật sự có thể tiếp cận nội tâm của anh.

Tình huống đột ngột như ngày hôm nay cô đã từng trải qua một lần, chỉ một lần duy nhất.

Lúc đó, cô hoang mang, tay chân luống cuống, cả điện thoại cấp cứu cũng chẳng biết mà gọi.

Cuối cùng vẫn là Đặng Luân cố gắng chống chọi bằng tia minh mẫn cuối cùng chỉ cho cô nơi để thuốc.

Bàn tay cô luống cuống, bối rối cuối cùng cũng đã cứu mạng anh. Thế nhưng, đợi đến khi hồi phục trở lại thì anh lại im bặt chẳng nói gì cả.

Chính vì chuyện đó mà cô và anh cãi nhau một trận. Đó cũng là lần đầu tiên cô nổi cáu.

Trước đây, cô vẫn luôn sắm vai người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn rất đạt, suýt nữa là có thể gạt được chính mình.

"Em là bạn gái của anh, vì sao cơ thể anh có vấn đề lại không chịu nói với em?" Lúc đó, cô lớn tiếng phàn nàn. Sau sự việc đó, nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình.

Thế nhưng tính cách Đặng Luân vẫn cố chấp như vậy. Khi đã im lặng rồi thì chẳng cách gì khiến anh mở miệng nói chuyện được.

Cô quả thật giận đến chết. Sau đó thì chiến tranh lạnh đúng một tuần. Tận dụng thời gian một tuần lễ đó, cô âm thầm tra cứu tài liệu, xác định chính xác anh mắc bệnh tim.

Tính cách của anh vẫn như trước, dường như lần phát bệnh đột ngột đó cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến anh.

Cuối cùng vẫn là cô thỏa hiệp, chủ động nói chuyện với anh, càng ân cần chăm sóc anh hơn nữa đồng thời phát hiện trong lòng có thêm một cảm giác đau xót, dường như càng chẳng thể rời xa anh.

Có lẽ đây chính là thứ tình cảm mẫu tử, cô suy ngẫm tự giễu. Đôi lúc đối mặt với bộ dạng bình tĩnh của anh tựa như ao sâu giếng lặng ấy, cô thậm chí có một hy vọng quái dị, tình huống tương tự thế này sẽ tiếp tục diễn ra lần nữa.

Bởi lẽ chỉ có vào lúc đó, anh mới để lộ ra vẻ mặt vô cùng yếu đuối và cô mới có thể cảm thấy bản thân mình là cần thiết.

Vậy mà hôm nay, khi tình huống thật sự xảy ra, Lý Thấm cảm thấy khủng hoảng thật sự.

Khi gương mặt trắng bệch ngã vào lòng cô, cô hết hồn đến mức tay chân run rẩy, dường như cả chai thuốc cũng không cầm vững nữa.

Khoảng khắc ấy, cô mới biết rằng thà rằng anh lạnh lùng xa cách, thà rằng cô tiếp tục chịu ấm ức đi theo sau anh cũng chẳng muốn trải qua tình huống kinh khủng này lần nữa.

Dáng vẻ của anh như thể sẽ chết bất cứ lúc nào, còn cô thì sợ chết khiếp. Trước khi cơn đau của anh lùi dần, con tim cô gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không có giây phút nào bình yên.

"... Em đang nghĩ gì vậy?"

"..."

Giọng nói đột ngột thốt lên ngắt ngang dòng suy tư của cô.

Đặng Luân chẳng rõ đã tỉnh lại tự lúc nào. Mặc dù gương mặt vẫn còn khó coi nhưng đôi mắt sâu đen đã mở ra, ánh mắt dường như đã phục hồi lại bộ dạng trầm mặc, yên tịnh.

Gần như cơ thể anh chỉ còn chút sức lực nên giọng điệu khe khẽ khàn khàn.

"Thấy thế nào rồi?" Cô ôm đầu gối nhẹ nhàng hỏi, dường như không dám chạm vào anh.

Anh nhắm mắt, bình thản nói: "Không sao".

Lý Thấm khẽ động khóe môi, như có lời muốn hỏi, kết quả là chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Cô nhấc lên liếc qua, thần sắc biến chuyển, ngón tay nắm chặt lại vô tình nghe thấy anh hỏi: "Ai vậy?".

Cô nhìn anh, đưa điện thoại ra trước mắt anh. Vừa lúc đó, nhạc chuông dừng lại, rõ ràng là đối phương đã nhanh chóng ngắt điện thoại.

Đặng Luân nhìn tên hiển thị trên màn hình. Không nói lời nào cũng không đưa tay ra nhận lấy.

Cô dứt khoát đặt điện thoại vào bàn tay anh, sau đó đứng phắt dậy nói: "Em đi rót cho anh cốc nước".

Cô cố ý trốn tránh. Giữa nhà bếp và phòng khách có một cánh cửa đẩy, cô tiến vào trong cố ý đóng cửa lại.

Duẫn Nhi... cô suy nghĩ, rốt cuộc chỉ là tình cờ hay là họ vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại ?

Kỳ thực máy đun nước ở ngay bên cạnh nhưng Lý Thấm lại tìm được bình đun nước. Cắm điện vào rồi từ từ chờ đợi.

Màn hình di động sau một hồi lóe sáng dần dần tối trở lại.

Gần ngay trong gang tấc, Đặng Luân nhúc nhích ngón tay nhưng rốt cuộc vẫn không cầm lấy.

Anh chỉ hướng ánh nhìn về phía cánh cửa kính lờ mờ đang đóng chặt.

Phía sau cánh cửa là thân hình mờ nhạt mơ hồ dường như ngưng đọng thành hình bóng lặng lẽ, đứng chết trân tại đó hồi lâu.

Kỳ thực thân thuộc như thế, bởi lẽ cô đã từng ở bên anh một thời gian khá dài.

Đặng Luân chau mày, gượng đứng dậy. Dù thế nào thì đứng dậy lúc này có hơi miễn cưỡng với anh. Khoảnh khắc đứng lên ấy, cơn choáng váng ập đến, tiếp đó là cơn co thắt nhẹ ở lồng ngực.

Á, anh mỉm cười đau khổ trong lòng, ngồi xuống nghỉ trong chốc lát rồi mới vịn vào lan can đứng dậy.

Hơi thở khó khăn, vì thế anh bước đi chậm rãi. Cuối cùng, anh di chuyển đến trước nhà bếp rồi dừng lại, một tay chống bên khung cửa, một tay khẽ mở cửa.

Lý Thấm thấy động quay đầu lại, thần sắc người đàn ông dưới ánh đèn tiều tụy, đôi môi mỏng nhợt nhạt.

"Anh đứng dậy làm gì vậy?" Cô nhanh chóng cất bước tiến về trước theo tiềm thức, nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của anh.

Ngón tay thon dài của anh co lại, dường như muốn duỗi ra nhưng rốt cuộc vẫn không nhúc nhích gì.

Đặng Luân cụp mắt xuống, ánh mắt sâu tối đen tựa như bầu trời bao la không trăng sao. Anh nhìn cô, khóe môi nhoẻn nụ cười mỉm chi như đang tự giễu: "Em làm vậy có đáng không?".

Nước trong ấm đã sôi, kèm theo âm thanh ùng ục. Chốt khóa tự động tắt mở. Một tiếng tạch nhẹ nhàng khe khẽ như vừa chạm vào con tim cô, cơn đau khó hiểu ập đến.

Cô di chuyển ánh mắt, khóe môi khẽ run run định nói gì đó. Nhưng đúng vào thời điểm đó thì chuông cửa reo lên.

Quách Lâm vào nhà cả giày cũng chưa kịp thay, chỉ lướt nhìn một lượt Đặng Luân hỏi: "Tiểu tử này cậu không sao đấy chứ".

"Là em báo cho anh ấy biết đấy." Lý Thấm giải thích với anh.

Thật ra, cô chẳng còn cách nào cả. Trong lúc anh ngủ mê mệt, cô chẳng biết làm thế nào đối mặt với cơn hoảng sợ lớn lao này đành phải tìm đến sự giúp đỡ.

Cô nhặt lấy chiếc túi xách, bình thản nói: "Thời gian không còn sớm nữa, em về trước đây!". Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra đầu không ngoảnh lại.

Đến khi xuống dưới nhà, đối diện với làn không khí lạnh thấu xương đêm khuya, Lý Thấm mới vô tình rùng mình.

Hai đôi bàn chân cứng đơ, tựa như lạnh lẽo lại nặng như chì. Cô càng đi càng chậm lại, rõ ràng xe đậu cách đó không xa nhưng cô dường như đột ngột mất hết sức lực không tài nào đi được nữa.

Cô chầm chậm dừng lại, vừa kịp dừng lại ngay đầu gió. Cơn gió lạnh buốt không ngừng gào thét lướt qua cô.

Cô kéo chặt cổ áo lại nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh. Tuy nhiên ngoài hành động này ra, cô dường như không nhớ ra bản thân mình phải làm gì nữa.

Không đáng...

... Như vậy, chẳng xứng đáng.

Câu nói đó, khi nói anh dường như khẽ thở dài, mà anh thật sự rất ít khi thở dài.

Giọng điệu anh khi thì bình tĩnh không chút gợn sóng, thiếu cảm xúc, khi lại thiếu kiên nhẫn, bộ dạng khiến người bên cạnh thật sự rất khó tiếp cận.

Thế mà hôm nay, anh lại thở dài.

Cô nắm lấy cổ áo, cản lại cơn gió và bắt đầu tiến về phía trước. Cô bỗng dưng muốn khóc.

Kỳ thực làm sao mà không biết cơ chứ? Những ngày tháng bên nhau tại nơi đất khách quê người, cô đã từng hỏi bản thân vô vàn lần, rốt cuộc thì có đáng không?

Cô ngưỡng mộ tất cả mọi thứ của mọi người xung quanh, vốn dĩ không nên như thế.

Nhưng chẳng còn cách nào cả, cô cứ như bị trúng tà vậy, cứ coi như kiếp trước cô nợ anh đi. Thế nên kiếp này cô phải moi tim lôi gan ra để bù đắp lại.

Dù là cả anh cũng nói không xứng đáng, nhưng cô vẫn chẳng thể nào buông tay.

Trong xe ấm áp như mùa xuân, những giọt nước mắt bị đèn nén trước đó cuối cùng như đang tan chảy ra, thoáng chốc hóa thành chất lỏng tuôn chảy ra ngoài.

Âm thanh radio mở cực lớn, Lý Thấm úp mặt trên vô lăng để mặc bản thân mình khóc thảm thiết.

Cô khóc rất to, tiếng khóc hòa quyện vào giai điệu âm nhạc cực lớn ấy, gần như tan nát cõi lòng.

Nhưng trên tòa cao ốc cách đó mười mấy mét, trong gian phòng với ánh đèn sáng choang ấy, anh đang ở đó nhưng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nỗi đau thương của cô.

Cuối cùng cô ngừng lại, ngẩng đầu lau khô những giọt nước mắt, đạp chân ga chạy vút đi.

Áng mây bao phủ ánh sáng trời đêm yếu ớt, sắc đêm dày đặc bao trùm, chỉ cách nhau bởi lớp cửa kính ánh đèn sáng rực trong gian phòng không khỏi che giấu sự mệt mỏi xanh xao trên gương mặt của Đặng Luân.

Quách Lâm rót cốc nước ấm cho anh, nhìn chăm chú, hàng lông mày rậm chau lại, "Có cần phải đi bác sĩ khám không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro