MGTQTYE 15: Rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ đây được xem là từ bỏ hay chu toàn, anh chỉ cảm thấy may mắn, may mà tất cả vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Trần Mẫn Chi gần đây đang ở ngay giữa vòng xoáy cơn bão áp thấp nhiệt đới, vì thế mà cô luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự, nói chuyện đều phải cẩn trọng.

Là một trợ lý cấp cao nhưng lại không đoán được vì sao tâm trạng của sếp tồi tệ liên tục trong mấy ngày vừa qua, điều này khiến cô không khỏi có cảm giác thất bại.

Cô từng tự cho rằng mình hiểu Cung Tuấn, thế nhưng năm này qua năm khác cô lại phát hiện ra mình hiểu anh dường như ngày càng ít đi.

Đây là hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn không hợp lý cũng chẳng thể nào lý giải được.

Vì thế, lúc này đây, cô rầu rĩ suy nghĩ, có nên vào nhắc nhở sếp đừng quên tham dự buổi tiệc tối nay không?

Hành vi này có hơi mạo hiểm bởi đối tượng được mời chính là quan viên chức trách phản cảm nhất của sếp.

Lúc này, trợ lý thứ hai của tổng giám đốc bước vào. Tuy đều là trợ lý nhưng công việc của hai người đều được phân rõ, cũng không ngồi cùng văn phòng.

Phí Uy vẫn mang bộ dạng quần âu giầy da, dáng vẻ trịnh trọng, quả là vạn năm không đổi, khẽ gật đầu chào hỏi cô: "Trợ lý Trần", giọng đơn điệu cẩn trọng.

Thật ra Trần Mẫn Chi tự đáy lòng đã bài xích loại người này, giọng điệu người đàn ông này đã bị loại ra khỏi danh sách lựa chọn đối tượng của cô.

Cô biết rằng anh ta không phục, luôn ấm ức vì dưới quyền phụ nữ, ở góc độ nào đó, phần nào đã tổn hại đến sự tôn nghiêm nam tính của chính anh ta.

Có hơi buồn cười, cô vẫn thường nghĩ như vậy.

Cô nhoẻn nụ cười vừa dịu dàng vừa "công thức hóa", cô hỏi: "Có chứng từ cần ký à?".

"Đúng vậy, có tài liệu cần Cung tổng xem qua và ký tên." Phí Uy nói.

"Cung Tổng đang ở trong đó." Cô hướng ánh nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. "Cậu mau vào đi, chứ không một lát ông ấy lại phải ra ngoài rồi."

Nói câu nói này, Trần Mẫn Chi thừa nhận bản thân cô chẳng mấy tốt đẹp gì, trong lòng thậm chí còn hả hê vì có người thay cô đỡ đạn.

Cô nghĩ, Cung Tuấn tính khí mấy ngày nay chẳng ra sao cả, vui buồn thất thường. Có lẽ, nên để Phí Uy vào trinh thám trước cũng tốt.

Quả nhiên không sai, vài phút phút sau, vị đồng nghiệp của cô bước ra từ phòng tổng giám đốc.

Tuy dáng vẻ vẫn hiên ngang thẳng tiến nhưng thần sắc rõ ràng hơi trầm buồn, thậm chí quên cả chào hỏi cô, bỏ đi thẳng.

Xem ra bị ăn mắng rồi! Trần Mẫn Chi hả hê trước sự đau khổ của anh ta, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc đứng dậy, khéo léo nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc Cung Tuấn.

Đó là một nhà hàng lớn nổi tiếng, giá cả đắt đỏ cùng những món ăn độc đáo là những nét đặc sắc nơi đây.

Là vị khách quen, Lý Thấm đang ngồi trong sảnh bao mà cô vẫn thường ngồi, thưởng thức tách trà sau bữa ăn.

Gương mặt lộ ra nụ cười mỉm, cô nói: "Hôm nay Cung Tổng hẹn tôi thật sự chỉ đơn giản là cùng dùng cơm thôi sao?".

Cung Tuấn ngồi đối diện với cô, tay cầm tách trà thủy tinh.

"Quả thật chỉ đơn giản là vậy." Anh nói: "Cảm ơn cô đã gắng bớt chút thời gian đến thưởng thức".

Những lời lẽ khách sáo thường gặp này thốt lên từ miệng anh, hiện rõ khí phách đàn ông, nhưng hoàn toàn chẳng có bất kỳ cảm giác khiêm nhường nào.

Lý Thấm lại mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiếp xúc người đàn ông này đã để lại cho cô ấn tượng đầy ngạo mạn.

Cô nói: "Không cần khách sáo như vậy. Tôi và Tử Dương là bạn học nhiều năm nay, huống hồ lần trước ba người chúng ta cùng nhau dùng cơm rất vui vẻ. Có thể gặp riêng với Cung Tổng, đây là niềm vinh hạnh của tôi".

"Nói vậy thì, tôi đã khiến cô thay đổi quan niệm rồi sao?" Cung Tuấn hỏi nhạt.

Ánh mắt Lý Thấm khẽ khuấy động, cảm nhận người ngồi trước mặt mình dường như có gì đó đặc biệt, năng lực nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn thấu được suy tư của người khác.

Thế nhưng, cô không biểu lộ ra, ngữ khí dịu dàng và chân thành: "Tôi xưa nay chưa từng có ác ý với anh, thay đổi quan niệm, ý anh là sao?".

Cung Tuấn khẽ mỉm cười, dường như không cố tình xoáy quanh đề tài này nữa, trả lời chân thành:

"So với lần hẹn dùng cơm trước đây, thì sự lựa chọn hiện giờ rõ ràng khiến người ta thấy thoải mái hơn nhiều. Có câu "sắc" đẹp bữa ăn cũng ngon miệng, xem ra không phải không có lý".

Kinh nghiệm của anh trên tình trường cũng nổi tiếng phong phú tựa như nghiệp vụ tại G&N.

Lý Thấm đã sớm nghe nói về vấn đề này, chỉ là mãi đến tận hôm nay mới chính thức được lĩnh giáo.

Dường như bất kỳ lời lẽ ca ngợi nào xuất ra từ miệng anh cũng đều được biểu hiện rất tự nhiên, thỏa đáng.

Cũng may con tim của cô không đặt bên anh, mà cô cũng nhìn ra được rằng anh chỉ ca ngợi xã giao đôi chút, vốn dĩ không có ý đồ gì khác cả.

Người cô chung tình là một người đàn ông khác, một dạng đàn ông hoàn toàn tương phản với Cung Tuấn.

Nghĩ đến Đặng Luân, cô không khỏi thất thần.

Trong ấn tượng, anh rất ít khi khen ngợi cô, cho dù là những tháng thân mật nhất.

Dù cô trang điểm rực rỡ bắt mắt người khác thế nào, hay là một thân thể trẻ trung, khỏa thân quyến rũ, anh cũng rất ít khi khen cô đẹp.

Những lời lẽ riêng thuộc về tình nhân, những tính từ ca ngợi khiến nữ giới cảm thấy mở cờ trong bụng thì đối với Đặng Luân tất thảy đều hóa thành sự trầm mặc.

Đến mức một thời gian, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi về sức hấp dẫn của bản thân. Thế nhưng, rành rành đó là những năm tháng tuyệt nhất của cô, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Cơ mà, dường như chỉ có anh không biết thưởng ngoạn cô hay nói khác đi là anh luôn phớt lờ cô.

Bữa cơm tối, Cung Tuấn khui một bình rượu vang, Lý Thấm uống hết một phần ba.

Thật ra tửu lượng của cô cũng không tệ. Thế nhưng tối nay, cô mượn chút rượu này để bỏ mặc cám xúc bốc đồng của bản thân.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô lái xe đi thẳng đến một nơi không lấy làm quen thuộc lắm với mình.

Đó là căn hộ của Đặng Luân, trước đây cô chưa từng đến đây, vì thế mà khi cô ấn chuông cửa thật sự khiến người trong nhà kinh ngạc.

Nụ cười khẽ ánh trên gương mặt ửng đỏ, cô nghiêng đầu nói: "Hoan nghênh em vào nhà ngồi một lát chứ?".

Đây là căn hộ của người đàn ông độc thân, không lưu lại chút dấu vết nào của phụ nữ.

Ánh mắt cô lướt một vòng quanh căn phòng. Cuối cùng lọt vào gương mặt anh tuấn lạnh lùng đó.

Đón lấy ánh mắt của đối phương, cô cảm nhận nỗi đau rạo rực trong lồng ngực tựa như hơi men rượu đang tích tụ, ngưng đọng tại nơi nào đó trong cơ thể, thấm dần vào miệng vết thương vẫn chưa lành.

Cô hậm hực coi thường bản thân mình, mở miệng nói: "...Em nhớ anh".

Đặng Luân nói: "Em đã uống rượu?".

Cô gật đầu, mắt sáng long lanh: "Em biết anh không thích".

Đặng Luân không tiếp lời, chỉ về phía sofa, nói: "Để anh rót nước cho em".

Anh xoay người đi về phía nhà bếp.

Lại là bóng dáng ấy.

...

Anh trước nay vẫn chỉ để lại cho cô một bóng hình, cho dù chỉ vào nửa đêm năm đó.

Lý Thấm suy ngẫm, chợt nhanh chóng tiến về phía trước, không nói lời nào chỉ lê gót theo bước chân anh từ phía sau.

Cô ôm chặt lấy eo của anh từ phía sau, động tác vô cùng thuần thục, hệt như vô số lần trước đây.

"Thấm." Thân hình mảnh mai thon gầy khẽ ngưng đọng ngay giữa phòng khách.

"Gọi lại lần nữa đi."

"..."

"Gọi lại lần nữa đi." cô áp sát mặt vào tấm lưng thon thon gầy, nhắm mắt lại, giọng điệu trầm thấp phảng phất như nói với chính mình: "Gọi lại lần nữa đi, được không anh?".

Cô nghĩ mình nhất định là say rồi nên mới có những hành động, những yêu cầu như vậy.

Năm đó họ chia tay, cô kiêu ngạo là thế, cao ngạo đến mức cả biểu cảm đau khổ không hề lộ ra trên gương mặt.

Cô chỉ mỉm cười gật đầu tán đồng với anh – có lẽ chúng ta là bạn bè là thích hợp nhất.

Cô nói đầy vẻ bình tĩnh kiên định, nhưng cô biết rằng kiểu kiên định ấy chỉ để thuyết phục bản thân mình.

Bạn bè... Chỉ có quan hệ bạn bè mới có thể duy trì được quan hệ giữa anh và cô một cách lâu dài mà thôi.

Cô không muốn mãi mãi mất anh vì thế mà chỉ có thể đón nhận kết quả như vậy.

Thế nhưng tối nay, ham muốn cuối cùng lại một lần nữa chiến thắng lý trí. Cô nghĩ mình nhất định đã say rồi mới bày ra trò này.

Nhưng cô không thể kiềm chế được, cho dù là trong lòng cô thấy mình đang ở tận đáy vũng bùn.

Cô nắm chặt bàn tay, đầu móng tay nhọn đâm vào da thịt. Dường như men rượu đã sộc lên, nhanh chóng tìm thấy lối ra duy nhất. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt rơi lúc nào mà không hay biết.

Giọng điệu thì thầm thốt ra trên miệng, những dòng suy nghĩ xoay chuyển trăm nghìn lần trong tâm khảm: "Em thật sự nhớ anh...".

Đáp trả lại cô chỉ là sự tĩnh lặng trầm mặc hồi lâu.

Lý Thấm nghiêng đầu, cô dường như đang chờ đợi lại như chẳng chờ đợi điều gì. Đây vốn đã là kết quả biết từ trước rồi.

Đây chính là Đặng Luân.

Cuối cùng, cô cảm nhận nỗi đau trái tim gần như đã dịu trở lại, mới từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay thả lỏng. Cô nhìn anh từ phía sau, trông thấy cơ thể anh khe khẽ lay động.

Anh vẫn không quay người lại, mái tóc ngắn đen nhánh phủ sau gáy, để lộ làn da trắng đến lạ thường.

"Anh sao vậy?" Dường như đột ngột thức tỉnh, giọng cô khẽ gấp gáp.

Lúc này cô buông hẳn anh ra, nhanh chóng vòng ra phía trước. Quả nhiên, khuôn mặt ấy đã gần như không còn chút sắc máu, phản chiếu dưới ánh đèn lộ vẻ trắng bệch đến lạ lùng.

Đặng Luân mím chặt lấy đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn xuống, cánh tay phải đặt lên vị trí con tim đang co thắt dữ dội.

Tình trạng như thế này cô đã tận mắt chứng kiến một lần. Lúc đó, họ còn đang ở nước ngoài.

Cô khẽ rên lên theo tiềm thức. Dáng hình mảnh khảnh, dong dỏng trước mặt dường như đang phải hứng chịu một nỗi đau đớn cực độ, anh liền ngã sóng soài mất kiểm soát trong tiếng kêu khẽ của cô.

Duẫn Nhi nằm mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ cô trở lại thời trung học, một mình ngồi trong lớp học u ám nghe giảng.

Bức tường lớp học lốm đốm loang lổ đã trở nên không rõ hình thù, vô vàn dấu tích vàng, đen chẳng rõ ràng trên tường, trần nhà màu trắng, bàn ghế cũ kỹ, cơn gió cuồng phong lúc chạng vạng tối thổi giật vào khung cửa sổ gỗ lung lay.

Lớp học vẫn chưa bật đèn, trên tấm bảng đen mơ hồ lưu lại dấu tích phấn viết bảng trắng lờ mờ, dường như là công thức toán học. Thế nhưng, bất luận cô cố gắng mở to mắt thế nào nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ được.

Cô rất tập trung, trong tay cầm bút, trên cuốn tập vẫn là những khoảng trắng.

Cô biết thời gian đã sắp hết, tiếng chuông tan học sắp reo lên. Cô căng thẳng, mồ hôi vã ra khắp đầu, xoay người tìm sự trợ giúp.

Thế nhưng, cả phòng học rộng lớn biết nhường nào, ngoài cô ra chẳng có người thứ hai. Mạc Mạc và Quách Lâm cũng chẳng biết chạy đi đằng nào nữa, chỗ ngồi quen thuộc trống không.

Chính vào lúc đó có người vỗ vào vai cô, cảm giác phần cổ cứng đơ lại, mắt giương to ra vừa đau lại vừa xót nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ gì.

Cô đột nhiên thấy nhẹ nhõm, dường như biết người đó là ai, cũng chẳng cần quay đầu lại, cảm giác nôn nóng bỗng chốc bị đẩy lui dần đi. Cô vui mừng nói: "Cho mượn quyển tập của anh xem nào!".

Người đó lặng lẽ truyền quyển tập sang cho cô, cô đưa tay đón lấy. Thế nhưng chẳng rõ vì sao cô tự dưng nắm lấy tay của đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, luồng hơi lạnh thấu xương truyền từ ngón tay người đó sang cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro