Hold It Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bluedveins @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: Sehun/Luhan
Genre: Angst, Romance
Rating: R
Length: Oneshot
Word Count: 2020
Warning: Triggering materials
A/N: Hầu hết dựa vào từ kinh nghiệm cuộc sống và sự ảnh hưởng qua lại; một số là của tôi, một số không phải.
T/N: Một fic sẽ vô cùng khó đọc và khó hiểu, tôi cũng không dám chắc trình độ của tôi sẽ truyền tải được toàn bộ ý đồ của tác giả, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức. Sau cùng cám ơn vì đã đọc.

Còn nữa, nếu chờ đợi những màn tình cảm ngọt ngào hay lãng mạn, fic này hoàn toàn không dành cho bạn. Đơn thuần nó nói về nỗi bức bối của một con người tự khép mình lại. Đọc thật chậm để có thể cảm nhận.


~Enjoys~

Chúng ta bước vào thế giới một cách cô độc và rời đi trong sự cô đơn. Vậy những điều gì sẽ xảy ra ở khoảng giữa đó. Chúng ta sở hữu nó cho riêng mình để kiếm tìm một người bạn đồng hành. Chúng ta cần sự trợ giúp, cần sự khuyến khích, mặt khác bởi vì chính chúng ta đang ở trong đó. Những người lạ, dứt bỏ lẫn nhau, và chúng ta đã quên cách mà chúng ta từng gắn bó như thế nào. Thay vì đó, chúng ta lựa chọn tình yêu, lựa chọn cuộc sống và trong một khoảnh khắc, chúng ta vẫn thấy đâu đó vương chút trơ trọi.

_Meredith Grey(1)_

SeHun buộc chiếc tạp dề dành cho phục vụ vào quanh eo và gần như muốn nôn khi sợi dây thít chặt xuống mạng sườn rồi hằn lên trên da thịt anh. Anh nuốt xuống, gắng lờ đi cái gương khi băng qua phòng dành cho nhân viên, rồi bước ra ngoài cánh cửa.

Vuốt tóc xuống phủ qua mắt, SeHun lấy một cái khay và đưa ánh nhìn trống rỗng lên mẩu giấy đặt món. Mất một vài giây để anh ghi nhớ tên những thức uống, dạ dày anh sôi lên lớn tiếng, và có điều gì đó khiến quai hàm anh khẽ giật nhẹ.

Đổ đầy trà đá vào hai cái ly cao và mỏng (không giống anh, SeHun nghĩ), SeHun lần lượt đưa chúng đến từng bàn đã gọi, làm việc luôn tay luôn chân, khác hẳn với trái tim đang run rẩy trong lồng ngực của anh – nó đập mạnh đến nỗi SeHun sợ rằng lồng ngực sẽ vỡ tung.

Chiếc chuông ở quầy tính tiền vang lên, SeHun ngay lập tức đi tới để dọn những cái đĩa đi. Mùi thơm tỏa ra khiến dạ dày anh quặn thắt, và SeHun xém chút nữa đã làm rơi cái khay trên tay. Anh muốn ăn, ăn ăn ăn, cực kỳ muốn lấp đầy dạ dày của mình, nhưng anh không thể. Thay vì đó, việc anh làm là khóa tâm trí mình lại để thôi không nghĩ về bất kỳ điều gì và cố gắng sống thêm một ngày nữa.

SeHun bước vào bóng tối trong căn hộ. Anh đứng bất động tại nơi đó một lúc trước khi đưa tay lên bật công tắc đèn. Bóng đèn huỳnh quang vụt sáng làm lóa mắt, SeHun phải nheo mắt lại để nhìn ra được lối vào bếp. Ở đó, anh tìm và cắt một miếng dứa, một lát táo và một vỏ bánh taco(2) mềm (200g là 107 calo. 155g là 280 calo. 1vỏ bánh là 200 calo.) tiếp tục ép chúng trôi xuống cuống họng mình.

Rồi, đứng trước bồn rửa ở bếp, SeHun bình thản rửa tay, kiểm tra những cái móng không bị gãy hay quá dài, chuẩn bị luồn vào cổ họng mình để nôn ra.

Chỉ đến khi anh dọn dẹp đống nhớp nháp ấy – cái cổ họng bị cào xé và những dấu vết in lên từng đốt ngón tay – anh để cho dòng nước mắt lăn xuống gò má. Anh tìm thấy sự yên ủi khi vùi sâu vào lớp mền gối trên giường, cảm nhận hơi ấm giả tạo bao quanh lấy mình, một ý nghĩ trượt qua đầu rằng, đó là thứ mà mình cần, trước khi anh không còn chống cự nổi với lời mời gọi đầy cám dỗ của những giấc mơ.

SeHun thích làm mọi thứ một mình. Anh bắt xe bus để đi đến chỗ làm một mình, làm việc một mình, đi về nhà một mình. Anh ăn một mình, tắm một mình và gắng đi vào giấc ngủ một mình. Điều đó cho anh thêm thời gian để trí óc mặc sức phóng túng, và bộ não của anh thích điều ấy. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, SeHun sẽ thấy người nào đó đang cười với một người nào khác và anh sẽ nhận ra rằng, mặc dù anh thích làm mọi thứ một mình như thế, anh vẫn không hề thích cảm giác cô đơn.

Vào một ngày, SeHun nhận được một cú hích đặc biệt mạnh mẽ về sự ao ước đó (không phải là thứ gì đó liên quan đến đồ ăn) khi mà anh đặt một ly đầy trà sữa khoai môn lên trên cái bàn ở góc phòng.

Người khách lịch sự nói "Cảm ơn", chẳng có gì là bất thường, nhưng giọng nói của người ấy khiến SeHun ngẩng lên và nhìn vào khuôn mặt của cậu ta.

"Không có gì." Anh nghe thấy bản thân mình đang nói. Giọng nói của anh hơi khàn, có phần thô ráp, nhưng anh đơn giản phớt lờ điều đó đi. Người khách bắt đầu vẽ một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nó liền biến mất ngay khi cậu ta bắt gặp gương mặt của SeHun.

Cậu ta thấy mình mập, SeHun nghĩ, hoảng hốt, và lập tức quay người đi. Anh lao ra ngoài quán café và hướng đến một con hẻm vắng, rồi dừng lại ở nơi ấy. Ở đó, với một tay chống lên bức tường bằng gạch và tay kia luồn vào cuống họng, anh xoay xở để làm sạch dạ dày với bữa sáng mà anh đã cố ép mình ăn sáng nay.

Đưa tay lên chùi miệng, cúi đầu khi quay trở lại quán café, súc miệng hàng chục lần và rửa sạch tay trước khi quay trở lại với công việc. Anh tránh xa nơi góc quán café kia cho đến khi người khách đó đứng dậy và rời đi. Thở dài, SeHun chỉnh lại áo của mình và hướng về quầy tính tiền để thu dọn hàng dài vô tận những cái ly ở đó như thể chúng đang cười nhạo vào mặt anh.

SeHun xém cắn vào lưỡi mình khi mà ngày kế tiếp anh lại thấy cũng vị khách đó đang ngồi cái bàn đó ở chính góc quán café đó. Nó chỉ là một quán café nhỏ. Chỉ có anh là phục vụ. Vẫn còn một người nữa – BaekHyun – nhưng mỉa mai làm sao, anh là người duy nhất ở đây có vấn đề trực tiếp liên quan đến thức ăn.

Vậy nên, SeHun cầm chặt mép của cái khay và lấy phiếu đặt món của người khách đó một cách nhanh nhất có thể. Và anh đã cách xa cả mét trước khi người khách ấy có thể vươn tay chạm đến anh. Anh va phải BaekHyun khi cả hai người đang ở quanh góc quán – Trời đất, cậu gầy và xương xẩu quá, ăn nhiều lên một chút đi, được chứ? – BaekHyun nói khi cậu ta đặt tay lên vai SeHun để len qua người anh. SeHun khụt khịt đáp lại.

Trong khi SeHun đợi phiếu đặt món tiếp theo được chuẩn bị, KyungSoo – đầu bếp chính – ló đầu ra ngoài và lo lắng hỏi SeHun như mọi ngày.

"Có muốn tôi làm món gì đó cho cậu không?"

SeHun lịch sự mỉm cười, lắc đầu, và đáp lại bằng câu trả lời như thường lệ. "Cám ơn, tôi ổn và tôi không thấy đói."

Một tháng trôi qua kể từ cái ngày anh đã làm rỗng dạ dày mình ở con hẻm vắng phía sau quán café.

Anh sụt đi 3kg kể từ đó, nhưng dù có sụt được 3kg anh vẫn không hề cảm thấy vui vẻ. Vậy nên anh đã mường tượng rằng anh sẽ giảm thêm 3kg nữa và có lẽ anh sẽ đánh giá lại mình khi đó.

Anh đụng phải người khách ấy vào một ngày chủ nhật sau khi ca làm của anh kết thúc.

"Ừm, xin lỗi vì có vẻ gây phiền hà, nhưng anh có phiền không nếu nói chuyện với tôi một lát?"

SeHun chỉ có thể gật đầu.

Cậu ta mỉm cười lo lắng và ra hiệu cho SeHun đi theo cậu ta.

Họ đi bộ đến gần quảng trường nơi mà người khách ấy và SeHun cùng ngồi xuống trên một cái ghế dài.

"Tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh." Những từ ngữ bật ra từ đôi môi của cậu ta, và SeHun gần như nghẹn họng.

"Xin lỗi? Cậu thậm chí không hề quen tôi."

Mặt người ấy khẽ ửng đỏ rồi cậu ta lắc đầu. " Tôi biết là tôi không quen anh, nhưng lo lắng về sức khỏe của một ai đó thì đâu cần đến sự quen biết mới được."

SeHun đứng dậy. "Ồ, cám ơn, nhưng cậu không phải lo cho tôi. Tôi hoàn toàn ổn." Quay người, anh dợm bước đi, nhưng vào khoảnh khắc đó anh thấy một bàn tay vội vàng nắm lấy cổ tay anh và kéo ngược anh trở lại.

"Tôi xin lỗi vì sự vô phép của mình, thực sự, nhưng-"

Miệng SeHun giãn ra.

"- tôi thực sự muốn làm bạn của anh." Người ấy kết thúc câu nói.

Tại sao?

Bởi vì quá nhiều người khép chặt mình lại như thể họ tự gói mình trong những cái hộp. Nhưng khi mà bạn chạm vào, họ sẽ dễ dàng lộ bản thân mình ra. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi nào bạn thực sự quan tâm đến họ mà thôi.

Năm mới. Sáu tháng kỷ niệm cho tình bạn của họ (hay thứ gì hơn thế nữa?)

LuHan – SeHun đã học cách nhớ tên của cậu trên chuyến xe buýt về nhà vào ngày định mệnh ấy – với cánh tay đang vòng quanh người SeHun khi họ nằm trên mái nhà ở tầng thượng.

"SeHun-ah." Giọng của Luhan nghe như nhạc âm trong đêm, SeHun nghĩ.

"Hửm?"

"Nói tôi biết lý do?"

SeHun ngắm nhìn những vì sao lấp lánh.

Kể từ khi họ trở thành bạn, LuHan không bao giờ trực tiếp ngăn cản anh dừng việc ăn và tự mình nôn ra. Mọi thứ mà cậu làm là ngồi cạnh bên SeHun khi anh nôn ra ở trong toilet. Cậu sẽ đặt vào tay SeHun một miếng khăn giấy, chuẩn bị bàn chải đánh răng cùng với kem đánh răng đã có sẵn ở trên đó. Rồi cậu pha một tách trà thảo dược – để làm dịu cổ họng của anh – cậu nói. SeHun không đưa ra bất kỳ thứ gì mà LuHan đưa cho anh, dường như là vậy. Và LuHan cũng không đưa cho anh quá nhiều. Như là một vài miếng rau quả, một nửa thanh đồ ăn nhẹ hoặc là một tô trái cây nhỏ.

SeHun xoay người về bên trái. Mắt anh lướt theo gò má đầy sức sống của LuHan.

"Mùa xuân, hai năm về trước,bạn trai cũ của tôi, người đã lợi dụng sự non nớt và yếu điểm của tôi. Ngày mà tôi gặp hắn, tôi cao 1m6 và nặng 44kg(3), bình thường. Rồi thời gian trôi qua, hắn khiến tôi cảm thấy mình không tương xứng với bạn trai của mình. Hắn ta nói tôi nên cắt giảm lại phần ăn của mình, khuyên tôi nên chạy bộ nhiều hơn, tôi đã nghĩ tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để thay đổi bản thân thành người mà hắn ta muốn hẹn hò. Tôi tự đẩy mình đến giới hạn vì lý do đó dù tôi bắt đầu lo sợ nghĩ rằng tôi không thể. Tôi bắt đầu nhịn ăn trong vài ngày cho đến khi không còn chịu nổi, ăn thật nhiều và lại tự mình nôn ra tất cả, lạm dụng cả thuốc nhuận trường. Làm mọi thứ chỉ để thấy con số trên cái cân tụt xuống thấp hơn và thấp hơn nữa.

Và rồi điều dĩ nhiên, ngày mà hắn chia tay tôi với lý do 'quá gầy gò' cũng đến. Hắn nói rằng hắn chưa từng có chút cảm giác nào với tôi. Hắn rời đi mà không thèm quay lại nhìn đến một lần. Nó không công bằng.Tôi cảm thấy mình bị lừa dối. Hắn bỏ tôi lại với vết sẹo không thể xóa nhòa và đem theo cả chút hy vọng mong manh còn sót lại. Vài tháng sau kể từ khi hắn bỏ đi, tôi đã ngất đi trong nhà vệ sinh của quán café. BaekHyun đưa tôi đến bệnh viện, nơi mà họ đã nói với tôi rằng tôi được chẩn đoán mắc chứng chán ăn tâm lý và rối loạn ăn uống, và thực tế là thực quản của tôi có thể bị hủy hoại nếu cứ kéo dài tình trạng này.Vào thời điểm đó, tôi cao 1m8 – không hiểu sao tôi vẫn có thể cao lên trong khi – cân nặng của tôi chỉ nhỉnh hơn 50kg một chút.

Trước khi tôi gặp cậu,tôi chưa từng nghĩ sẽ cố gắng khôi phục lại từ đầu. Tôi không muốn ngừng lại. Trái lại. tôi thực sự nghĩ rằng mình chẳng có chút giá trị nào, và mỗi ngày sẽ nhân lên theo số mũ nhiều hơn nữa nếu tôi cố gắng chống lại điều đó từng giờ trong ngày. Kể cả lúc này, tôi thực sự vẫn coi thường bản thân mình. Tôi chẳng có chút niềm tin lạc quan nào rằng những thứ đó có thể thay đổi. Điều duy nhất giúp tôi tự tin và đem đến động lực chính là thời gian để hàn gắn những thứ mà tôi nghĩ tôi chưa bao giờ sở hữu.

Đôi khi – không, lúc nào cũng vậy – tôi thấy như thể tôi đã mạnh mẽ quá lâu, và mọi người cần để cho tôi được yếu đuối."

LuHan gạt đi dòng nước mắt đang căng trào và vuốt ve hõm má trũng sâu của SeHun.

"Để em thử và đưa anh trở lại được không?"

SeHun nhẹ nhàng mỉm cười và để cho Luhan hôn lên trán anh.

"Được."

Trong nhà, trên chiếc ghế dài của SeHun, ánh sáng mờ nhạt và TV đang chiếu một bộ film, LuHan để SeHun gối đầu lên đùi mình.

Những ngón tay của LuHan lướt dọc trên chiếc áo thun bằng vải bông của SeHun – cậu có thể cảm thấy sương xườn của SeHun nhô ra dưới lớp vải, cậu nhắm mắt lại.

"SeHun-ah, dù anh chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng cuộc sống của anh là một món quà. Một món quà dành riêng cho em và em không muốn lãng phí nó."

SeHun vẫn im lặng, và LuHan thấy hàng mi của anh khẽ run và đôi mắt anh chuyển động hướng về phía màn hình TV.

"Vậy thì hãy giữ lấy anh, anh muốn em giữ lấy anh."

LuHan siết chặt vòng tay quanh người SeHun trong giây lát trước khi nhẹ nhàng đẩy SeHun ra khỏi người mình. SeHun quay lại nhìn cậu, nỗi khó hiểu tràn đầy trong đôi mắt. LuHan đứng dậy, cúi xuống hôn lên má anh, rồi đi vào trong bếp.

SeHun nhìn bóng lưng LuHan khuất hẳn vào căn phòng mà anh đã từng ghét vô cùng. Anh nghe tiếng tủ lạnh được mở ra, nhưng thay vì âm thanh đó khiến một nỗi run rẩy vì kinh tởm chạy thẳng đến dạ dày anh, SeHun lại chẳng cảm thấy gì.

Khi LuHan trở lại cùng với tách trà quen thuộc của cậu dành cho SeHun và một tô trái cây lớn-hơn-bình-thường, SeHun nhường chỗ của mình cho cậu và để LuHan kề miệng tách trà lên môi anh.

"Anh yêu em", anh nói sau khi nhấp một ngụm trà.

LuHan mỉm cười và cúi xuống với cái tô trong tay cậu.

Đưa một miếng dưa lưới lên miệng SeHun, chờ đến khi anh nhai xong trước khi cậu đáp lại: "Em cũng yêu anh."

Lần đầu tiên trong đời mình, dạ dày của anh hoàn toàn êm dịu, thực quản của anh không hề gào thét,và ngón tay anh không bị bao phủ bởi những thứ nhầy nhụa.

Anh chỉ cần một người mà sẽ không bao giờ xa rời anh.

Hãy tách em ra làm hai, mở lồng ngực của em ra và bao phủ lên tim em bằng những trang giấy với những dòng thư tình mà anh sẽ đốt bỏ vào ngày nào đó

_Andrea Gibson_

~End~

Chú thích:

(1) Meredith Grey: Nhân vật nữ chính trong bộ film "Grey's Anatomy"

(2) Bánh taco: Một loại sandwich của người Mexico.

(3)Mọi cân nặng và chiều cao được tôi chuyển đổi lại. Mang tính tương đối và không chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro