All Grown Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: All Grown Up
Author:
themuziqlover @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: SeHun/LuHan
Genre: Fluff
Rating: G
A/N: Có cảm hứng khi thấy ở trên Tumblr. Tôi không biết sao nhưng nó có vẻ là một moment buồn (TÔI KHÔNG BIẾT TẠI SAO NHA) nhưng dù sao chăng nữa vẫn thật hạnh phúc và ngọt ngào. Và bây giờ tôi thực sự đã phạm sai lầm rồi. ASLJADLKHASLJS. Xin hãy thưởng thức một thứ nỗ lực của moment này.

"Anh Luhan!"

LuHan rên rỉ và lăn tới lăn lui trên giường của anh. Cái giường đẹp đẽ, dễ chịu, thoải mái, mềm mại và ấm áp của anh. Cái giường mà anh cực kỳ thích nằm trên đó vào lúc này.

"Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! ANH. LUHAN."

"Ôi mai CHÚA, Zitao. BIẾN RA khỏi giường anh mày ngay."

Anh có thể nghe thấy tiếng ZiTao cười. Và WuFan. Và YiXing. Và nếu thực sự tập trung, anh nghĩ rằng mình cũng nghe thấy tiếng JongDae và MinSeok nữa. Chớp chớp mấy cái rồi hé mở đôi mắt còn ngái ngủ, mấy người kia vẫn còn đập đập lên gối anh, và khi anh liếc mắt dòm qua người đang đứng cạnh giường mình. Anh thấy Wufan trao cho mấy thành viên còn lại một ánh mắt đầy ám muội và-

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH LUHAN!!!!!"

– Được rồi, hôm nay chính là sinh nhật của anh. Sao anh có thể quên chính sinh nhật của mình được cơ chứ? Dám bị lây bệnh của YiXing rồi quá...

Và rồi liền sau đó, nguyên đám lộn xộn EXO-M nằm đè lên nhau với LuHan ở dưới cùng và những người còn lại đang cố ốm anh dù cho bị ngăn cản. LuHan bật cười. Cười phá ra. Rồi mỉm cười và kéo từng người trong bọn họ vào cái ôm thật chặt.

"Cám ơn. Cám ơn. Cám ơn nha. ANH YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ CHẲNG THỂ NÀO DIỄN TẢ ĐƯỢC."

"Diễn tả cái gì cơ, hyung?" MinSeok hiếu kỳ hỏi.

"Ừm...Anh chỉ là...không diễn tả..."

Anh lại sử dụng cái kiểu quá nhiều thời gian trên mạng rồi.

Trước khi anh có thể nỗ lực giãi bày một cách hợp lý hơn, ZiTao đã nắm lấy cánh tay anh và kéo anh ra phòng khách. Bình thường thì, anh rất ghét bị lôi đi đâu đó. Nhưng anh để cho thằng bé làm thế. Chỉ lần này thôi nha. Thêm nữa, anh thực sự cảm thấy vô cùng ấm áp, dễ chịu và hạnh phúc và không muốn cảm giác ấy biến mất chút nào.

Cả đám tụ tập lại thành một vòng tròn ở trên sàn nhà trong khi Wufan đi vào bếp và đem ra một cái bánh kem. Một cái bánh kem có vị trà sữa.

(Nghiền ngẫm trong đầu, LuHan tự hỏi điều gì đã khiến Wufan cố gắng có được cái bánh kiểu ấy nữa. Không đùa đâu nha. Ai lại có thể làm một cái bánh vị trà sữa cơ chứ.)

Rồi nguyên đám bọn họ tụ tập lại và hát bài Happy Birthday những năm lần bằng các thứ tiếng khác nhau (cơ mà tiếng Trường Sa của YiXing có được tính không nhỉ?) rồi anh lẩm bẩm một điều ước sau đó thổi tắt nến, rồi mọi người gào lên và tra hỏi anh, bắt anh tiết lộ rằng đã ước cái gì, nhưng không sao cả. Thực sự là không sao hết.

ZiTao lại lôi anh ra trước cái laptop đang nằm ở trên ghế sofa và quay nó lại đối diện với LuHan.

"Tụi em có bất ngờ cuối cùng dành cho anh đây, LuHan!"

"K cũng gửi lời chúc của bọn họ nữa!" JongDae thêm vào và ZiTao liếc mắt lườm ảnh trong giây lát vì đã phá hủy khoảnh khắc đặc biệt của thằng bé.

LuHan hăm hở kéo cái laptop đến đối diện mình và bọn họ lại túm tụm lại trên sofa, LuHan ngồi ở giữa còn các thành viên khác chen lấn nhau trong sự háo hức, để được coi đoạn băng.

JunMyeon nói trước đúng như vị trí leader anh đảm nhiệm vậy. Rồi kế đến là lời nhắn chúc mừng sinh nhật bằng rap của ChanYeol và BaekHyun thì hát. Tất cả đều được đêm bằng tiếng beatbox của KyungSoo (mà thường được đem vào đoạn kết thúc bài biểu diễn My Humps ấy). Kế tiếp là nụ cười bẽn lẽn của JongIn lấp đầy màn hình, cứ thế như thể người đang cầm máy quay đang xấu hổ vậy. Và cuối cùng, SeHun đến bên cạnh JongIn, mắt cong lại và môi càng mấp máy nói bao nhiêu thì thằng bé càng phấn khích bấy nhiêu. Và rồi, cuối cùng, tất cả mọi người đều cười và chào tạm biệt nhau. LuHan nhìn bọn họ lần lượt rời khỏi màn hình, nghe tiếng JunMyeon gọi tất cả ra ăn tối. Trong một lúc, chỉ còn lại một khoảng lặng.

Rồi SeHun xuất hiện trở lại trên màn hình, vẫn mỉm cười, nhưng lần này nhẹ hơn. Đó là một khoảng dừng.

"Xiao Lu à, chúc mừng sinh nhật, SeHun nhớ anh."

Anh không hiểu là do nụ cười của SeHun, hay giọng nói của thằng bé, nhẹ nhàng và trìu mến hơn, hay là cái cách thằng bé nhìn vào máy quay như thể nó có thể nhìn thấy LuHan nếu như đủ cố gắng, LuHan thấy nơi nào đó trong lồng ngực chợt nhói đau, lan ra một cách chậm rãi, và dòng chất lỏng căng trào nơi mắt anh. JongDae nhận ra và đặt một tay lên vai anh. MinSeok tựa đầu lên người còn lại. Và LuHan bắt đầu khóc như mưa.

Ngay lúc ấy SeHun thọc tay vào túi và lấy ra một cái khăn tay. Cậu giữ nó ở trên màn hình nên một phần khuôn mặt cậu bị che khuất mất. "Xiao Lu à, đừng khóc nữa mà, SeHun đã lớn rồi."

LuHan càng khóc dữ hơn. Không phải là những giọt nước mắt buồn tủi. Không hoàn toàn là vậy. Mà hơn thế...xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Đó chắc hẳn là cảm giác của những bậc cha mẹ khi thấy những đứa con của họ. Ngoại trừ việc anh không phải là một người cha. Và SeHun chắc chắn không phải là một đứa con rồi. SeHun nói đúng. Thằng bé đã lớn rồi. Trở thành một người tuyệt vời như thế, tuyệt vời hơn cả những gì LuHan có thể mường tượng. Đã đến lúc SeHun trở thành người chăm sóc cho anh? Đôi khi, bởi vì SeHun là maknae như thế, khiến anh dễ dàng quên bẵng rằng cậu cũng đang lớn lên nữa. Là như vậy, và đơn giản là anh nhớ cậu quá chừng, LuHan cắn môi dưới khiến tiếng thổn thức bị bóp nghẹt thoát ra ngoài lớn hơn và lâu hơn trong khi SeHun vẫn ở trên màn hình. Anh thậm chí không nhận ra rằng cuốn băng đã dừng lại cùng với Sehun đã đứng hình ở đó. Không hề nhận ra rằng những thành viên khác đang kinh ngạc trong yên lặng. Không hề nhận ra rằng nụ cười của ZiTao được che giấu sau bàn tay của thằng bé.

Rõ ràng anh cũng không nhận ra tiếng mở và đóng cửa chính của ký túc nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy.

"Xiao Lu, em đã nói anh đừng khóc nữa cơ mà."

LuHan gần như nhảy dựng lên ở trên sofa, từ chỗ mình anh quay người lại để nhìn thấy SeHun đang đứng ngay đó cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Và rồi anh kéo SeHun vào một cái ôm thật chặt. Hơi khó khăn một chút vì Luhan vẫn đang quỳ trên ghế và SeHun thì đứng ngay trước mặt anh. Nhưng thực sự không thành vấn đề. SeHun bật cười trên vai LuHan. Những thành viên của M phá vỡ sự im lặng và bắt đầu nhào tới vây quanh họ để thực hiện một cái ôm tập thể khác, cười đùa và thay phiên vò rối bù tóc LuHan.

LuHan nghĩ anh có thể cứ như thế này mãi mãi. Anh thực sự ước anh được như thế. Anh biết mình không thể. Nhưng bây giờ, anh hạnh phúc. Cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Điều mà anh có được trong khoảnh khắc này sau hết.

"Ước đi anh!"

Tôi ước...tôi ước...được hạnh phúc. Và...người sẽ không phiền nếu tôi ước thêm một điều nữa đúng không? Thực ra là hai phần trong một điều ước. Vậy nên, dù người là ai, nếu người đang lắng nghe...Tôi ước SeHun sẽ bên cạnh tôi. Bây giờ. Và mãi mãi. Nếu người có thể ban tặng điều đó.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro