Again and Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Claire(jaedophile) @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: SeHun/LuHan
Genre: Angst, romance, minor fluff.
Rating: PG
Summary: SeHun giúp LuHan nhớ, một lần nữa và một lần nữa.
Words Count: 5061 words

REVIEW FANFIC: AGAIN AND AGAIN

[SeHun nắm lấy vai của LuHan, ép anh nhìn vào mặt cậu. "Không, tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Không bao giờ." Cậu nói, nở một nụ cười buồn. "Tôi sẽ cùng anh vượt qua điều đó, lần này, lần khác, và lần khác nữa. Mãi mãi, nếu như tôi cần phải thế."

"Điều đó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, dù sao đi nữa," LuHan đáp lại. "Và tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi xin lỗi. Tôi không cố ý quên cậu."

"Đừng bao giờ quên tôi, nếu không thì. Hãy chụp thêm nhiều tấm ảnh nữa, dành nhiều thời gian với tôi thêm nữa. Làm mọi thứ để giữ anh nhớ."]

Links:

———–

"Again and Again" nó không quá ám ảnh, nó không quá đau thương, chỉ là một nỗi buồn man mác, giữa việc nhớ và quên.

Tôi viết review fic này không phải dưới góc độ của một người dịch mà là của một người đọc. Cách tôi đã đọc, cảm nhận và thấu hiểu nó. Suy nghĩ của riêng tôi về những mặt khác nhau của câu truyện, một cách nhìn tươi sáng hơn đối với cái chết của SeHun.

Giống như tác giả, tôi dịch fic này trong khi bản thân tràn ngập những hoài nghi và bi quan. Vậy nên, tôi quyết định dịch tiếp fic này khi đã bỏ mặc nó trong máy tính hơn một tuần. Để rồi, khi dịch từng câu từng chữ, câu truyện nhè nhẹ thấm vào người tôi như thế, chầm chậm bóp ngẹt tim tôi như thế.

Oh SeHun là một kẻ cô đơn, bản thân cậu phải chăng cũng đang mắc kẹt giữa cuộc sống bộn bề, phân vân không biết phải bước tiếp như thế nào. Rồi, cậu gặp LuHan, một sự tình cờ ngẫu nhiên, "cliché" – "sáo rỗng", LuHan đã nhận xét về cuộc gặp gỡ ấy như thế, vậy nhưng đối với tôi, nó lại chẳng sáo rỗng chút nào, đó như là một sự sắp đặt có chủ đích của số phận để gắn kết hai kẻ xa lạ với nhau. Họ cần nhau, để bù đắp cho nhau.

Tấm ảnh Polaroid và căn bệnh Alzheimer quái ác của LuHan là thứ gắn kết hai người với nhau. Anh cần cậu cũng như cậu cần anh, là như thế. Đó là mối tương giao công bằng. Tôi không biết nó có thể gọi là tình yêu hay chưa, nhưng, họ không thể sống thiếu nhau, là một điều tôi khá đoan chắc.

"SeHun bắt đầu có một mối ràng buộc với LuHan, nhưng cậu không hề để tâm. Cậu muốn ở đó vì anh, và cậu đã lựa chọn như thế."

Lựa chọn của cậu, là ở bên anh, là sẻ chia với cậu những thời khắc khó khăn. Giữa hai người, khoảng bình yên êm đềm ấy không nhiều, nhưng đáng nâng niu trân quý, như SeHun đã nói.

"Miễn là anh tận hưởng chúng ngay bây giờ, như vậy là đủ tốt rồi."

Quý trọng những gì mình đã và đang có, để sống một cách không hối tiếc. Đôi khi ta chỉ mải nhìn theo những thứ ở trước mắt mà không thấy những điều đáng quý ở gần bên. Bạn ơi, đừng quên.

LuHan trong đây giống như một đứa trẻ, nhưng không phải là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tôi vẫn thấy sự dằn vặt ẩn chứa sau nụ cười rạng rỡ, chỉ vì căn bệnh quái ác ấy, có thể làm tổn thương những người xung quanh anh. Hai lần LuHan nói lời xin lỗi với SeHun, vì anh biết, rồi anh sẽ quên, và rồi cậu sẽ đau. Tôi yêu LuHan trong này, cả nụ cười rất đỗi ngây thơ, cả bản tính đầy yêu thương và cả lúc anh lạnh lùng với SeHun khi anh đã quên, vì tôi biết, đó không phải là chủ tâm.

Quên và nhớ, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.

LuHan quên, SeHun sẽ tìm cách giúp cậu nhớ lại. LuHan sợ hãi cậu, SeHun sẽ khiến anh chấp nhận cậu thêm một lần nữa. Dù cứ phải đi hoài trong cái vòng luẩn quẩn không hồi kết ấy, cậu vẫn sẽ can tâm tình nguyện như thế, vậy thì, đó đã được gọi là yêu chưa.

"Xin đừng bao giờ quên tôi, nếu là như thế," Cậu đáp lại. "Hoặc tôi sẽ khiến anh nhớ ra tôi."

Bản thân là người dịch, đọc đi đọc lại từng câu chữ, và cũng thấy đau khi mỗi lần LuHan quên, và sự tuyệt vọng tràn ngập của SeHun như thế. Nhưng cậu đã không bỏ cuộc, như lời cậu hứa, cậu sẽ thử lại, ngày hôm nay, ngày mai, và ngày tiếp theo nữa. Chỉ cho đến khi nào LuHan nhớ ra cậu, hoặc chấp nhận cậu mà thôi. Một SeHun rất đỗi dịu dàng như thế, một SeHun rất đỗi kiên nhẫn như thế, phải chăng, chính điều đó thôi thúc tôi lựa chọn fic này để dịch.

Cái chết của cậu đến quá bất ngờ. Khi mà cậu chìm sâu vào hố đen tuyệt vọng. Nhưng, cậu vẫn chưa hề bỏ cuộc, không hề. Đó chỉ là một tai nạn, buộc cậu phải dứt đoạn cuộc đời và lời hứa dang dở với LuHan. Giả như không có tai nạn ấy, thì tôi tin, cậu vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ cố gắng, dù thế nào đi chăng nữa.

LuHan nhớ ra cậu, khi cậu đã mất đi. Rồi, anh lại quên, một lần nữa.

Ít ra, đối với tôi nó là một kết thúc có hậu. Là nên chăng, để LuHan nhớ ra và tự dằn vặt bản thân mình đến hết phần đời còn lại. Không. Xin đừng ác độc như thế. Quên không phải là vô tình, chỉ đơn giản giúp cậu tránh khỏi nỗi đau. LuHan đã đủ đáng thương khi gánh chịu căn bệnh không thể chữa trị kia, và tháng ngày của anh cũng chẳng dài, quên là sự giải thoát cho chính anh và SeHun. Chỉ cần nhớ, SeHun đã lựa chọn như thế và cậu hài lòng với lựa chọn như thế. Vẫn là, dù không nhiều, nhưng họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần như vậy, là đủ rồi, đúng không.

Bản thân tôi cũng khi dịch lại fic này cũng không thể nào mà truyền đạt hết toàn bộ nó được. Những câu chữ của tác giả đều được lựa chọn cẩn thận và chau chuốt, khi dịch lại, tôi cũng tìm cách khiến nó trôi chảy nhất trong khả năng có thể, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, một phần vì trình độ của tôi quá tệ, một phần cũng không dành quá nhiều thời gian khi dịch fic này. Tuy vậy, tôi đã cố gắng hết sức, mong mọi người chấp nhận nó.

Còn nhiều điều nữa muốn nói, nhưng có lẽ tôi sẽ dành nó cho những tác phẩm sau. Cám ơn vì đã đọc. Thân.


_Enjoys_  

SeHun lơ đãng vân vê mép áo khi đi qua Apgujoeng, kiếm tìm việc gì đó thú vị để giết thời gian. Chẳng có gì đủ lôi cuốn cậu. Dù vậy, khi nhìn vào hàng dãy những quán café và những cửa hiệu nhỏ ở đó lại khiến cậu cảm thấy quá cô đơn để bước vào. Sau khi bị JongIn đá ra khỏi nhà, cậu thực sự chẳng biết mình nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào nữa.

Thở dài, cậu thọc tay vào túi quần, hy vọng rằng cái nóng ban trưa sẽ không thiêu đốt cậu đến chết. Cậu quan sát những con người bận rộn đang đi thành dòng và tự hỏi thế nào mà một con người cô đơn như cậu lại dừng chân tại đây.

Mặt kim loại lạnh lẽo của chiếc điện thoại làm dịu đi khi ngón tay cậu trượt qua nó, rồi cậu phân vân có nên mời ai đó đi chơi không. Có lẽ cậu nên thực sự làm một việc gì đó thay vì cứ đi theo vòng tròn luẩn quẩn như thế này.

Cậu rút chiếc điện thoại ra và lướt nhìn danh bạ, cậu lờ đi một nửa trong số đó vì không chịu đựng được khi đi cùng họ. Thu hẹp ứng viên xuống còn năm, trước khi kịp nhấn vào nút gọi thì không cẩn thận mà va phải người nào đó đang cầm một chiếc máy ảnh Polaroid(1).

"Xin lỗi." SeHun nói, cúi đầu tạ lỗi mặc dù điều đó không thực sự cần thiết.

Chàng trai mà cậu va phải quay người về phía cậu và ân cần mỉm cười. "Không sao." Anh ta đáp, khẽ nghiêng đầu, anh giơ máy ảnh lên và chụp lại khuôn mặt của SeHun.

SeHun, hơi há miệng vì sốc, chỉnh lại cái mũ trên đầu, đưa mắt nhìn con người xa lạ kia một cách ngờ vực.

"Tôi thích chụp lại những người mà tôi đã gặp." Người lạ giải thích, rút tấm ảnh mới được in ra, phẩy nhẹ nó trước mặt rồi nhìn hình ảnh đang dần hiện lên. "Tôi không muốn quên."

SeHun cảm thấy điều này khá thú vị, và lạ lùng nữa. Tại sao lại chụp những người xa lạ mà ta không chắc rằng ta sẽ gặp lại họ lần nữa? "Tôi là SeHun." Cậu không hiểu sao lại đi tự giới thiệu bản thân, nhưng cậu đã làm thế. Cậu nhét chiếc điện thoại trở lại túi quần.

Người lạ mỉm cười, những vết hằn nhẹ xuất hiện ở đuôi mắt. "LuHan." Anh ta đáp, lại nhìn vào tấm ảnh Polaroid của SeHun mà anh ta đã chụp nhanh trước đó. "Cậu có một khuôn mặt cực kỳ ăn ảnh đó, SeHun."

Chú ý vào sự thiếu từ '-sshi' trong câu nói của LuHan, SeHun mỉm cười đáp lại, thấy vui khi mọi quy chuẩn đã bị cho rơi. Anh ta không giống những người khác, và điều đó làm khoảng cách tuổi tác giữa họ biến mất. LuHan trông không lớn hơn cậu là mấy, sao cũng được, cậu chẳng mấy bận tâm đến điều đó.

"Tôi chụp một tấm nữa có được không?" LuHan hỏi trong khi đã giơ sẵn máy ảnh lên rồi, đồng nghĩa với việc anh vẫn sẽ chụp dù cho SeHun có nói không.

SeHun gật đầu, xoay người về hướng sáng và thận trọng nhìn những người khách bộ hành đi ngang qua họ, đang đưa mắt nhìn cậu một cách kỳ quặc. Cậu vẫn cười, và theo bản năng giơ tay chữ hình chữ v.

Đèn flash lóe lên. LuHan chỉnh lại mức độ ánh sáng nhẹ hơn. "Cảm ơn." Anh nói, nhét tấm ảnh trước vào túi. Phẩy phẩy tấm ảnh mới chụp trước mặt mình lần nữa, rồi lấy ra một cây bút dạ. "Cho tôi số điện thoại của cậu được chứ?"

Ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột ấy, SeHun máy móc gật đầu và viết số điện thoại của cậu lên mặt sau tấm ảnh dù cho nó vẫn chưa hiện ra hết.

Sau khi lấy được số của cậu, LuHan chỉ cười, cúi chào rồi rời đi.

SeHun không hiểu sao, cũng bất giác mỉm cười, và chỉ vài giây sau khi LuHan đã đi khỏi, mới nhận ra mình chưa có số của anh. Cậu thọc tay vào túi quần lần nữa, và quyết định rằng cậu sẽ chỉ rời khỏi Apgujong mà thôi.

Có quá nhiều việc xảy ra xung quanh cậu, nhưng cậu lại chẳng có ai để cùng sẻ chia thời gian cả.

SeHun không nhận được bất kỳ cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nào cho đến tận ba tuần sau. Cậu nhấc máy, mong chờ người gọi sẽ là LuHan, nhưng thay vào đó là một giọng nói có âm điệu còn nhẹ hơn của LuHan nữa, người kia hỏi. "Cậu là SeHun?"

"Vâng, và đây là..." SeHun kéo dài giọng, cậu muốn biết rõ ràng hơn về danh tính của người kia.

"Một người bạn của LuHan." – Người kia trả lời, âm điệu lớn hơn trước một chút. SeHun mở miệng hỏi tại sao anh ta lại gọi cho cậu, và anh ta chẳng hề quanh co. "LuHan bị lạc, anh ấy gọi cho tôi và nói rằng anh ấy đang ở nơi anh ấy đã gặp cậu."

SeHun cau mày bối rối, "Nhưng tại sao lại gọi cho tôi?" SeHun hỏi, cảm thấy khó xử. "Và tại sao anh ấy lại bị lạc?"

"Tôi đã nhìn qua đống ảnh Polaroid của anh ấy và thấy số điện thoại của cậu, tôi không thể giải thích lý do tại sao anh ấy lại bị lạc một cách rõ ràng được, nhưng... tôi không biết chỗ đó ở đâu, mà hiện giờ tôi lại đang vướng chút công chuyện, cậu có thể làm ơn đưa anh ấy về được không?"

Giọng nói của anh ta trở nên khẩn khoản hơn, pha vào đó cả sự gấp gáp. "Đưa tôi địa chỉ của anh." SeHun thở hắt ra sau vài giây suy nghĩ. "Tôi sẽ đi tìm anh ấy." Mặc dù sự nghi hoặc vẫn đang lơ lửng trong tâm trí cậu, nhưng cậu không để giọng nói của mình làm lộ ra.

"Tiện thể, tôi là Huang Zitao. Cám ơn cậu." Anh ta thở phào nhẹ nhõm trước khi đọc địa chỉ cho SeHun và cám ơn cậu thêm lần nữa. "Xin hãy gọi cho tôi khi tìm được anh ấy, anh ấy có chìa khóa vào nhà."

SeHun gác máy và rời đi, phớt lờ những ánh nhìn lo lắng của đồng nghiệp. Cậu nhét cho KyungSoo – chủ của cậu – một mẩu giấy nhắn, rồi bước ra ngoài quán bar để tìm kiếm LuHan giữa cuộc sống về đêm nhộn nhịp.

Apgujeong dù sao cũng không hề nhỏ chút nào, và cậu lại chỉ nhớ mập mờ nơi mà cậu đã gặp LuHan gần cả tháng trước. Cậu sải những bước dài và dáo dác nhìn xung quanh, cho đến khi dừng lại ở trước quán Café Pascucci. Cậu dợm bước qua đường khi nhác thấy khuôn mặt mình đang tìm kiếm trong vô vọng hiện ra ở giữa đám đông rộng lớn.

"LuHan." Cậu hét lên, vẫy tay như điên để ra hiệu, nhưng LuHan không nghe thấy cậu. Cậu băng qua đường một cách vội vã và chộp lấy cánh tay của LuHan.

LuHan giật mình quay người lại, bị sốc, nhưng vẻ lo lắng trên gương mặt của anh dần biến mất khi nhìn thấy sự thân quen. "SeHun." Anh chào, mỉm cười rạng rỡ lần nữa.

SeHun dường như quá bối rối để phản ứng lại. "Zitao đã gọi, anh ấy muốn tôi đưa anh về nhà." SeHun ngây ra, nới lỏng cái nắm tay siết chặt của mình trên cổ tay LuHan, nhưng vẫn giữ chặt tay anh. "Đây không phải nơi chúng ta đã từng gặp."

"À." LuHan nhìn như thể chợt nhớ ra điều gì đó. "Tôi không thể tìm ra đường về nhà. Tôi không biết chúng ta đang ở đâu." Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, "Có quá nhiều người, và tôi thì không thể nhớ." Anh thêm vào, gần như là đáng thương.

"Đừng đi đâu hết, tôi sẽ gọi cho Zitao và rồi đưa anh về nhà." SeHun đáp lại, buông tay Luhan ra và lấy điện thoại của mình ra để gọi một cú điện thoại ngắn cho Zitao.

LuHan nhìn quanh và lại chụp SeHun thêm vài tấm nữa.

Sau chừng một phút thuyết phục Zitao về sự an toàn của LuHan, SeHun lại nắm chặt lấy cổ tay LuHan và dẫn anh về nhà. Hiển nhiên là LuHan sống cùng với Zitao. Họ bước đi trong yên lặng, hầu hết vì SeHun vẫn hoài nghi về tình trạng của LuHan, và phần còn lại chỉ đơn giản là bởi SeHun chẳng biết phải nói gì.

Luhan cứ liên tục thốt lên, "Oh" và "Ah." Khi họ cuối cũng ra khỏi nơi nhộn nhịp nhất ở Apgujeong và đến khu dân cư yên tĩnh hơn.

"Chúng ta đến nơi rồi." SeHun thông báo khi đang đứng bên ngoài căn hộ."Chìa khóa." SeHun chìa tay ra để nhận lấy chùm chìa khóa từ LuHan, tra nó vào ổ một cách dễ dàng.

Trông LuHan có vẻ an tâm khi được trở về nhà, anh thả người lên trên chiếc sofa trong phòng khách.

SeHun ra ngoài và gọi cho cho Zitao thêm một cú điện thoại khác, anh ta nói cậu chờ ở đó một lúc. "Tôi sẽ về ngay lập tức, xin hãy trông chừng LuHan, nếu không anh ấy sẽ chạy ra ngoài lần nữa mất." Zitao bình thản đề nghị, nhưng SeHun có thể nghe tiếng bước chân vội vã nện trên mặt đường.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể, nhưng anh nên biết là tôi có rất nhiều câu hỏi đó." SeHun gắng để giọng điệu mình nghe không có vẻ tò mò.

Zitao bật cười gượng gạo, đáp lại rằng điều đó là tự nhiên và anh sẽ trả lời những câu hỏi của SeHun khi anh trở về trong khoảng nửa giờ nữa.

SeHun quay trở lại với LuHan, cậu nhận ra rằng Luhan không còn ở trên sofa nữa. "LuHan?" Cậu gọi, trước khi bước vào trong những căn phòng. Nhận ra rằng LuHan đang ở trong căn phòng ngủ cuối cùng, cậu ló đầu mình vào trong. "Tôi có thể vào được không?"

"Vâng."

SeHun bước vào và thấy bức tường tràn ngập những tấm ảnh Polaroid, ảnh chụp về những tòa nhà, khung cảnh, và một số là con người. Cậu bước về phía LuHan, đang đính những tấm ảnh mới trên bức tường trước mặt mình. "Anh có rất nhiều hình chụp." Cậu nhận xét, thừa nhận rằng bức tường gần như đã bị phủ kín.

Film chụp Polaroid không hề rẻ, nhưng SeHun đoán đó chỉ là một sở thích thú vị. LuHan mỉm cười, "Zitao khuyên tôi nên chụp ảnh. Nó nói tôi sẽ quên."

"Anh sẽ quên?"

LuHan cười hối lỗi, "Thi thoảng tôi thấy mình quay trở lại những nơi này." Anh khoa tay về hướng những tấm ảnh trên bức tường. "Nhưng sau đó tôi đã quên," Anh bình thản nói, "Tôi đã quên mất đường trở về nhà."

"Vậy tại sao anh lại quên?"

"Tôi không biết."

SeHun cắn nhẹ môi dưới. "Có phải điều đó đã xảy ra trước đây?" Cậu hỏi, chú mục vào bức ảnh chụp một cái hồ, với LuHan đang mỉm cười rạng rỡ khi cho những chú vịt ăn.

"Phải," LuHan thừa nhận, nét buồn thoáng qua. "Zitao nói đúng, dường như là, tôi đã quên." Anh bật cười khe khẽ, "Tôi đã quên rằng tôi đã từng đến những nơi ấy. Và thỉnh thoảng tôi quên cả những người xung quanh." Anh quay người lại đối diện với SeHun, "Tôi mừng vì tôi chưa quên cậu, dường như thế."

Điều đó không bình thường chút nào, trong tối thiểu là, LuHan cứ liên tục đề cập đến từ 'quên' bởi, hầu như không thể xảy ra với một người bình thường khi mà có thể quên quá nhiều đến như thế. Nhưng LuHan dường như không giống như bất kỳ người nào mà SeHun đã từng gặp.

"Cám ơn," LuHan thì thầm, nụ cười yếu ớt vẽ trên môi. "Cám ơn vì đã đưa tôi trở về."

SeHun không phản ứng lại với lời cám ơn của LuHan, và tự mình làm bận rộn bằng cách nhìn ngắm mọi tấm ảnh có trên bức tường. Khi LuHan cho cậu biết rằng cậu còn giữ một số những tấm ảnh ít đặc biệt hơn trong những cái hộp, SeHun nói LuHan đem ra cho cậu xem.

Dấy lên trong cậu cảm giác tự hào khi mà LuHan đính những tấm ảnh của cậu lên bức tường, mặc dù không nhiều. Họ cùng xem qua thêm nhiều tấm ảnh nữa, đôi lúc, SeHun hỏi LuHan về nơi chốn của chúng, nhưng hầu hết, LuHan nói rằng anh đã quên.

Rồi SeHun lấy điện thoại của LuHan và cài số của cậu vào phím gọi tắt, số 2, ngay sau Zitao.

Giọng nói của Zitao cắt ngang khi họ đang xem lại những bức ảnh của LuHan, rồi SeHun đi ra ngoài để gặp anh ta.

Zitao không giống như những gì SeHun mong đợi, gương mặt sắc sảo, nét mặt u tối trái ngược với giọng nói mềm mại của anh ta.

"Xin chào." Zitao nói nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy. "Tôi sẽ đưa LuHan đi tắm, rồi chúng ta sẽ nói chuyện." Anh ta đoan chắc với SeHun, rồi đi vào phòng của LuHan.

"LuHan mắc chứng Alzheimer's." Zitao nhắm nghiền mắt lại trong khi cầm tách cà phê trên tay. "Tình trạng của anh ấy đã có dấu hiệu tiến triển, hoặc khá hơn là đã dừng lại, nhưng dạo gần đây nó lại tệ đi."

SeHun chỉ có thể đứng đó và trơ mắt ra nhìn một cách ngớ ngẩn, hơi nóng từ tách cà phê lan tỏa trong lòng bàn tay cậu. Cậu chậm rãi uống một ngụm, rồi ra hiệu cho Zitao tiếp tục.

"Anh ấy bị từ mẹ, bà đã mất cách đây vài năm. LuHan và tôi đã chuyển đến đây sau đó, nhưng khoảng một năm gần đây anh ấy bắt đầu có những triệu chứng." Đôi mắt của Zitao nhìn như đang lấp loáng nước, ánh đèn lờ mờ không thể hiện rõ cho lắm. "Bác sĩ nói đó là di truyền, và điều đó thật đáng tiếc, bởi vì LuHan còn quá trẻ."

"Chính xác thì, LuHan bao nhiêu tuổi rồi?" SeHun hỏi, siết chặt cái tách trong tay.

"Hai mươi hai." Zitao đáp lại với sự thả lỏng đôi chút. "Tôi là người thân nhất trong gia đình mà anh ấy có lúc này. Bác sĩ, không, những bác sĩ, nói rằng căn bệnh sẽ càng ngày trở nên tồi tệ hơn và anh ấy thậm chí sẽ quên cả cách di chuyển." Zitao mỉa mai, khi đang nhìn chằm chằm lên sàn nhà.

SeHun như bị mất khả năng ngôn từ, bởi vì cậu đã đơn giản nghĩ rằng LuHan chỉ hơi ngây ngô thôi. "Tôi xin lỗi." Cậu nói, chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả. "Nhưng... khi nào tình trạng của anh ấy sẽ xấu đi."

"Vài năm nữa, có lẽ thế." Zitao lo lắng với vấn đề thực tại. "Anh ấy bắt đầu quên nơi anh ấy sống, nhưng tôi không thể cách ly anh ấy ở nhà như khi anh ấy mắc bệnh cúm được." Anh ta thở dài, "Tôi khuyên anh ấy chụp những tấm ảnh Polaroid và viết số điện thoại lên đó để tôi có thể liên lạc với mọi người, nếu như anh ấy có đi lạc."

"Tôi có thể giúp." Không suy nghĩ, SeHun liền nói. "Ý tôi là...Dù tôi mới chỉ là sinh viên đại học thôi, nhưng...tôi có thể giúp."

Zitao nhìn SeHun cách thận trọng, "Giúp? Bằng cách nào?" Anh ta hỏi, rồi nhấp một ngụm cà phê. "Rồi LuHan cũng không thể nhớ được cậu sớm thôi."

"Tôi có thể xem chừng anh ấy, trông nom anh ấy vào mọi lúc." SeHun nghiêm túc đề nghị. "Nếu anh ấy thấy tôi mỗi ngày, khuôn mặt tôi phải được lưu lại thôi."

Zitao chỉ có thể thở dài thua cuộc. "Tôi ước giá như còn cách nào khác, "Anh ta lặng lẽ nói khẽ. "LuHan thậm chí không có cơ hội để sống đến nửa cuộc đời mình."

SeHun cố gắng gọi cho LuHan vào mọi lúc và rồi kiểm tra xem LuHan có nhớ ra cậu không. Cậu gặp LuHan hai ngày mỗi tuần, và mọi thứ trở nên trôi chảy với cậu hơn để trông chừng LuHan khi anh đi loanh quanh và chụp lại mọi thứ.

"Tôi không muốn quên," LuHan nói, ánh mắt buồn bã. "Tất cả đều rất xinh đẹp nhưng tôi chỉ có thể nhớ chúng trong một lúc."

"Miễn là anh tận hưởng chúng ngay bây giờ, như vậy là đủ tốt rồi." SeHun nhìn LuHan và đáp lại.

Khó có thể tin được rằng LuHan lớn hơn cả hai người, với nét mặt trẻ con và chiều cao khiêm tốn như thế. Anh ấy thậm chí còn hành xử như một đứa trẻ, nhưng SeHun nghĩ hầu hết là do chứng Alzheimer's làm suy giảm.

SeHun bắt đầu có một mối ràng buộc với LuHan, nhưng cậu không hề để tâm. Cậu muốn ở đó vì anh, và cậu đã lựa chọn như thế.

"Cám ơn vì đã dành thời gian với tôi," LuHan lặng lẽ nói. " Tôi rất biết ơn vì điều đó." Anh nhón chân và tặng cho SeHun một cái hôn phớt lên má. "Cậu thực sự là một người tốt."

"Tôi...cám ơn."

LuHan nhoẻn miệng cười, và chụp lại khuôn mặt của SeHun. "Tôi thực sự không muốn quên cậu. Điều đó có thể giết chết tôi." Anh nói, "Và giả như tôi có, xin hãy nhớ rằng đó không phải là ý định của tôi."

SeHun nhẹ nhàng gật đầu, và dường như có chút hơi ấm đang lan tỏa trên gò má cậu. "Xin đừng bao giờ quên tôi, nếu là như thế," Cậu đáp lại, "Hoặc tôi sẽ khiến anh nhớ ra tôi."

Tình trạng của LuHan có vẻ có tiến triển, anh nhớ được nơi anh sống, một chút, và anh vẫn có thể gọi tên một số con đường yêu thích của anh. SeHun cầm điện thoại lên và gọi cho anh, nhưng vẫn không thể kết nối được.

Cậu lại bấm số của Zitao, "Xin chào?" Anh ta nhấc máy ở tiếng chuông thứ ba. "Zitao? LuHan có ở đó không?" Cậu hỏi, gõ tay lên quầy bar một cách nôn nóng.

Một vài người khách ném cho cậu cái nhìn kỳ lạ, nhưng rồi cũng quay lại việc của họ ngay sau đó. "SeHun." Joon Myun vỗ nhẹ lên vai cậu. "SeHun, cậu đang làm việc đấy." Cậu xuỵt nhẹ một tiếng, nghĩa là vẫn ổn.

SeHun ra hiệu cho anh ta rời đi. "Zitao?"

"Không, anh ấy không ở chỗ tôi, anh ấy đã đi đến sông Hàn vào hôm nay." Zitao đáp, "Tôi cứ ngỡ rằng anh ấy đi cùng cậu."

"Vậy đấy, anh ấy không có đi cùng tôi. Tôi có nên lo lắng không?"

Zitao suy nghĩ một lúc, có một giọng nói hơi trầm chợt cất lên, "Zitao, bộ film sắp bắt đầu rồi." SeHun khụt khịt mũi trong sự chán ghét, nhưng vẫn đợi Zitao trả lời dù thế nào đi nữa.

"Đợi chút, YiFan, là về LuHan," Zitao nhẹ nhàng nói với người đi cùng anh ta. "Ừm, SeHun? Tôi không chắc lắm. Cậu đã thử gọi điện chưa?"

"Rồi, và không trả lời."

"Tôi không nên quá lo lắng, nhưng... nếu cậu có thời gian rảnh, cậu có thể tìm anh ấy được không. Bây giờ cậu đang làm việc đúng không, hình như là vậy?

SeHun đứng thẳng người dậy và rời khỏi quán bar, "Không còn nữa."

Cậu tìm thấy LuHan đang nghỉ ngơi bên bờ sông và ngắm nhìn nó. "LuHan!" Cậu gọi tên anh, nhận ra rằng mình đã từng kiếm tìm anh như thế này trước đây. "LuHan."

LuHan quét ánh mắt lên người cậu, nhưng chẳng có một inch về sự nhận ra cậu xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Cậu là ai?" LuHan hỏi, khi cuối cùng SeHun đã đi đến chỗ anh.

SeHun không thể giấu đi vẻ mặt thất vọng của mình. Không thể tránh né. "Tôi là SeHun," Cậu cố ép mình mỉm cười, "Oh SeHun, chúng ta đã gặp nhau ở Apgujeong vào bảy tháng trước." Cậu nói, nhưng LuHan trông như vẫn đang còn mơ hồ. "Chúng ta đã từng đến con sông này một lần rồi."

Điều gì đó thoáng qua đôi mắt LuHan khi anh vẫn tiếp tục nhìn cậu. Sự sợ hãi. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không nhớ ra cậu." LuHan lặng lẽ đáp lại khi cúi đầu nhìn xuống chân mình.

"Anh đã nói với tôi rằng tôi có một khuôn mặt ăn ảnh khi chụp ta gặp nhau, và anh đã chụp hình tôi." SeHun lấy chiếc ví của cậu ra khỏi túi và rút tấm ảnh Polaroid ra. "Anh có hình chụp khuôn mặt tôi dán trên tường phòng anh, và anh đã nói tôi giữ tấm ảnh này lại vì đây là tấm hình đầu tiên anh đã chụp tôi."

"Tôi có rất nhiều hình chụp gương mặt người trên tường của tôi," LuHan vặn lại, trông có vẻ bối rối khi nhận ra rằng SeHun sẽ không để cậu yên sau khi cậu nói cậu không hề nhớ cậu ta. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không nhớ."

SeHun gần như muốn ngã xuống và chết đi.

"Tôi đi đây," LuHan cả quyết nói, lờ đi tấm ảnh Polaroid trên tay SeHun. "Làm ơn đừng theo tôi."

LuHan xoay người bước đi, và SeHun chỉ có thế nhìn bóng lưng anh xa dần.

"LuHan không còn nhớ tôi nữa rồi." SeHun giận dữ nói. Zitao bảo cậu đến gặp anh ta ở gần rạp chiếu film, và SeHun gần như đã chạy đến đó. "Tôi phát điên lên mất. Tôi không biết chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu như thế nào nữa."

Zitao nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa đầy xót xa. "Tôi đã nói với cậu rằng điều đó sẽ xảy ra," Zitao đáp lại, thở dài. "Nhưng anh ấy có thể sẽ nhớ ra cậu trong một vài ngày nữa, tôi không nghĩ điều đó tệ hại lắm đâu." Zitao trấn an SeHun, và trao cho cậu một cái vỗ nhẹ lên lưng.

"Anh ấy đã bao giờ quên anh chưa?"

"Thi thoảng," Zitao thoáng cười. "Nhưng tôi đã biết anh ấy kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, khoảng thời gian mất trí nhớ của anh ấy ngắn và không ảnh hưởng đến quá khứ, vậy nên anh ấy nhớ ra tôi chỉ sau một lúc thôi."

"Rồi khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài sớm thôi, đúng không?" SeHun hỏi, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Phải," Zitao xác nhận, nhưng sự sầu muộn trên gương mặt anh ta liền được giũ sạch ngay khi một dáng người cao lớn tiến lại gần họ. "Dù sao đi nữa, SeHun, đây là YiFan." Anh ta giới thiệu rồi mím môi lại.

SeHun mỉm cười với YiFan, thật không may nhưng YiFan thực sự là một tên khổng lồ nhỏ. "Anh đoán khi nào thì LuHan sẽ nhớ ra tôi?" SeHun hỏi lần cuối trước khi rời đi.

"Thử vận may của cậu vào tuần sau."

SeHun gật đầu, và quyết định quay trở lại với công việc.

"Cậu thực sự xa cách, không giống cậu chút nào," JongIn lắc đầu, nói. "Cậu không tập trung trong giờ học, và thậm chí cậu còn không đi quanh quẩn sau giờ làm như trước nữa."

SeHun nhún vai, "Tối nay tớ sẽ đi thăm vài người bạn, đừng chờ tớ." Cậu chộp lấy cái mũ rồi đi ra ngoài căn hộ.

Cậu hẹn gặp Zitao và LuHan ở quán Café Pascucci. Cậu hy vọng mình chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cậu còn giật mạnh chiếc áo thun ra và đùa nghịch với mép áo. Tràn đầy vọng tưởng rằng cậu trông như Oh SeHun trong tấm ảnh Polaroid ấy, và rồi, có lẽ LuHan sẽ nhớ ra cậu.

"Ở đây," Zitao chào, vẫy tay với SeHun từ chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

SeHun mỉm cười và liếc nhìn LuHan, anh cũng nhìn và khẽ mỉm cười chào cậu. "Chào. Zitao, LuHan." Cậu hướng từng người mà cúi đầu chào rồi mới ngồi xuống. "Anh có..." Cậu ngập ngừng nhìn LuHan và gãi gãi sau gáy.

"Tôi nhớ ra cậu." LuHan nói, khoanh tay lại.

SeHun thấy mình như tươi tỉnh hẳn lên.

"Cậu là người đã đi theo tôi ở sông Hàn," LuHan đáp, chọc chọc tay Zitao. "Anh có thực sự biết cậu ta không?" Anh hỏi Zitao, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn.

Zitao gật đầu, trao cho SeHun một ánh nhìn như muốn nói, 'Xin lỗi.' rồi quay lại với LuHan. "Có, anh thực sự thân thiết với cậu ta. Hai người thường đi loanh quanh đâu đó cùng nhau. Anh không nhớ sao?" Anh ta thúc giục, khẽ cau mày.

"Không," LuHan đáp trả, lặng lẽ. "Không hề."

SeHun thử vận may của mình vào ngày hôm sau. Cậu gọi vào số của LuHan, và chờ đợi. LuHan không nhấc máy. Cậu nhắn cho LuHan một tin nhắn, và hy vọng rằng LuHan vẫn nhớ cách nhắn tin.

Chào, LuHan, chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi là SeHun đây, nhớ tôi chứ? Nói cho tôi biết anh ở đâu, tôi sẽ tìm anh, được chứ?

Cậu gửi tin nhắn đi và chờ đợi. Không hồi đáp. Cậu tự hỏi có phải LuHan thực sự không còn nhớ nữa, hay chỉ là LuHan chỉ đang đùa giỡn thôi?

LuHan, chẳng vui chút nào đâu. Làm ơn?

"LuHan đang ở bờ hồ vào hôm nay. Anh ấy nói anh ấy muốn đến lại nơi đó vì anh ấy đã quên." Zitao nói, có chút lo lắng. "Gắng đừng làm anh ấy thấy sợ nữa."

SeHun gật đầu, dầu cho cậu khá chắc rằng Zitao chẳng thể thấy nó qua điện thoại được. "Ngộ nhỡ anh ấy vẫn không nhớ ra tôi?" Cậu hỏi.

Một khoảng lặng dài. Dấu hiệu duy nhất cho thấy Zitao vẫn còn cầm máy là tiếng hít thở mờ nhạt của anh ta. "Vậy thì đó là sự chấm hết, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối."

"Không còn bất cứ cách nào để giúp anh ấy sao?" SeHun nhắm nghiền mắt và khó nhọc nuốt xuống. "Cách nào đó khác? Y học? Trị liệu?"

"Anh ấy đã thử tất cả rồi, và tôi mừng vì căn bệnh không ảnh hướng đến trí nhớ của anh ấy quá nhanh." Zitao không nói thêm nữa. "Tôi mong hai người sẽ lại ổn thỏa, những tháng ngày của anh ấy trở nên nhiều màu sắc hơn khi có cậu ở cạnh bên. Chúc may mắn."

SeHun đi đến bờ hồ, và nhìn thấy LuHan đang ngồi xổm bên rìa hồ, cho những chú vịt ăn bằng vụn bánh mì. Chiếc máy ảnh Polaroid vẫn treo nơi cổ anh khi cậu cúi xuống cho những chú vịt ăn khi chúng bơi đến gần hơn.

"LuHan." Cậu gọi tên anh, khẽ khàng. Cậu không muốn Luhan lại trốn chạy lần nữa.

LuHan ngước lên, thở dài khi thấy cậu đứng đó. "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không nhớ cậu là ai." Anh nói, một cách cứng rắn. Anh chống tay đứng lên khi SeHun tiến về phía anh.

"Không sao, tôi sẽ khiến anh nhớ ra." SeHun đáp, mỉm cười. "Hoặc chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh muốn thế nào cũng được."

"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự, thực sự không nhớ."

"Tôi nói rồi, không sao hết."

LuHan nhăn mặt trong sự chán ghét. "Tôi thực ra đâu có biết cậu, và tôi thực sự cảm thấy không thoải mái."

Nhỏ thôi, một nụ cười nhạt nhòa vẽ lên trên gương mặt của SeHun, "Tôi sẽ tự giới thiệu lại bản thân mình. Xin chào, tên tôi là Oh SeHun, tôi mười tám tuổi và đang học đại học." Cậu dừng lại và suy nghĩ. "Tôi làm việc trong một quán bar ở Apgujeong, tôi sống cùng Kim JongIn, cậu ta là bạn cùng nhà của tôi, và sở thích của tôi là ngủ."

LuHan cũng khẽ mỉm cười. "Tốt thôi. Tên tôi là LuHan, và tôi không biết nhiều lắm về bản thân mình," LuHan nói một cách hối lỗi. "Tôi biết mình sẽ được hai mươi hai tuổi vào năm nay, và rằng tôi thích chụp ảnh nữa."

Họ lại trở thành bạn, và SeHun lại đưa LuHan ra ngoài chơi như thường lệ. SeHun kể cho LuHan nghe về những khoảng thời gian khác họ cùng ra ngoài, và họ đã gặp nhau như thế nào. LuHan trông có vẻ như chỉ tin vào một nửa câu chuyện, nhưng dù sao anh vẫn lắng nghe.

"Tôi vẫn không thể nhớ ra rằng đã gặp cậu ở ngoài một quán café," LuHan thú thực. "Hơn nữa quen cậu bởi vì cậu đã đụng phải tôi, nghe thật sáo rỗng."

"Tôi biết, nhưng đó là cách mà chúng ta đã gặp nhau. Và dường như tôi là người duy nhất nhớ được nó, vậy nên anh có thể thừa nhận hoặc không." SeHun trêu chọc, lấy máy ảnh từ LuHan và chụp hình anh.

LuHan đảo mắt và gãi gãi đầu. "SeHun... Tôi đột nhiên không nhớ cách để quay về nữa." Lo lắng ngập tràn đôi mắt anh khi cậu tìm kiếm xung quanh và cố nhìn qua đám đông. "SeHun, tại sao tôi không thể nhớ."

SeHun không đáp, đưa trả LuHan chiếc máy ảnh của anh trước khi nắm lấy tay anh. "Đừng lo sợ về điều đó, đó là lý do tôi ở đây." Cậu nói, siết chặt tay LuHan. "Anh không cần phải bận tâm về việc quên khi có tôi đang ở cạnh bên anh đây."

LuHan ngoan ngoãn gật đầu. "Lỡ như ngày nào đó cậu rời bỏ tôi thì sao?" LuHan hỏi, cắn chặt môi dưới của mình.

"Không bao giờ." SeHun lắc đầu.

"Tôi đã từng xin lỗi trước đây chưa." LuHan hỏi, nhìn vào mắt SeHun.

SeHun nhìn ngược lại anh, bối rối. "Xin lỗi? Về việc gì? Vì đã quên?" Cậu phỏng đoán, nghiêng đầu về bên phải.

"Phải, vì đã quên," LuHan gật đầu xác nhận. "Có chưa?"

"Rồi."

"Có lẽ, tôi muốn xin lỗi lần nữa." LuHan nhắm mắt lại và thở ra. Khi cậu mở mắt ra, lông mi anh thoáng ướt. "SeHun, tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, anh vẫn nhớ tôi."

LuHan lắc đầu, khẽ chớp mi để dòng nước mặn chát rơi xuống từ mắt anh. "Không, sẽ không còn trong vài tháng nữa. Trong vài năm nữa." Anh buồn rầu nhìn xuống chân mình. "Tôi đã nghe cậu và Zitao nói chuyện trước đây. Không thể chữa trị, cuối cùng rồi tôi sẽ quên."

"Và tôi sẽ khiến anh nhớ. Tôi sẽ khiến cho anh chấp nhận tôi thêm một lần nữa."

"Sẽ không hiệu quả mãi đâu," LuHan thì thầm. "Một ngày nào đó, khi tôi chìm thật sâu dưới cái lỗ đen tối tăm đó và quên tất cả mọi thứ và...tôi không thể nhớ, lúc đó hãy rời khỏi tôi."

SeHun nắm lấy vai của LuHan, ép anh nhìn vào mặt cậu. "Không, tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Không bao giờ." Cậu nói, nở một nụ cười buồn. "Tôi sẽ cùng anh vượt qua điều đó, lần này, lần khác, và lần khác nữa. Mãi mãi, nếu như tôi cần phải thế."

"Điều đó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, dù sao đi nữa," LuHan đáp lại. "Và tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi xin lỗi. Tôi không cố ý quên cậu."

"Đừng bao giờ quên tôi, nếu không thì. Hãy chụp thêm nhiều tấm ảnh nữa, dành nhiều thời gian với tôi thêm nữa. Làm mọi thứ để giữ anh nhớ."

LuHan lại quên một lần nữa. Anh thậm chí đã quên Zitao và từ chối ra khỏi phòng mình. "Làm ơn hãy ra ngoài này đi, chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau." Zitao nài nỉ, cứ mỗi vài giây lại gõ lên cánh cửa phòng.

"Không," LuHan đáp lại. "Không, không, không. Để tôi yên. Tại sao cậu lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Và cậu là đứa chết tiệt nào vậy?!"

Nó gần như khiến trái tim SeHun tan vỡ. SeHun cố tìm lời an ủi, cố khiến LuHan ra ngoài bằng cách nói cho anh về những trải nghiệm trong quá khứ. Họ đã cùng đi đâu, đã làm gì, về mọi bức ảnh. Cậu nói LuHan thử kiểm tra những bức hình.

"Kiểm tra chúng đi," Cậu nói. "Tôi không nói dối, chúng đều là thật, LuHan. Là thật."

"Để cho tôi yên." LuHan hét lên, và SeHun nghe thấy tiếng thổn thức khe khẽ bị bóp nghẹt bởi khăn trải giường.

Cậu chán nản nhìn Zitao, và Zitao chỉ khuyên anh nên về nhà. "Sẽ qua mau thôi," Zitao nói, nhá môi dưới của mình. "Nếu anh ấy nhớ lại, anh ấy sẽ nhớ ra tôi trước, rồi tôi sẽ gọi cho cậu để cậu có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Một lần nữa," SeHun kết thúc câu nói của Zitao. "Một lần nữa và một lần nữa."

LuHan nhớ được Zitao. Nhưng anh vẫn không nhớ ra SeHun. Khi SeHun ghé qua, anh hét vào mặt cậu, bắt cậu đi ra và, "Đừng theo tôi."

Anh dường như thực sự sợ hãi khi có cậu ở quanh, vậy nên SeHun tuân theo, mặc dù điều đó khiến cậu đau đớn bởi LuHan đã không nhớ cậu thêm một lần nữa.

Đây là một vòng tròn đầy khí lực mà cậu phải vượt qua, và cậu biết ơn rằng đây chỉ là ký ức của LuHan. Cậu rời đi, và quay trở lại vào ngày kế tiếp, nhưng LuHan vẫn kiên quyết đứng trên chỗ của anh, và thuyết phục SeHun rằng anh không hề biết cậu.

SeHun là một người lạ. Là một kẻ bám theo.

Người mà anh biết trong chu trình cuộc sống của LuHan không thông qua kinh nghiệm hay tìm hiểu. SeHun không biết LuHan lấy ra những ý nghĩ đó từ đâu, nhưng cậu không hỏi.

Cậu sẽ thử lại vào ngày mai. Có lẽ ngày mai LuHan sẽ nhớ ra cậu. Có lẽ LuHan sẽ trao cho cậu một cơ hội vào ngày mai.

SeHun nên hiểu rõ hơn là chìm đắm sự phiền muộn của mình bằng chất cồn, nhất là khi cậu đang làm việc ở quán bar. Cậu đã thấy việc đó xảy ra trước đây. Người ta làm những việc ngu ngốc khi họ bị say.

Mọi thứ như một màn mờ ảo to lớn đối với cậu, tầm nhìn của cậu mờ mịt và giọng nói cậu mang đầy khó chịu. Nó nghe như bị bóp nghẹt lại vậy.

Một tên say xỉn ngái ngủ, cậu luôn là như thế.

Cậu không thể ngăn dòng nước mắt chảy xuống gò má khi cậu nghĩ về cách mà LuHan đã xin lỗi cậu khi đoán trước được ngày hôm nay. Không phải là chủ tâm.

Điện thoại trong túi cậu rung lên và rồi cậu lấy nó ra, "JongIn?" SeHun lẩm bẩm lên chiếc điện thoại, cố gắng nghe có vẻ bình ổn. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tớ chỉ muốn kiểm tra cậu thôi." JongIn đáp lại với sự yên tâm, SeHun có thể mường tượng cậu ta đang nằm dài trên ghế và gác chân lên bàn cà phê. "Cậu ổn đấy chứ? Giọng cậu nghe như bị ngẹt."

"Tớ ổn," SeHun nói. "Tớ...tớ sẽ về sớm thôi." Cậu cúp máy và cúi xuống để nhét điện thoại trở lại vào túi quần.

Một tiếng còi ôtô thật lớn vang lên từ bên trái thì cậu mới chậm rãi ngước nhìn lên, chỉ khi bị ánh sáng mạnh của đèn pha từ chiếc xe to lớn làm lóa mắt thì cậu mới hiểu ra. Cậu cố lùi lại, nhưng không đủ nhanh. Điều cuối cùng mà cậu cảm thấy khi rơi xuống mặt đất, gò má cậu sượt qua nền sỏi, không hiểu sao sự đau đớn nơi đầu cậu dần giảm đi.

Cậu thấy ai đó lao ra từ chiếc xe, nhưng trước khi cậu có thể nói bất kỳ điều gì thì mọi giác quan của cậu đã tối sầm lại.

"LuHan," Zitao gọi, giọng nói mang đầy nghiêm trọng. "LuHan"

LuHan rời mắt khỏi tấm ảnh trên tay anh và ngước lên. Anh gỡ một vài tấm ảnh của SeHun ra khỏi bức tường và xem xét chúng. "Hửm?" Anh ậm ừ.

Cảm xúc của Zitao cũng chẳng trở nên thoải mái hơn, và rồi anh ta tự mình ngồi xuống giường của LuHan. "SeHun đã gọi, đúng hơn là, ai đó biết SeHun đã gọi."

LuHan mỉm cười, "Tuyệt!" Anh đứng dậy, đính một vài tấm ảnh trở lại bức tường và giữ một tấm Polaroid trong số chúng trên tay. "Anh nhớ ra cậu ấy. Zitao, anh nhớ ra rồi." Anh nói, cho Zitao xem một trong những bức ảnh.

Không hồi đáp.

"Cậu ấy không nói dối anh, sau tất cả mọi thứ," LuHan bật cười. "Anh lờ mờ nhớ ra đã từng đến sông Hàn với cậu ấy. Bọn anh đã đi dạo ở đó một lúc. Cậu ấy đã không nói dối."

Nước mắt đong đầy trên mắt Zitao, và LuHan bước về phía cậu. Zitao nắm lấy đôi tay LuHan đang đặt trên người anh ta, chầm chậm nhìn lên. "LuHan."

"Hửm?"

"SeHun mất rồi."

LuHan phá lên cười, "Zitao, đồ ngốc, anh mới thấy SeHun mới đây thôi mà."

Zitao căng người lại. "SeHun say. Cậu ấy bị sao lãng bới thứ gì đó và...bị một chiếc xe tải đâm phải."

"Làm sao em biết được?" LuHan thốt lên một cách bi ai trong sự ngờ vực. Một trò đùa lớn, tất cả chỉ là một trò đùa lớn, anh lặp đi lặp lại trong tâm trí. Không phải là khi anh cuối cùng cũng đã nhớ ra, không phải.

"Anh để điện thoại ở ngoài. Người lái chiếc xe tải ấy đã gọi. Anh ở phím tắt, LuHan, số của anh ở phím 1."

Vào ngày tổ chức lễ tang, LuHan đã không còn nhớ nữa. "Tại sao chúng ta lại ở đây vậy Zitao? Ai kia?" Anh cứ hỏi đi hỏi lại, giữ chặt chiếc máy ảnh Polaroid trong tay.

"Oh SeHun," Zitao đáp. "Cậu ấy là Oh SeHun."

Không một thoáng nào về sự nhận ra xuất hiện. LuHan bước đến chỗ bia mộ, và chụp một tấm ảnh Polaroid. "Cậu ta trông giống chàng trai trong tấm hình mà anh đã đính lên bức tường của anh." LuHan nói, phẩy phẩy tấm ảnh để nó có thể hiện lên nhanh hơn. "Thực sự rất giống."

"Cậu ta là chàng trai ấy," Zitao khẽ khàng đáp. "Cậu ta là chàng trai trong tấm ảnh mà anh đang giữ trong chiếc hộp giầy đựng hình Polaroid."

LuHan nhún vai, "Anh không nhớ cậu ta."

~End~

Chú thích:

(1)Polaroid: Máy ảnh chụp lấy ngay.

—————————-

A/N: Hãy gọi đây là món quà dành đến tình yêu của tôi là Nadine và Sherine những người bạn đã kéo đi sự bi kịch trong tôi vài tháng trước.

Câu truyện được viết trong sự bốc đồng chỉ bởi tôi có cảm giác thật rác rưởi và hy vọng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc viết lách của tôi.

Phải, tôi viết truyện bi kịch chỉ bởi tôi thấy buồn và cô đơn và chán ghét bản thân, lol.

#1: Thêm nữa tôi không thực sự biết rõ và Alzheimer's. Tôi chỉ đơn giản biết rằng họ quên đi những thứ giản đơn. Tôi không thể khiến bản thân tiếp tục viết về điều gì đã xảy ra với LuHan, vậy nên, đúng đấy, câu truyện hoàn toàn độc lập.

Không thực sự sửa lại bản viết, không có beta như thường lệ. Tôi đã cố gắng.Hãy thưởng thức nó!♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro