Angels Don't Die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪ Tittle: Angels don't die
☪ Author: kira_min18(syakirah 加帅) @ LJ
☪ Translator: Gin Chan
☪ Pairing: SeHun/LuHan
☪ Length: Oneshot
☪ Rating: R
☪ Summary: SeHun là một nhiếp ảnh gia, cậu yêu một người con trai sắp chết tên LuHan.
☪ A/N: Dựa trên một tập của drama nhiều tập của Nhật năm 2009 mang tên Sweet Room.

_Enjoys_

Ánh đèn của chiếc máy ảnh trong đôi tay của cậu nháy lên liên hồi. Ngón tay cậu không thể ngừng việc bấm cái nút nhỏ trên máy để có thể bắt lấy mọi khoảnh khắc của dáng hình uyển chuyển ngay trước khi cậu thay đổi tư thế một chút.

SeHun không chớp mắt—không, cậu không thế chớp mắt—kể cả khi đã có ống kinh máy ảnh. Bởi vì cậu quá choáng váng, quá say mê bởi vẻ đẹp của người con trai đang đứng trước mặt cậu.

Chỉ đơn giản tự giới thiệu anh là LuHan, chàng trai đã gọi cho cậu vào ngày hôm qua—"Tôi muốn cậu chụp những bức ảnh đẹp cho riêng tôi." Anh nói một cách rõ ràng qua điện thoại. SeHun lập tức đồng ý vì cậu đang khá khó khăn trong tháng này. Làm một nhiếp ảnh gia tự do cho những tờ tạp chí khổ nhỏ rẻ tiền, SeHun không kiếm được nhiều cho lắm. Với tiền lương không ổn định chỉ đủ để chi trả cho căn phòng đơn nhỏ bé và nguồn dự trữ mỳ ramen ăn liền vô tận.

Họ quyết định gặp nhau vào buổi trưa trong một khách sạn sang trọng gần thành phố. Là quyết định của LuHan. Khi SeHun đứng trước cửa phòng 401.2, LuHan đã có mặt ở đó rồi. SeHun thở hắt ra ngay khi ánh mắt cậu chạm đến người khách hàng của mình.

Anh có phải là một thiên thần? SeHun đã muốn hỏi như thế.

LuHan đẹp đến ngộp thở. Đôi mắt to tròn, kẻ viền đen, dõi theo từng cử chỉ của SeHun; đôi môi căng mọng và đầy đặn nở một nụ cười nhẹ với cậu khi anh tự giới thiệu bản thân. Gương mặt nhỏ, gần như bị mái tóc màu mật ong che phủ. Anh bận một cái áo màu kem đơn giản và chiếc quần jean bạc màu khoe đôi chân mảnh khảnh. Nếu ánh nhìn có thể giết người, SeHun đã chết từ lâu rồi.

"Nghỉ một chút nhé, được không?"

Giọng nói của LuHan phá vỡ dòng suy nghĩ của SeHun. Cậu gật đầu và mỉm cười đáp lại với anh. "Có điều gì bị đánh mất trong nụ cười đó." SeHun trầm ngâm, nghịch ngợm chiếc máy ảnh trong tay khi LuHan hớp một ngụm nước lọc.

"Cậu cũng khá trẻ đó ha?" LuHan bất chợt nói. Đôi mắt anh sáng lên lấp lánh khi bước đến chỗ một SeHun đang kinh ngạc. Chàng trai trẻ hơn gần như ngưng thở khi LuHan đưa ngón tay mảnh khảnh của anh chạm vào gò má cậu. " Và có một gương mặt điển trai nữa, nếu tôi có thể thêm vào."

SeHun có thể cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng và cậu chắc chắn rằng tai cậu cũng đang đỏ lựng vào lúc này. " T-Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục với-với công việc." Cậu lắp bắp và vặn vẹo cánh tay, LuHan bật cười khe khẽ với phản ứng ấy của cậu.

SeHun đề nghị cửa sổ là địa điểm chụp tiếp theo. LuHan đi đến đó và tạo một vài tư thế đơn giản mà chẳng cần mấy cố gắng – anh nghiêng đầu, kéo cổ áo xuống và liếm môi. SeHun không thể dừng bấm nút chụp khi ngày càng bị hình ảnh của LuHan trong tâm trí thiêu đốt cậu.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa muộn, ánh nắng mặt trời tràn ngập trong căn phòng, đổ lên tấm lưng gầy của LuHan. SeHun nuốt nước bọt khi chiếc áo mỏng manh của chàng trai lớn tuổi hơn đem đến một sự phô diễn hoàn hảo đến đồng tử của cậu. Dáng hình mảnh mai của LuHan dường như không mang chút tỳ vết dưới ống kính máy ảnh và SeHun muốn đoan chắc rằng có thể bắt được nó.

"Nóng quá ha?" LuHan lẩm bẩm rồi bắt đầu nghịch ngợm với mấy cái nút áo. Anh gỡ ba cái nút trên cùng và mở rộng hai bên vạt áo ra một chút, để lộ xương đòn hơi nhô ra cùng một giọt mồ hôi chảy dài xuống ngực anh. SeHun cũng chắc chắn rằng đã bắt được hình ảnh ấy nữa.

"Lu-LuHan-sshi? Tôi muốn anh để lộ thêm cơ thể của mình một chút" SeHun hướng dẫn, điều chỉnh lại vị trí của chiếc máy ảnh để có một góc chụp hoàn hảo.

"Hửm? Ý cậu là sao?" LuHan nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ, đôi mắt xoe tròn như viên bi.

SeHun hơi đỏ mặt. "À, ý tôi là—tôi muốn anh cởi áo ra."

"Được."

Rồi, LuHan bắt đầu tháo toàn bộ nút áo và để nó trượt xuống, gỡ lớp vải áo ra khỏi làn da mình một cách chậm rãi. Mắt SeHun mở to khi nhìn thấy làn da trắng sữa và mềm mại khi cậu vẫn liên tục chụp ảnh anh. Cậu tập trung vào vồng ngực căng đầy, vòng eo thon gọn, màu tái xanh ở dưới cánh tay và vết những sợi lông tơ mọc hướng xuống cái cạp quần lót Calvin Klein ẩn hiện sau chiếc quần jean cạp trễ. SeHun cảm thấy đũng quần mình càng lúc càng nhô lên chật cứng vô cùng bức bối.

"Cậu có muốn tôi cởi cái quần jean ra luôn không?"

Trước khi SeHun có thể nói bất cứ điều gì, LuHan đã kéo khóa quần xuống, rồi thả nó trượt xuống khỏi đôi chân dài trước khi đá nó ra xa. SeHun để ý thấy rằng gò má tái xanh của LuHan khẽ ửng màu phớt hồng vô cùng đáng yêu. Khi chàng trai lớn tuổi hơn điều chỉnh lại tư thế của mình, SeHun đã nghĩ anh trông hệt như một thiên thần không cánh. Anh đang tỏa sáng. SeHun có thể thấy mái tóc màu mật ong rối bù và ánh phớt nâu trong đôi mắt to tròn kia khi anh đắm mình trong những tia nắng của buổi trưa muộn chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh.

Môi SeHun run lên. Cậu hoàn toàn bị mê hoặc.

"Tôi có cảm giác mình như người mẫu quảng cáo đồ lót vậy." LuHan lại bật cười khiến cho SeHun rúng động.

"LuHan-sshi, anh có một nụ cười đẹp." SeHun nói.

"Cám ơn lời khen của cậu, SeHun." LuHan khẽ mỉm cười rồi quay người đi. SeHun hạ máy ảnh xuống. Khi cậu bắt được điều gì đó vuột qua trong nét mặt của LuHan, một thoáng đau lòng, bi ai. Đôi mắt trong veo ấy, trống rỗng.

"SeHun, tôi sắp chết."

SeHun đã nghĩ tai cậu đang chơi một vố lên chính bản thân mình khi nghe LuHan nói tên một loại bệnh khó hiểu. Không thể nào...

"Họ nói tôi chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa thôi." LuHan mím môi, đưa ánh nhìn chớp nhoáng lên SeHun. "Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu chụp lại những bức ảnh đẹp cho riêng tôi; tôi muốn nhắc nhở bản thân mình đã từng như thế nào. Tôi đã thấy những tác phẩm của cậu, SeHun ạ. Cậu là người tuyệt đối thích hợp cho việc này. Tôi không biết liệu mình có thể đứng ở đây trong bao lâu nữa. Tôi sắp chết rồi... nhanh thôi." Giọng nói của LuHan vỡ òa. Ở bên kia cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, chỉ để lại những vệt màu đỏ cam phía chân trời như đang tan vào bầu trời tối đen.

SeHun không biết mình đang khóc đến khi cậu nếm thấy vị mằn mặn trên đầu môi. LuHan có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

LuHan theo bản năng sải bước về phía SeHun. Thật dịu dàng, anh lấy chiếc máy ảnh khỏi đôi tay đang run rẩy của cậu rồi đặt nó lên bàn. Như thể đang cầm giữ một mảnh thủy tinh quý giá, anh khum tay ôm lấy má cậu, nâng niu khuôn mặt của chàng trai trẻ hơn trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt của SeHun, vẫn bị bao phủ bởi làn nước mỏng, dõi theo từng cử chỉ của người đối diện khi anh dần rút ngắn khoảng cách.

Hơi cúi đầu về phía trước một chút, LuHan đặt môi mình lên gò mà ướt đẫm của SeHun. Anh lau khô dòng nước mắt mặn chát bằng những nụ hôn, dùng đôi môi ấm hướng theo vệt nước lành lạnh còn đọng lại. Một thoáng ngập ngừng, LuHan thỉnh cầu SeHun khẽ tách môi ra, rồi dịu dàng hôn lên đó.

Tim của SeHun đập liên hồi khi đáp trả lại đặc ân của LuHan. Nhẹ nhàng thôi, nhưng nụ hôn đích thực đã được trao. LuHan đoạt lấy đôi môi đang run rẩy của SeHun, đặt lên đó hàng những nụ hôn vội như thể một chú bướm đang nếm vị mật ngọt quý giá. Một lúc lâu sau, họ phá vỡ nụ hôn, cảm nhận hơi thở hổn hển dần nhẹ bớt.

"Sao cậu lại khóc?" LuHan thì thầm, ngón tay gầy dịu dàng dò dẫm lên gò má SeHun.

"Tôi xin lỗi, tôi không hề muốn thế," SeHun lẩm bẩm. "Chỉ là...thật không công bằng khi một người xinh đẹp như anh lại có thể chết. Khi tôi nhìn anh, tôi đã nghĩ anh là một thiên thần. Nhưng không phải. Những thiên thần thì bất tử."

LuHan nhìn đôi mắt đẫm nước của SeHun mà không nói một lời. Nhẹ nhàng, anh đẩy cậu lên giường. Trườn lên trên người chàng trai trẻ hơn, LuHan khóa chặt họ trong ánh nhìn mê đắm rồi nói, "Nhớ đến tôi."

Dứt lời, anh đột ngột mở nút áo của SeHun, kéo nó trượt ra khỏi cánh tay cậu rồi thả nó sang một bên. SeHun rên rỉ khi LuHan tấn công cổ cậu, mút và cắn nó theo một cách vô cùng bạo liệt. Chàng trai lớn tuổi hơn nhận được thêm nhiều những tiếng rên rỉ thỏa mãn từ SeHun khi dần di chuyển đến vành tai đỏ ửng của cậu. Ngón tay anh ngao du khắp cơ thể cậu, khiến người nhỏ tuổi hơn rùng mình bởi những cái chạm như điện giật.

Không hề cảnh báo, SeHun ôm eo LuHan rồi xoay ngược anh lại. Giành lấy môi anh cho riêng mình, cậu âu yếm hôn anh, dần chuyển lên cần cổ thanh mảnh, bờ ngực trơn mượt, đầu ngực cương cứng, vòng eo thon gọn, phần đùi căng mềm của anh; cậu thưởng thức từng xen-ti-mét làn da trắng sứ của LuHan bằng những nụ hôn cho đến khi người lớn tuổi hơn trở nên không khác gì một kẻ rên rỉ ồn ào bên dưới cậu.

SeHun nâng niu cơ thể mỏng manh của LuHan suốt đêm dài. LuHan để lại trên vai cậu những vết bầm tím khi anh cắn mạnh lên đó. Cậu không để tâm đến sự đau đớn. Cậu chỉ chú mục vào thiên thần sa ngã đang rộng mở ngay trước mặt cậu đây thôi.

Cậu cẩn trọng ôm lấy LuHan trong tay. Cậu sợ chàng trai trước mặt sẽ vỡ vụn trong đôi tay của chính mình khi đưa đẩy hông của anh lên xuống cùng với cậu. SeHun không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Chỉ có LuHan và LuHan trong tâm trí; ướt át, nóng bỏng và thật chặt.

Tấm khăn trải giường bị LuHan vò chặt đến nhàu nát khi SeHun đẩy vào sâu hơn và sâu hơn nữa. Anh cắn chặt môi với cảm giác lạ lùng đến với cơ thể mình, thút thít rồi hét tên của SeHun trong hơi thở hổn hển bị đứt quảng. Mặt LuHan đỏ ửng và mướt mồ hôi khi anh thở hổn hển và dính chặt với SeHun,–"nữa đi, sehun, nữa đi." – khẩn cầu và nài xin được nhiều thêm nữa.

Một niềm thỏa mãn trào dâng đập lên người LuHan như một ngọn sóng lớn, hoàn toàn cuốn anh đi. Anh bật khóc khi SeHun bịt miệng anh lại bằng cách dán chặt môi họ lại với nhau. LuHan nắm chặt tóc SeHun khi anh run rẩy và há hốc miệng để thở như một chú cún cùng với sự đau đớn ngọt ngào anh chưa từng trải qua trước đây. SeHun ôm cơ thể đã mệt lả của LuHan trong tay và đẩy hông thêm vài lần cho đến khi ra ở bên trong LuHan, lấp đầy anh bằng tất cả những gì cậu có cùng lúc cậu rên lên đầy thỏa mãn trên cần cổ người lớn tuổi hơn.

LuHan thút thít và bật ra tràng âm thanh vô nghĩa đến tai SeHun. Cậu bị nghiện bởi anh. Cậu say mê âm điệu khàn khàn cứ liên tục lẩm bẩm tên cậu của LuHan. Cậu say mê mùi xạ hương thoang thoảng của anh bị trộn lẫn với chút mùi nước hoa của cậu. LuHan có hương vị như một loại ma túy đầy mê hoặc. SeHun bao phủ từng phần cơ thể LuHan bằng môi cậu cho đến khi anh lạc giọng vì thút thít và rên rỉ.

Tròng mắt LuHan thấp thoáng nước khi SeHun nhìn anh say đắm. Móng tay LuHan nhẹ ấn lên da cậu, vu vơ vẽ những vòng tròn khi SeHun ép cơ thể nóng hổi và nhớp nháp của họ lại với nhau. Một lần nữa rồi một lần nữa, họ thưởng thức lẫn nhau, cuốn lấy nhau trong từ những vũ điệu đơn thuần cho đến điệu vũ tình ái trong sự sát nhập hoàn hảo. Không cần đến từ ngữ để giải thích – cả hai đều hiểu thông qua ánh nhìn mãnh liệt, hơi thở hổn hển vì khoái cảm và những tiếng rên rỉ không chút ngượng ngùng – rằng họ điên cuồng say đắm nhau đến tột cùng.

SeHun thức giấc lúc nửa đêm và phát hiện chỗ nằm bên cạnh mình hoàn toàn trống trải. Hốt hoảng, cậu nhảy ra khỏi giường để tìm kiếm LuHan. Thiên thần của cậu không còn ở trong phòng nữa.

Khi đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng SeHun cũng nhận thấy có một cọc tiền cùng với một mẩu giấy nhắn bên cạnh chiếc máy ảnh của cậu, nét chữ viết tay nguệch ngoạc được viết vội. Cầm mảnh giấy nhỏ lên, SeHun bắt đầu đọc nó.

"SeHun-sshi, cám ơn vì đã chụp những bức ảnh tuyệt đẹp cho tôi. Hãy giữ lấy chúng nếu cậu muốn. Xin lỗi vì không thể ở lại với cậu. Đừng tìm tôi. Cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân mà thôi. Chỉ là, hãy nhớ rằng tôi đã từng xinh đẹp như thế. Cám ơn vì tất cả."

SeHun nắm chặt mẩu giấy đến nỗi nó bị nhàu nát trong tay. Cậu cầm chiếc máy ảnh lên, nhìn lướt qua từng bức ảnh. Thiên thần không cánh trong những tấm ảnh ấy dường như sẽ tồn tại vĩnh cữu. Cậu dừng lại khi đến tấm ảnh cuối cùng; là ảnh của chính cậu, được bao phủ bởi lớp khăn trải giường trắng, trong giấc ngủ yên bình.

SeHun ngồi lên góc giường bừa bộn, trần trụi và đau đớn, rồi cậu vùi mặt mình trong lòng bàn tay, hòng che đậy dòng chất lỏng đong đầy đang trực trào trong mắt cậu.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro