Butterflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Butterflies

Author: Dubulge @ asianfanfic

Translator: Gin Chan

Pairing: HunHan

Genre: Romance

Disclaimer: They not belong to neither the author nor the translator.

Translator's Note: Quà tặng cho Rùa cưng ♥

Description:

Cảm giác bồn chồn dâng đầy trong lòng cậu...

Người ta gọi đó là say nắng, là sự chấp chới nơi dạ dày cậu.

Là đôi cánh của sự tử tế lướt qua trong từng cử chỉ đã đem cảm giác ấy đến với cậu.

Không. Không thể nào. Bằng cách nào sự rung động lại được vùi sâu bên trong cậu?

SeHun ngắm nhìn bầu trời. Giữa nền trời xanh nhạt nhòa có những vệt hồng cam chạy dài ngang qua những đám mây. Mặt trời đang lặn.

Và cậu vẫn ở đây, nằm dài trên những ngọn cỏ mảnh mai ở khoảng bằng phẳng trên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ trong công viên.

Đây là nơi cậu đã thấy cậu ta. Chàng trai tên LuHan, đi dạo cùng một con chó cỡ trung bình mang bộ lông màu xám trắng.

Con chó cất tiếng sủa, chồm lên và chạy băng qua bãi cỏ để thực hiện sự mơ tưởng của nó trên mặt đất.

SeHun càu nhàu khi dấu chân chó chạy qua người cậu. Cậu ngồi dậy, tìm kiếm thứ đã phá vỡ giấc ngủ dở dang ngay trước mắt.

"Max, quay lại đây!" LuHan la lên, hoảng hốt với những gì con chó vừa làm. Cậu chạy đuổi theo con chó Eskimo Bắc Mỹ. Gương mặt không thể che giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy SeHun, bạn cùng lớp của cậu, đang ngồi ở đó.

"Ơ, SeHun...xin lỗi vì Max..." cậu khẽ nói.

SeHun ngước nhìn lên người kia, nhận thấy rằng cậu ta đã nhuộm mái tóc thành màu hung, là màu vàng kim gần với màu nâu sáng. Nghe có vẻ cổ lỗ, nhưng cậu chú ý đến cách mà ánh hoàng hôn phản chiếu một cách chọn lọc lên những sợi màu vàng trên mái tóc của cậu ta.

Rồi, dạ dày cậu nảy lên và khẽ thắt lại một cách không mong đợi.
Nuốt sự bồn chồn vào trong, cậu bắt gặp ánh mắt của LuHan. "Không sao," SeHun ngắn gọn đáp lời, dứt đồng tử màu nâu của mình ra khỏi chàng trai đang đứng ở kia và chuyển ánh nhìn ra nơi khác.

LuHan lúng túng mím môi lại, không biết phải nói gì, "Vậy, hẹn...gặp cậu ở trường."

Câu nói đó nghe như thể một câu hỏi không chắc chắn. SeHun ậm ừ trong sự đồng ý, gật đầu chào khi LuHan và chú chó Max dạo bộ theo một lối khác.

Một sự dao động thoáng qua SeHun. Cậu không hề nhận ra rằng cậu đã phải giữ nhịp thở trong một khoảng thời gian dài nhất từ trước đến giờ. Và những gì cậu thu được là rằng tim cậu đột ngột giật thót.

Điều đó không thể giải thích được cảm giác thực sự của cậu vào khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. Và chối bỏ rằng như thế SeHun có thích hay là không.

-~-

Mỗi ngày ở trường đều luôn bận rộn đối với SeHun, nó luôn làm cậu thấy mệt mỏi. Đặc biệt là sau bữa trưa.

Bây giờ là tiết học cuối cùng của ngày và cậu hoàn toàn kiệt sức. Tiếng dịch chuyển bên cạnh SeHun khiến cậu ngay tập tức thẳng người lại và đôi mắt mở to trong vài phần của giây khi nhìn thấy LuHan ngồi xuống kế bên mình.

Môi Luhan khẽ kéo lên một chút tạo thành một nụ cười mờ nhạt. Chỉ là một cử chỉ ngây thơ nhưng rõ ràng có tác dụng khiến đối phương tỉnh táo. "Chào cậu, SeHun."

SeHun vẫn liếc nhìn cậu ta trong yên lặng. Cậu liếm môi, đột ngột cảm thấy khát. Nút thắt được buộc thật chặt ở bên trong cậu và lộ ra sự bối rối một cách rõ ràng.

Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này mỗi khi LuHan ở bên cạnh? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

LuHan có thể nhận thấy ánh nhìn và cả cái cách vặn vẹo những ngón tay trong sự lo lắng của SeHun, cậu đang vật lộn để gỡ nút thắt của chính mình.

"Có gì trên mặt tôi sao, SeHun?" cậu ta hỏi. Âm điệu hòa nhã và có phần điềm tĩnh; SeHun có thể nghe thấy cả sự thoải mái trong giọng nói của cậu ta.

Ánh mắt của SeHun lướt qua gương mặt cậu ta; gương mặt vô cùng trong sáng. Có thể miêu tả như thể men sứ vậy.

Cậu tự hỏi liệu khi chạm vào thì nó cũng êm mượt như vậy chứ.

Một cú đánh vào tâm trí cậu và SeHun nhận ra mình đang nghĩ gì. Cậu ho khan, nhìn vào khoảng không trước mặt. "Không có gì."

Trong suốt tiết học, dạ dày SeHun xốn xang. Sự hiện diện của LuHan là một bất ngờ dễ chịu.

LuHan vỗ vai cậu để thu hút sự chú ý. SeHun xoay đầu lại và thấy một sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt của LuHan. Đôi lông mày khẽ nhíu lại và nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt gần như hoàn mỹ của cậu ta.

"SeHun, cậu có biết đáp án của câu hỏi này không?" LuHan hỏi, chỉ đầu bút lên quyển sách của cậu ta.

SeHun nuốt nước bọt, chú ý đến khoảng cách giữa LuHan đang thật gần. Cậu ta thoảng mùi quế Đan Mạch, là món được phục vụ trong bữa trưa ngày hôm nay. Và gương mặt của cậu ta gây cảm giác sẽ rất mềm mại khi chạm vào.

Vô thức, ngón tay của SeHun vươn ra. Mu bàn tay cậu chạm vào gò mà phúng phính và vuốt ve nó.

LuHan đông cứng với những gì đang diễn ra. Đôi mắt mở rộng và miệng cậu há hốc, ý thức bay biến.

Tiếng nói bên trong SeHun thức tỉnh cậu, cậu vội rụt bàn tay của mình lại. Gò má của cậu nóng bừng và đỏ ửng khi cậu đứng dậy, không thể nhìn vào mắt bất cứ ai, đặc biệt là LuHan. Có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho cậu là chạy ra ngoài phòng học cùng với tiếng la mắng của giáo viên ở sau lưng.

-~-

"Chúa ơi, mình vừa mới làm cái quái gì vầy nè?" SeHun gào lên với bản thân. Cậu giấu mình dưới khán đài trong nhà chức năng của trường. Cậu không thể nào đối diện với LuHan thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

Cậu ngồi sụp xuống sàn, ngón tay luồn vào vò rối mái tóc, mím môi với thực tế vừa diễn ra.

"SeHun." Một giọng nói khẽ khàng gọi tên cậu và SeHun liền hoảng hốt đứng bật dậy, cậu biết chính xác người đó là ai.

LuHan đứng trước mặt cậu, vẫn mỉm cười sau chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

"Tôi-ơ-về việc đó..." SeHun bắt đầu lắp bắp. Cậu lại cảm thấy nó, sự bồn chồn đáng nguyền rủa ấy, đang lấp đầy trong dạ dày cậu.

"Hử?" LuHan trở nên lúng túng với những từ ngữ khó hiểu đến từ đôi môi của SeHun.

SeHun thở dài trong sự thất vọng, cáu giận với bản thân cho đến khi cậu không thể chịu đựng được thêm nữa.

"Vì chúa!" SeHun thốt lên. Thình lình cậu ngiêng người về phía trước, và rồi cậu cảm thấy một bờ môi. Bờ môi của LuHan.

Môi của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, đánh dấu một nụ hôn giản đơn không cầu kỳ, tống khứ những cảm giác lo lắng điên cuồng và hoang dại.

SeHun lùi lại và nhìn vào gương mặt mang đầy ngạc nhiên của LuHan. Từ ngữ của cậu bị nghẹn lại trong cuống họng. Bạn sẽ nói gì khi có một chàng trai bất ngờ hôn bạn mà không báo trước? SeHun nhìn xuống, có lẽ cảm thấy chút gì đó thất vọng với phản ứng của LuHan.

"Tôi xin lỗi." SeHun cất lời. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị rời đi, một bàn tay ngăn cậu lại, cậu quay lại, đối diện với LuHan một lần nữa. SeHun nhìn cậu ta với cái nhíu mày khó hiểu.

LuHan nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Tôi thích cậu, SeHun." Cậu nói một cách giản đơn nhưng thẳng thắn. SeHun mỉm cười với cậu, một cách rạng rỡ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy bối rối với người còn lại.

LuHan vươn người tới, đặt khuôn môi hoàn hảo cùng với cánh môi ửng hồng lên môi của SeHun, chậm rãi hôn cậu cùng với trọn vẹn xúc cảm mà cậu cảm nhận được trước người đối diện.

Cảm giác xốn xang phiền phức lại một lần nữa quay trở lại. SeHun mỉm cười trên môi LuHan, cuối cùng nhận ra không phải sự lo lắng là nguyên nhân của nó, mà chính là do LuHan.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro