Butterflies and the meaning behind it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Butterflies and the meaning behind it

Author: envybleedsgreen @ livejournal

Translator: Gin Chan

Pairing: HunHan

Disclaimer: They not belong to neither the author nor the translator.

Rate: PG-13

Genre: AU, Fluff, Romance, Slight!Angst (arccording to hunhanfic@tumblr)

Translator's Note: Giành tặng cho Mai Anh, một reader may mắn của ss, hy vọng em thích nó :">.

Chúng ta bắt đầu từ một nụ hôn, rồi trở thành một điều gì đó nhỏ nhoi như thế

SeHun ấn LuHan vào tường, khóa môi anh trong sự ngượng ngập ngọt ngào. Cậu muốn có chút gì đó dịu dàng, muốn diễn tả được cảm giác thật sự của cậu qua nụ hôn này.

"Hyung, em thích anh," SeHun thú nhận khi họ nghỉ giữa chừng để lấy không khí. "Em thực sự rất thích anh."

LuHan đan những ngón tay của hai người lại với nhau, ngước nhìn người con trai nhỏ tuổi hơn, một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt. "Anh cũng thích em." SeHun lại cúi người xuống, đặt thêm một nụ hôn lên môi LuHan.

Chàng trai, anh là người duy nhất giành cho em.

Mối liên kết của họ được bắt đầu từ đây. Khi SeHun nhìn LuHan, cậu không chỉ thấy một chàng trai Trung Quốc xinh đẹp, cậu không chỉ thấy một người có trí tuệ ngang ngửa. Khi SeHun nhìn LuHan, cậu thấy một người, người mà cậu sẽ yêu thương hơn bất kỳ ai khác, người mà cậu sẽ yêu mãi mãi cho đến khi thế giới này chẳng còn dành chút thời gian nào để cho họ yêu nhau nữa.

Vậy còn khi LuHan nhìn SeHun? Anh thấy sự kiên định và cả cảm giác chân thành.

Điều kế tiếp đến với tủ đồ của em, nhưng một cái thì vẫn chưa đủ.

Đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời SeHun khi cuối cùng LuHan cũng đồng ý chuyển đến sống với cậu. Việc chuyển đến diễn ra một cách chậm rãi, dẫn đến việc ngủ lại qua đêm vốn hiếm xảy ra nay trở nên thường xuyên hơn. Cho đến khi, từng món, từng thứ trong tủ quần áo của LuHan dần được xếp thành chồng ở ngăn dưới tủ đồ của SeHun. Cùng với sự thất vọng và cái thúc tay từ chàng trai nhỏ tuổi hơn, anh đã quyết định xắp sếp lại tất cả đồ đạc của mình. Bây giờ khi SeHun thức dậy, cậu chẳng thể chỉ ra đâu là quần jeans của LuHan hay của cậu nữa, nhưng cậu vẫn lấy nó ra khỏi ngăn tủ một cách hạnh phúc.

(Trả lại nếu đó là của LuHan, nhưng người lớn tuổi hơn không để tâm cho lắm.)

Việc yêu thích của em là dùng thời gian ở bên cạnh anh.

SeHun là một vũ công còn LuHan là một ca sĩ. Cả hai đều có cuộc sống riêng rẽ cùng với những sở thích khác biệt. Vậy nhưng SeHun vẫn tìm thấy khoảng thời gian ưa thích của mình mỗi khi cậu được ru ngủ bởi giọng ca êm mượt của LuHan, khi anh hát một bài hát bằng tiếng trung mà cậu chẳng thể hiểu. Cậu cảm thấy dòng adrenaline mạnh mẽ đang chạy dọc cơ thể khi thả mình theo giai điệu, SeHun buộc phải thừa nhận rằng sống cùng với LuHan thì tuyệt hơn nhiều.

Cảm giác bay bổng truyền khắp thân thể em bởi vì anh-

Khi LuHan đứng ngang bằng với cậu cùng với nụ cười nhẹ trên khóe môi như thế, Sehun có thể cảm thấy sự hồi hộp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể căng cứng của cậu. Giống như có những con bò đang chạy tán loạn trong tim cậu, lớn tiếng và rõ ràng. Cậu tự hỏi liệu LuHan có nghe thấy, nghe thấy những gì anh làm khiến SeHun trở nên như thế. Một từ để diễn tả đầy đủ thì chắc hẳn đó là 'có thể'.

Nhưng sự thật là đôi khi, anh khiến em tức giận và điều đó khiến tim em rơi khỏi lồng ngực.

SeHun ghét cách LuHan luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình bị hạ thấp, ít quan trọng hơn, bởi vì không phải cậu chính là bạn trai của LuHan ư? Không phải cậu là người duy nhất thuộc về LuHan và là người gắn kết với anh sao? Một cảm giác tồi tệ khiến dạ dày cậu quặn lại mỗi khi cậu thấy LuHan với tay để lấy thứ gì đó từ JongIn, hoặc véo cái má phúng phính của MinSoek, hay sát lại gần YiXing để cổ vũ, hay-

Quá nhiều tình cảnh mà LuHan không đứng cạnh bên SeHun. Điều tồi tệ nhất có lẽ là LuHan thậm chí không hề nhận ra anh đang làm gì. Và thậm chí cũng không hề nhận ra rằng SeHun đang ghen.

"Được rồi, tối này anh sẽ ra ngoài với Yixing." LuHan nói, nhặt cái ví ở bàn lên.

"Hyung." Tay SeHun níu lấy vạt áo của LuHan. "Đừng đi."

"Đừng có trẻ con thế." LuHan cau mày.

"Trẻ con ư?" SeHun lặp lại, cao giọng. "Anh nghĩ em đang cư xử như con nít đấy à? Lần cuối cùng anh và em cùng nhau đi chơi là khi nào? Anh là bạn trai của em!"

"Ồ, vậy thì em muốn anh phải làm sao đây? Yixing là bạn thân của anh, anh không thể lỡ hẹn với cậu ấy được." LuHan thở dài, mặc áo khoác vào.

"Nói ảnh là anh bận rồi" SeHun nhún vai, giữ lấy tay LuHan.

"Bận gì cơ?" LuHan hỏi, cảm thấy hoài nghi khi SeHun ngồi xuống bên cạnh anh. Sự ngờ vực càng tăng cao khi người nhỏ tuổi hơn ấn anh lún sâu vào nệm của chiếc ghế sofa.

"Với em."

Ôm em thật chặt và nói rằng anh yêu em.

SeHun đang nằm trên giường bệnh, chân bị treo lên. Cậu thở dài, liếc nhìn cái chân bị bó bột trắng phau. Sẽ mất một thời gian để lành lại, thời gian mà đáng ra cậu sẽ giành cho việc luyện nhảy. Cậu kéo cái chăn ra, để nó rơi xuống sàn. Trong phòng này rất nóng. Cậu làm đổ giỏ trái cây mà ai đó đặt dưới chân giường cậu, trái cây lăn long lóc trên sàn nhà. SeHun rụt người lại. Mong rằng người nào đó sẽ đến và sớm dọn nó, cậu không muốn có ai đó bị trượt ngã. Như đáp lại điều ấy, cánh cửa phòng hé mở ngay lúc đó.

Nhưng không phải là một y tá.

"Oh SeHun, tên ngốc chết tiệt nhà cậu!" LuHan bật khóc, việc đầu tiên chính là đấm vào ngực người con trai đang bị thương. Mắt anh hằn những vệt đỏ và sưng mọng, hẳn là anh đã khóc trên đường tới đây.

"Ow, hyung." SeHun bĩu môi, "Đau đấy."

"Như vậy tốt hơn!" Luhan nói, đập thêm một cái thật mạnh. "Em đang nghĩ gì vậy hả? Nhảy vào giữa dòng xe cộ như thế? Em có thể chết đấy!"

"Nếu em không làm thế, đám trẻ sẽ phải chết," SeHun thì thầm khe khẽ, kéo LuHan ngồi lên giường. Theo bản năng, người lớn tuổi hơn gập người lại đối diện với cậu.

"Lúc y tá gọi cho anh và nói em đang ở bệnh viện," LuHan nói, hơi thở dồn dập hơn, "Anh đã rất sợ, vô cùng sợ hãi, SeHun. Anh tưởng anh đã mất em rồi." Dựa lên vồng ngực của SeHun, anh run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ bé.

"Phải cần nhiều hơn một chiếc xe để cướp em khỏi anh đấy." SeHun bật cười, cố xóa đi sự căng thẳng. LuHan chỉ ôm cậu chặt hơn, cậu xoay sở để kéo người lớn tuổi sát lại gần cậu hơn. "Em còn sống, hyung à. Em chỉ bị gãy một cái chân và có lẽ bị bầm dập vì anh nữa, nhưng em vẫn còn sống."

"Anh yêu em." LuHan nói, giọng nói bị bóp nghẹt bởi lớp vải áo của SeHun.

"Em cũng yêu anh." SeHun đáp lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của người cậu yêu.

Em biết kể từ ngày hôm ấy anh trở thành điều gì đó (đặc biệt).

LuHan đúng theo nghĩa đen đã ngã xuống thế gian để bước vào trong cuộc đời của SeHun. Chàng trai người Trung Quốc leo lên cây để cứu một con mèo nhỏ, nghe thật sáo rỗng nhưng anh không thể kháng cự lại bộ lông như miếng bánh xốp trắng đáng yêu đến từ đó. Anh đã ở rất gần, tay vươn ra cho đến khi anh bị mất thăng bằng.

May mắn cho anh, có một người tốt bụng không may đang đứng dưới cái cây kể trên. Người đó chính là SeHun.

Một năm sau (và sáu tháng trong mối quan hệ của họ), hai người hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ.

"Lúc ấy có đau không?" SeHun hỏi, để lại một dấu hôn trên cổ tay của LuHan bằng môi cậu.

"Khi ngã từ cái cây đó? Có, nhưng đã có thể tệ hại hơn thế nhiều" LuHan nói.

"Không," SeHun lắc đầu, "Ý em là ngã từ thiên đường cơ. Lúc ấy anh có đau không khi ngã từ thiên đường xuống?"

LuHan bật cười, thấy nhồn nhột bởi cảm giác từ miệng SeHun đem đến và câu nói ngớ ngẩn sau đó. "Anh đâu phải thiên thần, SeHun."

"Anh là thiên thần của em, hyung, là thiên thần của em." SeHun nói, di chuyển môi cậu từ cổ tay LuHan đến khuôn miệng anh. "Anh sẽ cưới em chứ?"

Dòng nước mắt trào ra từ khóe mi LuHan khi anh đáp lại, "Anh đồng ý."

LuHan có lẽ không phải một thiên thần giữa đời thực, nhưng anh nhìn như thể đang ở trên mây vào ngày cưới của họ. SeHun hạnh phúc khi LuHan chuyển đến sống cùng cậu, nhưng khi LuHan kết hôn với cậu thì chẳng có một vì sao nào tỏa sáng lấp lánh hơn SeHun.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro