When we collide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: When we collide
Author:
bluedvein @ LJ
Translator: Gin Chan
Pairing: SeHun/LuHan, ninja!WuFan/ZiTao
Genre: Fluff
Rating: PG-13
Wordcount: 997 words

• Cái này đáng ra sẽ không xuất hiện, nhưng khi bức ảnh fan làm này xuất hiện, thì cảm hứng xuất hiện. Theo cách đó, như vầy.

• Sequel của  redamancy

Enjoys~

"Gì vậy," SeHun thận trọng hỏi khi LuHan hướng ánh nhìn đến cậu một cách thong thả và chậm rãi.

"Em làm bữa sáng cho anh nhé~" LuHan hát hát, "ở trên giường ấy~"

SeHun nheo mắt nhìn đỉnh đầu mái tóc mềm mại đang nằm ở trên hông cậu rồi thở dài. Bỏ cái iPad xuống bàn bên cạnh, cậu kéo mền ra khỏi chân mình, liền lấy nó mà phủ lên mặt LuHan, rồi đứng dậy.

"Vậy đây là thứ em nhận được khi cầu hôn đó hả," Sehun nhấn mạnh với ai đó khi cậu đi vào bếp.

Với lấy một hộp bột làm bánh kẹp – bọn họ có nguyên một tủ chất đầy thứ đó; LuHansống bằng bánh kẹp – SeHun xé nắp hộp rồi gạt đống giấy bìa vô thùng rác. Cậu xé cái gói một cách cẩn thận đề phòng không làm đổ đống bột ra khắp quầy bếp – nhưng rồi thất bại một cách thảm hại khi LuHan nhảy bổ vào trong bếp và dọa cậu sợ mém chết.

"Em không dọn đống này đâu đó nha," SeHun lạnh te nói, ngón tay chỉ vô đống bột vương vãi trên sàn nhà. LuHan bật ra mấy tiếng cảm thán trước khi thở dài thua cuộc rồi vẫy vẫy SeHun vào trong phòng tắm cùng đống bột bánh vương đầy trên tóc cậu.

SeHun nhếch môi cười nửa miệng, bỏ túi bột vào lại trong cái hộp của nó và lách người né đống hỗn tạp trên sàn. Cậu ấn một cái hôn mạnh đầy bột lên má của LuHan và để lại những dấu chân khi đi vào trong phòng tắm.

LuHan, cùng cây chổi và cái ki hốt rác trong tay, cúi xuống dọn sàn.

"Tụi mình có thể đính hôn mãi mãi có được không?" LuHan hỏi vào một đêm khi anh đang nằm lười biếng trên thảm còn SeHun xoa vòng tròn lên lưng anh.

"Ý anh là sao?"

"Thì là anh nghĩ kết hôn sẽ tốn cực kỳ nhiều tiền mà chỉ để cho mọi người biết rằng có ai đó yêu em. Vậy nên anh đang nghĩ đến việc không kết hôn thực sự."

SeHun bật cười, khe khẽ, và LuHan đã nghĩ tiếng cười ấy vẫn như tiếng cười của cậu bé maknae mười-tám-tuổi của EXO năm nào.

"Chắc rồi, chúng ta sẽ đính hôn mãi mãi thế này và để dành hết tiền lại."

"Thiệt chứ?"

"Thiệt mà," SeHun nói, cọ tay vào một điểm mà cậu biết sẽ làm cho LuHan nhột. "Sao lại không chứ? Mọi thứ chúng ta làm là ăn và nằm dài trên giường hết ngày này qua ngày khác, dù sao anh và em vẫn có thể làm như vậy mà chẳng cần giấy chứng nhận kết hôn và mất một khoản trong tài khoản ngân hàng của chúng ta cơ mà."

LuHan thở ra đầy dễ chịu và khẽ ngọ nguậy trước khi xoay đầu khỏi TV mà nhìn vào SeHun.

"Em xài đống tiền mà chúng ta tiết kiệm được để mua thêm thú bông cho anh nhé?"

"Anh có biết là tất cả những gì anh dạy em ít nhiều có liên quan đến anh không?" SeHun thủ thỉ từ nơi cậu đang vùi mặt lên ngực LuHan.

"Ví dụ?"

"Ví như là chữ viết tay của anh, cách mà anh đi, mùi...nến mà anh chọn. Nói rõ ra là em biết ở đâu anh tạo cảm giác đơn thuần mộc mạc như thế bằng cách quan sát cách anh cầm bút hay cách anh vặn vẹo lưng. Mọi điều anh làm giống như một quyển nhật ký ghi vào trong đầu em vậy. Em quay ngược thời gian và đọc lại từng trang vào cuối ngày."

"Dễ thương quá đi. Em đáng yêu quá hà." LuHan ngân nga, mắt bừng sáng và gò má ửng hồng. SeHun mỉm cười rồi xoay người nên gò má cậu giờ đây đã áp lên ngực của LuHan.

"Anh có nghĩ em là người tuyệt vời không?"

"Đương nhiên rồi, sao em lại hỏi anh thế?" LuHan hỏi, bối rối và có chút lo sợ.

"Bởi vì em không nghĩ anh tuyệt vời đâu," SeHun đáp, mắt ánh lên một tia lấp lánh.

LuHan cúi mắt lườm cậu.

"Muốn biết lý do không?"

"Anh thì sao nào?'

"Bởi vì ngay giây phút này trên thế giới có quá nhiều người được gọi là tuyệt vời vì ý nghĩa của họ đối với người khác. Và đối với em, anh không thể như hàng trăm hàng ngàn người khác đơn giản như vậy được."

LuHan ngồi bắt chéo chân ở góc giường và săm soi một SeHun cũng ngồi bắt chéo chân tương tự ở dưới sàn nhà.

"Sao em ngồi ở dưới đó vậy?"

"Đang sắp lại," SeHun quạu quọ đáp lời trong khi lục lọi dưới gầm giường, "mấy quyển album."

LuHan mở miệng tính nói gì đó.

"Bởi vì," SeHun cắt ngang, "Chúng ta có một đống hình nằm rải rác khắp nơi và sớm hay muộn gì thì anh một cách thần kỳ cũng vấp phải một cái trong đống này và ngã đập đầu vô góc của một cái gì đó cho coi."

LuHan nín thinh.

Anh đưa cho SeHun hết tấm này đến tấm khác, lớp kiếng trên bề mặt mỗi tấm ảnh khúc xạ lại ánh mặt trời sau lưng cậu. Anh dừng lại với một tấm hình mười hai người bọn họ, được chụp vào ngày cuối cùng họ vẫn là một phần trong EXO. Ở đó chẳng có lấy một vết tích của sự buồn bã hay hối tiếc, chỉ có nụ cười rạng rỡ cùng vui vẻ và hạnh phúc lan tỏa.

"Chúng ta có thể đóng khung cái này lại được không," LuHan hỏi, vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt SeHun.

"Được chứ," SeHun dễ dàng đồng ý, ngậm lấy góc của một tấm ảnh giữa viền môi cậu khi vuốt phẳng một tấm khác giữa trang quyển album.

Cậu ngước lên vừa kịp lúc lướt nhìn qua tấm ảnh đó trước khi LuHan đặt nó lên trên gối.

"Tấm đấy đẹp đó," cậu nói, với tay lấy một tấm khác. "Em thích cách mà chúng ta trông đều hạnh phúc ở trong ấy."

"Anh cũng vậy," LuHan nói, "đó là cách hay để khép lại một phần quan trọng trong cuộc sống của tụi mình."

SeHun gật đầu, rồi buông những tấm ảnh trong tay ra để mà có thể với tay tới và kéo đầu LuHan xuống cùng với cậu. Thả bàn tay LuHan đặt lên trên đùi cậu, cậu rướn người đến gần môi LuHan và nói, "Hay là tụi mình phóng to những bức ảnh này lên bốn lần, đóng khung nó, và vẽ bậy lên mặt ZiTao nhé? Tụi mình sẽ đưa nó cho anh ấy và WuFan coi như quà mừng tân gia cho bọn họ. Để coi nó sẽ gây chú ý của bọn họ trong bao lâu."

LuHan mỉm cười thú vị. "làm đi" anh nói, trước khi cúi đầu và đặt một nụ hôn phớt lên môi SeHun.

"Nó không như thế trừ phi em muốn thế," SeHun nhấn mạnh, đẩy quyển album ra một bên trong khi cậu lỉnh đến bên giường.

"Đến đây," cậu gọi, lần này nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro