Bản thiết kế cho Rescue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề gốc: Blueprints for a Rescue

Tác giả: remreader

Summary: Tony tặng Pepper một thứ đặc biệt nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ, và Pepper đưa ra một quyết định quan trọng.

---oOo---

"Này, Pep! Em có rảnh được một phút không?"

Pepper nhìn lên từ chỗ cô đang ngồi, cuộn người trên sàn phòng khách với bé Morgan nằm sấp bên cạnh. Morgan đang cười khúc khích và hét lên đầy phấn khích khi cô bé chộp lấy món đồ chơi mà Pepper đưa cho - một con thú mỏ vịt nhồi bông, món quà từ chú Rhodey và hiện là một trong những món đồ chơi yêu thích của bé con; mỏ của nó phát ra một tiếng quéc rất chi là thỏa mãn người ta bất cứ khi nào nhóc con siết chặt nó trong những ngón tay nhỏ bé của mình. Hai người họ đang mải mê với trò chơi nho nhỏ đến nỗi Pepper thậm chí còn không nhận ra Tony đang bước vào phòng. Nhưng giờ anh đã ở đó, đứng cạnh bàn cà phê. Anh giấu thứ gì đó sau lưng, một cuộn giấy dày, và anh đang gõ nó vào lưng khi trong khi chân anh thì lúng túng vào cả với nhau mà Pepper biết chắc như vậy nghĩa là anh đang lo lắng về điều mà anh sắp nói với cô.

Thay vì trả lời câu hỏi của anh một cách trực tiếp, cô nói với Morgan. "Con nghĩ sao? Chúng ta có nên xem lần này người cha ngốc nghếch của con sắp sửa làm gì không?" Đứa bé vui vẻ đáp lại bằng tiếng ú ớ và cố gắng lăn lộn, một động tác mà cô bé chưa hoàn toàn thành thạo, và Pepper đã nhanh chóng xoa người cô bé để thừa nhận nỗ lực đó trước khi quay lại nhìn Tony với một nụ cười mời gọi. "Nghe có vẻ giống như 'có' đấy."

"Em chắc không?" Tony hỏi, hơi lưỡng lự. "Anh không muốn làm gián đoạn giờ lăn lộn này đâu."

Pepper bật cười. "Hôm nay Morgan đã có lịch trình chật kín cả rồi, nhưng em nghĩ nhét anh vào cũng chẳng sao đâu. "

"Ồ, tốt. Anh có cái này cho em. Thật ra là một món quà. Cho ngày kỷ niệm của chúng ta."

Pepper ngừng xoa lưng Morgan, vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm của chúng ta."

"Anh biết."

"Ngày kỷ niệm là tuần sau."

"Anh biết."

"Nhưng giờ anh lại định tặng quà cho em hôm nay?"

"Bản tổng kết tình hình chính xác đến kinh ngạc, đúng vậy đấy. Em vẫn tinh tế như mọi khi, Pepper pot!" Tony đang trêu chọc Pepper, nhưng cô có thể thấy nỗi lo lắng thực sự ẩn đằng sau lời nói của anh. Giọng anh dịu lại khi anh giải thích, "Chỉ là, đây- À thì sắp tới là ngày kỷ niệm của chúng ta- ngày kỷ niệm đầu tiên, và anh muốn làm nó cho đàng hoàng, và có một chút, gọi tạm đi, kiểu chút thành tựu với mấy món quà tặng..." Anh nói nhỏ, để cho Pepper có chút thời gian tự viết tiếp phần còn lại của câu nói dang dở. Cô nhanh chóng tra lại trong trí nhớ của mình về những 'bất ngờ' khác nhau mà Tony đã có trong nhiều năm qua - khi anh hiểu đúng, thật sự hiểu đúng, và khi anh không... Chà, khi anh không thuê đội công nhân xây dựng đục ra một lỗ trên tường nhà của họ để một chú thỏ nhồi bông cao 15 feet đi qua được. Vì vậy nên, đúng thế, có lẽ mối quan tâm của anh không hoàn toàn là không chính đáng, mặc cho nó có là cái gì đi nữa thì ít nhất nó có thể đi vừa được cánh cửa để vào nhà. Rõ ràng là những dòng suy nghĩ này có thể đọc được cả trên khuôn mặt của Pepper vì Tony đã gật đầu đồng ý trước khi tiếp tục. "Thấy chưa, em hiểu rồi đấy. Do đó nên mới có giải pháp tuyệt vời của anh! Anh sẽ tặng quà cho em sớm một tuần, và sau đó anh sẽ có thời gian để lập ra kế hoạch B trong trường hợp em không thích kế hoạch này!"

"Và nếu em thích nó?" Pepper hỏi, thích thú và xúc động trước cách tiếp cận nhẹ nhàng mà phức tạp của Tony để giải quyết vấn đề.

"Ầu, trong trường hợp đó thì anh sẽ... Ờm, vẫn phải tìm một thứ gì khác đặc biệt để tặng em trong ngày đó..." Tony gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. "Anh thực sự không nghĩ đến phần đó, đúng không? Mặc dù để biện hộ tí, thì đây là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của anh mà."

"Hừmm, công bằng. Mặc dù anh nên làm quen với nó đi," Pepper trêu chọc. "Anh sẽ có thêm rất nhiều lần kỷ niệm để tìm hiểu đó."

"Ừ..." Một nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng xuất hiện và bừng sáng trên khuôn mặt Tony, cái kiểu cười khiến khóe mắt anh nhăn lại và anh thất thần trong giây lát khi nghĩ về điều đó.

"Vậy thì," Pepper nhắc nhở, "em có thực sự được xem món quà kỷ niệm sớm của mình không vậy?"

"Có! Phải rồi. Tất nhiên." Tony gạt mấy món đồ nghề còn lại trên bàn cà phê sang một bên và mở những cuộn giấy anh đang giữ sau lưng lên đó, để lộ ra rõ ràng đó là một chồng bản vẽ kỹ thuật. Anh ra hiệu cho Pepper đi về phía trước và xem chúng. "Anh đã làm cho em một bộ giáp! Chà, nói chính xác hơn, anh đã thiết kế cho em một bộ giáp."

Pepper xem xét con số ở đầu trang và cau mày. Bộ giáp sẽ là một cách gọi qua loa cho bất cứ thứ gì mà cái này đang thể hiện, vì nó trông giống như một bộ bikini chỉ tình cờ được làm từ kim loại hơn là bất cứ thứ gì được cho là để bảo vệ. Mãi cho đến khi cô nhìn lên, sẵn sàng đổ sự phẫn nộ của mình vào Tony vì cái quái gì cơ, thì cô mới bắt gặp sự tinh nghịch được nói lên trong đôi mắt lấp lánh của anh và nhận ra anh đang làm gì.

"Ôi trời ạ, em yêu, em nên thấy mặt em lúc này!" Tony bật cười. "Chỉ là một trò đùa nhỏ để làm giảm căng thẳng thôi," anh trấn an Pepper, "Ý anh là, thôi nào, bộ giáp như thế này hoàn toàn vô dụng mà, không có tí tác dụng bảo vệ nào cả. Mặc dù anh chắc rằng chúng ta có thể tìm thấy việc gì đó khác cần sử dụng nó... Có? Không? Em đang cười, Pep, anh có thể nhìn thấy đó nhé!" Cô đang cười, cố nén lại một tiếng cười vì trò này đơn giản là quá đậm chất Tony, tự giải tỏa sự lo lắng của anh bằng cách hoàn toàn thiết kế và vẽ nó ra bằng tay toàn bộ một bộ áo giáp để chơi khăm. "Có thể chúng ta sẽ gửi cái đó xuống dưới, để sau đi... Nhưng nghiêm túc mà nói, cũng như anh có thích một chút về hở hang Pepper, cái này- "anh kéo tờ giấy trên cùng với màn mở đầu ấn tượng sang một bên, để lộ bản vẽ cho một bộ giáp trông giống bộ giáp Iron Man của anh, chỉ là nữ tính hơn một chút, "-mới là món quà thực sự cho em, cái mà em nên chọn chấp nhận nó hay không . "

Tony ngồi xuống sàn đối diện với bàn Pepper, cho cô một khoảng không gian để nghiên cứu kỹ hơn các bản thiết kế. Sau một lúc buộc mình phải ngồi yên hoàn toàn, anh nhấc Morgan lên khỏi tấm thảm và ôm cô bé vào ngực mình, để cho đứa con đang vặn vẹo của anh làm cho anh phân tâm khỏi sự thôi thúc không thể cưỡng lại trong việc bắt đầu bồn chồn và gõ những ngón tay vào chân khi chờ đợi phán quyết của Pepper.

"Cái này... wow." Pepper thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Cô đã bị kinh ngạc bởi phạm vi tuyệt đối của dự án, vào khoảng thời gian mà Tony hẳn đã dành ra để làm thứ này cho cô - có cả đống những trang kế hoạch, những bản vẽ phức tạp về mọi bộ phận của bộ đồ từ mũ đến găng tay cho đến giày và các phần ở giữa, tất cả đều được vẽ nên một cách cẩn thận (và tuyệt vời; với rất nhiều dự án của anh được thực hiện bằng ảnh ba chiều và máy móc, thật dễ quên rằng Tony thực sự là một nghệ sĩ giỏi như thế nào) bằng tay và dán nhãn gọn gàng theo các phép đo chính xác nhất. "Làm thế nào... Anh đã tự vẽ tất cả những thứ này?"

Tony nhún vai. "Anh đã hình dung sẵn hết trong đầu suốt mấy năm, cuối cùng thì nó cũng đã được giải tỏa. Giống như một lễ trừ tà". Pepper nghiêng đầu khi nghe vậy và Tony bật cười. "Được rồi, có lẽ đó không phải là phép ẩn dụ hay nhất , nhưng em biết ý anh mà. Bên cạnh đó, thật tuyệt khi chuyển sang tín hiệu analog lần nữa, với bút chì và giấy cũ. Và không phải anh làm một mình cả đâu! Morgan cũng giúp nữa. "

"Ồ thật hả?"

"Chuẩn luôn! Con gái chúng ta là một nhà phê bình thiết kế rất chi hữu ích. Đây, để anh cho em xem." Tony lật về phía trước đến một tờ giấy thể hiện cận cảnh và chi tiết về bộ phận cũng như các góc nhìn về chiếc mũ của bộ giáp. "Con bé thực sự thích phần này, thấy không?" Anh chỉ ra những dấu hiệu khiến Morgan thích thú - một vết nhăn trên góc trang nơi đứa trẻ đã chảy nước dãi rõ ràng trên tờ giấy, và một vài vết nhòe bằng chiều rộng chính xác của những ngón tay nhỏ bé của cô bé nằm ngang ngay giữa bức vẽ chính. "Cố gắng lấy mũ của em ra khỏi tờ giấy ngay lập tức!"

Trong khi Pepper chăm chú xem xét sự hợp tác giữa cha và con gái này, Tony chuyển sự chú ý của mình sang Morgan, khiến vị kỹ sư cỡ nhỏ kia vui vẻ đùa giỡn trong vòng tay anh. "Con thực sự là con gái nhỏ của Daddy, phải không?" Morgan vuốt tay lên mặt Tony để đáp lại và anh giả vờ gặm các đầu ngón tay của cô bé, khiến nó (và Pepper) bật cười. "Con cũng muốn có một bộ đồ hả, bé con?"

Pepper ngừng cười và nhìn chồng một cách nghiêm khắc. "Tony, làm ơn nói với em là anh không..."

"Tất nhiên là không." Tony đáp lại, đảm bảo rằng giọng điệu nghe có vẻ phù hợp với một ý tưởng xấu. "Anh đã nói với con bé, anh đã nói, không được cho đến khi con ít nhất được mười-" anh dừng lại để chờ Pepper trừng mắt, đúng lúc, sau đó kết thúc với một nụ cười xấu xa, "-sáu tuổi."

Pepper đảo mắt, nhưng bằng một cách trìu mến, và đưa sự chú ý về lại với bản vẽ. "Cái này nghĩa là sao, ở đây này?" cô hỏi, chỉ vào một dòng tiêu đề ở góc trang.

"Ồ, đó là cách anh gọi bộ giáp, Rescue." Tony giải thích. "Dù vậy thì em có thể đổi nếu em muốn có cái gì đó khác!" anh nhanh chóng thêm vào. "Có lẽ là thứ gì đó hơi hào nhoáng hơn tí - em không biết anh đã bị cám dỗ như thế nào nghĩ tới Iron Maiden đâu; Tất nhiên, tốc độ của anh nhanh hơn tốc độ của em một chút, nhưng đề xuất của em được hoan nghênh. Dù sao thì , anh chỉ hồi tưởng lại lần đầu tiên anh thấy em mặc giáp, nhớ không? Trong bộ áo giáp Mark 42, em đã cứu anh như thế nào... " Em đã cứu anh rất nhiều lần, bằng rất nhiều cách khác nhau trong suốt nhiều năm, anh nghĩ, nhưng không nói ra. "Tất nhiên, nó sẽ vẫn có tất cả các khả năng phòng thủ và tấn công thông thường, và chúng ta có thể thêm vào bất kỳ thủ thuật nhỏ nhỏ hay ho và bất kỳ thứ đồ chơi ưa thích nào mà em muốn, nhưng mục đích chính là, chà, rescue (giải cứu)."

"Anh đã bắt đầu làm chúng rồi phải không?"

"Không, anh-" Đôi mắt của Tony chạm vào ánh mắt của Pepper và cô có thể nhìn thấy sự tổn thương ở đó, kiểu ánh mắt mà anh chỉ để riêng cô nhìn thấy. "Anh làm nó này cho em, Pepper, chỉ cho riêng em thôi, và sự lựa chọn là của em. Ta không cần phải đi xa hơn thế này, nó có thể làm một bức nghệ thuật treo trên bức tường phòng ngủ của chúng ta, nếu đó là tất cả những gì em muốn. Nhưng anh cần phải cho em thấy nó dù là trên phương thức gì đi nữa. Vậy em nghĩ sao?"

Pepper lướt nhẹ ngón tay qua hình vẽ nhỏ trên trang cuối cùng của bản thiết kế. Đó là hình ảnh Iron Man và Rescue bay cạnh nhau, giống như một bản phác thảo hơn là một bản sơ đồ thực sự (mặc dù cô biết Tony, nhiều khả năng vẫn không phải đúng tỷ lệ và chính xác ở mọi khía cạnh kỹ thuật). Hẳn là có một lý do nhạt nhẽo nào đó để hình vẽ có mặt trên tờ giấy, có thể là để so sánh kích thước giữa hai bộ giáp, nhưng tất cả những gì Pepper có thể nghĩ đến khi cô nhìn nó là Tony đang ngồi ở bàn làm việc của anh trong nhà để xe, âu yếm vẽ hai người họ xoay tròn bên nhau trên bầu trời. Có thể là kể cho Morgan nghe về ý tưởng đó nữa, câu chuyện của cô bé con quay quanh mối tình của cha mẹ như là những hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói, ra ngoài kia để cứu thế giới. Cô có thể thấy anh muốn điều này đến nhường nào - cho cô, cho cả bọn họ - trong từng dòng, từng chi tiết được thể hiện một cách đáng yêu, và để cô ngạc nhiên rồi nhận ra rằng cô cũng thật sự muốn thế nữa.

Họ đã nói với nhau rất nhiều, trong nhiều năm, về mặt tiêu cực của Tony và những bộ giáp của anh - nỗi ám ảnh, tất cả những việc mà anh che giấu và gần như đánh mất mình trong chúng - nhưng đó chưa bao giờ là toàn bộ câu chuyện. Ở đó có tự do, có cả niềm vui và cái này... cái này, cô hiểu, là Tony đang cố gắng chia sẻ tất cả những điều đó với cô. Không phải là sự bất an hay phân tâm, mà là sự bình tĩnh và cẩn thận - và đẹp đẽ. Phát minh được sinh ra từ tình yêu, không phải sợ hãi. Và chỉ như vậy, Pepper đã biết câu trả lời của mình là gì. Cô chuyển ánh nhìn về phía khuôn mặt ngập ngừng, đầy hy vọng của Tony. "Em nghĩ..." cô cười nhẹ với anh và gật đầu. "Vâng, Tony, em sẽ là Rescue của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro