Gia đình sum vầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề gốc: Family Reunion

Tác giả: Politzania

Summary: Tony và Pepper giới thiệu Morgan cho những người anh em của đứa trẻ.

---oOo---

"Tony, em không nghĩ đây là ý kiến hay cho lúc này đâu."

"Thôi nào, Pep! Em đã thấy Dum-E và U háo hức cỡ nào khi chúng ta nói với chúng là chúng sẽ có thêm anh hoặc chị em mà! Tụi nó làm phiền mỗi lần anh vào xưởng luôn đó, giờ thì tụi nó biết con bé đã ở đây rồi."

"Con gái bằng xương bằng thịt của chúng ta còn chưa lớn được hai tuần tuổi." Pepper trả lời với giọng điệu như thể không có gì phải bàn cãi nữa cả. Cô vừa cho Morgan bú xong, rõ ràng bản năng bảo vệ trong cô đã được kích hoạt. Mà xem xét lại thì, Tony nhận ra rằng có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất để đưa con gái đến gặp các bot.

"Anh biết," anh thở dài. "Nhưng tụi nó đã tập luyện cả tháng để có thể thực hiện những cái chạm nhẹ nhàng rồi. Giờ tụi nó giỏi lắm đó."

“Bóng bay và trứng không thể thay thế cho con gái chúng ta được!” Pepper phản bác.

“Gerald còn để yên cho tụi nó chải lông mà.” Tony trả lời, cố gắng củng cố lập luận của mình.

"Con alpaca của chúng ta có thể đá và nhổ nước bọt rồi bỏ chạy nếu mấy con bot của anh mạnh tay. Còn Morgan thì không thể làm được mấy việc đó."

“Đâu phải là anh định cứ để con gái chúng ta xuống băng ghế dưới xưởng rồi bảo mấy con bot "thích làm gì thì làm" đâu. Cả hai chúng ta đều ở ngay đó mà. Sẽ không sao đâu." Tony đưa bàn tay đi xuống một cách xoa dịu dọc theo cánh tay cô. "Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh mặc giáp chứ?"

Pepper nhìn lên, đôi môi khẽ nhếch một chút. "Anh sẽ không từ bỏ ý định này, phải không?"

"Em biết mấy con bot có ý nghĩa thế nào với anh mà. Anh muốn Morgan cũng cảm nhận được điều đó."

"Được rồi," Pepper cáu kỉnh. "Nhưng anh phải mang giáp tay - để đề phòng thôi."

"Mong muốn của người là mệnh lệnh với ta, thưa nữ hoàng." Tony cúi xuống và hôn lên má cô. "Trong khi em làm cho xong việc với vị Công chúa ợ-rất-nhiều này, anh sẽ đi lấy chăn cho con bé. Hôm nay trời hơi lạnh."

Khi đang đào bới đống quần áo đã giặt sạch sẽ - anh vẫn chưa quen việc để mọi thứ ngăn nắp cho lần dùng tiếp theo - Tony hỏi, "Friday? Dum-E và U đang ở đâu?"

"Trên trạm sạc của cả hai, thưa Sếp."

"Tốt. Nói với tụi nó là bọn tao đang tới với Morgan, nhưng cứ ở yên đó cho tới khi tao có lệnh khác, được chứ?"

"Theo lời ngài."

------

Những chiếc lá khô bị giẫm vụn dưới chân của hai người khi họ bước đến nhà kho mà Tony đã dọn dẹp rồi sửa thành xưởng của anh. Họ chuyển đi như một cách tìm lối thoát, nhưng trách nhiệm thì lại chẳng bao giờ rời xa được cả.

"Bố đã về đây," Tony gọi khi anh mở cửa, "Và bố mang khách mời nữa nè!" Những con bot trả lời với một đoạn âm gồm những tiếng bíp và tiếng lách cách vui vẻ. Đúng như những gì mình đã nói, Tony lệnh cho một phần giáp tay đeo vào cánh tay phải của anh, và Pepper đưa Morgan qua, nép cô ấy vào trong ngực bên trái của anh. "Được rồi, đến đây và chào theo lượt đi nào."

Pepper bật cười trong sự bất ngờ khi Dum-E và U chơi nhanh trò kéo búa bao để quyết định. "Ai dạy bọn chúng vậy?"

"Là Parker đấy," Tony trả lời với giọng nói như có chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng. "Thằng nhóc bắt chúng thay phiên nhau khi nó chơi với chúng."

Trong đôi mắt của Pepper bỗng dưng lấp lánh màn nước. "Em cũng nhớ Peter," cô thì thầm, siết chặt cánh tay anh. "Chắc là cậu chàng sẽ vui lắm khi được gặp Morgan."

U qua vòng, giành chiến thắng trong trò chơi. "Bíp-bíp?"

Tony mỉm cười qua những giọt nước mắt còn chưa khô của chính mình. "Đúng vậy, đây là đứa bé."

"Bíp-bíp," U lặp lại, duỗi tay ra và nghiêng máy ảnh hết kiểu này đến kiểu khác. Morgan tròn mắt quan sát khi bộ móng sáng bóng của U tiến về phía mình, nhưng không có vẻ gì là nó thấy phiền muộn hay sợ hãi.

"Nhẹ nhàng thôi," Tony cảnh báo, và Pepper phải nín thở khi U chạm vào cái chăn đang quấn quanh Morgan. Lớp vải hầu như không bị xê dịch mấy khi U di chuyển móng vuốt của nó qua lại thành chuyển động như một kiểu vuốt nhẹ. Pepper (và nói thật thì, cả Tony nữa) cuối cùng cũng thư giãn hơn; đó là kết quả của việc luyện tập cả đấy.

"Con bé rất xinh đẹp, phải không?" Tony nói, đầy một vẻ là người cha tự hào. U nhìn Morgan lần nữa và tạo ra một tiếng kêu đầy nghi ngờ. "Ừ, con nít thì ban đầu đều trông giống như Winston Churchill vậy đó, nhưng con bé sẽ dễ thương hơn thôi. Ý tao là, với những bậc phụ huynh nhan sắc ngời ngời như tao và Pepper, con bé sẽ phải vậy thôi, đúng không?"

Câu trả lời không có chủ đích của con bot khiến cho Pepper bật cười. "Được rồi, để tới lượt người anh em của mày đi," cô nói, vẫy tay với U.

U lăn ra khỏi đó khi Dum-E hăng hái tiếp cận với tốc độ hơi bị nhanh. "Bíp-bíp! Bíp-bíp!"

"Bình tĩnh lại coi, cái tên nóng vội này!" Tony bước lùi một bước, nâng nhẹ cánh tay đeo giáp mình lên. Dum-E thắng gấp, sau đó xấu hổ giương móng vuốt lên, phát ra âm thanh như một lời xin lỗi. "Không sao. Nhưng phải nhớ, cẩn thận. Giống như khi mày hàn lại bảng mạch của U hôm trước vậy." Dum-E nghiêm túc gật đầu, sau đó từ từ mở rộng móng vuốt của mình. Trước sự ngạc nhiên của Tony, Morgan đưa tay lên và quấn mấy ngón tay bé tí trong bàn tay nhỏ nhắn của mình quanh một trong những cái móng kẹp của con bot.

Tony đột nhiên bị ném ngược dòng ký ức về lại trong một khoảnh khắc vào hơn ba thập kỷ trước, khi Dum-E đưa tay ra và nắm lấy ngón tay của Tony - một trong những hành động tự chủ đầu tiên mà nó thực hiện. Cảm giác tự hào xen vào với thành tựu tràn ngập trong anh lúc đó, và cả tinh thần trách nhiệm nữa. Anh sẽ là người dạy cho những sản phẩm của mình cách tương tác với thế giới; cách để không bị thương và cách làm cho mọi thứ tốt hơn, không chỉ cho riêng mình nó mà còn cho cả những người khác.

Và giờ đây anh lại chứng kiến một lần nữa khoảnh khắc ấy tái hiện, lần này là với một con người nhỏ bé, không thể xóa và cài đặt lại bộ nhớ. Anh sẽ mắc sai lầm, điều đó anh chắc chắn, nhưng ít nhất thì anh không đơn độc. Pepper và anh phải đi cùng nhau trên quãng đường dài đó, và Morgan còn có chú Rhodey cùng với chú Happy cũng đang mong gặp con bé, với cả dì Nat nữa.

“Tao nghĩ con bé thích mày đó,” Tony nói với Dum-E, thu ​​chiếc giáp găng lại để anh có thể vỗ nhẹ vào thanh chống của chú bot. “Khi Morgan lớn hơn một chút, mày có thể dạy con bé cách làm sinh tố và dập lửa”.

"Ừ, để rồi xem," Pepper đáp lại một cách tinh quái, nhưng nở một nụ cười trên môi. Morgan cũng bày tỏ ý kiến ​​của mình với một cái ngáp dài và một tiếng thút thít lặng lẽ. "Có vẻ như đã đến giờ ngủ trưa cho cô gái trẻ này rồi đây."

Dum-E rụt lại móng vuốt của mình với vẻ cam chịu, và tránh đường cho Tony, trong khi cánh tay của U thì rũ xuống đầy thất vọng. "Tao sẽ quay lại liền thôi, mấy nhóc," anh đảm bảo với chúng.

Khi họ mở cửa xưởng, Friday lên tiếng nói chuyện. "Sếp?"

"Ừ, Friday?"

"Tôi mong là ngài không phiền, nhưng tôi đã quay lại vài đoạn video về cuộc gặp mặt của cô Morgan với những người anh chị."

"Cảm ơn, Fri," Pepper đáp lời, "Tôi cũng định làm, nhưng quên mất camera. Lên danh sách chiếu trên TV khi chúng tôi về lại căn nhà nhé, làm ơn."

"Tất nhiên, thưa phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro