Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong lúc đọc tài liệu thì anh thấy Laville đang rón rén đi ra ngoài. Lúc này anh vẫn không hiểu sao cậu phải làm như vậy. Hôm nay làm gì có tên tội phạm nào mà cần để cậu bắt đâu mà làm gì có việc gì khiến cậu phải làm điều này? Anh thắc mắc nên đã hỏi cậu:

- Laville, em định đi đâu vậy?

Laville giật mình quay đầu lại nhìn Zata, cậu không biết nên trả lời như lời như thế nào. Chả lẽ lại nói rằng mình mua hoa tặng cho anh vào một dịp bình thường thế này. Cậu đã quyết định quay lại và hy vọng anh đừng hỏi mình quá nhiều.

- Haha... Tư lệnh, ngài không cần quân tâm đến việc em làm đâu. Em ra ngoài có một tí thôi, ngài ở nhà làm nốt việc đi nhé, hẹn gặp lại ngài sau!

Laville nói xong thì vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài luôn, cậu không muốn nghe thêm bất cứ câu hỏi nào từ anh nữa. Trong khi đấy, anh vẫn cảm thấy ngơ ngác trước hành động của cậu nhưng rồi cũng quay lại việc làm của bản thân.

Laville ở phía bên kia thì cảm thấy nhẹ nhõm khi chạy ra khỏi nhà được thì vội vàng đến quán cà phê mà cậu thương dừng chân khi bắt được tên tội phạm xong. Nghe nói hôm nay cô chủ tiệm còn đặc biệt bán một ít hoa cho mọi người nữa. Cậu vừa đi vừa nghĩ thử xem là bản thân sẽ mua loài hoa gì tặng cho ngài tư lệnh. Cậu mong là anh sẽ chấp nhận lấy bó hoa ấy của cậu dù không có ngày gì đặc biệt cả, chỉ là cậu muốn tặng anh một bó hoa thôi. Mãi nghĩ mà cậu không biết cậu đã đến nơi đó từ khi nào. Cậu bước vô tiệm thì thấy cô chủ tiệm đang nói chuyện với khách một cách vui vẻ, nhìn thấy cậu thì cô vui vẻ chào.

- Chào cậu Laville! Hôm nay lại đến đây nữa à, có muốn thử một món tráng miệng mới không?

Laville nghe đến món tráng miệng thì vui vẻ từ chối vì hiện tại không muốn ăn gì cả và sau đó cậu ngồi xuống:

- Nghe nói hôm nay quán của cô bán cả hoa nữa, nhìn thấy nhiều loài hoa quá đấy. Tiện thì cho tôi một tách trà nhé.

Cô chỉ vui vẻ mỉm cười rồi nhìn xung quanh:

- Toàn là hoa do người yêu của tôi đem về đấy, cậu có muốn mua một bó không? 

Laville cũng bắt đầu nhìn xung quanh xem có loài hoa gì không thì cậu nhìn thấy một loài hoa màu tím mà cậu chưa thấy bao giờ. Cậu rất ít khi tìm hiểu về hoa nên có vẻ không quá hiểu rõ nhiều về các loài hoa. Cô cũng cảm thấy là Laville đang chú ý đến loài hoa màu tím đó nên liền bảo:

- Đó là hoa oải hương, câu thích chúng sao? Loài hoa này đem đi tặng cho người cậu yêu là tuyệt vời lắm đây. Nó có một ý nghĩa về tình yêu nên là sao cậu không mua để tặng ngài tư lệnh đi?

Cô vẫn vui vẻ mà nhìn vào Laville. Cậu cũng không biết có nên mua hoa này để tặng cho anh không, cậu sợ là anh vứt nó đi. Dù gì cậu với Zata vẫn chưa là người yêu chính thức, cậu cứ luôn cảm thấy bản thân mình chỉ là một con rối cho mọi việc thôi. Cậu cũng nhiều lần thấy Zata được nhiều đồng nghiệp nữ hay một vài người cố muốn tiếp cận làm quen vì cái chức "phu nhân" ấy mà có tặng một vài bó hoa. Những bó hoa ấy đều bị anh tặng cho người khác hoặc vứt đi không thương tiếc, đa phần sẽ được đưa cho Laville coi như là quà tặng vì cậu vất vả quá nhiều trong việc giúp đỡ anh. Cậu cũng suy nghĩ lại thì nếu Zata không nhận thì cũng có thể trang trí trong phòng của bản thân. Cậu nghĩ vậy thì cũng quyết định.

- Cho tôi một bó hoa oải hương đi kèm thêm một tấm thiệp nữa. 

Cô chủ tiệm kêu nhân viên của quán chuẩn bị một bó hoa oải hương cùng với thiệp và cây bút cho Laville. Trong lúc cậu đang chờ đợi bó hoa được đem ra thì Laville tận hương một tách trà cho buổi chiều do chính chủ tiệm pha cho cậu. Cậu nhận được  cây bút và tấm thiệp thì ghi vào trong đó một dòng chúc với kí tên của bản thân lên. Không lâu sau đó, cậu nhận được bó hoa thì cũng thanh toán rồi bắt đầu di chuyển về nhà của tư lệnh. 

Cậu về đến, vừa mở cửa thì anh đang cầm một hoa hồng do một vị thiếu gia tặng cho anh. Vị thiếu gia ấy vẫn ngồi trước mặt anh và nói một số điều gì đó như kiểu muốn anh để ý đến nhiều hơn. Cậu thấy mặc dù anh vẫn nghe vị thiếu gia nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về một cái hộp chứa cặp nhẫn trên bàn. Không lẽ là để cầu hôn ai sao? Cậu đứng nhìn mà hoang mang, cậu không biết đến lúc anh cưới ai đó rồi thì cậu sẽ đi đâu, cậu cũng chả thể nào mà mặt dạy ở lại được. Laville gần như không chịu được mà đi qua hai người đang ngồi ở phòng khách. Zata thấy cậu đang cầm một bó hoa oải hương vội đứng lên mà kêu tên của cậu.

- Laville! Bó hoa em đang cầm là của ai?

Vị thiếu gia kia im lặng nhìn hai người họ. Laville chạy thẳng lên phòng và giả vờ như bản thân mình điếc, chả nghe lời của anh gọi. Zata vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ gọi tên của cậu hoài. Anh không thể bỏ mặc người đang ngồi ở đây được nhưng Laville vẫn là quan trọng hơn.

- Xin lỗi thiếu gia Yorn. Tôi cần đi ra chỗ này ngay.

Yorn thở dài rồi cũng bảo Zata đi dỗ dành bạn đời tương lai của anh ngay. Còn Yorn sẽ đi về ngay và không làm phiền đôi bạn trẻ này nữa. Yorn cảm thấy hai người cũng khá giống hắn với Aleister  vào thời gian đầu tìm hiểu nhau nhưng mà thôi, chuyện của họ mà. Hắn chỉ cần đợi cái đám cưới nữa thôi. 

Lúc này, Zata đang đứng ngoài cửa phòng của Laville và gõ cửa một cách cẩn thận. Anh định lên tiếng gọi thì thấy Laville đã tự động mở cửa ra.

- Em xin lỗi ngài tư lệnh... Do em gặp một vài chuyện nên mới hành động như vậy, lỡ phá huỷ buổi nói chuyện của ngài với vị thiếu gia kia rồi. 

Zata thấy có điều gì đó bất ổn nhưng thứ anh vẫn thắc mắc hơn cả là bó hoa Laville cầm về là do ai tặng, anh đã tra hỏi cậu nhưng chỉ nhận lại là cậu đưa bó hoa đó cho anh rồi bắt anh mở tấm thiệp được dán ở đó ra. Lúc anh mở ra thì mới biết bó hoa này là Laville mua tặng cho anh, tấm thiệp kia còn ghi "Chúc ngài có một ngày tốt lành và không còn đầy mệt mỏi nữa" cùng với chữ kí của cậu. 

- Cảm ơn em, tôi nhận bó hoa này. 

Zata đưa bó hoa cho một người hầu và bảo cô ấy đem bông hoa ra cắm vô hai cái bình hoa. Một cái đem vô phòng làm việc, một cái đem vô phòng của anh. Laville cũng không nghĩ là anh sẽ nhận bó hoa đó của cậu. 

- Còn thêm nữa.

Một người hầu khác mang lên bó hoa hồng lúc nãy cậu nhìn thấy ở dưới phòng khách. Cậu không biết bó hoa này để dành tặng cho cậu.

- Đây là bó hoa tôi mua để tặng em.

Laville bất ngờ rồi nhận lấy bó hoa ấy. Cậu không biết nên nói gì, lúc này cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn được đặt trong một bông hoa giả. Nó có khắc chữ "ZL" trên ấy, cậu cũng đủ hiểu đó là viết tắt giữa tên của cậu và tên của anh. Anh đã cầm chiếc nhẫn lên và đeo vào ngón áp út của cậu. Nó thật sự vừa vặn, cậu khá bất ngờ khi không biết anh đã làm gì để được cỡ tay của cậu. 

- Đồng ý làm bạn đời của tôi chứ? Chúng ta sống với nhau gần 7 năm rồi. Điều này cũng đủ để tôi đem em đi đăng kí kết hôn luôn.

Đúng là họ sống với nhau được gần 7 năm, đủ để hiểu đối phương ra sao. Sống như một cặp tình nhân, dù là hai người ở khác phòng nhau nhưng Zata vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó hai người chung phòng và anh tuỳ tiện ôm cậu rồi ngủ. Chứ không phải là nằm ngủ xong không ngủ được vì nhớ cậu. Cậu thì muốn đồng ý đấy nhưng mà giả bộ không đồng ý. Cậu tiện tay cầm bó hoa vô rồi đóng luôn của. 

Ngài tư lệnh của chúng ta đứng đó cũng ngơ ngác trước sự việc vừa rồi, cậu cầm cả hoa cả nhẫn vô phòng luôn rồi. Rồi là đồng ý hay không đồng ý? Anh cũng không biết ý của cậu ra sao nữa nên cũng rời đi. Người hầu nhìn anh rồi lại nhìn trên ngón áp út của anh cũng đang đeo một chiếc nhẫn ấy. Một vài người nói nhỏ với nhau nghe về chuyện đó.

_____________________________________________________

Bí ý tưởng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro