Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lúc ấy em không rời đi.

Em biết giờ đây khi đối diện với hẳn thì chả còn như trước nữa. Chúng ta là đồng đội, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Giờ em đã là người của Vực Hỗn Mang, còn hắn vẫn là người của Tháp Quang Minh. Hai người đã từng ở bên nhau, chiến đấu  nhau mà hiện tại lại đối diện nhau như kẻ thù. Hắn vẫn đứng yên ở đó, em cũng làm vậy vì em không muốn làm tổn thương hắn. Em không biết hắn cũng chả muốn làm tổn thương em, tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn là quá lớn. Nhưng em lại cứ nghĩ rằng hắn không yêu em. Em đã tính là ra tay với đối phương nhưng khi nhìn thấy hắn thì em bất giác đứng lại nhìn. 

Biết làm gì đây? Giờ thì đang là lúc hai bên đang chuẩn giao chiến, chả thể nào để để tình cảm cá nhân ảnh hướng đến việc này. Laville đã giơ súng lên nhưng rồi không dám làm gì. Zata đứng phía trước cũng hiểu tình cảnh nhưng hắn đã lên tiếng.

- Giá mà tôi nói với em thì em đã không thế này.

Laville vẫn đứng phía trước nhưng rồi không làm gì cả.

Nếu em chịu nói hết tất cả.

Mọi chuyện phải kể ra sao đâu. Em yêu cuộc sống của em, em yêu những khoảnh khắc em làm nhiệm vụ cùng hai người họ. Em trân trọng những gì mà em có ở hiện tại. Em thực sự rất vui khi em có duyên với cô nàng Rouie và người mà em vô cùng yêu về sau này. Em luôn mong ngóng những lần đi làm nhiệm vụ cùng với họ. Dù bản thân em có thể không thích những nhiệm vụ ấy lắm nhưng được ở bên cạnh bọn họ thì em thấy vui rồi. Ngày tháng trôi qua có vẻ yên bình nhỉ? Nhưng em luôn bị người đời bàn tán ngay trước mặt, em luôn nhận được những lời nói mang hàm ý xúc phạm, chế giễu. Họ không chỉ nói đằng sau mà còn cố tình nói to hơn để em nghe thấy cơ nhưng họ im lặng khi thấy hắn và Rouie đi gần em. Vì em không muốn họ lo lắng nên luôn giấu đi những cảm xúc ấy. 

Em luôn ám ảnh tất cả những điều ấy, em luôn sợ rằng hắn và Rouie sẽ có những suy nghĩ ấy xấu về em. Dần rồi em cứ cố gắng tỏ ra không biết, không nghe thấy gì cả. Phớt lờ đi tất cả mọi thứ. Bright có nói với em về việc chia sẻ việc này với mọi người thì em vẫn luôn từ chối ý tốt của Bright. Em cứ ôm cái suy nghĩ "sẽ chẳng ai quan tâm đến một người như em". Và từ đó em đã chọn cách rời đi rồi không quay lại. Em vẫn không chịu nói ra tất cả.

Nếu hắn lúc đó chịu nói với em về tất cả.

Hắn biết là mọi thứ đều quá muộn. Kể từ lúc em đi, hắn luôn có một hy vọng về một ngày em quay trở về nơi đây. Hắn luôn chờ đợi em, hắn lúc nào cũng quan tâm em một cách âm thầm. Không ai nói gì với đối phương về việc bản thân hắn biết hết tất cả mọi chuyện của em. Hẵn thực sự vẫn rất sợ làm tổn thương em một lần nữa.  Lần trước hắn đã từng khiến em bị thương rất nặng nên đã giữ một khoảng cách xa với em. 

Mặc dù, cả đội luôn đi chung với nhau. Cái miệng của em vẫn hoạt động như ngày thường nhưng hắn vẫn cố gắng giữ khoảng cách với em. Có khi là em đã phát hiện ra hết rồi. Hắn cũng chả biết nữa, cứ có cảm giác là em biết hắn giữ khoảng cách với em. Nhưng gần như mọi lúc em đều làm ngơ đi những biểu hiện này của hắn, dù hắn không thể hiện rõ nhưng có vẻ em có thể nhìn những điều này. Cũng chỉ vì đó mà hắn có hành động, quan tâm em trong im lặng nhiều hơn là trực tiếp đứng trước mặt em và giúp đỡ. Đó cũng là phần khiến hắn nghĩ rằng hắn đã khiến em rời đi.

Hiện tại, mọi thứ không còn có thể biến nó trở lại ban đầu nữa.

Hắn và em giờ đây đang đối diện nhau. Em vẫn giữ khẩu súng trên tay, còn hắn thì cứ bước về phía em. Laville không biết nên làm gì cả, cứ đứng yên bất động đó mặc cho hắn chỉ cách em còn vài xăng thôi. Đến lúc hắn đứng gần rồi thì em mới bất giác lùi người lại.

- Giết tôi đi.

Trong cơn hoảng loạn, em lại nghe được câu nói đó của hắn. Hắn muốn làm gì đây? Hắn muốn thử một bài về tâm lý của em hiện tại hay sao. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để không giết chết hắn. Em thà giết những người khác còn hơn là động đến hắn. Có thể hắn buông lỏng để em có giết hắn nhưng em không làm vậy.

- Tôi sẽ không giết cậu. Dù có là kẻ thù của nhau, tôi cũng sẽ không làm vậy. Chỉ một mình cậu thôi!

Zata thấy vậy thì cũng chả nói một điều gì cả, hắn đang kiếm thứ gì đó để giết bản thân. Nếu tiếp túc thế này thì đến lúc hai người thật sự chiến đấu với nhau trên chiến trường thì hắn không dám ra tay mất. Laville thấy điều đó, em vội vàng ngăn hắn lại.

- Vì tôi yêu cậu Zata! Làm ơn, đừng có chết trước mặt của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn giết chết cậu.

Zata nghe thấy điều này thì đáp lại:

- Nếu vậy thì chết cùng nhau đi.

Laville có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Em tưởng hắn sẽ rời đi hay vẫn cố chấp làm gì đó hoặc là đến đường cùng rồi thì giết em luôn cũng được. Nhưng sao lại muốn làm điều ấy, em định mở miệng ra thì hắn nói.

- Tôi cũng yêu em, Laville. Vậy nên...

Cái này làm em sốc hơn, nếu vậy thì em với hắn kết thúc ngay tại đây cũng được. Em giơ hai tay ôm lấy mặt hắn, còn hắn thì bình tĩnh đứng đó cho em làm điều em muốn. Họ mà bỏ qua nhau rồi rời đi thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi nên thà chết còn hơn phải đối đầu với đối phương.

- Được thôi. Hẹn anh ở kiếp sau.

Họ chỉ biết là hiện tại họ đang nằm dưới nền đất và nằm bên cạnh xác của nhau. Một người dính đạn, một người dính lông vũ của đối phương.

"Chờ kiếp sau đi nhé, chắc chắn chúng ta sẽ là một đôi đẹp nhất"

____________________________________________________

Xamlul vô truyện vậy đủ rồi. Tui đã rất đắn đo để chọn ra kịch bản nào rồi viết trước đấy. Còn khoảng 3-4 kịch bản nữa cơ-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro