The Ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả giờ đây đều là vô nghĩa"

Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều trở nên vô nghĩa với cậu sau cái chết của anh. Cậu không còn như trước nữa, cậu không còn cười, không còn hoạt bát. Tất cả mọi người đều lo cho cậu và cố gắng giúp đỡ vượt qua thời gian này. Nhưng đối với cậu, cái bóng của anh là quá lớn. Nó ám ảnh cậu qua từng ngày. Còn điều gì tệ hơn là tự chính chứng kiến lấy cái chết của người mình yêu?

Cứ mỗi khi đến đêm, cậu thường sẽ không dám ngủ hoặc sẽ ôm chặt lấy con cánh cụt bông mà anh đã tặng cho cậu trước khi mất. Cậu sợ khi ngủ thì sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, cậu sợ sẽ lại cảm thấy bản thân vô dụng cỡ nào khi không thể ngăn cản được điều đó. Cậu luôn phải lạm dụng liều thuốc ngủ đế khiến bản thân chìm vào giấc mộng rồi bật tỉnh dậy do gặp ác mộng.

Như mọi khi, cậu lại đến trường với nụ cười nhưng một số người bạn đã nhận ra rằng cậu trông thật mệt mỏi làm sao. Đi qua ai, cậu cũng nhiệt tình chào hỏi người ấy. Cho đến khi lên đến lớp và bắt gặp Thorne với Enzo đang ngồi đó như đang chờ đợi cậu từ sớm. Cậu thấy vậy thì có khựng lại nhưng mà rồi lại lấy tinh thần chào hỏi họ. Thorne lúc này cũng chả im lặng nữa mà lên tiếng:

- LAVILLE! Cậu không thể nào quay lại là Laville của trước kia à?

Laville im lặng, cậu không biét nên nói cái gì nữa. Cậu của trước kia sao? Giờ thì chắc không còn nữa rồi, cậu chả còn sức sống mà cười nổi chứ nói gì đến cậu của trước kia. Laville di chuyển đến bàn học của cậu nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của Thorne. Điều ấy khiến Thorne tức giận nhưng Enzo đã cản cậu ta lại, chỉ sợ là không kiềm chế được cảm xúc mà lại gây chuyện ra đấy thì tình bạn giữa ba đứa chả còn như trước nữa. Thorne nghe theo lời của Enzo thì cũng bỏ qua chuyện này. Dù gì, cậu đã chịu quá nhiều cú sốc trong đời rồi. Enzo và Thorne biết rõ cậu không còn cha mẹ từ lúc bảy tuổi. Năm ấy, chính cậu còn chứng kiến cái chết của cha mẹ nữa. Được dì của cậu nhận nuôi với tình yêu thương từ dì nhưng cậu không thoát khỏi việc bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt và nói những lời không hay về cậu. Thorne và Enzo lúc đó đã không nghe theo đám bạn mà đứng ra bảo vệ cậu đến khi những lời nói ấy chả còn nữa. 

Cho đến một năm trước, khi gặp Zata, cậu đã coi đó là người cậu có thể dựa dẫm khi ở bên sau những năm tháng mà cậu nhốt mình trong vỏ bọc. Thật sự, mọi thứ sẽ rất tuỵệt nhưng cuộc đời thường bất công. Cậu đã phải chứng kiến thêm cái chết nữa từ một trong những người quan trọng của cậu. 

Cả một ngày ấy cậu không còn tâm trí nào để học nữa, cậu cứ ngồi đó rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi khi lại nghe giảng nhưng không nghe nổi một chữ nào. Cứ vậy mà trôi qua một ngày học nhàm chán, em đợi lúc tan học thì chạy vội ra một bờ biển ở gần đó. 

Em ngồi trên bãi cát ấy hưởng thụ những tia nắng ấm áp cuối cùng của ngày. Mặt trời đang dần hạ xuống để nhường chỗ cho màn đêm. Khi này, có một người đến gần em và hỏi:

- Tại sao em còn ở đây?

Cậu chỉ biết ngước lên và đáp:

- Em cũng không biết nữa. Em cảm giác như em sống không bằng chết ấy, em rất muốn đi nhưng có điều gì đó đã giữ em lại...

Rồi cậu lại im lặng, không phải là cậu cảm giác có thứ gì muốn giữ cậu lại mà là cậu sợ đau. Cậu rất muốn có một cái chết nhẹ nhàng nhưng cậu không kiếm ra được nó. Cậu muốn chết, cậu muốn đi lắm rồi. Cậu trai đó chỉ cười rồi ngồi ở bên cạnh em.

- Anh biết là em chịu quá nhiều đau thương rồi, Laville. Nhưng cố gắng vượt qua thời khắc này nhé, anh hy vọng em sẽ trở lại như trước. Còn như vậy thì lỡ như Zata ở trên đó không yên lòng thì sao?

Laville nghe đến đó thì cũng chả nói gì thêm. Bright không thấy cậu nói một câu gì rồi cũng đứng lên và nhắc nhở cậu vài điều. Cuối cùng cũng phải rời đi vì việc bận của bản thân nhưng Bright vẫn quay đầu lại nhìn Laville vài lần rồi mới rời đi hẳn. Laville nhìn thấy Bright rời đi rồi thì cũng đứng lên nhìn biển cả trước mặt của cậu. Mặt trăng đã bắt đầu lên rồi, giờ thì nhìn nó thật lạnh lẽo làm sao. Trên bãi biển này chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu với tất cả mọi người, nhất là với Zata, người cậu vô cùng yêu. Thật sự, khi ở đây cậu đã nhớ lại những điều ấy, cậu rất muốn ở lại cùng với mọi người nhưng cho cậu xin lỗi nhé. Cậu cần phải đi rồi, không cần gì nữa cả, chỉ cần đến bên anh thôi.

Laville bước tiếp đến chạm vào mặt nước biển, cảm giác lạnh đột ngột làm cậu run người. Nhưng rồi cậu cứ bước tiếp ra xa mặc kệ mọi thứ ở phía sau. Vậy là cậu có thể đến được đến bên anh rồi đúng không? 

Đại dương đã cuốn lấy cậu đi, cậu được thoát khỏi những ám ảnh ấy rồi. Thật thoải mái, cậu cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Cậu lại nhớ về câu nói mà cậu hay nói với anh.

"Zata, tình yêu của chúng ta như đại dương kia vậy"

"Và giờ đây, cũng chính nó đã đưa em đến với anh, đợi em nhé"

______________________________________________________

Ừ thì nguồn ý tưởng ban đầu sẽ là cái khác nhưng mà lại quyết định chuyển qua thứ liên quan đến đại dương. Nguồn cảm hứng lớn nhất cho việc chọn đại dương là do hai chap mà trước tui từng viết cho một cp và cũng như do bản thân rất thích đại dương thế nên đã chọn nó làm cho Laville đi đến quyết định tiêu cực kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro