Will you marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng... reng' Tiếng chuông báo thức gọi hai người dậy, My tắt nó đi rồi vùi mình vào trong chăn lần nữa.  Cô vặn vẹo thân thể mệt mỏi của mình, quay người vùi đầu vào trong lồng ngực người ấy. Anh ôm cô vào lòng, vỗ vai cô nhẹ nhàng rồi thở đều đều. Hai người cứ thế ngủ thêm một chút nữa.

- Good morning babe~~

Giọng trầm khàn buổi sáng của anh thật quyến rũ, Khánh ôm lấy eo cô, siết chặt người yêu trong lòng, thầm thì lời chào buổi sáng. Hơi thở ấm nóng phả vào tai, cô ngứa ngáy mở mắt nhìn chàng trai dụi đầu vào vai mình.

- Chào buổi sáng~~

- Em thật đáng yêu... và cũng thật quyến rũ.

Khánh hôn lấy bờ môi cô, gần như là ngấu nghiến nó. Anh không chịu dời nó ra dù chỉ là một giây phút nhỏ. Anh cắn lấy bờ môi mềm, cô khẽ rên nhẹ, anh nhếch mép cười rồi lại tiếp tục vần vò đôi môi ấy. Cho đến lúc rời khỏi nó, một sợi chỉ bạc kéo dài.

Đây là kì nghỉ của cô và người yêu của mình, Khánh. Hai người hẹn hò hơn 5 năm rồi, kì nghỉ này là do anh đưa cô đi. Cả hai không có nhiều thời gian bên nhau, cho nên anh dành riêng kì nghỉ một tuần chỉ cho cô bạn gái đáng yêu và cả mình nữa. Mới qua có 2 ngày thôi mà đã có rất nhiều kỉ niệm rồi. Với My, mỗi buổi sáng kì nghỉ là được dụi đầu lười biếng vào người anh, được anh ôm ấp và tặng một nụ hôn nồng nhiệt buổi sáng như vậy, thì kì nghỉ này đã quá tuyệt vời rồi.

- My My, dậy ăn sáng với anh đi.

Cô chun mũi lại, vặn vẹo thân mình, muốn ngồi dậy mà nản quá chả muốn động đậy cơ thể. Khánh bước đến, cầm lấy hai tay cô mà kéo lên:

- Muốn ăn sáng không nào? Hay là cho anh "ăn sáng"?

Anh cố ý kéo dài chữ cuối ra và cô hiểu anh đang có ý gì. My nhăn mặt lại, lắc đầu:

- Em dậy rồi, em dậy rồi. Em sẽ ăn sáng mà.

Anh cười, xoa đầu rối bù của cô rồi kéo mở rèm cửa. Ánh nắng chiếu ngay vào, sáng bừng cả căn phòng . Cô khó chịu nhắm mắt lại vì chưa quen với ánh sáng thì bị môi anh tấn công lần nữa, lần này là một nụ hôn chớp nhoáng.

- Anh bị nghiện hôn à? - Cô đánh nhẹ vào ngực anh.

- Ừ, anh nghiện.

Anh chẳng bao giờ nói dài dòng, cứ thế thừa nhận. My vẻ ngoài khó chịu nhưng bên trong, cô thích điều đó. Anh luôn có kiểu lạnh lùng, trầm tính bên ngoài, nhưng cô biết, anh rất tình cảm lại ấm nóng bên trong.

Phục vụ phòng mang lên món súp ấm, cùng thêm bánh mì đến giòn tan phết bơ. My ăn rất ngon miệng, lâu lắm rồi cô mới có một kì nghỉ thoải mái như thế, vậy nên ăn uống cũng hơn hẳn ngày thường. Có khi sau kì nghỉ này mình lại tăng thêm vài cân - Cô vừa ăn vừa buồn lòng. Rồi lại liếc sang con người bên cạnh đang ăn nhiều gấp đôi mình. Anh ấy ăn phải nói là như ăn cho cả một bàn tiệc, thế mà người vẫn gầy hơn mình. Anh có tập thể thao rồi uống protein, đã có chút thịt trên người, nhưng cô ghen tị vì anh thoải mái ăn bao nhiêu cũng được mà chả bao giờ tăng cân lo béo (mơ ước của bao nhiêu đứa con gái trong đó có tác giả huhu).

- No rồi à?

My lắc đầu, cô vẫn chưa no mà, nhưng nghĩ việc phải giảm cân sau kì nghỉ, cô lại chẳng muốn ăn nữa. Khánh cầm miếng bánh anh đang ăn dở, bảo cô há miệng ra rồi đút miếng bánh vào miệng nhỏ xinh.

- Anh đang vỗ béo em, ăn nhiều vào.

***

Sau một bữa sáng ngon miệng, hai người dắt tay nhau đi dạo khắp nơi. Khu phố sầm uất đông khách du lịch, hơi khó khăn cho cô để đi mua sắm. My để ý mấy bộ quần áo địa phương ở đây, nhưng bình thường khi bán cho khách giá lại tăng lên rất đắt nên chẳng còn muốn mua nữa. Cô lôi anh đi mọi nơi, anh không phàn nàn gì cả, trái lại còn rất yêu chiều cô.

- Anh nhìn nè, đẹp không?

- Cái này hợp anh lắm đó.

- Oa anh nhìn này, trông cái này đẹp quá đi mất.

Anh chỉ gật đầu, ừ một tiếng thật nhẹ mà không có phản ứng gì hơn. My đôi lúc mất hứng vì anh chả phản ứng lại gì cả, nhưng sau đó anh cười và nhẹ nhàng nói:

- Cái gì em chọn anh đều thích hết.

Với nụ cười giết chết người cùng giọng nói trầm ấm như thế, cô bỏ qua hết sự thờ ơ của anh và vui vẻ sắm đồ tiếp. My đi qua nhiều gian hàng nhưng ưng ý chỉ có vài ba bộ quần áo, cuối cùng chỉ mua mũ địa phương, cho cả anh và mình. Đến khu đồ ăn, anh mới có hứng thú.

- Anh chỉ thích đồ ăn thôi hả? - Cô hờn dỗi trêu chọc anh.

- Ừ, đồ ăn và em. - Anh rất tỉnh, véo má người yêu và đưa cho cô một que gà xiên nướng.

Anh thích ăn đồ cay, và cô cũng thế, hai người hợp khẩu vị nhau nên ăn uống chả bao giờ kiêng đồ gì. Vả lại, anh nói anh vỗ béo mình mà, việc gì cô phải kiêng ăn.

- Can I take a picture with him?

Một vị khách nước ngoài hỏi ý muốn chụp hình cùng Khánh. Cô không lạ gì mấy việc này, bởi vì người yêu mình là một chàng trai rất đẹp, My gật đầu đồng ý rồi bảo anh đứng cùng vị khách kia. Anh không cười, chỉ giơ tay chữ V, đứng cách xa vị khách một khoảng lịch sự. Anh sợ cô ghen, My nhìn hành động của anh mà không nhịn nổi cười, nhưng cố gắng nín lại.

- You two look great together! Is she your wife? (Hai bạn trông rất đẹp đôi! Cô ấy là vợ bạn à?).

Trước khi cô nói điều gì, anh đã cười rất tươi và trả lời:

- Yeah, we just got married. This is ours honeymoon. (Đúng thế, chúng tôi vừa mới kết hôn. Đây là tuần trăng mật của chúng tôi).

Nói chuyện xong với người khách nước ngoài, anh quàng vai cô đi về phòng khách sạn.

- Em là vợ anh lúc nào thế?

- Sắp rồi.

Lại một câu trả lời ngắn gọn. My nhăn mũi, nhéo anh một cái:

- Coi như đó là lời hứa nhé? Anh mà không giữ lời em tìm anh xử lí.

Anh chỉ cười rất tươi, không nói gì thêm lúc đó.

***

Gần hết kì nghỉ, và cả hai người đã có rất nhiều kỉ niệm. Đi chơi thuyền vào ban đêm, có một bữa tối lãng mạn bên bờ biển, chơi những trò chơi mạo hiểm mà anh muốn, đi cầu nguyện hạnh phúc trên chùa gần đó theo ý của cô... Nhiều điều nữa cô muốn làm, nhưng mà thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi. My vùi đầu vào ngực anh, thở dài

- Muốn ở thêm?

Cô gật gật, di cằm lên bờ ngực rắn chắc của anh.

- Next time babe, I promise.

Anh hôn lên trán người thương, hứa chắc chắn. My mỉm cười, nhổm dậy nhìn ngoài cửa. Giờ đang xế chiều, trời đang bắt đầu ngả sang màu vàng. Cô có một ý mà rất muốn làm bây giờ. Cô quay sang nhìn Khánh, nói một cách hào hứng:

- Em muốn đi tắm hoàng hôn.

Khánh nhìn cô khó hiểu, rồi nhìn ra ngoài cửa. Anh biết ý, bật dậy thay đồ. My cũng định thay đồ nhưng anh ném cho cô một chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cô thắc mắc thì anh nhanh chóng nhắc nhở:

- Không bikini. Mặc quần bơi rồi trùm áo lên.

- Ơ sao? Em mặc bikini thì có sao đâu.

Anh tiến lại gần, choàng áo sơ mi của mình lên người cô, ghé tai cô và thầm thì với giọng trầm ấm nhất có thể:

- Anh không thích người ta nhìn body của em.

My cắn môi, ngượng chín mặt nhìn anh. Anh cười tiến sát lại, ôm lấy vòng eo cô, quấn lấy môi cô trong chốc lát. My tưởng như đang bị ăn sống mất, chân tự dưng mất cảm giác, như người sắp đổ sụp xuống. Khánh bế bổng cô lên, đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa. Anh vuốt ve làn da mịn màng ở lưng cô, không làm gì thêm nhưng khiến cô tê dại người. Anh ngừng lại, kéo một sợi chỉ bạc dài dính ở môi hai người, di chuyển môi anh xuống xương đòn. 

Bờ môi anh chạm tới đâu, cô rùng mình tới đó. Anh để lại dấu vết mờ ám trên cổ, vết cắn hờ đỏ hồng trên xương đòn của người yêu, liếm môi thích thú với tác phẩm của mình. Khánh thích nhìn cô ngượng ngùng sau mỗi lần "nóng bỏng" như vậy. Anh lúc đó sẽ thầm thì vào tai cô rất nhỏ nhẹ lời yêu thương:

- My My, anh yêu em.

***

My mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh bước trên bãi cát vàng mịn. Vì trời đã về chiều, mặt cát không còn nóng bỏng rát như ban sáng nữa. Trời đã ngả sang vàng cam, mặt trời cũng đã sắp lặn. Cô tiếc nuối nhìn Khánh đang xách túi đồ, bắt bẻ lỗi của anh, anh chỉ nhếch mép cười nguy hiểm. Cô đánh vai anh một cái, rồi sải bước xuống làn nước biển mát lạnh. Mặc dù đã tắm biển từ ban sáng đến chiều nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ cô tắm vào hoàng hôn cả. Bãi biển ít người hơn lúc này, lại thêm cảnh biển hoàng hôn ánh vàng trên mặt biển, cảnh đó thật đẹp mê hồn. My hít thở không khí đậm mùi mặn của biển, cảm nhận một vòng tay ấm ngang qua người mình.

- Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ.

- Không đẹp bằng em đâu.

Cô bĩu môi trước câu sến súa của anh. Anh tinh nghịch lôi cô xuống làn nước mát. Thế là hai người tự mình mở cuộc thi đấu, hất nước vào nhau rồi cười đùa, ẩn nhau xuống làn nước biển. Cuối cùng thì cả hai ngừng để nghỉ lấy hơi, chiếc áo trắng của cô đã trở nên trong suốt nhìn thấu qua thấp thoáng mập mờ, lộ từng đường cong gợi cảm.

Khánh lấy khăn quấn cho cô, không ngừng nói lại câu nói lúc trước:

- Anh không thích người ta nhìn body của em.

- Anh thì để khoe chắc.

My nói xong, nhìn xuống chiếc áo xanh khuy đóng không hết để lộ phần múi bụng rắn chắc của anh. Cô biết nhiều cô gái thích anh lắm chứ, đến người qua đường còn quay lại ngắm anh một cái. Anh cười cười, vén mái tóc ướt của cô sang:

- Anh thì là của em hết rồi.

Cái gì mà của em chứ? Hai má cô bất chợt ửng hồng lên. My ngồi cùng anh ngắm mặt trời lặn, trời sắp tối nhưng cô không muốn dời đi, mai phải về rồi, rời khỏi kì nghỉ lãng mạn này. Cô dựa đầu vào vai anh, thở dài một tiếng:

- Ước gì em có thể tiếp tục ở đây. Với anh kì nghỉ này thực sự rất lãng mạn.

Anh im lặng vuốt đầu cô, đứng lên và đưa tay ra đỡ cô dậy:

- Chúng ta phải về rồi em, mai mình còn ra sân bay.

Khuôn mặt My tiếc nuối, mặt trời còn chưa xuống hẳn mà, cô muốn ở lại thêm. Nhưng ốt hơn nên nghe lời anh, cô đứng dậy chuẩn bị về khách sạn.

- Khoan đã, anh bảo cái này.

My đứng trước mặt anh, nhìn anh lấy trong túi đồ thứ gì đó rồi đưa ra sau lưng. Cô nghĩ anh định tặng mình món đồ gì đó rồi. Cô cười tủm tỉm đợi quà.

- Kì nghỉ này thực sự có ý nghĩa với anh vì anh lâu rồi mới cùng em có thời gian riêng. Anh đã rất hạnh phúc vì có thể làm nhiều điều với em, và tận hưởng từng giây phút một của nó.My My, em thực sự làm anh vui và đôi lúc mất bình tĩnh, vì em thật sự rất đặc biệt.

- Wow, anh làm sao đấy....

Cô trêu anh nhưng anh đã nghiêm mặt lại. Cô cũng thôi không đùa nữa, vì bây giờ anh đang nghiêm túc nói chuyện, giờ thì cô thấy lo lắng rồi đấy.

- Sau kì nghĩ này, anh sẽ không đi cùng em với tư cách là người yêu em nữa... Vị trí đó đối với anh không còn ý nghĩa nữa rồi.

My không hiểu, anh đang nói gì vậy? Hay anh định... chia tay? Cô chưa kịp hoàn hồn, anh đã quỳ xuống một chân, đưa lên một chiếc nhẫn đính kim cương trắng bạc:

- Anh muốn đi cùng em với tư cách là chồng của em, được yêu thương chăm sóc em mỗi ngày, cho em cảm thấy sự lãng mạn như mỗi giây phút chúng ta tận hưởng ở đây. Trần Khởi My, em có đồng ý làm vợ anh không.

Cô bật khóc, gật đầu và để anh đeo chiếc nhẫn lên tay mình. Ánh hoàng hôn chiếu vào hai người, in hình bóng trên nền cát vàng mịn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọt chết mất thôi....... Nhớ com and vote cho Gấu~~~ Dạo này học mệt quá trời T-T

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro