I don't like you but...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, anh không thích em.

Trần Khởi My cuối cùng cũng đã thổ lộ với người mình thích, đàn anh lớp trên Nguyễn Văn Khánh. Nhưng anh ấy lạnh lùng từ chối.

- Anh không thích em...

My đứng nhìn anh ấy xoay người bước đi, không lời tạm biệt, không ngoảnh đầu lại nhìn mình một lần nào. Trái tim cô tan vỡ, hình ảnh anh nhòe đi vì nước mắt tràn xuống. Cô cứ đứng như vậy khóc lóc một mình...

Đã ba tuần rồi, cô không đi học, nhà trường thông báo về, bố mẹ mắng cũng không nghe. Cô không ăn uống nhiều, người gầy rộc đi, mặt lúc nào cũng trong tình trạng ủ rũ. Bố mẹ lo lắng, sợ con gái bị trầm cảm, dự định đi khám, nhưng cô từ chối. Cô ngồi trong phòng một mình với cái máy tính, trong đầu luẩn quẩn hình ảnh anh quay người đi mất.

- Con kia mày định ngồi nát mông tới bao giờ nữa hả?

Đứa bạn thân của cô, phá cửa lôi cô ra ngoài. Cô lười biếng không nói gì, cứ để cho nó lôi mình ra khỏi phòng....... chán đời lắm rồi.

- Mày chỉ vì một thằng con trai mà định chết trong cái phòng đó hả? Mày điên đủ chưa đó __?

My im lặng, thu gọn chân mình vào, nhìn về một hướng vô định và khóc. Cô không biết vì sao nữa, nước mắt cứ thế chảy dài. Khánh đâu phải là cảm nắng thoáng qua, cô thích anh từ lâu lắm rồi, hơn hai năm rồi mới thổ lộ tình cảm của mình. My lo lắng cho giây phút đó, lo anh ấy từ chối mình, và điều ấy thành sự thật.

- Mày nhìn vào mặt tao đây này.

Con bạn ôm đầu My lên, bắt cô phải mặt đối mặt với nó:

- Mày không được nản lòng, tao biết mày thích anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy không phải là đứa con trai duy nhất trên đời này, mày không phải là đứa sống dở chết dở vì lụy tình. Nghe tao đi, mày phải chứng tỏ cho anh ấy biết, anh ấy đã ngu ngốc thế nào khi không chọn mày.

Nó nói đúng, anh ấy đâu phải là người con trai duy nhất trên thế giới này. My quyết tâm rồi, gạt đi nước mắt và tiếp tục sống, có như vậy cô cũng không hối hận.

***

Cuối cùng cô cũng đi học lại, và ai cũng ngạc nhiên trước sự biến đổi của con bé mũm mĩm chậm chạm lúc trước. Dáng cô thon gọn đi nhiều, do đã "kiêng ăn" trong ba tuần. Đồng thời tính cách đã thay đổi. Lúc trước My là một đứa nhút nhát trước đám đông thì giờ đây cô đã tự tin hơn trước nhiều... cũng cởi mở hơn và sống lạc quan hơn, nhiều người muốn kết bạn với cô hơn. Nhưng My vẫn nhớ một người, người mà lúc nào thấy từ xa cô cũng tránh mặt.

- Khởi My đó à...

Cô giật mình khi nghe tiếng đằng sau lưng. Điều gì đến thì cũng sẽ đến, cô gặp lại người mà mình không mong muốn gặp nhất.....

Cô quay lại, nở một nụ cười gượng gạo chào anh rồi nhanh chóng bước đi.

- My, đợi anh đi cùng với.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh thì nở nụ cười nhẹ. Cô lắc đầu:

- Tiền bối, em đang có việc cần phải...

- Anh xin lỗi vì lần trước đã không nói gì, đi mà không chào em một tiếng. Chắc đã làm em tổn thương lắm rồi.

Ánh mắt anh nhìn cô, có cả sự hối lỗi pha tạp tình cảm gì đó mà My không dứt nghĩa nổi, nhưng cô không muốn tin vào điều này. Anh ấy đã từ chối mình, thậm chí bỏ đi không nói gì thêm, vậy vì sao lại tìm đến mình để xin lỗi?

- Em không sao đâu tiền bối. Em đã nói ra được tình cảm của mình, thì bây giờ em cũng không hối hận nữa.

Cô cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng bước đi. Cô không muốn quay đầu lại rồi khóc..... không muốn để anh ấy thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này.

- Cho anh xin một cơ hội nữa được không?

Khánh bắt lấy cánh tay cô, xoay người cô lại đối diện với anh. Lời anh ấy nói, từng từ từ chữ một đầy sự bất an và chân thành.

- Em đã không còn thích anh nữa rồi.

My nói dối. Cô vẫn còn thích anh, nhưng vết thương trong lòng không cho phép cô mở lòng với anh ấy một lần nữa. Cô quay người đi, lần này là bước đi khỏi người con trai ấy. Trên thế giới còn nhiều người khác mà đúng không? My nhủ thầm với mình điều đó.

***

- Này, bữa trưa của em đây.

- My, tan học đi cùng anh về nhé.

- My, tặng em hoa này.

Ngày trước nếu nghe những lời nói này thì My sẽ rất hạnh phúc, thế nhưng bây giờ nó lại khiến cô phát hoảng. Từ sau lần gặp đó với Khánh, anh liên tục tìm gặp cô, chăm sóc cho cô chu đáo y hệt như một người bạn trai vậy. My không muốn mọi người hiểu nhầm, nhưng những việc anh ấy làm khiến mọi người khẳng định nhiều hơn cô và anh là một cặp.

- Mày giải thích cho tao đi? Mày với anh ấy là một cặp từ khi nào, sao không nói cho tao biết?

Quỳnh Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét, cộng thêm một chút bực bội. Nó đang cảm thấy như bị phản bội bởi vậy. Mới ngày trước thôi nó đã phải lôi con bạn này ra khỏi phòng, đã vậy cho một bài diễn thuyết hùng hồn về việc "con trai trên đời vô số" để cô quên đi đàn anh khóa trên, xong giờ thì hai người thân mật không khác gì một cặp đôi thật sự.

- Tao đã bảo là không có gì rồi mà.

- Tao không tin, anh ấy chuẩn bị bữa trưa cho mày, đợi mày mỗi khi tan học, đã thế còn tặng hoa cho mày hôm nay. Mày định chối tao đến khi nào?

- Tao không biết phải giải thích cho mày thế nào, nhưng thật sự tao với anh ấy không có gì thật.

- Nói thật là hiện tại tao không tin việc mày nói cho lắm, nhưng tao tin là anh Khánh đang có tình cảm với mày. Tao nghĩ mày cũng nên đồng ý với anh ấy, dù sao mày cũng từng đã có cảm tình hơn 2 năm với anh ấy. Nhưng tao cảnh báo với mày, lũ con gái trường này nhiều đứa thích anh ấy lắm, mày cứ cẩn thận, chúng nó gớm hơn tao nhiều.

Cô biết điều đó, Khánh có rất nhiều người hâm mộ trong đó có mình. Sao có thể trách được một con người đẹp trai như thế chứ, chưa kể thành tích học tập sáng chói đáng để mơ ước. Tcách khó tiếp cận lại làm nhiều cô gái thích anh ấy hơn. Nhưng đáng sợ ở một điều là, con gái trường cô rất đầu gấu, họ không từ mọi thủ đoạn để có được chàng trai mình thích. Mới gần đây thôi, một bạn gái suýt phải nhập viện vì có tình ý với đội trưởng đội bóng rổ. Cô sợ cho tính mạng của mình lắm chứ...

- Khởi My, ra đây...

Chưa kịp định thần lại, thần Chết đã mò đến. Người gọi cô không ai khác là tiểu thư đài các Tâm Tâm, người mà cô biết cũng rất thích Khánh. My nắm tay con bạn mình, kéo nó đi cùng.

- Tôi chỉ gọi mình cô thôi.

Cô hơi lo lắng, nhưng bỏ tay bạn mình ra, quay đầu lại ra hiệu "Tao có chết mày phải đi báo làng nước cho tao". Con bạn gật gật đầu, My đi ra khỏi lớp. Tâm Tâm không đi một mình, nó đi cùng lũ bạn của nó. Cô một mình bị lôi theo, tới một góc khuất của trường. Cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Chúng lôi cô ngã xuống đất, cô phản kháng lại nhưng không địch nổi hết một lũ con gái trong khi chỉ có một mình. Chúng đạp lên người cô, không ngừng nói những từ ngữ lăng mạ xấu xí. Tất cả dừng lại khi Tâm Tâm ho nhẹ một tiếng, nó lôi trong cặp ra một thứ nước đặc, cười khinh bỉ đổ hết thứ chất kinh khủng đó lên đầu cô.

My nhắm mắt lại, cả người run lên. Nó đổ lên cô thứ nước tanh tưởi, nồng nặc mùi xộc hẳn lên mũi. Cô nhắm mắt lại, cắn răng cố gắng không khóc. Tâm Tâm ngồi xuống, miệng vẫn nhếch lên:

- Thế nào, cảm thấy vị trí của mày bây giờ có tuyệt không? Làm bạn gái anh Khánh, mày lấy làm tự hào lắm hả? Sớm muộn gì anh ấy cũng chán mày thôi, tao cảnh báo mày, nếu mày không bỏ anh ấy, thì chuyện này cứ thế mà tiếp diễn.

Tâm Tâm cười khẩy, nó chắc hẳn đang tự mãn với hành động của mình. Cô không chịu nổi nữa, và muốn làm gì đó. Cô hành động không tự chủ được, tay cô tát mạnh lên mặt nó. Nó bất ngờ và chính cô cũng bất ngờ rồi tự dưng nhếch mép cười ha hả. Phải, cô thấy hành động này thật thỏa mãn, thấy hả hê lắm khi thấy má nó hằn lên dấu tay đó chối của mình.

"Bốp". Trên khuôn mặt của cô in đỏ dấu tay của nó. Cô cảm thấy bỏng rát, đau buốt một bên má.

- Con @%đjiuhfs, mày dám làm thế sao?

Tâm Tâm giơ tay định cho cô thêm một cái bạt tai nữa, cô đã nhắm mắt chuẩn bị để bị ăn tát rồi, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Cô mở mắt ra nhìn, và bất ngờ chưa khi tay con nhỏ đã bị người khác nắm lại.

- Anh Khánh...

Tâm Tâm lắp bắp không nói nên lời, anh tức giận, rồi ngay lập tức quay về phía cô. Anh khoác áo cho cô, nhấc cô lên và bước xa ra khỏi bọn kia. Trước khi đi hẳn, anh quay lại cảnh báo:

- Tôi bỏ qua lần này, nhưng nếu chuyện này tiếp diễn, tôi đảm bảo cuộc sống của từng người ở đây không bao giờ được yên ổn đâu. Đặc biệt là cô đấy Hoa Tâm Tâm, đừng tưởng cô là con nhà giàu cậy quyền ở đây, tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở nếu cô còn động tới Khởi My thêm lần nữa.

Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận tới như vậy. Anh bước đi, ôm chặt cô vào lòng. My không muốn mùi trên quần áo mình bám lên quần áo anh, có ý muốn xuống.

- Đừng cựa quậy.

Anh nói rất nghiêm, cô sợ không dám ho he động đậy gì nữa. Anh gọi taxi, đưa cô lên xe và lẳng lặng ngồi cạnh. Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho rất nhiều số.

- Em chào thầy ạ, thầy cho Khởi My nghỉ hôm nay được không ạ? Em ấy không được khỏe nên em xin phép đưa em ấy về nhà. Vâng ạ, cảm ơn thầy, mai em ấy sẽ đi học bình thường.

- Cháu chào hai bác, cháu Khánh đây ạ. Hôm nay ở trường có chút chuyện, cháu xin phép đưa em My về nhà cháu một chút. Không sao đâu ạ, mẹ cháu cũng đang ở nhà, mẹ cháu cũng muốn gặp em ấy hỏi thăm vài chuyện. Vâng cháu sẽ đưa em ấy về nhà trước 8h.

Gọi xong, anh quay sang cô cười. My thắc mắc anh ấy định đưa mình đi đâu thì xe đã đỗ trước cửa nhà anh ấy. Chẳng giấu gì, mẹ cô đã quen mẹ anh ấy qua một hiệp hội phụ nữ gì gì đó trong khu phố, tất nhiên cô cũng biết nhà anh ấy. Khánh bế cô vào nhà, mẹ anh hốt hoảng khi thấy cô bé xóm bên dễ thương trong tình trạng này. Cô được thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ của mẹ anh, còn anh đi pha sữa cho con người đáng thương - chính là Trần Khởi My đây.

- Mẹ đi một lúc, hai đứa cấm làm gì mờ ám đấy nhé.

Mẹ anh đùa khiến cô ngượng đỏ mặt. Khánh ngồi trước mặt cô, không nói năng gì. Nhà chỉ còn hai người, không khí ngượng ngùng cứ thế kéo dài.

- Còn đau không? - Anh chỉ vào vết xước trên đầu gối của cô.

- Hơi xót một chút thôi ạ.

Chẳng nói chẳng rằng, anh đứng dậy, lấy thuốc mỡ ra, bôi vào vết thương cho cô. Anh làm rất nhẹ nhàng, cố gắng không để cô bị đau. My mím môi thật chặt, im lặng nhìn anh dịu dàng với mình.

- Anh xin lỗi đã để chuyện này xảy ra.

- Sao anh biết chuyện này?

- Bạn em đã gọi anh tới giúp.

Con nhỏ đó, mình muốn nói gọi thầy hay ai đó khác, thì nó lại gọi anh Khánh đến. Mày được lắm...... mai tao xử mày đó!!!!!!!

- Anh rất hối hận vì ngày đó anh đã không đồng ý...

Anh đang nhắc lại cái lúc từ chối cô. My quay mặt đi, cô không thích nhắc lại lúc đó, vì hình ảnh anh quay lưng lại với mình cứ hiện ra trước mắt.

- Anh đã thích em rồi, My....

Anh nhìn vào mắt cô, nói thật nhẹ nhàng. Cô không tin vào tai mình nữa, anh đang nói anh thích mình sao?

- Sao anh lại từ chối em nếu như đã thích em?

- Anh không nhận ra tình cảm của mình lúc đó, vì từ trước tới giờ anh luôn coi em như một người em gái. Nhưng sau ngày hôm đó, em không tới trường, bất giác anh thấy nhớ em. Rồi dần dần nhận ra, anh đã thích em tự lúc nào, nó không phải cảm giác của một người anh trai thương em gái nữa, mà là tình cảm chân thành của anh đối với em.

Anh nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, siết chặt nó, ánh nhìn khẩn cầu chứa đựng mọi sự chân thành, từng tình cảm chất chứa trong lòng anh trao cho cô:

- My, em có thể cho anh một cơ hội làm người yêu em được chứ?

"... Vâng..."

Trước khi My kịp nhận ra mình vừa nói gì, đã có một đôi môi mềm mại chạm vào môi cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gấu đã thay đổi kết truyện đó.... Vote and com cho ủng hộ tinh thần nào~~~

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro