I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, cô phải thức dậy làm bữa sáng thôi nào. My uể oải duỗi thẳng người, dụi con mắt còn đang ngái ngủ của mình rồi ngáp một cái. Hôm nay là ngày cuối tuần, muốn ngủ nữa lắm, nhưng cô cũng muốn nấu bữa sáng đặc biệt dành cho người nằm bên cạnh còn đang say giấc mộng. Phải rồi, chồng cô, Nguyễn Văn Khánh vẫn còn ngủ say giấc vì tối hôm qua đi làm muộn. My nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt buổi sáng của anh.

Gương mặt anh ấy buổi sáng trông thật bình yên. Nét trẻ con đáng yêu cộng thêm mái tóc rủ một phần khuôn mặt, đôi môi mím hờ lúc ngủ nhìn muốn cắn. Cô cứ nằm thế hơn 10 phút chỉ để ngắm phu quân của mình, rồi nhớ ra phải làm bữa sáng cho cả hai.

My nhẹ nhàng trượt xuống giường, đắp lại chăn cho anh rồi cố gắng ra khỏi phòng mà không phát ra tiếng động nào. Cô buộc gọn mái tóc lại, tìm trong tủ lạnh có món nào đó để nấu cho anh không.

- Xem nào....

My định làm French toast, nhưng nghĩ anh tối qua làm mệt nên ăn gì đó bổ dưỡng vào buổi sáng. Thấy còn một ít canh sườn, cô mang ra hâm nóng lại, chuẩn bị vài banchan (món ăn kèm). Cô nấu ít cơm, cùng thêm ít thịt bulgogi buổi sáng, tất cả dành cho người chồng đang mệt mỏi của mình.

- Buổi sáng tốt lành em yêu...

Khánh mới tỉnh dậy, vòng tay qua eo cô trong khi cô đang bận nấu bữa sáng. Giọng ngái ngủ cộng thêm tiếng nghe như nũng nịu của anh khiến My cười khúc khích. Khánh dựa cằm vào vai cô, anh đã cao rồi mà còn thích cúi người xuống ôm cô vào lòng, khịt khịt mũi ngửi đồ ăn một cách đáng yêu.

- Thơm quá, đồ ăn của em luôn làm anh đói bụng.

- Không phải cho anh đâu, cho em đó.

My trêu chọc. Cô thích vẻ mặt hờn dỗi của anh mỗi khi trêu anh. Đúng như cô nghĩ, anh lại làm bộ mặt hờn dỗi, nhưng nhanh chóng cười một cách nguy hiểm. Anh ôm eo cô chặt hơn, di chuyển làn môi sượt nhẹ qua cổ, qua má và chạm nhẹ lên vành tai của cô. My run người, suýt nữa làm rơi đũa. Anh cười nhẹ, hơi thở phả vào tai cô khi phát âm từng từ một:

- Em yêu, anh đói rồi.

My nuốt nước bọt, gật gật đầu:

- Anh dọn bàn đi, em chuẩn bị nấu cơm xong rồi.

Lúc này anh mới nới lỏng tay ra, thơm nhẹ lên má cô rồi đi chuẩn bị bát đĩa. My thở phào một cái, bây giờ anh còn nguy hiểm hơn cả trước kia, anh ấy biết thừa cô rất nhạy cảm mỗi lần động chạm, thành ra uy hiếp được luôn mình rồi (cơ mà thú nhận đi, chị thích như thế đúng không ^^).  

***

- Chà ngon quá!!! Vợ anh đúng số một .

Khánh vỗ cái bụng no của mình, giơ ngón cái lên với cô, biểu lộ khuôn mặt vui vẻ của mình. My cười, dọn bát đũa chuẩn bị rửa thì anh ngăn lại:

- Em nấu bữa sáng rồi, để anh rửa cho. Cả ngày hôm nay anh sẽ giúp việc nhà.

My vui vẻ cầm cốc nước cam anh vừa rót, dựa vào kệ bếp ngắm nhìn người chồng đảm đang của mình. Cô hạnh phúc khi có được một người chồng tận tâm với vợ như vậy, nếu có thêm một đứa con nữa, chắc mình sẽ là người phụ nữ may mắn nhất. My bất giác sờ bụng mình, nó vẫn phẳng lì như vậy. Khánh và cô đều muốn có con, đã đặt sẵn kế hoạch trước mắt rồi, nhưng đâu phải muốn là có luôn được. Cô thực sự mong tới ngày có thể nói với anh rằng mình đã có thai, ngày may mắn đó liệu có đến gần không đây?

- Sao vậy em yêu? Vẫn đói à?

Anh đã rửa bát xong, nhìn cô đang thẫn thờ xoa bụng mình. My nhăn mặt lại, cũng đâu phải heo mà nói như vậy. Đối với Khánh mà nói, mọi hành động cô làm đều rất đáng yêu, anh quen tay véo yêu má cô một cái, rồi đứng nghiêm nói như đùa cợt:

- Bà chủ còn việc gì cứ sai bảo ạ.

Cô cười, liệt kê ra hàng loạt công việc phải làm: dọn dẹp nhà cửa, giặt ga trải giường,... rồi nhìn khuôn mặt đang tươi tỉnh của anh trở nên méo mó:

- Nhiều quá vợ ơi, đừng bắt anh làm hết chứ.

- Là ai nói có việc gì cứ sai bảo nhỉ.

- Là anh... được rồi anh làm. - Anh nói như thể vừa thua một trận chiến vậy. Anh luôn như thế, chiều theo mọi ý của cô.

My cười, thơm nhẹ lên má anh. Tất nhiên là cô sẽ giúp anh, đâu có chuyện bắt anh làm một mình hết được.

Vài tiếng sau...

Hai người thở phào, nằm dài trên ghế sofa sau khi làm xong hết tất cả mọi việc. Khánh ôm lấy cô vào lòng, dụi đầu ghé sát tai cô nói:

- Anh không hề biết là làm việc nhà lại vất vả như thế. Khiến em phải mệt nhọc nhiều rồi.

- Vậy thì anh phải đối đãi tốt với em vào nhé.

- Thế từ trước đến giờ anh không đối đãi tốt à?

Anh hỏi vặn lại rồi ôm My chặt hơn, kề môi sát cổ cô. Cô thấy nhột, cố kéo người ra nhưng tay anh giữ quá chặt.

- Bỏ em ra, em xin lỗi mà.

- Không tha cho em đâu. Anh "đối đãi" tốt với em đây.

Anh cù cô đến mức nước mắt chảy dài ra. Hai người cứ trêu đùa nhau như vậy cho tới lúc phờ phạc người, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Chơi mệt rồi lại nhìn nhau rồi cười tít mắt.

Điện thoại anh vang lên, là sếp anh gọi. My ngả đầu vào vai anh, im lặng cho anh nghe điện thoại. Cô ngước mắt lên nhìn, có vẻ là chuyện rất quan trọng, nhìn mặt anh ấy rất nghiêm túc. 

- Vâng, tôi sẽ đến tối nay.

Khánh tắt máy rồi thở dài. Cô ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Công ty mở tiệc tối nay. Đáng lý ra anh được nghỉ rồi, nhưng sếp lại bảo Chủ tịch muốn gặp anh có việc gấp.

- Tức là tối nay anh không ở nhà sao?

My hơi thất vọng một chút, vì cô đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dành cho hai người rồi. Cô không thích anh đi tới các bữa tiệc vì lo anh sẽ bị cô nào đó ở công ty hớp hồn mất. Nhìn mặt bà xã không vui, anh hiểu ý liền.

- Em đến cùng anh được chứ?

- Liệu có ổn không? Em không muốn anh gặp rắc rối.

- Ngốc ạ, đây là cơ hội để anh khoe vợ mà. Với lại em không thích anh đi rồi lo gặp cô nào đúng không?

Anh nói trúng tim đen của cô, thế nên cô cứ thế mà đỏ mặt. Anh cười rõ tươi, cúi gần xuống mặt cô rồi đặt lên môi mềm một nụ hôn ngắn.

- Đáng yêu quá.

- Nào, để em tìm đồ còn mặc nữa.

- Đừng chọn bộ nào ngắn hoặc quá hở hang nhé, anh không thích đâu.

- Em biết rồi mà.

My tìm cho mình bộ đồ mà anh mua cho, váy đầm xanh ít thắt đá ở eo, hơi phồng ở dưới, lục tung đống đồ của mình, tìm vòng cổ cũng là do chồng mình tặng, nhưng cô chỉ đeo nó trong những dịp đặc biệt. Lần đầu tiên đi tiệc công ty với chồng, coi như đó là một dịp đặc biệt rồi. Cô ngắm mình trong gương, gật đầu đồng ý với trang phục của mình. Tối nay mình sẽ mặc như này, không biết nên trang điểm làm tóc thế nào ta...

- Vợ anh mặc gì cũng đẹp hết.

Khánh đóng cửa lại, tiến gần đến cô. Ánh mắt anh không rời khỏi cô nửa bước, My rụt người lại thu nhỏ vừa vào lòng của anh

***

Vài tiếng đồng hồ mờ ám sau đó (tác giả: tự tưởng tượng :))) )

My bước ra từ chiếc xe hơi, trong trang phục mà mình chọn từ trước. Thêm cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên cùng với mái tóc dài sóng lượn quyến rũ, cô thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Anh hôm nay cũng thật đẹp trai. (Anh hôm nào mà chả đẹp trai :>) Suit trắng lịch lãm ôm gọn thân hình cao lớn (hơn 1m7 đó chớ đùa), nụ cười nửa miệng trông quyến rũ biết bao nhiêu. Anh đưa cánh tay ra, nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên đó rồi dắt tay cô vào trong bữa tiệc.

My chưa bao giờ tới một bữa tiệc hoành tráng nào một mình huống chi là cùng chồng đi tới một chỗ như thế. Vừa bước vào cửa, bồi bàn trong trang phục trịnh trọng mời cô ly rượu sâm panh óng ánh vàng. Cô nhấp một ngụm, nói thế nào nhỉ, hương vị như đang nếm những vì sao trên trời.

- Em đừng uống nhiều quá, cẩn thận say đấy.

Anh biết cô không uống được nhiều, My gật đầu mỉm cười đưa ly lại cho anh.

- Chào Chủ tịch, đây là vợ tôi Khởi My.

- Rất hân hạnh được gặp cậu và cả người vợ xinh đẹp của cậu nữa.  

Cô có ấn tượng về vị Chủ tịch này, trông có vẻ quá tuổi trung niên, mái tóc hoa râm, nét mặt không có quá nhiều nếp nhăn nhưng vẫn có gì đó biểu lộ của người từng trải. Ông có nụ cười khá tươi tắn, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Bên cạnh ông là thanh niên trạc tuổi Khánh, khuôn mặt ưa nhìn nhưng cậu ta không hề nở một nụ cười nào, và cô ghét cái cách mà cậu ta nhìn mình. Kể ra, anh ta trông không đứng đắn lắm.

- Em ra ngoài hít thở một chút, chốc nữa em sẽ quay lại.

- Đừng đi đâu quá khuất nhé, anh không muốn mất dáng em trong bữa tiệc đâu đấy.

Cô cười, lúc này mà anh còn dám đùa trước mặt Chủ tịch được.

- Hai vợ chồng yêu nhau say đắm nhỉ ha ha. Tôi và bà nhà tôi mà được vậy chắc phải được hơn mấy đứa con rồi đó.

My ngượng cười gật đầu, nhanh chóng bước ra ban công gần đó, cố gắng hít thở một chút không khí trong lành. Bữa tiệc nhìn có vẻ vui thật đấy song cô không biết ai trong đó cả, ai cũng có chức cao trọng vọng, thế giới của họ khác của mình. Cô vui khi Khánh có thể đến gần với cuộc sống đó, nhưng liệu mình và anh ấy có bền lâu được không?

- Sao lại đứng đây một mình vậy cô gái?

Anh chàng vừa lúc này nhìn chằm chằm vào cô xuất hiện. Cô không thoải mái lắm, có ý muốn vào bữa tiệc, nhưng anh ta chặn đường lại.

- Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh một chút, anh không phiền làm ơn tránh đường cho tôi.

- Một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi có thể làm quen chứ.

- Tôi đã có chồng rồi.

- Tôi làm quen với cô thôi, nhắc gì tới chồng con ở đây chứ.

Anh ta ép sát vào người cô, cô cố né ra thì thấy anh ta đang nắm chặt tay mình, cố tình cho mình ngã vào lòng anh ta.

- Tên khốn, bỏ tay ra khỏi người vợ tao ra.

Cô ngã xuống mặt đất, mắt nhìn theo anh chàng vừa bị đánh ngã ngay cạnh, còn anh nhanh chóng khoác áo lên người cô, ánh mắt hằn lên lửa giận.

- Em không sao chứ? Anh xin lỗi đã làm em sợ rồi.

Tên kia muốn bật dậy đánh lại, song có tiếng hô lớn ngoài cửa:

- Mày định làm mất mặt bố mày tới mức nào nữa?!

Là vị Chủ tịch ban nãy, mặt giờ đã ửng đỏ, giọng nói đầy sự tức giận, mọi ánh mắt của người trong bữa tiệc dồn về phía ban công này, vào anh chàng kia, mà theo cô đoán là con trai Chủ tịch. Anh chàng toan nói gì đó, nhưng cô thấy vị Chủ tịch tiến về phía mình.

- Xin lỗi cậu và cả vợ cậu. Con trai tôi giáo dưỡng không tốt, đã có hành động vô ý với cô. Mong cô bỏ qua cho. Tôi sẽ nhờ người đưa vợ chồng hai người về, chuyện hôm nay thành thực xin lỗi hai người.

***

Trên đường đi, Khánh chỉ ôm cô, không nói thêm lời nào. Anh vuốt nhẹ sống lưng của cô, đó là cách anh an ủi, cách anh chăm sóc khi bà xã buồn hay sợ. Cô biết anh lo lắng, nên ngẩng đầu lên an ủi anh:

- Em không sao mà. Anh đừng lo quá.

- Đáng lẽ ra anh không nên đưa em tới bữa tiệc.

- Là do Chủ tịch muốn nói chuyện với anh thôi. Mà ông ấy đã nói gì.

- À... ông ấy muốn thăng chức và tăng lương cho anh.

- Thật không? Vậy là tốt quá rồi.

Cô nắm lấy tay anh, giọng nói đầy phấn khích. Anh cười cười hạnh phúc...

***

Vài tuần sau...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............!!!!!!!!!!!!

- Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?

Khánh chạy một mạch vào phòng vệ sinh, thấy cô thất thần như hồn đã bay ra khỏi xác. Anh lo lắng bước vào ôm lấy mặt cô, lo lắng hỏi han:

- Em sao vậy? Đau ở đâu? Làm sao? Có cần đi bệnh viện không?

Thấy cô không nói gì, anh lại càng hoảng, chân tay luống cuống lên.

- Để anh gọi taxi đưa em đi.

- Không, anh ơi, nhìn này...

My run run đưa que thử thai lên cho anh nhìn. Hai vạch. Anh sững sờ nhìn cô, nụ cười trên môi cứ thế nhếch lên. Anh bế bổng cô lên, xoay một vòng, chả biết anh đang khóc hay đang cười lúc này, nhưng giọng anh tràn đầy hạnh phúc:

-Trần Khởi My, anh yêu em.....  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc chuyển ver cái chap này, Gấu đã ngồi nghĩ sâu xa về tương lai sau này..... Cơ mà vẫn phải vote và com để ủng hộ tinh thần cho Gấu~~~~

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro