#fashionista (4.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tóc cậu chẻ ngọn rồi, đi làm đầu thôi.

My tụt cảm xúc, mặt trở về trạng thái dỗi. Đùa nhau chứ vừa bay lên vì lời khen xong rồi đập mặt xuống đất vì câu nói này. Khánh dắt tay cô ra khỏi cửa hàng mà không cho nói câu nào, tính tiền một cách rất nhanh, để cô cứ mặc thế. Cô bán hàng nhìn hai người, tủm tỉm cười:

- Bạn gái của anh thật xinh đẹp. Bộ đồ này thật hợp với cô ấy. Anh thật biết tinh tế khi chọn cho cô ấy đó.

My định chống chế lại, rằng mình và cái con người này chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng anh ngay sau đó vòng qua eo cô, cười tinh quái:

- Người yêu tôi lúc nào mà chả đẹp, cô ấy mới là người làm quần áo thêm sang trọng thôi.

Dắt tay cô ra ngoài cửa hàng, Khánh lại đưa cô tới một tiệm làm đầu.

- Tôi muốn cho cô ấy nhuộm màu tóc khác, tiện thể cắt tỉa lại luôn, xem nào, tóc lượn sóng... ừm không hợp lắm. À tóc bob đang là mốt, cũng không ổn nhỉ... À, vẫn giữ mái tóc dài cho cô ấy, uốn nhẹ phần đuôi, nhuộm màu tím nho ấy... (Gấu không biết tóc của chị My là gì nên chế đại màu nhuộm đấy :< )

Thế là My lại bị lôi đi làm tóc, cô còn chưa kịp định thần thì tóc đã bị cắt xẻo đi rồi. Tóc ơi TT^TT em yêu của chị sao lại tạm biệt trong tình cảnh này. Khánh đứng cạnh xem cô đang được làm lại mình, gật gù khen ngợi. Cô đang chuẩn bị nhuộm tóc, nhân viên đang pha thuốc nhuộm, My tranh thủ nói chuyện với cậu bạn:

- Ê, sao lúc nãy lại nhận tớ với cậu là người yêu? Không thấy kì cục sao?

- Ngốc, nói là người yêu là giảm giá nhiều hơn, bình thường mấy cô bán hàng thích nhìn đàn ông mua đồ cho bạn gái mình lắm, thế nên mua rẻ hơn nhiều.

My không tin lắm, nhưng đúng là quần áo cô mua rẻ hơn nhiều. Nhưng làm tóc thế này nữa, lại tốn thêm bao nhiêu.

- Này làm tóc tốn tiền thế, liệu có ổn không? 

Khánh giơ ra thẻ bạch kim, vẫy vẫy trước mặt cô. My há hốc mồm, không tin vào mắt mình nữa. Cô cũng biết Khánh đang kinh doanh cái gì đấy nhưng cô chẳng biết rõ, cũng chỉ nghĩ là cậu ấy làm chơi thôi.... chẳng biết có phát đạt hay không. Nhìn cách ăn mặc bây giờ cộng thêm cái thẻ kia nữa, cô đã biết việc kinh doanh đó như thế nào rồi.....

Sau vài tiếng đồng hồ làm tóc, My không còn nhận ra mình như thế nào nữa rồi. Một con người hoàn toàn khác trước đây, cô ra dáng một thiếu nữ quyến rũ trong gương hơn là một cô gái thiếu tự tin hơn ngày trước. Bước ra khỏi tiệm, tay trong tay với Khánh, My nhận ra có bao nhiêu người đang nhìn mình. Cánh đàn ông, kể cả phụ nữ, mọi ánh mắt đang nhìn.

- Ê, dây giày tuột rồi kìa.

Khánh bỏ túi đồ xuống, cúi mình buộc lại giày cho cô. Bao nhiêu cô gái xuýt xoa, vỗ bôm bốp vào bạn trai mình tỏ vẻ ghen tị. Cô đỏ mặt, chả hiểu tại sao Khánh hôm nay ga lăng tới như thế.

- Giày cũ quá rồi, nhìn cũng chẳng hợp với bộ đồ cậu đang mang. Nào, vào tiệm giày.

My lại được lôi tới một tiệm giày, nhưng không phải giày sneaker cô hay đi, mà là giày cao gót, trời ơi GIÀY CAO GÓT đó. Cô nhìn mấy đôi năm phân bảy phân đã hãi hùng rồi, giờ phải đi chúng nữa á, đau chân chết mất.

- Này, mua sneaker là đủ rồi, sao còn phải mua giày cao gót nữa vậy.

- Đi giày cao gót là niềm tự hào của con gái, nói gì kì vậy. Không những thế lại còn đưa chiều cao của cậu lên một chút, tốt hơn nhiều so với sneaker.

- Thì độn giày như cậu là cũng cao thêm còn gì.

Khánh lườm cô, như thể cô vừa nói ra điều cấm kị không nên nói. Độn giày là thứ Khánh luôn đi, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận là cậu ấy hay dùng cả. Khánh ấn cô xuống ghế ngồi, đi vòng quanh chọn từng đôi một. Vài đôi lấp lánh đính hạt, vài đôi màu xanh thiết kế tinh tế, vài đôi mũi nhọn đen bóng hoặc làm bằng da. Cuối cùng cậu ấy chọn một đôi màu đen cao năm phân, đường nét hoa văn trên nó in nổi một cách tinh tế, làm thủ công, nhìn là biết không phải hạng thường. Tự Khánh đi giày cho cô. My không quen giày cao gót, đứng không vững đã ngay lập tức ngã ngay vào người Khánh. Anh chỉ cười, đỡ lấy eo của cô.

- Không sao, đi một lúc là cậu sẽ quen. Cứ bám vào mình và tập đi thôi.

Đúng như lời anh nói, cô học rất nhanh, trong chốc lát đã có thể làm chủ được giày cao gót. My tưởng thế là xong, nhưng không, cô lại bị lôi vào một mớ thứ khác, trang điểm và làm móng.

- Có cần nhất thiết phải làm nữa không? Cậu trang điểm cho tớ cũng hơn mà.

- Tớ hôm nay đãi cậu thế nên cứ tận hưởng đi, tớ là người tiêu cơ mà. Có gì cậu cứ làm đi, xong thì ra tiền sảnh, tớ đợi ở đó.

Cô nhăn mặt để cho nhân viên ở đó trang điểm cho mình. Họ còn giới thiệu cho cô mấy sản phẩm để dùng, nhưng My chỉ ậm ờ gật đầu cho qua. Cô đâu biết mấy cái tên lạ hoắc đó, làm sao mà biết đường dùng chúng được. Trang điểm rồi làm móng, cô giờ nhìn trong gương và chả biết đấy có phải là mình không nữa. Trang điểm nhạt thực sự tôn lên làn da và từng góc cạnh của My, với mái tóc và cả thêm bộ móng mới nữa, cô ngạc nhiên với chính mình. Khánh bảo sẽ cho mình thêm ít màu sắc, vậy mà bộ đồ vẫn all black. Nhưng cô cũng thấy thích bộ dạng mới này, không ngờ Khánh lại tinh tế tới mức đó, đợi đến khi bố mẹ nhìn thấy cũng chả nhận ra con gái mình luôn.

Cô theo lời của Khánh tới chỗ hẹn, nhưng chả thấy cậu ấy ở đâu. Mọi ánh mắt đều nhìn My, và cô càng ngượng hơn. Cái thằng này, đi đâu mất rồi.

*Confession - GOT7*

Trăm lần thổ lộ không thành

Khiến anh nản lòng, liệu anh có nên lùi bước?

Tuy anh nói rằng chắc chắn sẽ thổ lộ, nhưng sẽ thật vô nghĩa nếu không có hành động cuối cùng

Anh sẽ chẳng thể ngẩng đầu trước em

"Anh yêu em", sao những lời này lại quá khó

Anh cứ mãi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi

Sao viết một lá thư đơn giản lại khó thế này,

Cứ viết rồi xé mãi

Em sẽ không biết cảm giác của anh đâu

Khi mà có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, đó là điều anh lo sợ

Không có dũng khí để nói với em

Bằng bài ca này, hãy để anh mở rộng lòng này cùng em

Anh yêu em, em à, anh, anh yêu em (đã từ rất lâu rồi)

Anh yêu em, em à, anh, anh yêu em....

Khánh xuất hiện, với bộ suit trông thật lịch lãm, tay cầm bó hoa hồng bước tới chỗ cô, trong khi khu mua sắm bật bài hát cô thích, Confession song.

- Chúng ta đã là bạn với nhau từ bé, nhưng chưa bao giờ anh thổ lộ với em tình cảm của mình. Em luôn tự ti về bản thân, vì thế anh dành một ngày chỉ giành cho em, để em thấy được mình đẹp như thế nào. Nếu có thể, anh vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh mai sau nữa nhưng không phải với tư cách là một người bạn thân, mà là một chàng trai luôn yêu em với trái tim này.

Khánh quỳ xuống trước mặt cô, giơ bó hoa lên trong sự trầm trồ của mọi người.

- Em có đồng ý không? Để anh có thể đặt nụ hôn vĩnh cửu cho người mà anh yêu thương chứ?

Cô sững sờ nhìn anh đang quỳ gối, khóe môi cong cong cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem có thích cái kết của truyện không zậy!!! Nhớ com and vote làm động lực cho Gấu, không là tôi dỗi đấy....

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro