#fashionista (4.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì mà nụ hôn vĩnh cửu chứ.

Khánh cười trước câu nói của cô bạn. Cậu ấy thực sự chả bao giờ đồng tình với lời cô nói. My My hậm hực giơ cái điện thoại của mình, cho cậu ấy đọc một bài báo liên quan đến những nụ hôn.

- Đây này, nụ hôn trên trán thể hiện tình yêu thương chân thành của đối phương đến bạn, gọi đó là nụ hôn vĩnh cửu, biểu lộ tình yêu không bao giờ phai nhòa của đối phương.

- Với tớ, nụ hôn trên môi mới thích chứ.

Cậu ta cười hớn hở làm cô bực mình. Khánh là người cô thân từ tấm bé. Cậu ta rõ là nhây, lúc nào cũng trong tình trạng điên điên rồ rồ làm cô lắm lúc chỉ muốn oánh cho cậu ta một trận.

- Eww, tớ không thích hôn môi đâu, nó cứ thế nào ý.

- Môi thì làm sao?

Cậu chu cái mỏ mình lên, cái mỏ hồng hồng, cố gắng tiến gần về phía cô. My chụp lấy cái mỏ của cậu, khúc khích cười nhìn cậu giãy giụa.

- My My chơi ác quá đấy.

Khánh xoa xoa môi của mình, lườm yêu cô một cái.

- Thế nào, có định shopping không? Hay tiếp tục nghe tớ nói chuyện về mấy nụ hôn nữa.

- Có đợi chút. Tớ thay đồ đã.

Cậu chạy thật nhanh vào phòng thay đồ chuẩn bị đi shopping. Cậu ấy lúc nào cũng thế, gần đến lúc phải đi mới chuẩn bị. Khánh và cô đã sống cùng nhau ở một căn hộ cho thuê, căn bản 2 đứa cùng học một trường đại học, bố mẹ cũng tin tưởng hai đứa và với tính cách của cậu ấy thì chả làm gì được cô đâu.

30 phút trôi qua~~~~

- Này cậu định ở trong đó đến bao giờ? Mấy thế kỉ nữa mới xong đây?

- Đợi tí, tớ đang xem nên đi đôi giày nào.

- Chọn bừa một cái đi, có gì đâu mà phải xem xét.

- Phải xem chứ, bộ đồ tổng thể phải thật hoàn hảo.

- Này bọn mình đi shopping, không phải đi tham gia chương trình thời trang.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu bước ra, mặc đơn giản so với lượng thời gian mà cậu ấy dành để chọn đồ. My kéo tay Khánh, bước ra ngoài phố và chuẩn bị chọn đồ. Thời gian này các cửa hàng đang tích cực giảm giá, nhân cơ hội này mua sắm sửa một chút để "tủ đồ của My My có chút ít màu sắc" - Lời Khánh nói khi nhìn quần áo của cô.

Tính cô thật ra khá dễ chiều, mặc all black là đã đủ. Nhưng Khánh lại muốn một chút màu sắc trong quần áo để tạo điểm nhấn, do vậy đã bắt cô đi mua sắm với mình. Nhưng hiện tại My cũng chả biết là đang mua sắm cho mình hay là cho Khánh nữa.

- Này cái áo này nhìn hợp với tớ đó... cả giày này nữa... Nhìn kìa, cửa hàng có đồ giảm giá.

My là người bị kéo vào các cửa hàng, chọn xem bao nhiêu bộ đồ hợp với Khánh, cô phát mệt tới mức quát ầm lên:

- Này rốt cuộc là mua đồ cho tớ hay cho cậu vậy?

Cả khu mua sắm nhìn hai người, Khánh cúi đầu xin lỗi rồi kéo cô bạn vào một cửa hàng nữ gần đó.

- Đây mình xin lỗi, chọn đồ đi, tớ sẽ bao cậu.

- Thật không?

- Thật, à mà thôi để tớ chọn, cậu mà chọn chắc thảm họa rồi.

Cô đánh nhẹ vào vai Khánh, cậu kêu oai oái một chốc rồi lại nhăn nhở cười. Cậu đi khắp cửa hàng, xem xét cẩn thận từng bộ đồ một. Cô cũng tin tưởng Khánh, vì cậu ấy là một fashionista, ít nhiều tốt hơn cô về mặt thời trang. My cũng từng nhìn thấy cậu ấy diện đồ cho em gái rồi, nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ.

- Cái gì thế này? - My chỉ tay vào mớ quần áo Khánh cho mình thử, chất cao hơn cả núi

- Quần áo cho cậu thử. - Khánh nói như đó là một điều rất hiển nhiên.

- Nhưng mà chúng hở hang quá.

My không thích quần áo quá hở hang như vậy, ngay bộ đầu tiên đã thấy áo trễ, cô liền rùng mình.

- Có sao. Nếu cậu không thích mình không ép mặc, nhưng chỉ có mình nhìn cậu lúc này, mặc vài bộ mà cậu thấy tạm ổn đi.

Cô lè lưỡi, mang mấy bộ đồ vào thử. Bộ đồ một màu hường, dài ngang gối và trễ ngực một chút. My bước ra, xoay một vòng và đợi nhận xét của Khánh:

- Đúng là cậu không hợp màu hồng, tiếp theo đi.

My lườm anh một cái, chuyển sang bộ đồ khác. Cứ như vậy, thay bao bộ đồ mà Khánh không ưng ý bộ nào, và cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Lần này lấy một bộ đồ đen, khá táo bạo xem sao. Bộ đồ bó ép người, lộ từng đường cong cơ thể, rủ phần dưới ngang gối, không quá trễ ngực nhưng lộ gần như cả tấm lưng trắng đằng sau của cô. Mấy bộ trước đâu có hở nhiều da thịt tới vậy, nhưng mà cô cứ thử xem, biết đâu đấy.

- Tuyệt vời, hoàn hảo.

Khánh vỗ tay thật to, bước đến chỗ cô hú hét. My ngượng đỏ mặt, giơ tay bảo cậu trật tự đi. Cậu với lấy một chiếc đai lưng đính đá khá đẹp mắt, vòng qua eo cô rồi tấm tắc khen.

- Người cậu cũng khá đẹp mặc như này có phải tốt hơn không? Ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc ra sau, như thế.

Khánh vuốt tóc cô ra sau tai, nâng cầm My lên hướng mắt của cô về phía cậu ấy. My hơi giật mình, có bao giờ Khánh hành động như thế này đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này Gấu cũng thấy hơi dài nên là cắt ra rồi... Mấy mem vote và com cho Gấu nào~~

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7

Author: Tiro_bear_

** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro